18. The New Dawn (1/2)
Cảnh báo: Mô tả bạo lực
Độ dài: 7,350 chữ
-
Một ngã rẽ chết chóc, đó là những gì Hyunsuk có thể nhận xét về hoàn cảnh hiện tại của anh. Giữa tình yêu và trung thành. Đau lòng và phản bội. Hôn phu cũ và thuộc hạ cũ. Jihoon và Jeongwoo.
Đó là một ngã rẽ nơi tính mạng con người treo lơ lửng trong sự cân bằng mỏng manh. Hai mạng sống, Hyunsuk thầm nghĩ. Khi tiếng còi cảnh sát ngày càng lớn hơn và Hyunsuk cá mọi người đã tản đi hết, thì việc chạy xuống và tìm kiếm sự giúp đỡ gần như bất khả thi.
Gạt đi nỗi sợ hãi, hoảng loạn và sự đau khổ thuần túy, Hyunsuk không biết liệu quyết định cứu một trong hai người trước mắt có khác gì nhau không? Khi mà vũng máu dưới cơ thể Jeongwoo ngày càng lan rộng hơn, dày hơn. Khi mà hơi thở phả ra giữa đôi môi nứt nẻ của Jihoon ngày càng mỏng hơn, chậm hơn, và nó sẽ biến mất trong bất cứ giây nào.
"Jihoon-ah!" Hyunsuk khóc, những giọt nước mắt tuyệt vọng của anh chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt của Jihoon, hòa lẫn với vết máu. "Làm ơn, làm ơn—" Hyunsuk cầu xin, bất lực nhìn thời gian dần cướp lấy hai người mà anh yêu thương. Anh cầu xin mọi vị thần, xin hãy lắng nghe lời khẩn cầu của anh, hãy cho kẻ tội đồ một cơ hội thứ hai. Để hàn gắn, tha thứ và bắt đầu lại.
Với trái tim nặng trĩu, Hyunsuk loạng choạng đứng dậy với đầu gối run rẩy. Nhìn một lần cuối về phía Jeongwoo, người thừa kế của Choi biết một lựa chọn phải được đưa ra ngay lập tức. Tuyệt vọng lẩm bẩm lời nguyện cầu của mình lần cuối cùng.
Bởi vì đây là một ngã rẽ chết chóc mà Hyunsuk phải lựa chọn, trước khi mất đi cả hai.
-
Nhưng có điều gì đó trong phép toán này mà Hyunsuk không nhớ, hoặc không nhận ra được.
Một ngã rẽ chỉ là một ngã rẽ khi một người phải đứng giữa nó và đưa ra sự lựa chọn. Nhưng nếu có ai khác nữa thì sao? Một người lữ hành từ phía bên kia biển, không ngừng tìm kiếm người em trai cứng đầu của mình. Đến lúc đó, khi gánh nặng của việc phải lựa chọn được xóa bỏ. Mỗi con đường đều tiến tới đích đến của riêng nó và sẽ không một con đường nào bị bỏ lại.
Bởi vì, giây tiếp theo, có thêm một bóng người xông vào căn phòng.
Không ai khác ngoài Watanabe Haruto.
-
"Akio!"
Trái tim của Hyunsuk trật nhịp trước giọng nói bất ngờ. Anh quay đầu lại, đúng lúc để nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người thanh niên với mái tóc đen xông vào bên trong, với năm người thuộc hạ theo sát phía sau, tất cả đều được trang bị đến tận răng.
Cái quái gì vậy?
Sốc là một từ miêu tả ngắn gọn. Nhưng trong khi Hyunsuk vẫn còn kinh ngạc, trợn tròn mắt và há hốc mồm như một tên ngốc, thì Haruto không lãng phí thêm một tích tắc nào nữa để tới bên Jeongwoo.
"Akio!" Haruto lay người em trai đang nằm trong vũng máu, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng rên rỉ yếu ớt từ đôi môi tái xanh, trái ngược với màu đỏ tươi vẫn đang chảy ra từ vết chém. Đồng hồ vẫn đang điểm từng giây. Haruto lớn tiếng chửi rủa, một sự kinh hãi thuần thúy hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh nhanh chóng luồn hai cánh tay xuống dưới thân hình thấp hơn của người kia và bế Jeongwoo lên.
"C — Cậu đang làm gì vậy—"
"Giành lại thứ thuộc về tôi." Haruto rít lên gay gắt với Hyunsuk, khuôn mặt bừng bừng cơn thịnh nộ.
Một phần nhỏ hướng tới Hyunsuk, nhưng đa số là nhắm vào người đàn ông trung niên đang nằm trên mặt đất; Kẻ săn mồi đã mất đi răng nanh. Không còn sự uy hiếp, hay âm mưu thâm độc nào ẩn dưới tay áo, ông Park hiện tại là một cái vỏ trống rỗng, đôi mắt rỗng tuếch và hóa đá, vì bàn tay đã vấy bẩn bởi máu của con trai mình, tương lai của ông, người mà ông đã nuôi nấng, nâng niu và cố gắng nhào nặn thành một người vĩ đại hơn, để phục vụ cho di sản của ông. Người hiện đang phải trả giá cho tình trạng lộn xộn mà chính ông đã gây ra. Trả giá bằng chính tính mạng của cậu, không hơn không kém. Thật là một cảnh tượng bi hài.
Những người của Watanabe đã ép những thuộc hạ còn lại của Park trong căn phòng quay lưng vào tường, sẵn sàng nã súng vào mặt họ nếu có hành động dư thừa. Haruto nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước khi ra lệnh bằng tiếng Nhật. Ngay lập tức, một trong những người thuộc hạ nhắm họng súng vào ông Park. Người của Park giật mình hốt hoảng, nhưng con sư tử già lại không một chút bận tâm. Trống rỗng nhìn những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí.
"Để ông ta lại."
Đột nhiên, một bóng dáng khác bước vào hiện trường. Đi trên đôi giày cao gót màu đỏ của bà ấy và thu hút sự chú ý. Bà Choi vén mái tóc dài gợn sóng, để lộ hai vết bầm sưng tấy trên má và một vết cắt mỏng trên tai. Quà lưu niệm từ cuộc ẩu đả ở tầng dưới. Nhưng Hyunsuk thầm cảm ơn vì bà ấy vẫn đứng vững.
"Cậu có thể lấy những gì là của cậu, nhưng tên khốn già đó là của tôi." Bà Choi nói chắc nịch, chỉ chấp nhận một câu trả lời. Haruto trông rất tức giận, cau có và sẵn sàng bật lại bất cứ lúc nào. Nhưng Thợ săn không cho phép một lựa chọn nào khác. Thay vào đó, đôi môi tím bị mờ của bà cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. "Đừng tốn tâm sức vào chuyện của người ngoài, Haruto-kun. Seoul không phải là nhà của cậu."
Máu đỏ vẫn chảy đều đặn trên nền bê tông. Người thanh niên đang chảy máu trong vòng tay của Haruto đáng giá hơn nhiều so với việc tranh luận và trả thù vụn vặt. Vì vậy, Haruto rủa thầm, nuốt xuống sự kiêu ngạo của mình và lập tức rời khỏi phòng, lặp lại tên đứa em trai nhỏ của mình trong tâm trí hết lần này tới lần khác. Người của anh ta cũng rời đi theo. Trên đường đi ra ngoài, họ chạm mặt các thuộc hạ của bà Choi, những người đi tới để đảm bảo an toàn cho vị thủ lĩnh của họ.
Hyunsuk cuối cùng cũng nhận ra Haruto đã đến vì Jeongwoo - dù chưa hiểu điều đó diễn ra bằng cách nào - nhưng một phần tư gánh nặng được trút bỏ. Có lẽ người thuộc hạ cũ của anh sẽ sống sót. Và tất cả những gì còn lại là, "Chết tiệt!" Hyunsuk chỉnh lại tư thế đỡ Jihoon. Jihoon cao hơn anh ấy, đúng là vậy, nhưng Hyunsuk cũng có một ít cơ bắp bên dưới chiếc áo được thiết kế riêng kia. Vì vậy, anh cố định cánh tay của mình và bế người kia lên.
"Con cũng vậy, tại sao vẫn ở đây? Chẳng phải đã có lời chúc phúc của mẹ rồi hay sao? "
Hyunsuk bắt gặp nụ cười của mẹ mình. Nụ cười yêu thương dành riêng cho con trai bà, chỉ hiện ra vào những ngày mưa. Thật hiếm gặp và khá lạc lõng so với mớ hỗn độn mà họ đang gặp phải. Nhưng Hyunsuk không thể không dừng lại để đón lấy nó.
"Đi đi, tình yêu, cứu lấy chú sư tử của con."
Một giọt nước mắt lướt qua đôi mắt đỏ hoe. Hyunsuk chớp mắt, hơi ngạc nhiên là anh vẫn còn rơi được nước mắt sau tất cả mọi chuyện. Bà Choi hướng sự chú ý của mình sang con sư tử già và Hyunsuk quay về phía cửa. Không một lần nhìn lại.
Sau đó, ở một nơi nào đó trên tầng hai, hai phát súng được bắn ra.
-
Điều đáng chú ý là ngay cả khi tiếng còi của cảnh sát vang lên ngày một to hơn, đám đông ở phía dưới vẫn đánh đấm không ngừng. Hyunsuk phải né sang một bên để tránh một cú đá lạc sang ngay khi anh đặt chân xuống tầng một. Tình hình trước mắt anh giống hệt như lúc anh rời đi. Những người đàn ông xung quanh vẫn đều đặn tung ra từng cú đấm, ngay cả khi khuôn mặt của họ đã sưng lên với những vết bầm tím. Bụi bẩn bám đầy quần áo của họ, nhưng ai mà quan tâm chứ. Ngay cả lời đe dọa bị bỏ tù cũng không thể ngăn chặn cuộc ẩu đả này.
Hyunsuk muốn hét lên thật to và khiến họ dừng lại, nhưng ưu tiên hiện tại của anh là người đàn ông đang hấp hối trong vòng tay anh. Hyunsuk không còn nhiều thời gian nữa. Mẹ kiếp.
Sau khi nhìn lại lần cuối, Hyunsuk chạy về cánh cửa lớn của nhà kho. Anh đảm bảo né khỏi những cú đấm điên cuồng ở chỗ này và chỗ kia, cẩn thận trong việc chọn tuyến đường đi của mình trước khi, cuối cùng thì ánh sáng ban ngày cũng chào đón anh.
"Hyung!"
Người con thứ hai của Park là người đầu tiên phát hiện ra Hyunsuk. Junghwan vượt qua hai người đàn ông đang đứng gác ở lối ra và tiến tới chỗ Hyunsuk. Không có gì về cậu là bình tĩnh khi cậu ấy chạy lại với đôi mắt lo lắng, đẫm nước mắt dành cho người anh trai bất tỉnh của mình. "Hyung! Jihoon-hyung! "
"Junghwan-ah, chúng ta cần phải ra khỏi đây!" Hyunsuk thận trọng quét mắt xung quanh cảng để tìm bất kỳ dấu hiệu của cảnh sát. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng còi từ xa, mặc dù chưa có bóng dáng nào.
"Tôi biết. Đây đều là lỗi của tôi."
Giọng điệu trầm thấp thu hút sự chú ý của Hyunsuk. Giọng Junghwan có gì đó khác biệt — không, Junghwan trông có vẻ khác biệt. Lông mày nhíu chặt, đôi mắt nheo lại, miệng mím thành một đường. Một biểu cảm sắc sảo và kiềm chế hiện trên khuôn mặt thường ngày ngây thơ của cậu ấy. Nó khiến Hyunsuk ngỡ ngàng đến khó chịu, vì trong nháy mắt, cậu bé khiến Hyunsuk nhớ đến chàng trai đôi co với anh trên tầng thượng vài ngày trước. Một người mà Hyunsuk muốn quên.
Nhưng giống như một ảo ảnh, biểu cảm đó nhanh chóng biến mất. Trong giây tiếp theo, Junghwan thở dài bằng mũi, và sự ngây thơ của cậu bé lập tức quay trở lại.
"Khi tôi nhìn thấy Jihoon-hyung trước đó, ra tay với cả thuộc hạ của chúng tôi trên tầng hai, tôi đã không còn nhận ra anh ấy. Đó - đó không phải là anh trai tôi." Cậu lắc đầu, ánh mắt buồn bã. "Nếu đó là người đàn ông mà cha đã hứa — loại người duy nhất mà ông ấy nghĩ có thể lãnh đạo gia tộc, thì tôi không muốn. Tôi muốn người hyung thực sự của tôi trở lại."
Tiếng còi ngày càng gần hơn, nhiều âm thanh trộn lẫn. Nhưng bây giờ Hyunsuk đang ở bên ngoài và có thể nghe rõ, tai anh nhận ra được một âm thanh hơi khác một chút. Dù từa tựa nhau, nhưng tiếng còi khác biệt hơn so với phần còn lại.
"Tôi biết điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Điều gì đó tồi tệ hơn cả những gì đã được lên kế hoạch. Vì vậy, khi Jihoon-hyung bảo tôi chạy đi, tôi đã gọi họ."
Đó là—?
Từ cuối dãy nhà, Hyunsuk phát hiện một chiếc xe cứu thương, đang tiến đến nhà kho. Sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm đủ khiến Hyunsuk khuỵu gối. Rất may, Junghwan đã kịp thời đỡ lấy người trên tay Hyunsuk, đỡ một tay vào eo trước khi ôm lấy người anh trai đang bất tỉnh của mình vào lòng.
"Cậu— cậu—" Từ ngữ thậm chí không thể phát ra, miệng Hyunsuk lắp bắp một cách thảm hại. Hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy, khi nước mắt chảy xuống nhiều hơn. Cảm xúc của anh hỗn loạn tới mức không thể kiểm soát được. Những suy nghĩ đan xen với một hy vọng mong manh rằng tính mạng của hai người anh yêu thương vẫn còn có thể cữu vãn.
Bởi vì có điều gì đó trong phép toán này mà Hyunsuk không nhớ, hoặc không nhận ra được. Vì đây không chỉ là câu chuyện tình yêu của hai người thừa kế từ hai tổ chức đối thủ. Đây cũng là câu chuyện về hai cặp anh em. Một cặp đùm bọc lẫn nhau, một cặp khác bị chia cắt nhiều năm, nhưng mỗi người đều dành một ngăn trong trái tim mình cho người kia. Những con người xa lạ, nhưng hoàn cảnh đã đưa họ đến với nhau, dẫn đường cho họ tới ngã rẽ nơi họ gặp nhau ở giữa. Cuối cùng, nó không bao giờ là ngã rẽ của Hyunsuk. Đó là Junghwan và Haruto. Ở trong vòng tay của họ - với đôi mắt cương quyết và mạnh mẽ - họ ôm lấy gia đình của mình và đưa họ về nhà.
-
Họ thoát khỏi cảnh sát trong gang tấc.
Junghwan lao vào xe cứu thương ngay khi nó dừng lại ở lối vào. Hai nhân viên y tế giúp Jihoon nằm lên cáng, ngay lập tức sơ cứu vết thương. Hyunsuk đi vào cuối cùng và hét với tài xế để nhấn ga phóng đi. Khi xe cứu thương lái vào góc cua, nó vượt qua đoàn cảnh sát. Hyunsuk thoáng thấy những chiếc xe của họ đang vòng qua nhà kho bỏ hoang, và phần còn lại là sự mờ ảo.
Khi nhận thức của anh ấy trở nên tập trung một lần nữa, Hyunsuk thấy bản thân đang ngồi trước phòng phẫu thuật khẩn cấp cùng với Junghwan. Ba chiếc ghế giữa họ và không có cuộc trò chuyện nào. Mỗi người đều chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mình.
Được phản chiếu bởi bức tường và sàn nhà lát gạch trắng xóa, ánh đèn neon đỏ từ biển hiệu chói quá mức đối với đôi mắt đỏ ngầu của Hyunsuk. Vành mắt anh đỏ ửng và sưng tấy vì khóc trước đó. Anh lắc đầu để xua đi cơn đau đầu dữ dội, hậu quả của việc thiếu ngủ và không ăn uống, bị choáng ngợp bởi sự mệt mỏi. Anh cảm thấy như sắp chết. Cơ thể anh mang cảm giác nặng nề, sẵn sàng ngã gục xuống đất. Nhưng Hyunsuk vẫn chưa thể nghỉ ngơi, không thể khi anh đang buộc phải chơi trò chờ đợi. Chờ đợi đèn neon đỏ của căn phòng vụt tắt và một vị bác sĩ bước ra với một tin vui.
Liệu có quá đáng khi hy vọng như vậy không?
Hyunsuk không biết nữa, mẹ kiếp. Cảm thấy thất bại, anh vùi mặt vào tay mình và im lặng trong tuyệt vọng.
-
Lần tiếp theo khi Hyunsuk mở mắt, người đàn ông chỉ có một mình.
Môi trường xung quanh dường như mờ đi, ánh sáng phía trên anh nhấp nháy như mất điện. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng anh. Hyunsuk xoa bóp chỗ đau nhức quanh cổ và vai. Không hiểu sao anh lại ngủ gục trên ghế. Điều đó giải thích cho sự căng cứng của cơ bắp do bị giữ ở vị trí không thoải mái trong một thời gian dài.
Đã bao lâu trôi qua? Người đàn ông mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình trong túi quần và phát hiện ra nó đã tắt nguồn, hết pin. Màn hình tối đen phản chiếu lại khuôn mặt bơ phờ của chính anh. Quầng thâm dưới mắt và đôi môi nứt nẻ. Chưa kể đến những vết bầm tím rải rác xung quanh má. Hyunsuk thở dài và đặt thiết bị trở lại, ngón tay chạm vào một vật khác trong túi. Một bề mặt bóng nhẵn lành lạnh của một thứ kim loại - chiếc nhẫn bị lãng quên của Jihoon.
Cái tên đi kèm với một cái tát, giúp Hyunsuk trở về thực tại. Mở to mắt, lúc này anh hoàn toàn tỉnh táo và nhớ lại lý do chính mà anh vẫn ngồi trong hành lang mờ tối của bệnh viện từ đầu.
"Ồ, anh đã tỉnh."
Tiếng của một nam y tá làm người đàn ông tội nghiệp giật mình, tiến đến từ phía bên kia hành lang. Một bảng tên được cài trên đồng phục của cậu ấy với cái tên Kim Junkyu được viết ở trên.
"Không dám đánh thức anh sớm hơn. Trông anh rất mệt mỏi." Cậu y tá Junkyu nở một nụ cười hối lỗi trước khi tập trung lại vào tấm đồ án trên tay. Sau đó, cậu ấy nói. "Ồ, em trai của anh đã để lại một lời nhắn. Nói là cậu ấy sẽ trở về nhà một lúc. Cần có người chăm sóc cho cha."
Hyunsuk cau mày. "Em trai?"
"Ừ. Người thanh niên đã ở đây với anh kể từ khi cuộc phẫu thuật bắt đầu."
Và đó là lúc nó ập đến với anh ấy — cuộc phẫu thuật. Hyunsuk nhìn quanh, cuối cùng nhận ra đèn đỏ của Phòng phẫu thuật khẩn cấp đã tắt từ bao giờ. Có nghĩa là cuộc phẫu thuật đã xong. Mỗi inch của anh đều rục rịch vì sợ hãi.
"Cuộc phẫu thuật-?!"
"Chúng tôi đã lấy viên đạn ra." Junkyu trả lời nhanh chóng, như thể đang cố gắng trấn an người đàn ông đang hoảng loạn. "Cách trái tim ba centimeter, anh bạn may mắn."
Ôi, cách mà mà đầu gối của anh ngay lập tức yếu đi. Hyunsuk ngã người về chỗ ngồi, không thể đứng vững trên đôi chân của mình, vì tất cả các cơ và xương đều bị tê liệt. Một tay che đôi môi run rẩy của mình, anh cố gắng hết sức để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra. Bởi vì Jihoon - chết tiệt. Jihoon đã được—
"Trong tình trạng hôn mê."
Giống như một cái búng tay, cảm giác nhẹ nhõm tràn trong lòng anh lập tức tan biến vào không khí. Một cái gì đó vụt sáng trong đầu Hyunsuk, có thể là một quả lựu đạn. Bởi vì anh chỉ nghe được lờ mờ tiếng cậu y tá bị nghẹt lại qua tai mình.
"Nhịp tim rất mờ nhạt. Chỉ vừa đủ để sống sót. Anh ấy vẫn còn một chặng đường dài phía trước."
"Bao nhiêu—" Môi Hyunsuk run rẩy. "Khả năng cậu ấy tỉnh lại là bao nhiêu phần trăm?"
Dưới tầm nhìn mờ ảo của anh, người y tá lắc đầu chán nản. Hyunsuk vuốt mắt và cảm nhận sự ẩm ướt.
"Nhưng nếu anh ấy là một chiến binh và anh ấy được yêu thương, nếu có ai đó đang đợi anh ấy, ở trên đó và ở đây, thì tôi nghĩ anh ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Có quá nhiều thứ để mất nếu anh ấy không chịu tỉnh dậy, phải không?" Junkyu mỉm cười, nhẹ nhàng động viên và đầy hy vọng, tuy không chắc chắn nhưng vẫn đủ để Hyunsuk biết ơn. Anh cố gắng mỉm cười đáp lại nhưng không thành công, hàm quá căng cứng, không thể ngăn bản thân nghĩ tới trường hợp tệ nhất. Chết tiệt, đó sẽ là cái chết đối với Hyunsuk.
"Anh em các anh sống một cuộc đời nguy hiểm, phải không?" Chàng y tá cười khúc khích, mặc dù có chút phiền muộn. Có lẽ cậu ấy đang cố gắng làm dịu bầu không khí. Mọi thứ — từ ánh sáng mờ ảo, hành lang trống trải, nỗi sợ hãi thấp thoáng trong góc — đều quá ảm đạm tới rợn người. Hyunsuk nở một nụ cười gượng gạo và gật đầu trả lời, phớt lờ sự nhầm lẫn của người y tá về việc họ là anh em. Người lạ không cần biết về tiểu tiết.
"Giống như hai anh em người Nhật đến vào hôm nay."
Tai của Hyunsuk dựng lên ngay lập tức khi nghe thấy câu nói này.
"Bây giờ, khi tôi nghĩ về điều đó, họ đã đến trước anh vài phút. Anh sẽ không tình cờ biết họ chứ, phải không? "
Kí ức về nụ cười cuối cùng của Jeongwoo hiện ra. Ngay lập tức, Hyunsuk đứng trên đôi chân của mình, một loạt câu hỏi chạy qua đầu anh ấy. "Anh cũng phẫu thuật cho cậu ấy à? Cậu ấy có sống sót không? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"
Junkyu nhìn Hyunsuk một cái, nheo mắt nghi ngờ. "Nếu tôi cho anh biết số phòng của cậu ta, anh có làm điều gì xấu với cậu ta không?"
Hyunsuk cau mày, sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt. "Không, chúng tôi không phải như vậy—!"
"Tôi có thể là dân thường, nhưng tôi đã xem đủ phim xã hội đen để biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh biết đấy."
"Không! Jeongwoo là — ý tôi là, Watanabe Akio là bạn của tôi! Cậu ấy đã cứu tôi. Cậu ấy đã trao cuộc sống của mình cho tôi. Giống như cách người đàn ông bên trong phòng phẫu thuật kia đã làm! "
Chàng y tá trông vẫn không bị thuyết phục cho lắm. Junkyu nhìn chằm chằm trong im lặng, đang cân nhắc điều gì đó trong đầu và ngay khi Hyunsuk sẵn sàng sử dụng tới vũ lực, cậu ta nói.
"Phòng 303." Junkyu thốt lên như đang bật mí một bí mật. "Không sai được, đó là căn phòng duy nhất trong khu vực VIP được canh gác bởi những người đàn ông mặc đồ đen đáng sợ."
Hyunsuk trút bỏ hơi thở mà anh đang kìm nén. Trước khi Hyunsuk có thể cảm ơn người y tá thì cậu ta đã rời đi, tiến vào một trong những phòng bệnh gần đó. Vì vậy Hyunsuk nhẩm lại những lời nguyện cầu của mình. Không có ích lợi gì khi lảng vảng xung quanh trong lúc Jihoon vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật. Bảo an sẽ đá anh ra ngay khi anh xông vào. Vì vậy, không có lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi.
-
Nhóm người của Watanabe nổi bật trong bầu không khí thanh bình của bệnh viện. Đám đông mặc đồ đen đứng trước một phòng bệnh VIP với vẻ ngoài dữ tợn, canh gác và cảnh giác với những mối đe dọa rình rập. Khi một trong số họ phát hiện ra Hyunsuk đang đến gần, họ ngay lập tức trở nên cảnh giác.
Đồng loạt, tất cả đều nâng cao phòng thủ, tiến vào tư thế chiến đấu với bàn tay nắm chặt sẵn sàng. Nhưng một trong số họ có vẻ thông minh, hoặc có thể thông minh hơn một chút so với những người còn lại. Người đàn ông này nhanh chóng vào trong phòng và quay lại với một người đàn ông Nhật Bản khác; người thừa kế của gia tộc.
Haruto, trông thân thiện hơn một tẹo so với lần đầu tiên Hyunsuk thấy anh ta, mặc dù vẫn giữ khí chất lạnh lùng, ra lệnh bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Trong giây tiếp theo, những người đàn ông Watanabe thư giãn và nhường chỗ cho người thừa kế của Choi. Hyunsuk tiến vào và đóng cánh cửa VIP sau lưng.
Bên trong là Jeongwoo, bất động trong giấc ngủ say, được trợ thở bằng mặt nạ dưỡng khí. Băng trắng quấn quanh ngực lấp ló sau tấm chăn bao phủ trên cơ thể. Có gì đó bên trong Hyunsuk như vỡ vụn. Anh vô cùng muốn đi nhanh qua phòng và quan sát kỹ người bạn của mình — kiểm tra từng vết thương, vết bầm tím, soi xét dáng vẻ điềm tĩnh hiếm thấy ở Jeongwoo trong lúc ngủ, vì chàng trai trẻ trước giờ luôn sôi nổi và tràn đầy năng lượng, cùng với một lòng trung thành đáng ngưỡng mộ — nhưng sự thôi thúc đó bị chặn lại bởi người anh trai đang bảo vệ bên cạnh giường bệnh. Haruto đã không ngừng gửi cho Hyunsuk những cái nhìn khó chịu từ lúc anh bước vào, như thể anh là một con gián xâm phạm vào không gian của cậu ta.
"Ở đây để kiểm tra tính mạng người thuộc hạ tội nghiệp của anh?"
"Em trai của cậu đã cứu mạng tôi, Haruto, làm sao tôi có thể không lo lắng?"
"Vậy thì anh không nên để nó xảy ra ngay từ đầu!" Haruto gầm gừ, căng thẳng tràn vào căn phòng nhỏ.
Ở đối diện, Hyunsuk không chịu lùi bước, trừng mắt đáp lại. "Tôi không muốn nghe điều đó từ một người suýt nữa chặt đầu em trai mình và vẫn đòi để lại một ngón út."
"Anh không biết gì về văn hóa và truyền thống của chúng tôi—"
"Cậu đã bỏ rơi em trai mình—"
"Tôi không bao giờ làm điều đó!"
"Cậu đã bỏ cậu ấy lại với tôi vào lúc bình minh, đồ khốn nạn—!"
"Vậy thì anh nghĩ làm thế nào mà tôi biết chính xác vị trí và thời gian của cuộc giao lưu nhỏ của các anh?!"
Câu nói đó khiến Hyunsuk mất thăng bằng. Đúng vậy, anh ấy gần như quên mất. Anh luôn nghĩ về việc làm thế nào mà Haruto có thể biết được vị trí của nhà kho và đến kịp thời, kể cả sau tất cả những hành động tuyệt tình của mình - về việc trục xuất Jeongwoo khỏi gia tộc và những thứ liên quan.
Sự bối rối của Hyunsuk dường như được thể hiện quá rõ ràng, bởi Haruto cười chế giễu và quay sang lại, hướng sự tập trung trở lại về chỗ người thanh niên đang ngủ say trong đống dây dợ và máy móc. "Ông Park không phải là người cha duy nhất để lòng tham chi phối và phải trả giá bằng mạng sống của những người thân xung quanh."
Sự im lặng tràn vào căn phòng sau nó, nặng nề.
"Akio luôn bị thương." Haruto khẽ lẩm bẩm, để lại những cái chạm nhẹ trên mái tóc rối bù của em trai mình. Hyunsuk không thể nhìn thấy điều đó, nhưng linh cảm cho anh biết rằng chàng trai Nhật Bản đối diện đang chìm sâu vào hồi ức. Đôi mắt Haruto nhìn xuyên không gian và thời gian, hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua của hai đứa trẻ mang trên mình tội lỗi của cha mẹ chúng.
"Anh có biết là mẹ tôi có một căn phòng đặc biệt cho cậu ấy trong trang viên?" Haruto nhìn qua vai anh ấy. "Ổ khóa được đặt bên ngoài. Vì vậy, những đêm mà Akio bị ném vào đó, cậu ấy không thể thoát ra được."
Hyunsuk nghĩ rằng bản thân sẽ không thích đích tới của cuộc trò chuyện này. Và ngay sau đó, anh phát hiện ra mình đã đúng.
"Cha tôi luôn chìm trong phụ nữ và rượu chè. Người ta kể rằng ông ta luôn vung tiền mang gái điếm về nhà vào mỗi cuối tuần khi còn độc thân, mỗi tuần một người. Sau khi ông ta kết hôn với mẹ tôi, thói quen đó vẫn chưa chết. Một ngày nọ, ông ta ngoại tình với một trong những người giúp việc. Một người phụ nữ Hàn Quốc trẻ. Sau đó cô ấy có thai và không chịu vứt bỏ đứa bé. Khi mẹ tôi phát hiện ra, bà ấy đã không ngần ngại rút súng, và, anh có thể đoán được phần còn lại."
Haruto bật cười cay đắng. Sự tức giận chôn vùi nhiều năm ngấm vào từng kẽ răng, lan dần dưới làn da, chờ đợi thời điểm thích hợp để bộc phát. "Tất nhiên, không ai trách cha tôi. Thậm chí vợ ông ta cũng không chịu dừng lại để suy nghĩ rằng việc ngoại tình phải tới từ cả hai phía. Bà ấy đã giết người phụ nữ, chắc chắn rồi, nhưng tại sao lại dừng lại ở đó? Chết tiệt, tại sao không tặng thêm một phát đạn vào người đàn ông khốn nạn kia luôn chứ?"
Hyunsuk thở dài, đau lòng khi tưởng tượng ra khung cảnh đó trong tâm trí. "Vì vậy, đó là lý do cho sự ngược đãi?"
"Nói một cách đơn giản, ngược đãi là một cách nói giảm để miêu tả những ngày Akio chết đói vì bị nhốt trong cái lồng chết tiệt đó." Haruto nhìn lại em trai của mình, một nụ cười nhỏ nở trên nét mặt của anh. "Tôi đã từng giúp cậu ấy trốn ra, anh biết đấy. Lấy chìa khóa khi mọi người đang ngủ và kéo cậu ấy vào bếp, để cậu ấy càn quét chỗ đồ ăn. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy lại là một gián điệp giỏi. Tất cả những lần lẻn xung quanh để tránh lính canh đi tuần tra trên hành lang đã mài dũa kỹ năng của cậu ấy. Giúp bước chân nhẹ hơn, giúp cơ thể chìm sâu vào bóng tối. Ý tôi là, cậu ta đã lừa được anh trong nhiều năm."
Hyunsuk chế nhạo. "Làm ơn đi. Thậm chí còn đủ tinh ranh để trở thành gián điệp hai mang cho cả Park."
Ngay lập tức, nhiệt độ bầu không khí giảm xuống. Ánh điện tóe ra trong không khí khi Haruto quay phắt về phía Hyunsuk, ánh mắt đủ sắc để khoét một lỗ. "Tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy rơi vào hoàn cảnh đó nếu tôi biết."
Vậy là người thừa kế trẻ cũng bị giữ trong bóng tối? Nhưng Hyunsuk vẫn cảm thấy nghi ngờ. Vì vậy, anh đánh liều hỏi, hy vọng tìm được một sự thật nào đó ẩn bên trong Haruto. "Vậy làm thế nào cậu biết?"
"Cha." Haruto thốt ra, như thể từ đó xúc phạm anh rất nhiều. "Một tháng trước, ông ấy tiết lộ với tôi kế hoạch lớn đã bắt đầu được một thời gian. Ông ấy cần tôi giám sát nó sau khi nhận ra rằng ông ấy còn lại rất ít thời gian. Sức khỏe của ông ta đang xấu đi nhanh chóng, hiển nhiên là do lối sống đồi bại mà ông ta chọn."
Không biết từ đâu, Hyunsuk cảm thấy sự lo lắng lại một lần nữa nhăm nhe. Kế hoạch vĩ đại, người kia nói. Nhưng người đứng sau vụ hỗn loạn không phải là ông Park sao? Nỗi sợ hãi xen lẫn sự nghi ngờ lan tràn khắp lồng ngực, nhưng Hyunsuk chọn im lặng và lắng nghe.
"Tôi luôn biết ông ấy muốn chạm tới Seoul. Đó là lý do tại sao Akio được cử đi theo dõi anh và lý do tại sao Orange được xây dựng làm căn cứ của chúng tôi ngay từ đầu. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Không đủ, khi mà vẫn còn tổ chức ngầm khác kiểm soát nền chính trị và kinh doanh tại thành phố này. Mà trên thực tế, hai tổ chức là đằng khác." Haruto tiến về phía cửa sổ, nhìn ra khung cảnh thành phố xám xịt.
"Vì vậy, ông ta đã nghĩ ra một kế hoạch. Sau đó thực hiện hai giao kèo riêng biệt với Tập đoàn Choi và Gia tộc Park. Ông ta biết chắc rằng các giao dịch sẽ hấp dẫn cả hai bên, sử dụng thông tin mà ông ta thu thập được từ nhiều năm thăm dò. Bà Choi yêu thích một mối làm ăn ngon nghẻ, nên ông ấy đã đề nghị xây dựng Lô 77 và viễn cảnh về lợi nhuận mà nó sẽ mang lại. Còn với ông Park, người vô cùng trân trọng di sản mà ông ta gây dựng, thì cha đã đưa ra một kế sách nhằm loại bỏ Tập đoàn Choi một lần và mãi mãi."
Hyunsuk không nói nên lời, trố mắt như một tên ngốc. Bởi vì anh đúng là như vậy, chẳng phải sao?
Tất cả bọn họ, trên thực tế. Choi, Park, mọi người đàn ông và phụ nữ sống trong khu rừng bê tông này, tưởng rằng rằng lãnh thổ của họ sẽ không bao giờ bị người ngoài xâm phạm, nhưng bây giờ, hãy nhìn họ xem. Hoàn toàn bị xóa sổ. Những con sư tử kiêu hãnh đã bị giết bởi một tên tội phạm tới từ bên ngoài khu rừng. Thật là nực cười.
"Cha tôi biết tất cả mọi thứ." Haruto tiếp tục, "Mọi thứ mà những gián điệp của chúng tôi thu thập được - mọi thứ mà Akio thu thập - đều là sai như thật, những thông tin luôn được kiểm tra lại giữa các gián điệp. Watanabe là người cẩn thận, nên khi cha tôi phát hiện ra Akio đã bí mật phản bội mình, ông ấy đã tặng nó cho ông Park làm công cụ để lợi dụng. Tất nhiên, vẫn có những con tốt khác."
Còn người khác nữa. Hyunsuk thì thầm trống rỗng, "Tôi và Jihoon."
"Nếu không có hai người, kế hoạch sẽ không thành công." Haruto chế nhạo, "Mối quan hệ của hai người là khởi nguồn cho kế hoạch vĩ đại này, và hiện tại, chúng ta đang ở đây, hít thở không khí bệnh viện hôi thối."
"Mẹ nó, đó có phải là một lời khen không?" Sự tức giận tràn xuống nắm đấm của Hyunsuk, run rẩy bên cạnh anh. Thật khó chịu, người thanh niên kia chỉ nhún vai thản nhiên như thể tất cả chỉ là một cuộc dạo chơi trong công viên. Nhiệt độ tăng lên. Hyunsuk xông vào Haruto, túm lấy cổ áo anh ta. "Cậu có nhận ra rằng cậu vừa tiết lộ mục đích của Gia tộc Watanabe ở Seoul và sự thật là cơn bão chết tiệt mà chúng tôi đã gặp phải, phần lớn trách nhiệm đều đổ trên đầu cha cậu?!"
"Tốt, vậy là anh đã nghe hiểu."
"Mẹ kiếp." Hyunsuk cáu kỉnh rít lên một cách nguy hiểm, "Mày nhận ra rằng tao sẽ không bỏ qua cho việc này, phải không? Cha mày vừa phá hủy mọi thứ trong cuộc đời chết tiệt của tao! Jihoon đang thoi thóp, Jeongwoo thậm chí còn chưa tỉnh lại, mẹ kiếp, tao thậm chí còn không biết mẹ tao hiện đang ở đâu và ra sao! Hay người của tao có sống sót sau cuộc ẩu đả hay không! Mọi thứ đã trở thành địa ngục và tất cả là do mày! Mày và gia đình khốn nạn của mày! "
Hyunsuk tức tới phát điên, màu đỏ giận giữ nhuộm cả khuôn mặt. Ánh mắt gắt gỏng nhìn vào Haruto trong khi tay siết chặt chiếc áo khoác của cậu ta. Nhưng người thanh niên cao hơn từ chối đáp lại cơn giận giữ của Hyunsuk. Chỉ đơn giản là bắn ra một ánh nhìn lạnh lùng. "Anh muốn giết ông ta?" Haruto hỏi như thể cậu ta đang giới thiệu một món ăn chết tiệt. Không thể tin được, người trong gia tộc là một lũ tâm thần. Hyunsuk cười mỉa mai vào mặt Haruto.
"Vậy thì xếp hàng đi." Đột nhiên Haruto hất tay Hyunsuk ra, sau đó đẩy người đàn ông nhỏ nhắn lùi lại hai bước. "Sau những gì ông ta đã làm với em trai tôi, tôi có quyền kết thúc cuộc đời đáng nguyền rủa của ông ta hơn là một người ngoài cuộc như anh. Giống như những gì mẹ anh nói, đừng bận tâm tới truyện của người ngoài. Tokyo không phải là nhà của anh."
Hai người khóa chặt trong cuộc đọ mắt một lúc lâu. Không muốn lùi bước. Có gì sai khi muốn trả thù? Bắt kẻ khốn nạn đứng sau tất cả trả giá cho mớ hỗn độn hắn tạo ra? Hyunsuk thở phì phò, bực bội nhưng không có chỗ phát tác, vì vậy anh bồn chồn đi loanh quanh trong phòng, bởi anh chỉ còn cách một giây nữa là sẽ lao vào đấm bức tường chết tiệt.
"Vậy là xong?" Anh quay lại. "Kế hoạch lớn của cha cậu là khiến Tập đoàn Choi và Gia tộc họ Park trừ khử lẫn nhau? Điên rồ thật, nhưng không sao, đó là lý do nó được gọi là kế hoạch xấu xa mà. Nhưng ông ta dường như quên rằng sau vụ thanh trừ vẫn sẽ có một bên chiến thắng và Gia tộc Watanabe vẫn phải giải quyết họ."
"Nhưng với thương vong không nhỏ, tổ chức của các anh có thể phục hồi trong một ngày hay sao? Nhìn vào nhóm của anh, hoặc thậm chí cả Park. Tất cả đều tan tác trong gió. Việc Watanabe đổ bộ vào Seoul và dọn sạch nốt những mảnh vụn cuối cùng chả phải quá dễ dàng hay sao."
"Mẹ kiếp, cha cậu là một tên khốn nạn, bằng mấy lần tất cả chúng tôi gộp lại. Lão già khốn khiếp chết tiệt. Hãy gửi lời chào của tôi khi cậu kề dao vào cổ lão ta."
Một tiếng rên rỉ nhẹ phát ra từ giường thu hút sự chú ý của hai con người đang tranh cãi. Ngay lập tức, họ im lặng và đi tới cạnh giường, quan sát cách Jeongwoo trằn trọc trong giấc ngủ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vẻ mặt của cậu nhăn lại một cách chua chát, như thể đang có một cơn ác mộng. Và giây tiếp theo, cậu ấy bình tĩnh một lần nữa. Qua màn hình, nhịp tim vẫn đập đều. Hai người đàn ông bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.
"Vết thương của cậu ấy thế nào?" Hyunsuk hỏi, đột nhiên quên mất cuộc cãi vã trước đó với người đàn ông Nhật Bản đứng bên cạnh. Có lẽ vì Jeongwoo, anh có thể bỏ qua mọi tranh cãi. Để tha thứ và hàn gắn, bắt đầu lại, như những gì anh đã cầu nguyện. Đây là bước đầu tiên, nhưng mẹ kiếp, nó không hề dễ dàng.
"Cậu ấy sẽ bình phục." Haruto trả lời sau một lúc. Có lẽ đã đi đến kết luận giống như người kia. "Nó sẽ để lại một vết sẹo lớn, nhưng không có cơ quan nào bị tổn hại nặng. Lượng máu bị mất mới là vấn đề đáng lo ngại. Nhưng chúng tôi là ruột thịt, vì vậy tôi đã giải quyết điều đó. Tuy nhiên, bác sĩ nói trễ thêm một phút nữa và mọi thứ sẽ chấm dứt."
"Suýt soát. Cậu biết đấy, cậu vẫn chưa nói cho tôi làm thế nào cậu tìm được vị trí của chúng tôi sáng nay."
"Asahi đã một thiết bị theo dõi vào chiếc xe trước khi anh ấy đưa nó cho Akio."
Hyunsuk hoàn toàn bối rối, "Vậy là mọi thứ xảy ra vào lúc bình minh, với việc tôi bị trói và việc tử hình, tất cả chỉ là một vở kịch?!"
Haruto chỉ nhún vai và Hyunsuk bùng nổ. Một lần nữa. Nhưng lần này, anh kìm lại với một nụ cười chế giễu. "Ồ, không sao, tôi hiểu rồi. Đó chỉ là cậu muốn hù dọa em trai mình thôi, phải không?"
"Câm miệng."
"Ý tôi là, bây giờ tôi đã biết cậu chưa bao giờ có ý định bỏ rơi cậu ấy. Nực cười, cậu có thể nói với cậu ấy ngay tại đó. Cậu biết mà, nói rằng cậu đang khó chịu như thế nào, và muốn cậu ta quay lại gia tộc. Thay vì vung kiếm và làm ra một màn như kia. Giao tiếp hả? Chắc chắn không phải thế mạnh của cậu nhỉ?"
"Một từ nữa và tôi sẽ ném anh ra khỏi cửa sổ." Haruto dường như vô cùng nghiêm túc với lời đe dọa của mình, nhưng Hyunsuk thản nhiên gạt đi, không còn cơn tức giận sôi sục bên trong khi biết rằng Jeongwoo sẽ sống sót và người anh trai của cậu ta - dù vẫn là một người khó đoán như cũ - nhưng ít nhất, cậu ta khác với tên khốn được gọi là cha của bọn họ. Dù vậy, Hyunsuk không muốn chạm trán với Watanabe trong một khoảng thời gian. Tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách, chỉ để chắc chắn. Hãy để nhà nào tự giải quyết vấn đề của nhà đó.
Sau khi nhìn lại Jeongwoo lần cuối, Hyunsuk nhìn ra chính mình. "Cậu sẽ làm như thế nào?" anh hỏi. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh khi anh vừa bước chân ra khỏi cửa.
Đáp lại, Haruto nhướng mày, khó hiểu.
"Cậu sẽ đối phó với cha mình như thế nào? Sau toàn bộ sự việc với Park, tôi đoán sẽ không dễ dàng gì để giành lấy ngai vàng, nhất là trong một gia tộc lớn như của cậu. Cha của cậu chắc hẳn có nhiều người trung thành với ông ấy. Nhiều đồng minh."
Ngay khi Hyunsuk nói xong, một thứ gì đó thay đổi trên khuôn mặt của Haruto. Đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm, và... tham vọng? Hyunsuk chỉ có thể đoán. Nhưng Haruto hiện tại đã đứng thẳng hơn một chút, vững chắc hơn một chút. Vững vàng và háo hức, khi môi anh ta nở một nụ cười tự mãn.
"Anh nên nhớ tôi là ai, Choi Hyunsuk-nim. Tôi là người thừa kế. Tôi được sinh ra và nuôi dạy là một yakuza. Trong khi Akio quyết định ra đi, tôi quyết định ở lại. Tôi đã chịu đựng và mài dũa, tích lũy vô số đồng minh, nội bộ lẫn bên ngoài, những thứ cần thiết để hiện thực hóa ước mơ của tôi; để thấy ánh sáng vụt tắt khỏi mắt cha tôi và gia tộc cuối cùng cũng nằm dưới sự kiểm soát của tôi."
Haruto nhìn em trai mình, ngọt ngào nhưng bằng cách nào đó, cũng chết chóc, dựa trên bối cảnh.
"Cha tôi đã đảo lộn thế giới của anh bắt đầu từ bốn năm trước. Nhưng, Hyunsuk-nim, anh nên biết rằng, ông ta đã phá hủy cuộc đời của tôi và của Akio ngay từ lúc chúng tôi sinh ra. Không giống như anh, tôi có hai mươi năm để suy nghĩ. Vì vậy, đừng lo lắng. Lần tới khi anh nghe về Watanabe, anh sẽ được nghe kể về sự thống trị của hai anh em."
Một ảo ảnh vĩ đại kết thúc, chính là khởi đầu của một mối liên kết không thể phá vỡ. Một điều gì đó đáng mong đợi - Hyunsuk nghĩ khi nói lời tạm biệt trong im lặng với người bạn của mình — không, Jeongwoo là gia đình, sẽ luôn là như vậy — và đóng cánh cửa lại.
-
Lần đầu đọc chap The New Dawn này mình xúc động với tình yêu thương của Haruto cực kỳ. Tuy không xuất hiện nhiều nhưng chỉ nửa đầu của chương cuối này đã đủ.
Anyway, trùm cuối của cuối đã lộ diện và chỉ còn 1 chương nữa là xong nha. Mọi người đoán xem HoonSuk có HE không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com