Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 (Park Jihoon)

Việc chia tay là do Hyunsuk đề nghị trước, khi cả hai đang trên đường từ rạp chiếu phim về nhà.

Hôm đó chúng tôi đi xem bộ phim trong loạt phim siêu anh hùng mà Hyunsuk vẫn luôn thích, còn tôi thì đối với dòng phim này không có mấy quan tâm cho lắm, cho dù ở nhà Hyunsuk có dùng máy tính xem lại loạt phim này không biết bao nhiêu lần thì tôi vẫn không nhớ nổi ngoại hình hay tên của các nhân vật trong phim.

Đầu tháng 10 buổi đêm ở Seoul đã khá lạnh, lúc anh ấy nói muốn chia tay, bên trong túi áo khoác tay anh vẫn còn đang nắm chặt lấy tay tôi.

Khoảng thời gian đó cả hai đứa đều vô cùng bận rộn do chuyện học hành. Đặc biệt cố vấn cho luận văn của Hyunsuk còn là một giáo sư nổi tiếng hay bắt bẻ sinh viên, mỗi ngày anh ấy đều phải dành rất nhiều thời gian để sửa chữa báo cáo cho nên chúng tôi cũng không đi hẹn hò cả một thời gian dài. Khi đến rạp chiếu phim, Hyunsuk suốt đường đi đều luôn miệng kể cho tôi các tình tiết từ những phần phim trước, hưng phấn đến nỗi không thể dừng lại được. Với tiền đề như thế, việc tôi không cẩn thận ngủ gật ở bên trong rạp đã khiến tôi phạm phải tội chết.

Nhưng việc này có lẽ chưa đủ để cấu thành lý do hai đứa chia tay.

Nhưng để mà nói thêm thì... Hôm đó ra ngoài tôi chỉ mang theo đúng một cái áo khoác cho mình vì sợ rạp phim lạnh. Mấy hôm trước đó đến tối về nhà tôi mới sực nhớ ra lúc trưa Hyunsuk nhắn tin hỏi tôi ăn gì, tôi chỉ tự trả lời trong đầu là sườn heo chiên mà không nhắn lại cho anh ấy. Hơn nửa tháng trước chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch ở Jeju, trong khi Hyunsuk mải mê sắp xếp cho chuyến đi thì tôi chỉ nằm bên cạnh đánh overwatch.

Trong thời gian 5 năm yêu nhau, loại chuyện như thế này xảy ra bao nhiêu lần có kể ba ngày ba đêm cũng không hết.

Đúng rồi, hãy nhớ tới cả đống Marlboro của tôi bị Hyunsuk tìm thấy rồi ném đi nữa.

Vậy nên khi nghe Hyunsuk nói ra câu: "Chia tay đi, anh không muốn buồn lòng vì em thêm nữa." với giọng điệu bình tĩnh, tôi không thể thốt ra bất cứ lời nào để giữ anh ấy lại, cho dù có nói ra thì có lẽ mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng thể như ban đầu được nữa, thế nhưng tôi vẫn hối hận vì khi đó một câu cũng không thể phát ra. Sau này khi nghĩ lại tới mới nhận ra, lúc ấy việc tôi không thử níu anh ấy lại có lẽ đã khiến anh tủi thân lắm.

Quả thật có đôi khi tôi vô cùng không nhạy bén, không biết rốt cuộc nên làm gì mới là đúng đắn. Hoặc có lẽ hầu hết thời gian tôi đều như vậy. Người yêu tôi thì thuộc tuýp người nhạy cảm, không biết từ khi nào đã thích cố chấp giữ mọi thứ lại, luôn luôn giấu những điều khiến mình đau lòng ở bên trong. Qua mấy ngày lại không nhịn được nữa mới dụi đầu vào ngực tôi tủi thân lên án tôi tại sao lại làm anh ấy buồn, nói đi nói lại một hồi cuối cùng lại nằm khóc.

Khóc chán anh lại chạy đi trốn, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Anh là anh lớn cơ mà, không việc gì phả khóc cả." nước mắt của anh còn chưa kịp ngưng chảy đã quay ra cười với tôi. "Anh không sao đâu!"

Ai nhìn vào cũng thấy chẳng hề ổn chút nào nhưng kể cả có hỏi lại thì anh cũng sẽ không nói, vô cùng kì lạ, lúc ấy tôi chỉ nghĩ là do tuổi dậy thì của anh ấy tới muộn nên mới như thế.

Cuối cùng tôi chỉ có thể chờ anh ấy nguyện ý kể cho tôi vài điều rồi ôm anh vào lòng mà dỗ dành, sau đó tự mình kiểm điểm về mấy việc vặt vãnh, đến khi nhìn thấy anh ấy đã ổn rồi mới thôi.

Có đôi lúc hai đứa chúng tôi cãi nhau tới mức không nhìn thấy điểm dừng, mỗi người lại lôi một ít chuyện năm xưa khiến mình buồn lòng ra nói, không cho phép đối phương được dễ chịu.

Thẳng cho đến ngày chia tay tôi mới biết được anh ấy luôn cố gắng giấu nhẹm đi cảm xúc của bản thân mình, là vì tôi.

Anh nói rằng bởi vì tôi, vì chính tôi cũng che giấu cảm xúc thật của mình không muốn cho anh biết. Tôi cũng không phải là lừa dối anh ấy hay sao, chỉ là tôi không muốn anh ấy phải lo lắng nhiều, không muốn thấy đôi lông mày xinh đẹp của anh cứ dính chặt lấy nhau. Chẳng phải việc nói cho anh ấy những tin tốt lành khi mọi chuyện đã ổn thỏa sẽ khiến tôi trưởng thành trong mắt anh hơn sao? Lúc đó Hyunsuk sẽ không coi tôi như em trai nhỏ để đối xử nữa, sau đó mới an tâm mà dựa vào tôi. Đến cuối kết quả lại là tự tôi cho mình là thông minh, tự đẩy anh ấy ra xa hơn.

Kể từ ngày đầu tiên xác định quan hệ tôi chưa bao giờ dùng kính ngữ với Hyunsuk, trừ lúc ở trên giường cố tình trêu chọc anh ra thì hình như chưa từng gọi tiếng "anh" nào. Nhưng sự thật vẫn là tôi nhỏ hơn anh ấy.

Có vẻ tôi thực sự là một tên ngu ngốc.

Bấy giờ Hyunsuk đã nói lời chia tay với tôi rồi, tôi vẫn còn bận suy nghĩ xem làm cách nào để anh không coi tôi là một đứa trẻ nữa. Cuối cùng trừ một câu "Xin lỗi anh" thì tôi chẳng thốt ra nổi lời nào.

Chúng tôi im lặng đi hết quãng đường còn lại, vẫn nắm chặt tay nhau, chiếc áo khoác mà tôi mang đi được khoác lên người anh, cố giành lấy hai điểm cuối cùng trước khi phải nộp lại bài thi.

"Muốn làm không?"

Choi Hyunsuk thực sự có phần hơi điên một chút. Mới hai tiếng trước còn đề nghị chia tay, về tới nhà tắm xong đến dép cũng không thèm đi mà chạy tới phòng tôi nói ra câu ấy. Tóc không được lau khô, cúc áo ngủ cũng không được cài tử tế, ánh mắt ướt át, tất cả đều khiến tôi không thể từ chối nổi.

Nhưng tôi biết ý anh không phải là muốn bỏ đi lời nói chia tay, mà là làm một lần cuối cùng, là làm xong thì chuyện của chúng ta cũng sẽ chính thức chấm hết. Anh ấy không phải là không yêu tôi mà là không muốn yêu tôi nữa. Đây là Choi Hyunsuk, là người luôn có cách thức riêng để kết thúc những câu chuyện của riêng mình.

Nghĩ tới đây tôi lại thấy bội phục chính mình, không biết ngày hôm đó tôi làm cách nào mà có thể từ chối lời mời gọi của anh. Tôi thậm chí còn kìm nén bản thân không dám hôn anh ấy nữa. Tôi chỉ giả vờ như không nghe thấy lời anh nói, kéo anh tới bên mép giường ngồi xuống rồi im lặng sấy tóc cho anh.

Cuối cùng Hyunsuk vẫn ngủ lại phòng tôi, vẫn giống như mọi khi, anh gối đầu lên tay trái của tôi, tay anh đặt trên ngực tôi, nằm nghiêng về bên phải, hướng mặt về phía tôi mà ngủ. Tôi cũng như thường lệ, ôm lấy Hyunsuk, nằm quay về phía bên trái, ghì chặt anh với trái tim của mình.

Vẫn giống như mọi hôm, anh nói chúc tôi ngủ ngon nhưng tôi chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừm" chóng vánh chứ không trao cho anh cái hôn như hằng đêm vẫn làm.

Anh, em đang giận mà, anh phải dỗ dành em đi chứ, sau đó hai chúng ta lại yêu nhau như trước kia, có được không?

Đương nhiên tôi không thực sự nói ra, nếu chỉ trong vài giờ mà bị Hyunsuk đá tận hai lần, trái tim tôi có lẽ sẽ chịu không nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com