Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 (Choi Hyunsuk)

Việc nước sôi khi đạt tới một nhiệt độ nhất định là điều tất yếu và xác suất để xảy ra việc này là 100%. Dự báo thời tiết nói ngày hôm đó xác suất có mưa là 60%. Xác suất để đồng xu rơi dựng đứng trên mặt đất là 33,3%. Xác xuất để tung xúc xắc ra mặt sáu chỉ trong một lần khoảng 16,7%.

Lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp tôi gặp lại mấy cậu bạn từng ở chung một câu lạc bộ ở quán cà phê mà tôi thường đến, một trong số họ đang nói chuyện thì bị cảnh sát gọi do em trai cậu ta đánh nhau ở tiệm net nên phải rời đi, sau đó chẳng hiểu thế nào tôi lại đồng ý rồi đi cùng mấy đứa nó tới buổi gặp mặt này. Trước mắt tôi là ba hậu bối trong trường đại học, đối diện là thằng nhóc ngày hôm qua còn chạy tới nhà tôi chơi game, hai bên gia đình có mối quan hệ rất tốt, bên tay phải nó thì là bạn trai cũ đang ngồi ngay đấy. Xác suất để xảy ra chuỗi sự kiện ngẫu nhiên này hẳn là còn nhỏ hơn xác suất tôi trùng với kết quả cả bảy con số khi chơi xổ số. 

Nhưng nó đã thực sự xảy ra.

"Tiền bối, chúng ta lại gặp rồi."

Lần cuối cùng Park Jihoon nghiêm túc gọi tôi bằng hai chữ "tiền bối" có lẽ là trước cả khi chúng tôi trở thành một đôi hồi trung học, nhưng hồi đó danh xưng này luôn mang theo một chút phấn khích, là màu xanh tươi mát sáng ngời của tuổi trẻ, hoặc là chút sắc hồng ám muội. Chứ không như bây giờ, hai chữ này bây giờ phát ra từ miệng Park Jihoon chỉ làm người ta liên tưởng tới một màu đen, chẳng qua hắn rất giỏi trong việc nắm bắt ranh giới của cảm xúc, hợp thì thân thiết còn không thì tuyệt đối tránh xa. Tóm lại là khiến tôi cực kì khó chịu. Rõ ràng tháng trước tình cờ gặp nhau vào ngày sinh nhật của tôi còn không biết lớn nhỏ không dùng kính ngữ, tới tiếng "anh" cũng không thèm gọi.

Nghe được những lời này của Park Jihoon khiến tôi rất bực mình, nhưng người đề nghị chia tay là tôi, người không trả lời tin nhắn cũng là tôi, có lẽ tôi cũng không có quyền để giận hắn. Vây nên tôi cũng làm bộ không thèm để ý, như thể Park Jihoon chẳng qua cũng chỉ là một đàn em khóa dưới mà thôi. Tôi cũng không biết từ khi nào mà kỹ thuật diễn trò của bản thân lại tốt như thế, tới mức người ngoài nhìn vào sẽ thấy bạn nhỏ vô tội Kim Junkyu là người duy nhất đang ngồi trên đống than đỏ lửa.

May mà sau khi uống chút rượu thì không khí cũng hòa hoãn hơn, ít nhất là mọi người trông nói chuyện cũng khá vui vẻ, tôi cũng không tìm được cơ hội để xin về trước. Cuối cùng mọi người cũng tới cái bước lựa chọn một người để tiếp tục tìm hiểu , đúng như dự đoán, hai người cuối cùng bị dư ra chính là tôi và Park Jihoon, tiếp theo tôi sẽ chào tạm biệt rồi đứng dậy đi về luôn.

Cuối cùng cũng kết thúc, nếu không rời đi ngay tôi sẽ cảm thấy da mặt của mình bị ánh mắt của Park Jihoon đốt cháy mất. Kỳ thực suốt toàn bộ quá trình hai người chúng tôi cũng không nói chuyện gì nhiều, mặc dù ban đầu tôi cũng muốn đóng cho tốt cái vai "tiền bối" này, nhưng ngữ khí của Jihoon từ đầu tới cuối vẫn luôn rất cứng rắn, cũng không biết ai chọc giận hắn, tự nhiên tôi cũng không muốn rước họa vào thân. Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Jihoon luôn dính chặt lấy mặt tôi, chẳng lẽ là tôi chọc giận hắn sao, hắn cũng đã có bạn trai mới luôn rồi, tôi có còn là gì đáng để hắn phải tức giận đâu. Không giải thích nổi tại sao Park Jihoon tức giận khiến tôi cũng trở nên bực mình, không phải hắn nói thích tôi nhất sao, trước kia còn nói rằng nếu chia tay sẽ theo đuổi tôi một lần nữa cơ mà. Giận dỗi cái gì không biết. Nhưng tôi chỉ có thể đem hết mấy lời đanh thép này cùng với rượu nuốt hết vào bụng, ai nói người muốn chia tay là tôi cơ, tôi không thèm quan tâm.

 "Tiền bối, chúng ta đi chỗ khác nha?"

Nghe vậy tôi liền ngẩng đầu lên, thấy Park Jihoon vừa mỉm cười vừa nhìn chằm chằm tôi, vậy nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, có lẽ là do vẻ nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt tôi quá, không chờ tôi kịp trả lời lại hắn đã nói tiếp. 

"Mọi người đều đi hết rồi mà chúng ta cứ ở đây sao tiền bối. Chắc là tiền bối không hài lòng với đối tượng là em nhỉ, có muốn em giới thiệu cho anh thêm mấy đối tượng khác không? So với mấy người bạn kéo anh tới đây thì em hiểu rõ tiền bối thích loại quan hệ như thế nào mà, hẳn là có thể tìm cho anh một người vừa ý...."

Lần này tôi không nhịn được nữa mà trực tiếp ngắt lời hắn, giải thích việc tôi tới đây chỉ là chuyện tình cờ, gặp được mấy người bạn kia xong cũng không thể từ chối nổi. 

"Với lại em muốn gọi bằng cái danh xưng 'tiền bối' đáng ghét đó tới khi nào?"

Nói xong tôi lại bị giọng điệu gay gắt của mình làm cho buồn phiền, suýt chút nữa nước mắt đã trào ra, mặc kệ ý định của hắn là gì hay muốn dùng lời cay đắng châm biếm tôi, tôi chắc chắn đã bị hắn phát hiện ra bản thân đang rất đau lòng. 

Jihoon ngưng cười và cũng không tiếp tục chủ đề trước đó nữa. "Để em đưa anh về nhà." Giọng điệu của hắn đã thay đổi về lại những ngày mà tôi quen thuộc.

"Đối với tiền bối nào trong trường em cũng thân thiết như vậy à?"

"Kim Junkyu nói với em... đèn trên con đường dẫn về nhà anh bị hỏng rồi."

"Vậy thì sao..."

"Choi Hyunsuk, anh khó chịu cái gì?"

Đúng vậy, tôi khó chịu cái gì cơ chứ."

Lúc đề nghị chia tay với Park Jihoon, tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ có lúc cuộc trò chuyện của chúng tôi lại trở nên gượng gạo như thế này. Khi chuẩn bị chia tay tôi luôn tỏ ra lạnh lùng hơn bất cứ ai, chia tay xong còn nắm tay bạn trai cũ đi về nhà rồi như không có việc gì mà ngủ chung chăn chung gối với người ta, kết quả người duy nhất không thể thoát khỏi mối quan hệ này lại chỉ có mình tôi.

Hỏi tôi lý do tại sao lại chia tay với Park Jihoon ấy hả, thực ra tôi cũng không thể đưa ra một lý do cụ thể nào cả, khi đó tôi chỉ vội vã muốn chạy trốn mối quan hệ này thôi. Yêu đương với Jihoon càng lâu tôi lại càng vì mấy chuyện vụn vặt mà cảm thấy thất vọng hay buồn bã, những vấn đề đó kì thực cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu hắn, tôi không muốn áp đặt cảm xúc của cá nhân mình lên hắn, nhưng cũng chẳng có nơi nào để tôi giãi bày những uất ức của bản thân mình cả.

Hoặc là khi tôi muốn trò chuyện một chút lại không nhận được phản hồi của Jihoon, có đôi lúc tôi sẽ nổi giận rồi mắng hắn vì không cho tôi biết suy nghĩ của hắn, hắn lại nói rằng: "Anh muốn làm cái gì em cũng nghe theo anh." Nhưng mối quan hệ của hai người sao có thể dài lâu nếu chỉ có một trong hai nhượng bộ, kết quả là tôi cũng bắt đầu không muốn nói nữa. 

Thế nhưng tôi luôn cảm thấy các vấn đề lớn nhỏ trong mối quan hệ của hai đứa vẫn tồn tại một cách vô cùng mãnh liệt, vậy nên bất tri bất giác giữa chúng tôi nổi lên một bức tường, bên kia Park Jihoon vui vẻ hạnh phúc bình an, bên này thì lòng tôi lại nóng như lửa đốt, muốn phá vỡ bức tường ấy nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ sợ bất cứ viên gạch nào không may rơi xuống cũng có thể làm cả hai bị tổn thương.

Đến cuối cùng giải pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra đó chính là chạy trốn, thật nực cười. Nếu Park Jihoon không phải bạn trai tôi, có phải tôi sẽ không đau lòng nữa, những cảm xúc yếu mềm xa lạ kia phải chăng cũng sẽ biến mất hay không.

Sau này khi nỗi đau chia tay ấp đến dữ dội tôi mới cẩn thận suy nghĩ, sở dĩ Park Jihoon có thể dùng một con dao làm tổn thương trái tim tôi không phải vì hắn là người yêu tôi, mà bởi vì hắn là Park Jihoon, bởi vì tôi yêu hắn.

Chỉ là chờ tới lúc tôi tỉnh ngộ ra thì đã quá muộn. 

Bài đăng instagram đầu tiên sau chia tay mà Jihoon cập nhật là hình ảnh bạn trai mới mà hắn gặp được ở trung tâm tiếng Anh, dòng cap ngoài một emoji hình hoa hồng đỏ thì không còn gì khác nữa.

Lúc này tôi mới phát hiện ra rằng đối với Park Jihoon, hẳn là tôi cũng giống những người khác, có lẽ hắn chỉ đơn thuần là thích hoa hồng mà thôi. Ngày hôm đó Jihoon tỏ tình cũng tặng tôi một bó hoa hồng, trên đường đưa tôi về nhà còn nói cái gì mà lần đầu tiên tỏ tình không biết nên làm như thế nào, đi tìm hiểu thì thấy mọi người thường tặng hoa. Hắn càng nói lại càng hưng phấn hơn: "Chủ cửa hàng hoa nói rằng nếu tặng 19 bông hoa hồng thì sẽ yêu nhau mãi mãi!" Tôi cũng không biết điều mà chủ tiệm hoa nói có thật hay không, chỉ là lúc đó tôi cũng bị thuyết phục vì nhìn thấy thứ gọi là "mãi mãi" trong ánh mắt của Jihoon.

Sau khi nói những lời ấy, Park Jihoon đứng nhìn tôi như một chú cún nhỏ đang ngoe nguẩy cái đuôi chờ đợi chủ nhân khen ngợi, tôi bị ánh mắt ướt át của hắn thu hút đến mức không tự chủ được mà nhón chân thơm lên má hắn một cái, sau đó mặt hai đứa chúng tôi đều đỏ hết cả lên, Park Jihoon cũng từ trạng thái phấn khích quá đà trở nên an tĩnh hơn một chút. Lúc sau hắn cúi đầu nhìn mũi giày mình một hồi lâu, cuối cùng mới ấp úng kéo một góc áo tôi.

"Anh... Anh Hyunsuk... anh Hyunsuk ơi... Em... Em có thể hôn anh không?"

Không ai có thể từ chối nổi ánh mắt chân thành của một chú cún con cả, và đấy là lần đầu tiên chúng tôi hôn môi. Hôn xong hắn lại nắm lấy tay tôi đi tiếp, lúc đó quả thực cả hai đứa đều căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Người đầu tiên hắn tỏ tình chính là tôi, nhưng còn hoa hồng, hoa hồng có lẽ cũng chỉ là một biểu tượng của sự "tỏ tình" thôi, không cần quan tâm nhân vật chính là ai, chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể trao biểu tượng này cho bất cứ ai.

Khi ấy tôi mới bắt đầu chậm rãi cảm nhận được hai người bọn tôi thực sự chẳng còn là gì của nhau nữa, kết luận là tôi chưa kịp nói ra ý định muốn làm hòa đã phải nhận hình phạt chẳng khác nào treo cổ đóng đinh. 

Vậy mà chỉ sau 8 tháng chia tay, chỉ vì Park Jihoon xuất hiện ở nhà tôi mà tôi đã bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn cởi bỏ gông xiềng cho mối quan hệ này một lần nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com