Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hyunsuk cứng người.

Sau đó, tay trái vuốt ve bên xương hông anh của Jihoon bắt đầu luồn ra phía trước, cách áo tắm xoa lên trên ngực.

Máy quay ở bên cạnh yên lặng làm việc, tiến sát đến đặc tả nửa thân trên của cả hai.

Hyunsuk thấy Jihoon vẫn còn đang diễn, trong lòng thầm thở dài, nghĩ ảnh đế này diễn cũng thật là nhập tâm, đến cái đó mà cũng cương được.

Vậy thì, anh cũng chỉ đành phối hợp với cậu ta thôi.

Hyunsuk tự mình nói với mình: Phải chuyên nghiệp, phải chuyên nghiệp.... Giờ phút này, mình đang là Minho.

"Minho..." Giọng Jihoon hơi khàn, nói "Minho.... Trong lòng tôi vẫn luôn có em...." Đồng thời, tay trái không ngừng xoa nắn ngực Hyunsuk, đầu lưỡi ghé sát vào vành tai anh, liếm láp thùy tai đối phương.

"....Ưm." Hyunsuk nhịn không được mà phát ra một tiếng rên rỉ. Có lẽ, anh đã đem mình hòa vào với Minho, người yêu của Chanwoo, cho nên khi bị người đằng sau xoa nắn và liếm láp, mới có thể cùng nổi lên phản ứng.

Nghe thấy tiếng rên này, Jihoon càng "động tình" hơn.

Hai mắt Hyunsuk mơ màng.

Anh có thể chạm đến được tình cảm của Minho ở trong phim. Đối với Minho mà nói, bởi vì gia đình nghèo khó, cậu một mực hy sinh vì mẹ, vì anh, vì chị dâu và vì các cháu của mình, nên tâm tư trĩu nặng, bản thân không còn tự mình chống đỡ nổi nữa. Mà Chanwoo, chính là một chút ấm áp duy nhất còn sót lại trong cuộc sống đau khổ của cậu, giống như ánh mặt trời, bước qua trong gió, chạy thẳng đến nơi sâu nhất của mảnh đất khô cằn, là sự tồn tại mà cậu muốn quý trọng giữa mớ hỗn độn trước mắt.

Hyunsuk ngẩng đầu. Ánh sáng từ đèn LED chiếu lên ánh mắt cậu, ánh mắt dù không có tiêu cự, nhưng lại giống như đang mang theo chờ đợi mà hướng về tương lai.

"Minho...." Jihoon tiếp tục nói lời thoại, giọng nói trầm đục giống như người thợ mộc đang đánh bóng mảnh gỗ "Em có hiểu tình cảm của tôi không?" Giữa những câu chữ, từng luồng tình cảm sâu nặng bay vào trong tai Hyunsuk, uyển chuyển như sóng biển từng đợt từng đợt vỗ lên bờ tường thành bằng cát, dịu dàng cuốn chúng đi. Nó khiến Hyunsuk có thể cảm nhận được, lúc này đây, Minho không hề bị người nhà kì vọng điều gì, chỉ đơn giản là được yêu thương.

Hyunsuk không tự chủ được mà dựa về phía sau, cẩn thận ỷ lại người phía sau.

Đầu lưỡi của Jihoon chui vào lỗ tai Hyunsuk, tay trái chui vào trong vạt áo tắm. Bàn tay cậu ta có chút lạnh như băng, sau khi chạm vào đầu vú của Hyunsuk thì dùng ngón trỏ và ngón giữa kéo nhẹ, buông ra. Vài lần kích thích, đầu vú Hyunsuk rất nhanh đã dựng thẳng. Tiếp đó, Jihoon lấy ngón trỏ cọ cọ đầu vú đối phương, ngón giữa ấn nó xuống, không nặng không nhẹ xoay tròn.

"A...." Hyunsuk biết, tường thành bằng cát trong lòng Minho đã sụp thêm một ít. Anh mơ hồ kêu lên "Chanwoo.... Chanwoo... Em... Em không biết.... Không biết....."

Minho nội tâm nhát gan, đang thể hiện ra sự chống cự cuối cùng.

Đến đây, cảnh này coi như đã sắp xong, chỉ cần mấy giây nữa là cắt, mọi điều tốt đẹp.

Ai ngờ, Jihoon đột nhiên nghiêng đầu, nhẹ nhàng ho một tiếng.

"Dừng dừng dừng." Đạo diễn Yoo Jaehan kêu lên "Hỏng rồi!"

Jihoon liếc mắt nhìn đạo diễn "Xin lỗi, tôi muốn giọng nói khàn một chút, không nghĩ tới cuối cùng cổ họng lại hơi khó chịu."

"Không sao." đạo diễn Yoo an ủi ảnh đế "Ảnh đế Park, cuối cùng thì cậu cũng không còn là một lần qua nữa rồi."

Vì thế, cảnh này lại phải quay lại một lần.

Lần này thì qua.

Quay xong, Hyunsuk di chuyển cái mông, không tự nhiên rời về phía trước, cách xa đối phương.

Nhưng dù thế, trên mông vẫn còn cảm giác cứng rắn như cũ.

Jihoon khôi phục chất giọng lạnh lùng "Sao vậy?"

Hyunsuk "......"

Jihoon châm biếm mỉm cười "Không phải chỉ là phim thôi sao?"

"Đúng vậy." Hyunsuk nói "Xin lỗi, tôi mới chỉ quay có hai bộ phim, nên không có kinh nghiệm quay cảnh nóng."

Jihoon không trả lời.

"......." Nhớ lại, Hyunsuk lại thấy Jihoon diễn thật là tốt, không hổ danh là ảnh đế, giả vờ giỏi như vậy, từ lời thoại, cho đến động tác, thậm chí là... phản ứng của thân thể.

Hyunsuk ngồi trên ghế, chờ ảnh đế dùng xong phòng thay đồ. Cái trường quay này chỉ có duy nhất một phòng, anh cũng chỉ đành đợi.

Nghĩ thầm, dù sao vừa nãy mọi người cũng đều nhìn hết rồi, nên Hyunsuk không khép lại vạt áo tắm, cứ để nó toang hoác ra, thoải mái ngồi.

Thế nhưng, Jihoon vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, liền chỉnh lại nó giúp anh, nói "Lạnh."

Hyunsuk ngẩng đầu "Hửm?"

"Tất cả chỉ có năm ngày, chú ý thân thể của anh."

Hyunsuk cười nhẹ "Biết rồi, cậu yên tâm."

Vừa dứt lời, Yoo Jaehan đi tới, nói với cả hai "Sáng mai có cảnh giường chiếu chính thức."

Hyunsuk nói "Được." Anh đã xem qua kịch bản và kịch bản phân cảnh.

"Tôi thấy...." Yoo Jaehan nói "Hai người các cậu... nên làm quen thân thể của đối phương trước, để đến lúc ấy quay cho tự nhiên."

Hyunsuk "Hả?" Anh thật sự không hiểu.

Yoo Jaehan phất tay một cái "Cùng nhau đi tắm hơi đi."

Hyunsuk "Hả?"

"Tôi bảo lái xe đưa các cậu đến một chỗ cao cấp, cách đây rất gần. Các cậu tắm chung một phòng tắm hơi đi, đều là đàn ông cả mà, không sao đâu, tôi nói trước với bên đó rồi, bọn họ sẽ dành riêng ra một phòng cho các cậu." Yoo Jaehan cho rằng người cùng giới thì không sợ bị nhìn thấy, bởi vì khi anh ta còn trẻ, mọi người vẫn hay tắm chung, đi vệ sinh cũng là đi chung một gian.

Hyunsuk đến phim nóng cũng đã quay, tự nhiên không để ý chuyện tắm hơi, nói "Được."

.....

Cứ thế, hai người lần lượt thay đồ xong xuôi lại bị tống tới phòng tắm hơi cao cấp.

Bên đó quả nhiên đã chuẩn bị gian riêng cho bọn họ.

Hyunsuk quấn khăn bên hông đi vào, phát hiện bên trong rất sạch sẽ, đèn cũng được bố trí rất đẹp, ánh sáng mập mờ giữa làn hơi nước dày đặc, những bọt nước cũng phản xạ lại màu đèn ấm áp.

Ba phía đều đặt ghế gỗ, ướt sũng.

Nhiệt độ khiến da Hyunsuk đỏ lên, còn hơi tê tê như bị kim châm ngứa.

Lúc mới bắt đầu, Hyunsuk không động.

Jihoon cũng không động.

Một phút sau, Hyunsuk cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ý của đạo diễn Yoo hiển nhiên là muốn bọn họ cởi hết, bởi chỉ có cởi hết thì mới có thể "làm quen một chút". Phòng tắm hơi trên hầu hết các quốc gia cũng có một số quy tắc ngầm về việc cởi hết này. Nếu vậy, cái khăn bên hông còn tác dụng gì?

Hyunsuk thở dài, nhớ lại tạo hình yêu diễm đê tiện mình tạo ra.

Anh biết rõ, trong mắt mọi người của đoàn làm phim, lõa thế vẫn là một vai trò thấp hèn. Tuy miệng luôn nói là vì nghệ thuật này kia, nhưng trong lòng thật ra lại không nghĩ vậy. Bọn họ luôn cho rằng, lấy việc "cởi" để kiếm tiền, rất thô tục, nhất là anh, đường đường là một nam phụ xuất sắc nhất, mà vẫn phải cam tâm tình nguyện làm một kẻ lõa thế, không chú ý đến thân phận bản thân, thì lại càng thô tục xấu xí.

Nghĩ đến đây, Hyunsuk thản nhiên kéo cái khăn bên hông xuống, trải lên ghế ngồi xuống, cổ chân trái đặt lên đùi chân phải, để lộ ra bộ phận bình thường vẫn luôn giấu diếm kĩ lưỡng.

Jihoon "......"

Hyunsuk cho đối phương một nụ cười đẹp đẽ đê tiện "Đến đây nha."

"........" Jihoon im lặng cởi khăn tắm ra, nhưng không ngồi xuống mà đi đến cạnh bếp lò, cúi đầu nhìn gỗ cháy.

"......." Hyunsuk nhìn thân hình quay nghiêng của đối phương, bị thân hình hoàn mỹ và chỗ kín to lớn kinh khủng kia làm cho giật mình.Vai Jihoon rất rộng, xương bả vai đẹp đẽ, đường tuyến giữa lưng cũng sâu, hai bên lộ ra đường cung hoàn hảo.

Hai chân dài, lộ ra sức mạnh, khiến Hyunsuk vô thức nghĩ đến một loài mãnh thú. Cơ ngực lồi lên, cộng thêm mấy khối cơ bụng vô cùng mê người, đường chia cơ sâu, giữa hai chân là một cây gậy đáng sợ rũ xuống, giấu trong bộ lông đen rậm rạp.

Hyunsuk thưởng thức một lúc, muốn huýt sáo trêu đùa, nhưng vẫn thấy hay là thôi đi, anh không mong muốn hình tượng yêu diễm đê tiện của mình đi xa quá.

Hyunsuk nhận ra Jihoon vẫn luôn không nhìn mình, nếu có vô tình liếc qua thì cũng vô cùng lạnh nhạt, trong con ngươi không có bất kì tình cảm nào, kiểu như chả có hứng thú gì với cái thế giới này vậy.

Xem ra, tin đồn ảnh đế cao ngạo lạnh lùng là rất đúng.

Hyunsuk đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên thấy trước mắt tối sầm.

"......."

Nguy rồi... Anh bị thiếu máu. Trong phòng tắm hơi, hơi nước nhiều quá, thiếu không khí, mạch máu dãn nở khiến máu bị loãng ra, nên đương nhiên sẽ bị choáng.

"Jihoon... T-tôi phải ra ngoài đây..." Hyunsuk cố gắng đứng lên, kết quả đầu tê dần, ngã thẳng xuống đất!

Mặt đất rất trơn, anh muốn chống tay ngồi dậy, nhưng không giữ được lại ngã xuống.

Lúc ý thức cuối cùng còn sót lại, Hyunsuk nghe thấy có người hô to "Hyunsuk!". Trong giọng nói mang theo lo lắng, không phân biệt được là của ai.

Lúc tỉnh lại, Hyunsuk phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn trong căn phòng xa hoa tiêu chuẩn, toàn thân xích lõa, đắp một chiếc chăn bông không dày không mỏng, rất thoải mái.

Jihoon quần áo chỉnh tề, vẻ mặt anh tuấn, ngồi cạnh bàn trà đọc báo.

"Jihoon....."

"Tỉnh rồi?" Jihoon buông tờ báo xuống, ung dung nói "Anh bị ngất."

"Tôi biết."

"Bác sĩ của phòng tắm hơi đã đến kiểm tra, nói anh không sao, ở nơi thoáng mát nằm một lúc sẽ tỉnh."

"Cảm ơn..." Hyunsuk nhìn xung quanh, mở miệng lần nữa hỏi Jihoon "Quần áo của tôi đâu?"

Jihoon đi đến cạnh sofa, lấy quần áo đưa cho anh.

"Cảm ơn." Hyunsuk ngồi dậy, vẫn để chăn trùm qua eo, vươn tay bới lấy cái quần lót ở trong đống quần áo, rồi kéo vào bên trong chăn, lồng qua hai cẳng chân dài.

Nhưng kéo lên một chút, Hyunsuk lại thấy không ổn.

Nhấc chăn lên, Hyunsuk nhìn thấy... ở bên trong đùi non, khu vực gần với quần tam giác của mình có một vết màu hồng nho nhỏ.

".....?" Hyunsuk hỏi Jihoon "Sao chân tôi lại bị đỏ lên vậy?"

"Không biết." Jihoon có vẻ như cũng không buồn quan tâm lắm "Ngã đi?"

"......." Có thể ngã ở chỗ này sao? Nhưng mà, cũng chẳng còn cách giải thích nào khác, Hyunsuk nói "Vậy à."

"Anh đã không sao rồi." Jihoon đứng lên "Thì mai gặp ở trường quay, tôi về nghỉ ngơi trước."

"....Được."

......

Buổi sáng hôm sau, cảnh đầu tiên của Jihoon và Hyunsuk chính là cảnh giường chiếu.

Đây cũng chính là lần đầu tiên chính thức giao hòa cả linh hồn lẫn thể xác của Minho và Chanwoo. Đối với hai người mà nói, nó vô cùng quan trọng.

Đạo diễn Yoo tiến hành làm sạch trường quay, tất cả chỉ chừa lại Jihoon, Hyunsuk, đạo diễn, người quay phim và mấy người phụ việc.

Jihoon mặc đồ an toàn màu trắng, che đi bộ phận quan trọng của bản thân. Thông thường, để ngừa trường hợp "không may nổ súng", đồ an toàn còn được dán thêm bằng băng dính trên bề mặt hạ thể của diễn viên. Rất nhiều diễn đều nói, bởi vì lông bị dính, nên lúc tháo đồ an toàn vô cùng đau đớn.

Hyunsuk không đeo đồ an toàn mà chỉ dùng giấy quấn một chút, không hoàn toàn lộ ra chỗ đó, mà chỉ là diện tích bị lộ có lớn hơn Jihoon mà thôi.

Yoo Jaehan nói, không nên mặc đồ an toàn cả hai người vì sẽ có tiếng va chạm, ảnh hưởng đến âm thanh trong phim, ảnh hưởng đến tâm trạng.

Khoảng tầm chín giờ, mọi người chính thức quay phim.

Đầu tiên, Jihoon hôn dọc theo mép tóc của Hyunsuk, sau đó lướt qua trán, hôn lên đôi mắt xinh đẹp của anh. Cậu ta dùng đôi môi mình nhẹ nhàng ngậm lấy lông mi của Hyunsuk, khiến anh cảm thấy hơi buồn. Nhưng rất nhanh, Jihoon đã bỏ qua mắt, hôn theo sống mũi đi xuống mút lấy bờ môi Hyunsuk. Jihoon ngậm lấy môi trên của anh, đầu lưỡi liếm qua bờ môi ấy rồi liếm qua môi dưới, cuối cùng vươn lưỡi đẩy mạnh hàm răng đối phương. Cậu ta cuốn lấy đầu lưỡi Hyunsuk, dẫn dắt hai người đưa đẩy, đồng thời đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng đối phương, lần nữa quấn lấy đầu lưỡi anh.

Chẳng biết từ khi nào, hôn môi biến thành sự liếm láp nặng nề, sự bá đạo không gì sánh được, lòng ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ, thậm chí có phần thô lỗ, bạo dạn và nóng nảy, giống như muốn nuốt sạch Hyunsuk, để anh vĩnh viễn chỉ thuộc về cậu ta.

Hyunsuk nghĩ, không khí trong miệng anh đã bị đối phương cướp đi hết sạch rồi.

Cùng lúc đó, hạ thân Jihoon bắt đầu giả theo động tác quan hệ, Hyunsuk bị từng đợt từng đợt lạnh lẽo do đồ an toàn phát ra đập lên cánh mông.

Hyunsuk cũng tách hai chân ra, nỗ lực hoàn thành vai diễn Minho.

Anh hơi ưỡn cổ lên, thắt lưng và mông căng chặt, chân cũng duỗi thẳng, ngón chân cong cong. Anh nghẹn ngào kêu lên một tiếng, như đang tiếp nhận một lần lột xác.

Ngay khi Hyunsuk cho rằng sẽ thuận lợi mà kết thúc, Jihoon vẫn luôn ghé lên người anh đột nhiên bất động!

Hyunsuk thả lỏng thân thể "........?"

Jihoon ngẩng đầu, dùng chất giọng lạnh lùng nói với đạo diễn "Dừng."

Hyunsuk lại "......?"

Jihoon từ trên người Hyunsuk ngồi thẳng dậy, tay phải nhẹ nhàng ấn lại chỗ giữa hai chân.

"....." Hyunsuk nhìn thấy, hóa ra băng dính dính trên đồ an toàn đã bị tuột ra. Lúc trước thì dán thật chặt mà giờ thì bung ra lơ lửng hờ hững phía trên làn da. Nếu không phải tay Jihoon còn đang giữ trên đồ an toàn, chỉ sợ, thật sự đã bị lộ hết rồi.

"....." Hyunsuk rất hiểu, ảnh đế nhất định là lại nhập tâm nữa rồi, sau đó đồ an toàn bị cái đó đẩy ra. Thêm nữa là có thể do tia sáng quá nóng, hoặc là do động tác quá mức kịch kiệt, giữa hai chân Jihoon thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, khiến cho độ dính của băng dính kém đi.

Hyunsuk cố gắng tự hỏi, nên nói gì mới tốt đây?

Hai giây sau, anh buông chân, vô tâm cười nói "Cái băng dính này chất lượng kém quá."

Jihoon vẫn nghiêm mặt lạnh lùng.

Hyunsuk nói tiếp "Đoàn làm phim cũng keo kiệt thật."

Thật ra, đây là ý nghĩ thật sự của anh.

Đồ an toàn bị bật ra, quả là chưa nghe thấy chuyện như thế bao giờ.

Nếu không phải chất lượng băng dính không tốt, thì cái vấn đề kì quái này sao có thể phát sinh được?

Thật là keo kiệt....

Tuy là bộ phim này không lên được đến hàng phim nghệ thuật, nhưng đạo diễn Yoo dù gì cũng là một đạo diễn có tiếng, đoàn làm phim có đến nỗi nghèo thế không? Vẫn có rất nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư cho họ cơ mà?

Thế mà giờ, đến cả một cuộn băng dính cũng đi mua đồ rẻ tiền.

Hyunsuk thật sự là nghĩ mãi không ra.

Anh hoàn toàn không hề nghĩ đến băng dính chính là loại băng dính bình thường vẫn dùng.

Nguyên nhân thì rất đơn giản thôi, không có ai có dương vật cứng như vậy hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com