Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trước bão

Jihoon rút trong túi áo ra một người tuyết bông bé gần bằng gang tay, đưa đến trước mặt Hyunsuk.

"Tôi ngồi mấy tiếng mới xong đó."

Hyunsuk nhìn người tuyết mặc bộ đồ nửa đỏ nửa xanh, cổ đeo xích vàng, treo tấm bảng nhỏ ghi chữ "Zaraise".

"Cậu tự làm sao?"

"Tất nhiên rồi. Hàng độc quyền, chỉ có đúng 1 chiếc duy nhất."

Nhìn người tuyết nhỏ đang cười tươi trên tay anh, Hyunsuk vô thức liên tưởng đến nụ cười của con người trước mặt.

"Anh ăn gì chưa?"

Hyunsuk lắc đầu. Lâu rồi anh mới nghe Jihoon hỏi câu này.

"Đi uống chút gì đó không?" Hyunsuk hỏi.

Hai người chưa từng uống với nhau bao giờ. Jihoon hào hứng gật đầu lia lịa.

Gần 12h đêm, Jihoon lái xe đến bờ sông Hàn. Hai người vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Hyunsuk ôm trong tay một đống bia, còn Jihoon thì lấy mấy chiếc xúc xích và một túi kẹo dẻo to đùng.

Khi đi đến quầy thanh toán, Jihoon tiện tay lấy hộp sữa dâu trong tủ. Chắc cậu uống sữa thôi, còn phải lái xe về nữa.

Hyunsuk mặc nguyên trang phục ở fan meeting đi. Anh lại không mang theo áo khoác. Jihoon sợ Hyunsuk bị người khác nhận ra liền cởi áo blazer của mình khoác lên vai anh. Bên trong Jihoon mặc áo len nên cũng không lạnh lắm.

Ra đến bờ sông, hai người ngồi xuống bãi cỏ, Jihoon mở bia cho Hyunsuk rồi bóc hộp sữa của mình.
"Cậu không uống à?" Hyunsuk tò mò.

"Tôi còn phải lái xe." Jihoon vừa nhìn dòng sông vừa trả lời. "Hôm nay anh có đi xe không?"

"Có, xe của công ty quản lý đi về rồi." Hyunsuk thong thả nhấp từng ngụm bia.

"Anh có quản lý rồi à?" Jihoon bất ngờ.

Hyunsuk gật đầu: "Cậu ấy làm được nửa tháng rồi. Dễ thương lắm."

Mặt Jihoon tối lại: "Mai anh bảo cậu ta nghỉ đi, tôi đưa anh đi làm."

Hyunsuk bật cười, giọng có chút hờn dỗi.

"Cậu còn bận hơn cả tôi."

Jihoon cũng biết mình không thể ngày nào cũng đưa Hyunsuk đi làm, cậu không thể bỏ dở công việc ở công ty và phòng thu.

"Thôi được rồi, để cậu ta làm quản lý cho anh. Nhưng anh nhất định không được thấy cậu ta dễ thương!"

Hyunsuk thấy Jihoon buồn cười quá. Cậu nhóc to xác này vẫn chỉ là một đứa bé hay ghen tị thôi.

"Rồi rồi, cậu ấy không dễ thương, Jihoonie dễ thương hơn."

Jihoon không nói gì, quay đi uống một ngụm sữa, tai thì đỏ chót.

Hai người ngồi cùng nhau đến hơn 1h, xung quanh đều là vỏ bia rỗng. Thấy Hyunsuk ngồi một hồi lâu không nói gì, Jihoon dọn dẹp xung quanh rồi dìu anh ra xe.

Cậu đỡ Hyunsuk vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho anh. Lúc Jihoon vươn người qua, hơi thở của Hyunsuk lướt qua tai cậu, thành công làm Jihoon rùng mình.

Cậu nhanh chóng quay lại ghế lái, lái xe về nhà.

"Jihoonie..." Trên đường đi, Hyunsuk cứ mãi gọi tên cậu không thôi.

"Tôi đây." Jihoon vừa lái vừa trả lời.

Chẳng biết Hyunsuk có nghe thấy không, khẽ giọng trách móc cậu.
"Jihoonie...cậu là đồ...xấu xa..."

Jihoon bất ngờ nhưng vẫn nghe anh nói tiếp.

"Bỏ tôi...cả tháng trời...làm tôi...lo lắm biết không..." Hyunsuk vẫn thao thao bất tuyệt. "Tôi phải...hỏi bạn cậu...mới biết cậu...sống chết ra sao."

Jihoon không nhịn được mà cười toe toét. Người này bên ngoài tỏ ra lạnh lùng, đanh đá vậy mà bên trong lại lo lắng cho cậu. Jihoon vui chết đi được.

Suốt quãng đường về, Hyunsuk cứ lẩm bẩm một mình nào là chuyện người tuyết của Jihoon dễ thương, nào là Jihoon nấu ăn ngon, rồi cả việc xe Jihoon thơm nữa.

Jihoon lái xe mà cười gần chết.

Về đến chung cư TRS, Hyunsuk đã ngừng nói nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo.

Jihoon đi sang bên ghế phụ, mở cửa và tháo dây an toàn giúp anh. Jihoon định sẽ cõng anh lên nhà.

Hyunsuk trong cơn say đột nhiên ngửi thấy mùi gỗ trầm quen thuộc ở ngay đầu mũi, vô thức vòng tay qua cổ người kia.

Tay tháo dây an toàn của Jihoon khựng lại. Người kia không kiêng nể gì mà kéo cậu sát lại, hơi thở nhè nhẹ trên cổ cậu.

Jihoon lắc lắc đầu, đảo mắt đi chỗ khác. Cậu muốn gỡ tay Hyunsuk ra nhưng người kia bám chặt quá. Không còn cách nào khác, Jihoon bế Hyunsuk lên, một tay cầm hết đồ đạc của hai người lên nhà anh.

Hyunsuk nhẹ thật. Jihoon nghĩ thế. Người nổi tiếng dù là nam hay nữ đều phải tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt về cân nặng. Nhưng thế này thì gầy quá rồi, không biết một tuần người này ăn được mấy bữa cơm nữa.

Đứng trước cửa nhà Hyunsuk, cậu lục lọi chiếc túi anh mang theo để tìm chìa khóa. Loay hoay mãi mới mở đươc cửa, Jihoon để đồ trên sofa rồi dìu Hyunsuk đến phòng mà cậu nghĩ là phòng ngủ.

Jihoon mở cửa, ánh đèn tím chạy khắp phòng, không gian cũng coi như có chút ánh sáng. Cậu nhẹ nhàng hết sức có thể đặt Hyunsuk xuống giường, kéo chăn đắp lên người anh. Khi cậu quay người rời đi, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Jihoonie...lại định bỏ tôi..."

Người kia vùi đầu vào chiếc gối trắng phía đầu giường, giọng có chút hờn dỗi.

Jihoon lúc này thật sự là không nỡ. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Jihoon tiến lại bên giường.

"Hyunsukie, anh là đang say thôi đúng không?"

Jihoon vuốt nhẹ lọn tóc đỏ trên trán Hyunsuk, tự nhủ chỉ là anh đang say nên nói linh tinh. Jihoon cúi xuống nhình anh. Khác với khi ở trên sân khấu, Hyunsuk lúc này trông có chút nhỏ bé.

Jihoon không để ý hơi thở của Hyunsuk đã chạm đến mình từ khi nào.

Hyunsuk nằm một lúc có vẻ đã khá hơn, từ từ mở mắt. "Jihoonie?" Giọng anh có chút lè nhè.

Jihoon giật mình, không nghĩ anh sẽ tỉnh dậy nên vội vàng giải thích. "À, tôi, tôi đang...đang định..."

Hyunsuk không cho Jihoon nói tiếp. "Tôi vẫn còn say lắm..."

Trong mắt Hyunsuk phủ một tầng sương mỏng. Đôi môi mấp máy cố nói chuyện với Jihoon, thở nhẹ vài tiếng.

Người Jihoon cứng đờ sau mỗi nhịp thở của anh. Cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết mình phải đi khỏi đây thật nhanh. Khoảnh khắc Jihoon đẩy tay Hyunsuk mà chạy ra ngoài, Hyunsuk cũng không giữ cậu lại.

Quay mặt đi, giọt nước mắt thấm xuống gối.

Choi Hyunsuk, mày tỉnh lại mau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com