19. The New Dawn (2/2)
Cảnh báo: Không
Độ dài: 6,145 chữ
-
Thợ săn đã gặp phải rắc rối.
Tin tức được chuyển tới cho Hyunsuk khi anh đang nhai trệu chão một chiếc bánh mì có vị như giấy nhám. Anh đã mua nó trong nhà ăn nằm ở tầng một của bệnh viện. Sau rời khỏi phòng bệnh của Jeongwoo, cái bụng anh lên tiếng biểu tình như sấm, thảo nào mọi người trong thang máy đều nhìn Hyunsuk một cách kỳ quái. Tình trạng hiện tại của Hyunsuk trông không khác gì một người vô gia cư: quần áo bụi bặm, mặt mũi bầm dập, đầu tóc bù xù. Vì vậy, anh quyết định tìm một cái gì ăn nhanh chóng trước khi quay trở lại chờ trước cửa Phòng phẫu thuật của Jihoon. Nhưng hiển nhiên, tất cả đồ ăn trong bệnh viện đều vô vị, gia giảm nhạt nhẽo, nguyên liệu có lợi cho sức khỏe và mấy thứ nhảm nhí tương tự.
Ngay khi Hyunsuk định ném phần còn lại của chiếc bánh mì vào một thùng rác gần đó, một người đàn ông lao qua cửa ra vào của nhà ăn, khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía anh ta, bao gồm cả Hyunsuk.
"Sếp!" Người đàn ông hoảng sợ gọi. Anh ấy trông cũng rách rưới như Hyunsuk, hoặc còn tệ hơn, với một con mắt thâm tím trên khuôn mặt. Nhưng khi nhận ra anh ấy là một trong những người của Choi, Hyunsuk nhanh chóng đề phòng.
"Những người khác đang ở đâu—"
"Bà chủ đã bị bắt!"
Trái tim của Hyunsuk rơi xuống đất. Không cần nghĩ ngợi nhiều, anh thẳng tay ném chiếc bánh mì đang cắn dở và chạy ra ngoài. Có một chiếc sedan của gia đình đang đợi họ ở sảnh. Hyunsuk nhảy vào băng ghế sau và chiếc xe lao đi với tốc độ tối đa.
Hóa ra bên ngoài đã gần chạng vạng, năm giờ chiều, Hyunsuk nhìn từ đồng hồ trên bảng điều khiển của chiếc xe. Anh đã dành cả ngày trong bệnh viện. Nói tới bệnh viện.
"Làm sao các anh biết tôi đã ở đâu?" Hyunsuk hỏi người của mình.
Họ trao đổi cái nhìn đầy ẩn ý với nhau trước khi một trong số họ trả lời. "Park Junghwan."
Hyunsuk cau mày bối rối. "Là sao? Ý tôi là, anh đã gặp cậu ấy ở đâu? "
"Đồn cảnh sát. Khi cảnh sát bắt ông Park."
Đôi mắt của Hyunsuk lập tức trợn tròn vì sốc. "Gì? Họ cũng bắt được ông ta? "
"Dường như là thế. Mặc dù vậy, ông ta đang ngồi trên xe lăn với toàn bộ cơ thể đều bị băng bó. Nhưng ông ta và người con trai trông khá bình tĩnh về toàn bộ sự việc, Sếp ạ. Lạ ghê."
Thật kỳ lạ. Có một cái gì đó không đúng. Không phải cảnh sát đã câu kết với ông Park cho sự kiện hôm nay sao? Kết cục theo đúng kế hoạch là mẹ anh bị bắt - vì tội giết người - chứ không phải chính con sư tử già lại là người bị bắt. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Điều gì đã thay đổi?
Khi Hyunsuk ngẫm nghĩ sâu hơn về các khả năng có thể xảy ra, chiếc xe đột ngột dừng lại. Họ đã đến nơi. Người thừa kế tập trung trở lại hiện thực và bước ra ngoài, nhanh chóng được chào đón bởi toàn bộ nhóm người của Choi đang tụ tập ở lối vào trước đồn cảnh sát. Họ chắc chắn ở đây vì thủ lĩnh của họ, nhưng may mắn thay, họ đã không gây ra bất kỳ xung đột nào, chỉ lởn vởn xung quanh như một nhóm côn đồ đang ra uy. Ngay cả cảnh sát cũng đã đề phòng, họ xếp thành một hàng với vũ trang đầy đủ để bảo vệ cửa trước, phòng trường hợp náo loạn nổ ra.
"Đó là thủ lĩnh!"
Một trong số họ hét lên, người đầu tiên phát hiện ra sự hiện diện của Hyunsuk. Ngay lập tức, những người đàn ông cúi chào, sau đó di chuyển để nhường đường cho người thừa kế. Hyunsuk lướt qua đám đông, nhận thấy họ trông thảm hại như thế nào sau cuộc ẩu đả lớn sáng nay. Rất may, hầu hết những vết thương đều đã được sơ cứu và khâu lại. Nhưng bất chấp mọi thứ, họ đều chào đón người thừa kế một cách sôi nổi. Vị thủ lĩnh trẻ không thể không cười tự hào. Anh vẫy tay với họ và bước vào đồn.
Có vẻ như sự xuất hiện của anh đã được đoán trước. Một nữ cảnh sát đứng cạnh phòng chờ nhận ra anh ngay lập tức. Cô hộ tống anh đến tầng hầm, nơi có các phòng giam tạm thời; nơi giữ tội phạm cho đến khi những cuộc điều tra sâu hơn có kết quả. Tất cả đều trống trừ một buồng.
"Chào tình yêu. Sư tử của con thế nào rồi?"
Bà Choi chào đón con trai mình một cách hào sảng, như thể người phụ nữ không ngồi trong một tầng hầm đầy bụi bặm và bị nhốt sau song sắt. Màu son tím yêu thích của bà đã nhạt đi ít nhiều, nhưng nụ cười tự mãn không hề bị lu mờ, vẫn còn hiện rõ, ngay cả khi mọi thứ ở hoàn cảnh hiện tại đều đang chống lại bà ấy. Hyunsuk khịt mũi. Trong sự hoang mang tột độ, và tất nhiên, nhẹ nhõm, rằng sau tất cả, sự ung dung vẫn không rời bỏ bà ấy.
"Chúng ta có thể chuyển chủ đề và tập trung vào sự thật rằng mẹ đang bị bắt được không, làm ơn? Ý con là - nó đã xảy ra như thế nào, mẹ? Cảnh sát đã đuổi theo mẹ hay— "
"Chà, mẹ đã bắn vào hai chân của một người đàn ông." Bà Choi nhún vai, lơ đễnh kiểm tra bộ móng được cắt tỉa cẩn thận. Một số đã bị gãy, khiến cô mất tinh thần. "Nếu cảnh sát không bắt mẹ, họ đã không làm tròn trách nhiệm của mình."
Hyunsuk nhìn chằm chằm, bối rối. "... Một người đàn ông?"
"Lão già đó."
Ồ, điều đó khiến Hyunsuk ngạc nhiên.
"Trước khi con xoắn xuýt hết lên, lão ta vẫn ổn." Bà Choi ngắt lời con trai. "Đó là hai phát gọn ghẽ. Mẹ chỉ làm liệt lão ta, thế thôi. Lão là một tên khốn cứng rắn. "
"Nhưng — nhưng, tại sao?"
"Thật luôn? Đó có phải là một câu hỏi nghiêm túc không?"
"Con đã bảo mẹ để con giải quyết, thì mẹ sẽ không bị bắt, nhưng hiển nhiên là vô nghĩa rồi! Trời ạ!" Hyunsuk rên rỉ, khua tay lên vì bực bội.
Ở đối diện, bà Choi có vẻ bị xúc phạm bởi phản ứng của con trai mình, bà lẩm bẩm: "Thật tệ. Đều là lỗi của tôi hết khi tôi dám trả thù tên khốn đã động tới gia đình và công việc của mình."
"Mẹ!"
"Con nói như thể đi tù là dấu chấm hết vậy. Tại sao con phải sợ hãi như vậy chứ, tình yêu? Đó không phải là một vụ giết người. Không có án tử nào dành cho mẹ hết."
"Nhưng còn tổ chức! Những người của chúng ta!"
"Họ có con rồi mà."
Hyunsuk ngay lập tức im lặng, bị bất ngờ bởi những gì mẹ anh vừa bóng gió. Nhưng bà ấy không giống như đang nói đùa. Bà Choi vẫn vậy, khoác lên mình bộ đồ công sở, dáng ngồi thẳng tắp và tay khoang trước ngực; như thể bà đang bàn với con trai mình về một giao dịch kinh doanh vậy. Thật không thoải mái khi đứng trước ánh nhìn dò xét của bà ấy, nhưng vài giây trôi qua, tư thế của bà thư giãn. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt khi bà nói.
"Tình yêu, mẹ biết mẹ trông trẻ hơn so tuổi của mình, trên thực tế, chắc chắn trẻ hơn nhiều, theo ý kiến khiêm tốn của mẹ. Nhưng con có nghĩ rằng, con biết đó, đã đến lúc mẹ nên nghỉ ngơi rồi không? Có lẽ đến Maldives, nơi mẹ có thể cách xa cái chốn địa ngục này?"
Hyunsuk càng bối rối, cau mày, "Con— con không hiểu—"
"Chà, những chuyện quái quỷ đã xảy ra với tổ chức tuần trước có một phần là lỗi của mẹ." Người phụ nữ thở dài, đi lại quanh phòng giam của mình. "Nhưng có một điều mà mẹ nhận ra, sau khi ngồi xuống và nghiền ngẫm vài thứ vớ vẩn trong lúc ngồi ở đây, thì đó là; con đã đúng."
Những đường nét trên khuôn mặt của bà Choi dịu đi khi bà ấy cười, nó nhẹ nhàng và chân thành. Thành công kéo nhẹ nhịp tim của Hyunsuk. "Con đã luôn đúng, tình yêu. Đã đến lúc đóng lại trang lịch sử này của tổ chức và bắt đầu hàn gắn lại mối quan hệ với Park."
Hyunsuk nghĩ rằng anh đang mơ. Bởi vì đôi tai của anh nghe được một niềm hy vọng; đã từng bị lãng quên, nhưng bây giờ được nhớ lại. Niềm hy vọng hão huyền của một người mà anh yêu, người ấy đã thề cách đây 5 năm, và sau bao nhiêu lâu, cuối cùng thì ước mơ của họ cũng có thể trở thành hiện thực.
Bây giờ, chỉ cần người anh yêu tỉnh dậy.
Suy nghĩ đó lại mang theo nỗi buồn một lần nữa. Hyunsuk cố gắng đẩy nó xuống nhưng không thành công.
Một tiếng thở dài nặng nề phát ra từ người phụ nữ trước mặt anh. "Thật dễ dàng khi nói rằng chỉ cần mẹ đồng ý xem xét ý tưởng của con vào thời điểm đó, về việc mở rộng và xây dựng mối quan hệ đối tác, thì tất cả những điều tồi tệ trong số thời gian qua sẽ không xảy ra, nhưng—"
Hyunsuk lắc đầu. "Mọi thứ vẫn sẽ xảy ra, mẹ ạ."
"Chính xác. Bởi vì để đạt được một thỏa thuận, thì cả hai bên đều phải đồng tình. Mẹ? Và lão già đó? Giữa chúng ta có quá nhiều chuyện đã xảy ra, quá nhiều mối hận thù. Đó là những vết thương không bao giờ liền được. Nhưng con, tình yêu. Con và sư tử của con? Ngay lúc này, chính là bình minh của thời đại mới. Những người lãnh đạo như con và Park Jihoon chính là những gì cả hai tổ chức cần để tồn tại trong môi trường luôn thay đổi này."
Bà Choi nói với nụ cười rạng rỡ nhất mà bà từng có. "Quan hệ đối tác và cùng phát triển, phải không? Đó là chiến lược của con cho tập đoàn? Cứ liều thử đi. Con đã có được sự tôn trọng của những người dưới trướng; và bây giờ, con có sự ủng hộ của ta."
Hyunsuk cố gắng lau đi những giọt nước mắt ngay cả khi miệng anh đang cười khúc khích. Hạnh phúc là một cách nói ngắn gọn. Sự tin tưởng thuần thúy mà mẹ dành cho anh đã đập tan mọi vấn đề mà anh phải chịu đựng để có được giây phút này.
Bây giờ, chỉ cần người anh yêu thức dậy — Hyunsuk tiếp tục cầu nguyện và hy vọng vũ trụ thương xót.
Bà Choi ngả người trở lại với vẻ lãnh đạm của mình, xoay một lọn tóc lòa xòa quay ngón tay. "Không thể chờ để nghe tin tốt lành về những gì con sẽ làm với Tập đoàn trong khi mẹ đang nhấm nháp một ly cocktail và tận hưởng tiết trời của biển Ấn Độ Dương."
"Mẹ, làm ơn, mẹ vẫn phải ngồi tù một thời gian đó."
"Ồ, đúng rồi, chết tiệt. Không biết những ngày nay cảnh sát có còn chấp nhận một khoản tiền ăn trưa hào phóng hay không nhỉ." Bà Choi nói trước khi nhíu mày nhìn con trai. "Chà, sao con vẫn ở đây? Phiên tòa sẽ không diễn ra vào hôm nay. Mẹ có lẽ cũng sẽ bị chuyển vào một nhà tù thực sự. Vì vậy, hãy đi đi. Shoo shoo. Hãy chăm sóc cho Tập đoàn và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến con rể của mẹ. Đảm bảo là cậu ta vẫn còn sống cho đến lúc mẹ ra ngoài, chúng ta phải chụp thật nhiều mấy tấm ảnh gia đình hạnh phúc. Tất nhiên, tốt nhất là không có tên già nhăn nheo kia."
Tiếng cười nhẹ vang lên trong không khí khi Hyunsuk trao mẹ mình một ánh mắt ủ rũ. Anh sẽ nhớ bà ấy khủng khiếp. Nhưng sư tử con của bà ấy đã lớn và chứng tỏ nó có đủ năng lực để đội chiếc vương miện của Choi. Vì vậy, Thợ săn thu lại khẩu súng của mình và bước ra khỏi khu rừng.
Hoàng hôn thật đẹp và tự do đang chờ đợi.
-
"Ồ, anh đã trở lại."
Vẫn là cậu y tá đó, người đã cho Hyunsuk biết về tình trạng của Jihoon và số phòng của Jeongwoo. Cậu ta đang trò chuyện với lễ tân ở sảnh thì nhận thấy Hyunsuk bước vào. Bầu trời bên ngoài đã tối đen trên đường anh trở về. Hyunsuk thậm chí không nhớ tới việc trở lại biệt thự hay thay bộ đi quần áo bẩn thỉu của mình. Suy nghĩ đầu tiên của anh ngay sau khi giải quyết xong việc của mẹ anh và tập đoàn chỉ có Park Jihoon.
"Park Jihoon đã được chuyển đến phòng VIP." Junkyu nói với một nụ cười lịch sự.
Hyunsuk hơi giật mình vì sự thân thiện đột ngột. Anh nghĩ rằng chàng y tá không thích xã hội đen và những thứ như vậy. Hoặc có thể cậu ấy chỉ đang làm công việc của mình, giúp đỡ những người ốm yếu. Rốt cuộc, cái chết sẽ không phân biệt thánh nhân hay tội nhân.
"Số phòng là 407. Ồ, em trai của anh cũng đang tìm anh."
Phải mất vài giây trước khi Hyunsuk hiểu ra ý của Junkyu. Anh cúi nửa đầu chào cậu y tá thay cho lời cảm ơn trước khi lao đến tầng được chỉ định.
Không giống như Jeongwoo, phòng của Jihoon không có người bảo vệ. Điều này thật kỳ quặc và rất rắc rối, Hyunsuk lo sợ sẽ có kẻ đột nhập vào và rút ống thở của cậu ấy. Các tổ chức tội phạm luôn có kẻ thù, đặc biệt là Park. Nhất là sau thảm họa ngày hôm nay. Có lẽ gia tộc Park đang rơi vào tình trạng tệ hơn anh tưởng rất nhiều.
Sau hai lần gõ cửa, Hyunsuk đẩy cửa vào và thấy tình yêu của đời mình đang nằm bất động dưới tấm chăn trắng. Đẹp đẽ và nhợt nhạt, Jihoon giống như một ma-nơ-canh hoàn hảo. Ước gì anh có thể mang nó về nhà, Hyunsuk đăm chiêu nghĩ.
Đúng như lời y tá nói, Park Junghwan cũng có mặt. Ngồi trên ghế sô pha trong góc phòng, bận rộn với chiếc điện thoại của mình. Ngay khi Hyunsuk bước vào, người thanh niên cũng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người kia với vẻ mặt căng thẳng.
Sự im lặng nhanh chóng rơi vào căn phòng.
Nhưng Hyunsuk có một linh cảm mạnh mẽ rằng Park Junghwan có chuyện muốn nói. Về chuyện gì, hiện tại anh không có manh mối. Nhưng từ tư thế cứng đờ, ánh mắt bối rối, những ngón tay co quắp nắm chặt bên hông của cậu ấy, chắc hẳn có chuyện gì đó. Người thừa kế của Choi muốn đợi cho đến khi cậu bé sẵn sàng, nhưng Jihoon vẫn đang hôn mê và tiếng bíp mà máy đo nhịp tim được đặt cạnh giường bệnh phát ra quá mức chậm rãi. Có lẽ Hyunsuk cần phải lắc cái máy chết tiệt đó để nó đập nhanh hơn.
"Đệt." Bực mình, Hyunsuk dùng hết kiên nhẫn quay về hướng người kia. "Có chuyện gì?"
Khi Junghwan tỏ ra miễn cưỡng, Hyunsuk lại nhấn mạnh hơn. "Tôi hỏi, có chuyện gì? Tôi biết cậu muốn nói điều gì đó, nên hãy nói ra. Tất cả chúng ta vừa trải qua một ngày dài chết tiệt— "
"Cha tôi." Junghwan thì thầm, cụp mắt xuống. "Ông ấy đã tự đầu thú."
Tất nhiên, Hyunsuk ngạc nhiên về thông tin anh vừa nhận được. Nghi ngờ. Thậm chí anh nghĩ người con út của Park đang nói dối.
"Sau khi những vết thương được xử lý." Junghwan liếc nhìn Hyunsuk, họ đều biết chúng là do mẹ anh làm. "Cha tôi yêu cầu được tạm giam. Tôi đã đi cùng ông ấy sau ca phẫu thuật của Jihoon-hyung."
Nhưng Hyunsuk vẫn không thể không nghi ngờ trước sự đầu hàng đột ngột. Đặc biệt là một người tự cao như ông Park. Quan trọng nhất, nó đi chệch khỏi kế hoạch vĩ đại của ông ta. Hay cụ thể hơn, kế hoạch bắt nguồn từ ý tưởng mà người đứng đầu Watanabe đề xuất. Vì vậy, phải có một điều gì đó. Lại một âm mưu xấu xa nào khác cần phải giải quyết chăng.
Cảm nhận được sự hoài nghi, Junghwan thở dài. "Anh không tin ông ấy."
Hyunsuk chế giễu. "Gì? Cậu mong tôi tin rằng ông ta đã đầu hàng vì lòng tốt của ông ta hả? Đột nhiên trở nên tốt bụng sau khi kéo chúng tôi vào một mớ hỗn độn?"
"Tôi biết... anh ghét ông ấy."
"Ghét là một từ nói giảm nói tránh."
"Nhưng sau tất cả, ông ấy là cha tôi—"
"Và là người đã bắn chính con trai của mình—"
"Điều đó đã làm ông ấy tan nát!" Junghwan hét lên, khiến Hyunsuk ngạc nhiên.
Chứng kiến sự đau buồn đeo bám người con út của Park, khiến cậu thiếu niên trông già hơn hẳn so với độ tuổi, với gánh nặng của cả thế giới đè nặng trên vai. Cảm thấy đáng thương, người thừa kế của Choi quyết định im lặng và lắng nghe. Ít nhất, anh nợ Junghwan một ân tình vì chiếc xe cấp cứu sáng nay.
"Anh không biết điều đó đã ảnh hưởng tới ông ấy như thế nào." Junghwan thì thầm một cách buồn bã, cúi thấp đầu. "Jihoon-hyung là người con của ông ấy dành nhiều tâm huyết nhất, là tất cả mọi thứ của ông ấy. Là người duy nhất ông ấy thực sự tin tưởng để giao lại di sản của mình. Cha tôi là một người đàn ông tồi tệ, tôi biết. Nhưng tất cả những điều ông ấy đã làm, ông ấy làm điều đó vì Jihoon-hyung, vì gia đình của ông ấy. Cho dù có là những chuyện khinh khủng ra sao, ông ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho chúng tôi."
Nước mắt đang lăn dài trên má Junghwan. Hyunsuk giả vờ như anh không nhìn thấy chúng và khoác lên một mặt nạ vô cảm. "Không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho ông ta."
Junghwan lau khô mặt thật nhanh và nhìn thẳng Hyunsuk. "Anh không phải làm vậy. Tôi không yêu cầu anh tha thứ cho những gì đã xảy ra. Nhưng tôi mong anh bỏ qua những thứ đã bị phá hủy và xây dựng lại một thế giới mới với anh trai của tôi."
Nghe thấy vậy, Hyunsuk há hốc mồm. Không chắc có phải đôi tai của anh lại đang chơi khăm anh hay không. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay, và giống như lần trước, người nói cũng tỏ ra vô cùng nghiêm túc.
"Cậu... chấp nhận chúng tôi?"
"Chúng tôi nghĩ gì không quan trọng. Tôi chắc rằng tới bây giờ, anh đã biết anh trai tôi cứng đầu như thế nào." Junghwan mỉm cười, nhìn anh trai mình một cách trìu mến. Hyunsuk không thể đồng ý hơn.
Nói xong suy nghĩ của mình, Junghwan quay đi và tiến ra cửa.
"Cậu định đi đâu?" Hyunsuk cau mày.
Junghwan dừng lại, một tay chống cửa. Cậu nhìn chằm chằm vào anh trai mình lần cuối trước khi rời đi, như thể đang ghi nhớ lại từng chi tiết của khoảnh khắc này, vì cậu sẽ vô cùng nhớ anh trai của mình. "Phải có người lo cho gia tộc chứ. Hơn nữa, Jihoon-hyung đã có anh rồi mà, phải không?"
Cánh cửa đóng lại, để lại một mình Hyunsuk với sự im lặng của người đàn ông trên giường bệnh.
-
Hyunsuk đang mất dấu về thời gian. Hai tuần trôi qua vừa nhanh chóng, vừa chậm chạp. Làm sao có thể? Có vẻ như thời gian đã chơi đùa với tâm trí anh, nó tự động chia thành hai khung thời gian khác nhau: hoặc Hyunsuk ở bên ngoài và dọn dẹp đống lộn xộn của Tập đoàn; hoặc anh ở trong bệnh viện, đếm từng giây giữa những nhịp tim chậm chạp của Jihoon. Trong trường hợp này, khoảng thời gian bận rộn bên ngoài trông có vẻ tốt hơn đôi chút.
Vẫn như cũ, người của Tập đoàn Choi giữ tinh thần phấn chấn, niềm tự hào hiện lên trong mắt họ khi Hyunsuk cuối cùng cũng trở về nhà vào ngày hôm sau. Tất nhiên, có rất nhiều thứ cần phải sắp xếp và sửa đổi. Người con trai cả của Yoon, Jaehyuk, gần như quỳ xuống, cầu xin Hyunsuk tha thứ. Nhưng bất cứ ai, vào thời điểm đó, đều có quyền được nổi điên. Do đó, sự minh bạch trong nội bộ trở thành một trong những điều mà Hyunsuk muốn đạt được thông qua sự lãnh đạo của mình. Vì vậy, mọi người đều được nắm rõ những công việc họ được giao cho và có quyền biết về kế hoạch kinh doanh chung của Tập đoàn. Hyunsuk tin chắc rằng đây là bước đầu trong việc xây dựng mối quan hệ vững chắc và đáng tin cậy hơn trong nội bộ Tập đoàn. Cuối cùng, người thủ lĩnh mới của Choi đưa tay ra với Jaehyuk và một số ít những người vẫn còn đang nghi ngờ và yêu cầu sự đóng góp của họ vào bình minh mới của Choi.
Vì vậy, trong việc hàn gắn lại Tập đoàn, ngày tháng trôi qua nhanh chóng. Nhưng khi màn đêm buông xuống, đó là lúc thời gian ngừng trôi. Nó như bị đóng băng. Kim đồng hồ đếm đủ từng tích tắc, đảm bảo mỗi đêm Hyunsuk ngồi bên Jihoon đều kéo dài một cách đau đớn. Thực sự điều đó đang giết chết Hyunsuk từ bên trong. Cảm giác vô vọng khi thấy lồng ngực của Jihoon phập phồng một cách yếu ớt, như thể cơ thể không còn muốn hít thở, khi nhìn thấy màu sắc tái dần trên khuôn mặt Jihoon, mí mắt đóng chặt, đôi môi nứt nẻ bị che khuất bởi mặt nạ dưỡng khí. Trong những khoảnh khắc như này, thời gian thật tàn nhẫn. Kéo dài như thể giây thành phút, phút thành giờ, cho tới lúc không thể chịu đựng nổi nữa. Khi nỗi đau xé nát tâm hồn của anh, Hyunsuk chỉ biết khóc thầm, rồi chìm vào giấc ngủ không yên.
Vầng trăng bên ngoài lấp ló giữa bức rèm trắng của căn phòng bệnh tối tăm, phản chiếu ánh bạc của một lời hứa được đeo giữa những ngón tay của anh.
-
"Có vẻ như đảng Bảo thủ đang gặp rắc rối."
"Ừ, nghe nói một vài chính trị gia của họ đã bỏ trốn ra nước ngoài. Những vụ rửa tiền của họ bị phanh phui hay gì đó."
"Có thể là liên quan đến Park. Không ai chống lưng cho họ nữa và tất cả những điều đó. Ý tôi là, những kẻ đó vẫn đang là một mớ hỗn loạn, phải không? "
"Tin đồn nói rằng 30% người của Park đã rời khỏi gia tộc."
"Thật ư? Hừ, cá đó là những người trung thành với Kẻ săn mồi. Chắc hẳn họ đã rất tức giận khi ông già bị bắt và cậu con trai thứ của ông ta lại không có động tĩnh gì về chuyện đó."
"Có thể họ đang bí mật lên kế hoạch cho một cuộc cướp ngục hoặc một cái gì đó."
"Hoặc tệ hơn. Có lẽ họ đang định chiếm lấy cả gia tộc— "
"Được rồi, nói chuyện phiếm thế là đủ rồi."
Giọng nói đột ngột từ ông chủ của họ khiến những người đàn ông Choi giật mình hoảng sợ. Hyunsuk cau có với ba người nhân viên của mình, những người có vẻ là đang canh gác trước Magnum. Người thủ lĩnh trẻ vừa kết thúc cuộc gặp với một số đối tác kinh doanh mới trên tầng hai của toà nhà trước khi hộp đêm mở cửa. Bầu trời mùa đông trải rộng bao la phía trên, phủ xuống buổi tối một màu xám tĩnh lặng.
"Nếu có thời gian để nói chuyện phiếm, vậy chắc các cậu cũng có thời gian để đuổi những nhóc đang phá hoại vô số bức tường trong khu vực của chúng ta." Hyunsuk chỉ vào một đám thanh thiếu niên với bình xịt sơn trên tay. Chủ nhân của tòa nhà bên cạnh - một phụ nữ trẻ điều hành một quán cà phê nhỏ - có vẻ quá sợ hãi để đuổi họ đi, chỉ lo lắng nhìn ra kiểm tra từ cửa sổ phía trước.
Hyunsuk thở dài. Anh nói với những người đàn ông một cách nghiêm khắc, "Hãy nhớ rằng, đây là lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta giữ hòa bình. Không ai được chọc vào, trừ khi họ muốn ăn đấm."
"Vâng, thưa ông chủ! Chúng tôi sẽ đuổi chúng ngay!"
"Và không một lời nào nữa về Park. Họ là đối tác tương lai của chúng ta, vì vậy, hãy hòa hợp với họ. Không ai muốn làm phật lòng một đối tác quan trọng, đúng không?" Hyunsuk nở một nụ cười hào sảng với những người đàn ông đang run rẩy trước khi leo lên chiếc sedan của mình.
Người tài xế gật đầu và đạp vào chân ga. Đích đến đã quá rõ. Tim đập loạn nhịp khi Hyunsuk nở một nụ cười tươi, ngắm nhìn khung cảnh mờ ảo của trung tâm thành phố bên ngoài cửa sổ. Bất cứ lúc nào, ngay bây giờ, anh thì thầm, đếm ngược từng phút. Một bó hoa đã được chuẩn bị sẵn, đặt trên đùi anh - hoa hồng Hàn Quốc, tươi tắn rực rỡ và toả ra hương thơm ngọt ngào.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại. Họ đã tới nơi. Mang theo bó hoa bên mình, Hyunsuk trèo ra ngoài và đi vào sảnh của tòa nhà, bước qua một vài bệnh nhân và bác sĩ trên đường đi. Anh bấm thẳng vào nút lên tầng thứ tư. Khi thang máy mở cửa, anh tăng nhanh tốc độ, không để ý đến cái nhìn khó chịu mà các y tá hướng vào anh vì chạy trong hành lang. Khi đến trước phòng VIP số 407, Hyunsuk dừng lại. Hít thở sâu. Hít vào và thở ra. Bình tĩnh lại những căng thẳng bồn chồn, phấn khích quá độ của anh, vì tình yêu của anh đang ở phía bên kia. Sau đó, từ từ, Hyunsuk mở cửa.
"Hyunsuk-ah."
Người ấy đây rồi. Đứng bên cửa sổ là Jihoon, cao ráo, bảnh bao và khỏe mạnh, mặc một chiếc quần jean và áo phông trắng đơn giản. Mái tóc nâu xù làm khuôn mặt cậu sáng bừng lên khi mắt cậu nhận ra người đàn ông nhỏ nhắn bên cửa. Jihoon cười, đôi má ửng hồng. "Em nhớ anh."
Như có một thứ gì đó vỡ ra trong Hyunsuk, mang theo nước mắt và tiếng cười tràn ra. Hyunsuk băng qua phòng và lao vào vòng tay của Jihoon. Những bông bị bỏ rơi trên mặt đất, nhưng ai quan tâm chứ? Jihoon ở đây. Cậu ấy ở đây, tỉnh táo và ôm lấy Hyunsuk, thật chặt, thật ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Thì thầm những điều ngọt ngào vào tai Hyunsuk khi người đàn ông dùng áo của mình lau đi những giọt nước mắt.
"Em nhớ anh nhiều lắm, Hyunsuk-ah." Jihoon thì thầm. "Đã lâu rồi, phải không? Một buổi hẹn hò nghe ổn chứ? Chỉ anh và em."
Lời nói của Jihoon giống như có phép thuật, trói buộc Hyunsuk vào ý muốn của cậu ấy. Người thấp hơn đồng ý ngay lập tức, từ chối gỡ vòng tay của mình đang quanh cơ thể Jihoon. Anh lặp đi lặp lại tên người trước mặt giữa những giọt nước mắt giống như một đứa trẻ đang vòi vĩnh. Nụ cười của Jihoon càng thêm rộng hơn. Bây giờ cậu đang lại những nụ hôn nhẹ nhàng trên má Hyunsuk.
"Đừng lo lắng, Hyunsuk-ah. Em sẽ không đi đâu nữa. Chúng ta thậm chí có thể bỏ trốn, ý anh sao? Đi đâu đó xa thật xa."
Giống như một câu thần chú, những lời nói đó chiếm lấy tâm trí của Hyunsuk. Thứ ma thuật mê hoặc và hấp dẫn, nhưng Hyunsuk cảm thấy có gì đó không ổn. Lời nói này không phải là lời nói của một người như Jihoon, một người không bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình, sẽ nói ra. Thậm chí ngược lại là đằng khác, Jihoon sẽ đấu tranh, sẽ chảy máu, làm tất cả để chứng minh và đạt lấy sự công nhận của mọi người.
"Chúng ta có thể bỏ lại mọi thứ. Tập đoàn của anh, gia tộc của em. Mẹ của anh, cha của em. Em chắc chắn rằng em trai của em có thể tự giải quyết công việc." Jihoon cười khúc khích, hơi lùi ra xa để quan sát kỹ người đàn ông nhỏ bé. "Anh nghĩ như nào về nó? Hãy đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy chúng ta và sống cùng nhau. Mãi mãi, như cách mẹ em thường nói."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hyunsuk. Làn gió đêm lướt qua khung cửa sổ đang mở. Rèm cửa lắc lư nhẹ nhàng chậm rãi, trước khi mọi chuyển động bị đóng băng trong không khí. Thế giới ngừng chuyển động. Jihoon ngừng chớp mắt, ngừng nói. Và ở góc phòng, xuất hiện một người phụ nữ mặc váy trắng. Mái tóc dài màu nâu, xinh đẹp, hiền dịu và quen thuộc. Hyunsuk đã nhìn thấy cô ấy trước đây. Trong một khung ảnh trên tủ đầu giường, anh từng khen ngợi vẻ đẹp của cô ấy. Người phụ nữ đến gần và đưa tay lên mặt Hyunsuk. Sự vuốt ve của cô vô lực, tựa như một bóng ma, một làn gió chạm vào da anh.
Môi cô ấy mấp máy, thốt ra một lời cảm ơn nhẹ nhàng, rồi giấc mơ tan vỡ.
-
Hyunsuk giật mình tỉnh giấc, thở gấp. Hơi thở của anh ngắn và dồn dập, anh sẽ có một cơn hoảng loạn trong bất cứ giây nào. Bình tĩnh lại bản thân, người đàn ông cố gắng quay trở lại thực tế; trở lại phòng bệnh nồng nặc mùi sát trùng; trở lại để nghe tiếng bíp của nhịp tim đập chậm phát ra từ chiếc máy; trở lại thực tại là anh vừa ngủ gục bên giường của một người vẫn trong tình trạng hôn mê. Không giống như Hyunsuk, Jihoon nằm yên bất động, không hề bị xáo trộn.
"Em bắt anh chờ cho đến khi nào?" Hyunsuk nghẹn ngào, giọng căng cứng và tuyệt vọng. Lau đi mồ hôi lấm tấm khắp thái dương và má, hòa cùng với một giọt nước mắt nhỏ. "Không thể tin được là em đang làm điều này với anh, Jihoon-ah. Anh đã từng là người chơi trò mất tích, play hard to get. Và đây là lúc em trả thù anh phải không?"
Không một phản ứng nào, chỉ có một sự im lặng ngột ngạt bóp nghẹt phổi Hyunsuk, khiến trái tim anh tan nát. Anh tự hỏi liệu có còn gì nữa không?
"Chà, có lẽ anh xứng đáng bị vậy. Nhưng, hãy sớm tha thứ cho anh nhé. Được không? Anh không thể làm điều này nữa. Ngồi trong căn phòng trống, nhìn em thở bằng ống."
Hyunsuk nức nở, luồn những ngón tay run rẩy vào bàn tay không động tĩnh của Jihoon, nhẹ nhàng khoá chúng lại. Đôi mắt thủy tinh của anh lướt qua khuôn mặt tái nhợt. Ôi, anh nhớ cách mà chúng từng tràn đầy màu sắc và sức sống làm sao.
"Nhớ giọng nói của em rất nhiều. Cách em không thể ngừng nói. Chết tiệt, anh thậm chí sẽ để em nói cả ngày, thay vì như hiện tại. Bây giờ, em quá im lặng, Jihoon-ah. Yên lặng không phải thứ nên xuất hiện khi yêu em."
Hyunsuk đưa tay ôm má Jihoon, tận hưởng cái chạm mà anh mong mỏi từng phút kể từ cái đêm định mệnh họ gặp nhau.
"Chúng ta là pháo hoa, ồn ào và không thể chạm tới. Nhớ buổi sáng đầu tiên của chúng ta chứ? Chết tiệt, em đã tặng anh một cú đấm đau điếng. Xin lỗi, anh không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng đúng vậy, gen của Park không phải là chuyện đùa." Hyunsuk cố gắng nói đùa, cố gắng làm dịu đi tâm trạng đau khổ để anh có thể quên đi nỗi sợ hãi đang rình rập trong góc, sẵn sàng cướp đi nhịp tim của Jihoon và kéo cậu xuống vực sâu. Không, làm ơn, không, Hyunsuk nức nở, áp môi mình vào bàn tay mềm nhũn;
bàn tay không đeo nhẫn.
"Ngoài ra, em đã quên thứ này." Hyunsuk rút một thứ gì đó trong túi ra. Một lời hứa bị bỏ quên trong hình dáng của một chiếc nhẫn bạch kim. Chiếc nhẫn đã trải qua nước mắt, máu và lửa, nhưng nó vẫn toả sáng đẹp đẽ. Vẫn chứa đựng tình yêu trong từng nét khắc - một tình yêu mạnh mẽ, cháy bỏng, vô hạn.
"Anh định trả lại cho em khi em tỉnh dậy nhưng, mẹ kiếp. Anh thực sự sợ rằng em sẽ lại từ chối anh. Nực cười nhỉ?" Hyunsuk thở dài. Với đôi tay run rẩy, anh nắm tay Jihoon như cách cầu hôn. "Em đã từng nói với anh về một giấc mơ khi hợp nhất hai gia đình và mở rộng thế giới của chúng ta. Em đã nói với anh và anh tin điều đó."
Không có tiếng trả lời. Chỉ có một người đàn ông thì thầm nỗi buồn của mình với không khí chết chóc.
"Em đã từng hỏi xin bàn tay của anh và anh tin điều đó. Anh vẫn vậy. Vì thế, Jihoon-ah, bây giờ đến lượt anh." Hyunsuk thì thầm, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thứ tư của Jihoon, giống như cách Hyunsuk hình dung về nó lần đầu tiên nhận nó từ cửa hàng. "Bất chấp những điều tồi tệ mà chúng ta đã trải qua, làm ơn, em sẽ là của anh... một lần nữa chứ?"
Không có tiếng trả lời. Vẫn chỉ có một người đàn ông thì thầm nỗi buồn của mình với không khí chết chóc.
Mọi thứ là vô ích. Hyunsuk thậm chí còn suy sụp hơn nữa, xoáy vào một giếng sâu của đau khổ. Anh gào khóc, to hơn, to hơn nữa. Không quan tâm đến những giọt nước mắt và tiếng thở khò khè, vùi mình vào tấm ga trải giường và muốn mặt đất nuốt lấy mình. Anh thì thầm tên Jihoon lặp đi lặp lại giữa những tiếng nấc, siết chặt bàn tay không thể đáp lại của người kia một cách tuyệt vọng. Cầu xin người đàn ông đang không chịu tỉnh lại.
Tất cả những gì Jihoon đáp lại chỉ có sự im lặng mà Hyunsuk căm hận.
Và còn, một tiếng bíp vững vàng của một nhịp tim ổn định phát ra máy đo.
Một ngón tay co giật.
Hyunsuk hoảng hốt ngẩng đầu.
Một nụ cười, Jihoon đáp lại tình yêu của đời mình.
Hoàn.
-
*Tâm sự mỏng:
Note cuối bộ của Blue nè. Vẫn còn 1 chap đặc biệt nhưng bao giờ có thì chưa biết luôn 😅
Ai thấy chưa đủ HE thì đi vòi Blue nha. Chứ mình lúc mình đọc cũng rén vãi. Đây là sương sương tin nhắn của mình với Blue ngay ngày Blue post chap cuối.
Hãy nhớ chap cuối ở bản gốc là cả phần nói chuyện của Haruto và Hyunsuk lẫn phần kết này. Nên lúc đọc đau tim lắm luôn 🥲
Túm quần lại thì... OMG mình thực sự hoàn thành bản dịch của bộ fic 86k chữ này rồi này *tung bông gớt nước mắt 🥹*
Vài ngày tới mình sẽ up một số fun fact + truyện hậu trường trong lúc dịch cho ai hóng nha!
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ bản dịch trong suốt 4 tháng qua 😚❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com