Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giải quyết vấn đề

Hôm sau, Jihoon đến phòng thu từ sớm. Đêm qua cậu không ngủ được. Mấy giấc mơ vừa quen vừa lạ cứ quẩn quanh trong đầu. 

Yoshi, Haruto, Asahi lần lượt kéo nhau đến.

“What’s up! Long time no see baby Jihoonie.” Asahi mới sáng ra đã đầy năng lượng.

“Thích chết à?” Jihoon đang kiểm tra lịch làm việc ngày hôm nay.

Asahi lắc đầu kiểu robot.

Jihoon quay sang Yoshi: “Dạo này ổn chứ?”

Yoshi nhún vai: “Why not? Trên cả ổn.”

“Hôm nay So Junghwan đến à?” Lịch làm việc ghi So Junghwan sẽ ở đây từ 2h đến 5h chiều.

Haruto hí hửng: “Thằng bé dễ thương lắm anh! Hát hay, nhảy giỏi, đẹp trai nữa.”

Jihoon quyết định hôm nay sẽ ở phòng thu đến tối. Liếc thấy Hyunsuk có lịch làm việc vào sáng thứ 6, hôm nay là thứ thứ 3, Jihoon phải ghi lại để không chạm mặt anh. 

“Dạo này có gặp anh Hyunsuk không? Anh ấy vẫn ổn chứ?” Yoshi vỗ vai Jihoon, lo lắng hỏi. Yoshi tự tin ở đây mình cuồng rapper Chilli nhất. 

“Vẫn vậy thôi.” Jihoon trả lời lấy lệ.
__________

Gần 2h chiều, người mà Jihoon cho là So Junghwan bước vào, mỉm cười cúi đầu chào mọi người.

Haruto chỉ vào Jihoon: “Đây là anh Jihoon, sếp của bọn anh đấy.”

Jihoon và Junghwan chào hỏi nhau rồi cậu bé đi vào phòng thu. Giờ đã là cuối tháng 12, Junghwan đang thu âm bài cuối cùng trong album ra mắt. Jihoon ngồi theo dõi một lúc thì thấy Haruto nói không sai, cậu bé này rất có tiềm năng.

Cùng với Asahi, Junghwan làm việc với Yoshi khá nhiều. Có lẽ do quãng giọng hai người tương đối giống nhau, Yoshi giúp Junghwan ở mấy đoạn rap ngắn. Cậu bé này là một vocalist nhưng Yoshi nói Junghwan rất có cá tính riêng, với những đoạn rap trong tầm với thì Junghwan có thể làm khá tốt.

Lâu rồi Jihoon mới thấy cậu bạn Yoshi của mình dễ thương đến vậy. Junghwan thu âm một câu rap gần 20 lần mà Yoshi vẫn mỉm cười hiền dịu. Chuyên nghiệp đến mức có thể làm lay động lòng người.

Hơn 5h chiều, Junghwan cuối cùng cũng chịu tháo tai nghe xuống. Cậu bé có vẻ vẫn còn năng lượng sau mấy tiếng làm việc liên tục. Khi Junghwan bước ra, Yoshi kiễng chân xoa rối tung bộ tóc vàng của cậu.

E hèm, Jihoon ngửi thấy mùi gì ở đây. 

Mùi con người hạnh phúc bên nhau.
__________

Jihoon ở phòng thu cả ngày. Ít nhất thì lấp đầy tâm trí bằng công việc cũng tốt hơn là nhốt mình trong bốn bức tường.

Cậu về nhà, nhắn tin thông báo vào nhóm chat rằng mình sẽ ở công ty đến hết tuần. 

Nằm trên giường, Jihoon cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Bài đăng từ 2 tiếng trước của Hyunsuk thu hút sự chú ý của cậu.

Xin chào, tôi là Chilli. 

Về những bài báo liên quan đến tôi trong 2 ngày qua, tôi xin khẳng định mọi thông tin đều là sai sự thật. Người đi cùng tôi là một người quen, tôi xin được giữ kín thông tin về người bạn ấy. Hiện tại, tôi hoàn toàn tập trung vào công việc và không có bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào. 

Xin cảm ơn những người đã luôn tin tưởng và yêu mến tôi. Tôi mong rằng sự việc lần này sẽ không làm các bạn lo lắng và thất vọng. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để mang đến những sản phẩm âm nhạc tốt hơn trong tương lai.

Choi Hyunsuk. 

Jihoon đọc đi đọc lại mấy lần. Cảm xúc áy náy trong lòng chưa bao giờ vơi đi dù chỉ một chút. Jihoon bấm vào xem phần bình luận. 

@yellow: Cảm ơn Chilli của mình vì đã lên tiếng. Đối với Spicy chúng mình, cậu sẽ luôn là người mình ngưỡng mộ và yêu thương nhất. Dù là ở bên ai đi chăng nữa thì Chilli cũng nhất định phải hạnh phúc nhé. Mình đang đợi album tiếp theo của cậu!

@saruru: Bên ai cũng được, không bên ai cũng được. Mình vẫn sẽ yêu cậu như ngày đầu thôi.

@whateverwhenever: Nhân cách vàng, nhạc hay là chính chứ đi hóng gió với ai chúng tôi không flo =)) 

Kéo xuống dưới.

@sweetchilli: Tưởng bận rộn thế nào, ra là đi chơi với trai.

@nochilliinllife: Thần tượng của Spicy nay Sweetie gớm. Mắc lỗi có khác =))

Park Jihoon mà gặp mấy đứa này ngoài đời, kiểu gì cũng phải đấm cho mấy phát.

Dù sao thì hôm qua đã nói với Hyunsuk như thế, từ giờ Jihoon chỉ có thể theo dõi anh đúng cách là một thần tượng như trước.

Park Jihoon không còn người hàng xóm nào tên là Choi Hyunsuk nữa.
__________

Ở Công ty 808 Empire Entertainment, chủ tịch đang trực tiếp theo dõi các trang mạng xã hội. Bài đăng của Hyunsuk nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, báo đăng tràn lan. Cho đến tận thời điểm này, danh tính của người đi cùng Hyunsuk vẫn chưa bị lộ. Chủ tịch Yang đã cho người đi điều tra thử nhưng kết quả không mấy khả quan. Bức ảnh chụp từ khoảng cách rất xa, nếu không phải vì trang phục quá nổi bật của Hyunsuk thì có lẽ phóng viên cũng sẽ không nhận ra anh. Hơn nữa, người bên cạnh trông có vẻ khá bình thường với áo len trắng và quần tây, kiểu trang phục đơn giản và phổ biến trong mùa đông. 

Chủ tịch Yang nhìn cuốn lịch trên bàn, ngày 15/01 năm sau được đánh dấu bằng mực đỏ “Chilli new album”. Ông thở dài, bấm máy gọi cho Hyunsuk.

Đầu dây bên kia bắt máy. 

“Hyunsuk à, lùi ngày ra album lại đi.” 

Giọng Hyunsuk nghe có chút buồn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, có lẽ đã biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. 

Chủ tịch Yang nói tiếp: “23/3 nhé.” Ông cầm bút gạch dòng ghi chú ngày 15/01 đi, ghi chữ “HS” và ngày 23/3 trên lịch. 

Hyunsuk đồng ý, cuộc nói chuyện kết thúc.
_________

Một buổi tối trong tuần, Hyunsuk sang nhà Junkyu chơi. Đến khi Hyunsuk lục tủ lạnh rồi mang mấy lon bia ra, Junkyu nhăn mặt đến ngồi cạnh.

“Chuyện của mày ổn chưa?” Junkyu mở một lon bia.

“Mới gần một tháng, tao cũng không biết nữa.” Hyunsuk cũng mở một lon. “Tao lùi lịch comeback lại rồi.”

Hyunsuk uống một hơi dài. “Khà. Lạnh gần chết.”

“Tao mà là mày, tao túm cổ từng thằng phóng viên một rồi đạp cho mấy phát. Chúng nó tưởng sống thế là thọ lắm đấy.” Junkyu khua tay khua chân loạn xạ.

Junkyu chưa uống đã chửi làm Hyunsuk rát cả tai, phải vỗ vai bạn an ủi như thể người vướng scandal không phải mình.

“Không tránh được, ai rồi cùng phải dính thôi.” Hyunsuk ủ rũ.        

“Mà mày đến tuổi này rồi, có là hẹn hò thật thì cũng có sao đâu. Con người làm sao sống thiếu tình yêu được.” Junkyu bắt đầu chuyển sang nói triết lý.

“Đến lúc tao giải nghệ là có bồ ngay thôi. Quen rồi.”

Đúng là như vậy. Hyunsuk trở thành thực tập sinh từ năm 15 tuổi, từ đó đến nay chưa từng có một mối quan hệ yêu đương nào. May là ít nhất cậu cũng đã biết được cảm giác thích một người từ hồi học cấp 2. Nếu nói là Hyunsuk không có tí kinh nghiệm tình trường nào thì không đúng.

Mà thôi, cứ cho là vậy đi. Đúng là như vậy còn gì. 

“Mày coi chừng, mẹ tao bảo đến 30 tuổi mà vẫn chưa có người yêu thì sẽ thành phù thủy đấy.”

Hyunsuk một tay dứt khoát ấn đầu Junkyu xuống. 

“Thằng điên này, mày mới 30 ấy. Tao mới 26.” Còn 4 năm thôi sao? 

“Rồi bao giờ mày mới giải nghệ? Chắc tới lúc 49 tuổi vẫn đang nghĩ ý tưởng kỷ niệm 30 năm ra mắt chứ gì, tao lạ gì mày.” 

Đùa, Kim Junkyu hôm nay tỉnh táo thật. Hyunsuk hết lý lẽ chối cãi, đành dùng cồn che giấu sự thật.

Hyunsuk nghe bạn mình ủy khuất đến gần nửa đêm, vừa cảm động vừa buồn cười.
__________

Sáng thứ sáu, Hyunsuk lại cùng Jaehyuk đến phòng thu TREASURE. Mọi người biết chuyện nhưng cũng không ai hỏi han gì. 

Hôm nay Jaehyuk không thấy Asahi, trong lòng có chút không vui.

Gần trưa, Haruto nhận được tin nhắn từ ông anh đang nằm nhà ốm liệt giường.

“Ruto ơi, mua hộ anh ít cháo, anh không lết ra ngoài được.”

Haruto gãi gãi đầu, cậu và Yoshi đang phải thu âm cho Hyunsuk. Nhân viên kỹ thuật đã đi ăn trưa hết. Nghĩ mãi cũng chỉ chọn được Jaehyuk đang ngồi gõ máy tính ở một góc phòng.

“Anh Jaehyuk ơi, anh giúp em mua cháo rồi mang đến nhà anh Asahi được không?” 

Jaehyuk có chút bối rối. Ai mà chẳng biết Asahi chẳng yêu quý gì cậu cho cam.

Yoshi cũng tò mò quay sang. 

“Sao thế Haruto?”

“Anh Sahi nhờ em mua cháo mang đến, mà em đang dở tay nên nhờ anh Jaehyuk.”

Jaehyuk lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý.

“Để anh đi mua cho. Mang đến chỗ nào thế?”

“Anh mua giúp em cháo thịt bò nhé, địa chỉ đây.” Haruto viết mấy chữ vào tờ giấy rồi đưa cho Jaehyuk. 

Jaehyuk mở ra xem.

Khu dân cư Willow Lane, số 201 đường Hwaryeongdae, quận Gwangjin-gu, căn hộ số 208. 

Yoshi bấm nút talkback màu đỏ trước mặt, nói với Hyunsuk: “Anh Hyunsuk ơi, Jaehyuk đi mua cháo cho Sahi.”

Hyunsuk nhướn mày, có vẻ bất ngờ rồi vẫy tay tạm biệt Jaehyuk.

Jaehyuk chào mọi người rồi rời đi. Sau thông tin hẹn hò của Hyunsuk, Jaehyuk mấy hôm nay đã cùng Hyunsuk đi làm bằng xe của công ty. 

Jaehyuk ghé vào một cửa hàng cháo khá nổi tiếng. Mua xong, cậu lái xe đến địa chỉ nhà Asahi.

Đứng trước căn hộ số 208, Jaehyuk bấm chuông. 

Có lẽ sẽ có chút khó xử. Cậu đưa cháo rồi sẽ đi ngay. Jaehyuk nghĩ thế. 

Đợi mãi mới có người mở cửa. Người trong nhà mặc bộ đồ ngủ màu trắng trông không khác gì bệnh viện.

Asahi nhìn thấy Jaehyuk thì khẽ nhăn mặt, giọng khàn khàn.

“Sao cậu lại đến đây?”

“À, anh Yoshi và Haruto đang làm việc với anh Hyunsuk. Haruto nhờ tôi mua cháo thịt bò đến cho cậu.”

Asahi uể oải nhận lấy cháo từ tay Jaehyuk.

“Tôi có mua cả trứng hấp và trà gạo, cậu ăn luôn đi cho nóng.” Jaehyuk nói thêm.

Asahi nhìn túi đồ ăn, lông mày giãn ra. “Cảm ơn.” 

“Mà cậu ăn mặc phong phanh quá đấy, mùa đông mặc thế bảo sao không lăn đùng ra ốm.” Jaehyuk nhăn nhó chỉnh lại cổ áo mà cậu cho là quá hở hang dễ ốm của người kia. “Ăn uống đầy đủ vào đi, gầy ghê lên được.”

Khóe miệng Asahi giật giật. Thằng cha này lại ngứa đòn rồi. 

“Khỏe lại rồi cãi nhau sau. Tôi về đây.”

Asahi đóng cửa, vội vàng mở cháo ra ăn để còn có sức chửi lại tên Yoon Jaehyuk kia.

Jaehyuk hoàn thành nhiệm vụ, lái xe về lại phòng thu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com