Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chúc mừng năm mới

Ngày 28/12 cuối năm, toàn bộ Ban Lãnh đạo và nhân viên công ty Zaraise họp tổng kết và công bố kế hoạch hoạt động trong năm tới tại phòng họp tầng 7.

Chủ tịch Park năm nay đã gần 70, chỉ đạo cuộc họp vẫn rất uy thế và sắc sảo. Nhìn bố khỏe mạnh là thế nhưng Jihoon không thể không chú ý đến mái tóc đã bạc trắng của ông. 

Khoảng tháng 4 năm sau, Zaraise sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mới. Như thường lệ, đầu năm sẽ là khoảng thời gian để công ty ổn định nhân sự và giải quyết một số vấn đề cần thiết. 

Cuối ngày, Jihoon lái xe về nhà ăn tối cùng bố mẹ và Jeongwoo.

Jihoon đã dọn ra ở riêng hơn 2 năm, kể từ khi cậu bắt đầu làm việc ở công ty. Ở nhà chỉ có Jeongwoo sống cùng bố mẹ. 

Ngồi vào bàn ăn, ông Park nhắc nhở Jihoon: “Con sắp xếp thời gian về nhà nhiều hơn đi, mẹ nhắc con suốt đấy.”

Jihoon vâng dạ, lễ phép gắp đồ ăn cho bố mẹ. 

“Hai cái đứa này.” Giọng ông Park trở nên nghiêm nghị. “Bố mẹ lớn tuổi rồi, sắp xếp công việc cá nhân cho ổn thỏa rồi trong năm tới đổi vị trí đi.”

Jihoon và Jeongwoo đã rất quen với chủ đề này của bố mẹ. 

Ông Park nói tiếp: “Hai đứa có năng lực, thành tích lại tốt, sao vẫn còn chần chừ mãi?”

“Con mới ở công ty 2 năm, kinh nghiệm chưa đủ, ngồi ghế Ban Lãnh đạo vào thời điểm này sẽ không được lòng mọi người.” Jihoon mở lời trước.

Jeongwoo tiếp lời: "Con mới hơn 20, còn trẻ lắm.”

Ông Park gạt đi, giọng có chút bất lực: “Hai đứa còn muốn bố mẹ chờ bao lâu nữa?”

Jihoon thấy bố mẹ đã nản lòng, biết mình sẽ không thể từ chối mãi như trước nữa.

“Cho con thêm một năm.”

Bà Park vui mừng, cuối cùng thì đứa con trai cứng đầu cũng đã chịu nghe lời.

“Chú Lee khoảng nửa năm nay sức khỏe yếu đi nhiều, sau bộ sưu tập sắp tới con có thể thay thế vị trí Giám đốc Marketing của chú ấy.”

Bố mẹ từ lâu đã chọn vị trí này cho Jihoon. Ngoài lý do đây là chuyên ngành chính hồi đại học của cậu, bố mẹ đã theo dõi quá trình phát triển của phòng thu TREASURE, từ khi chưa ai biết đến cho đến khi có những hợp đồng dài hạn như hiện nay, ông bà nhận thấy con trai mình rất có tố chất cho vị trí Giám đốc Marketing. 

Jihoon mỉm cười gật đầu, gắp thêm đồ ăn cho mẹ.

“Còn con Jeongwoo? Tháng sau sẽ có buổi công tác nhân sự.” Ông Park nhìn sang đứa con út.

“Con thấy vẫn còn sớm.”

Ông Park chán nản thở dài. “Bao lâu nữa?"

Jeongwoo lưỡng lự. Cậu trẻ nhất Phòng Kinh doanh, nếu ngồi vào vị trí trưởng phòng sẽ rất khó quản lý nhân sự. Hơn nữa, trưởng phòng hiện tại vẫn đang làm rất tốt.

“Cậu Christ Trưởng phòng hiện tại có thể được cân nhắc cho vị trí Giám đốc Kinh doanh, con đừng lo.” Ông Park nói. 

“Vậy bố mẹ cho con…khoảng 2 năm nữa.” 

“Một năm thôi. Bố mẹ mệt rồi.” Sau mấy năm trời, ông Park bây giờ đã không còn đủ kiên nhẫn cho những cuộc thương lượng kéo dài.

Jeongwoo thật sự chưa sẵn sàng. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy anh trai nghe lời bố mẹ nên cũng có chút xiêu lòng. Không như Jihoon, Jeongwoo thật sự yêu thích và tập trung vào công việc ở công ty. Chỉ là cậu thấy mình vẫn còn quá non trẻ.
__________

Dùng xong bữa tối, Jihoon lái xe về nhà. 

Vào thang máy, cậu theo thói quen bấm cả tầng 9 và tầng 10. Đứng một lúc mới nhận ra, Jihoon cười nhạt. 

Thang máy mở cửa ở tầng 9. 

Cách dùng công việc để quên đi vài thứ khác rất phù hợp với cậu. Mấy hôm nay Jihoon có vẻ như đã không còn quá để tâm đến chuyện của người kia. 

Nhưng cậu không ngờ là, chỉ một điều nhỏ nhặt thế này cũng dễ dàng khiến mọi ký ức hiện hữu ngay trước mắt.

Jihoon nhìn ra ngoài hành lang sáng đèn của tầng 9, hình ảnh người kia tạm biệt cậu rồi về nhà như cuộn phim đang tua đi tua lại hàng chục lần.

Park Jihoon đứng im một lúc cho đến khi thang đóng lại và đi lên tầng 10.
___________

Ngày cuối cùng của năm, Jaehyuk rảnh rỗi lái xe quanh thành phố. Đây là thói quen hàng năm của cậu, hòa mìnn giữa dòng người đông đúc, cảm nhận thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Trời bắt đầu mưa lớn. Jaehyuk theo thói quen vòng qua chỗ phòng thu TREASURE. Đến dưới chân tòa nhà quen thuộc mà một tháng cậu ghé qua hơn chục lần, Jaehyuk thấy một bóng người quen thuộc. 

Asahi trong bộ quần áo dày cộp có vẻ đang chuẩn bị chạy vào màn mưa trắng xóa thì một chiếc Lexus màu đen đi đến chắn trước mặt cậu. Cửa kính bên ghế phụ mở ra, Asahi nhìn vào xem tên nào dám chắn trước đường đi nước bước của cậu. 

Yoon Jaehyuk liếc mắt sang, ra lệnh như một tổng tài thứ thiệt. 

“Lên xe.”

Asahi tất nhiên rất ghét kiểu nói chuyện hống hách kia, khóe môi giật giật bắt đầu đốp chát lại. 

“Không thèm, tôi đang chờ taxi.”

“Giờ này làm gì còn taxi. Lên đi, tôi chở cậu về.”

Asahi mở điện thoại xem giờ. Gần 10h đêm, cậu đã đặt xe suốt 15 phút nhưng không có tài xế nào nhận. Nghĩ đến cảnh phải một mình ngủ lại đây, Asahi không còn cách nào khác đành nghe lời tên hống hách kia, che đầu bằng chiếc túi đeo bên vai màu kem, chạy nhanh vào xe. 

“Ăn gì chưa?” Jaehyuk khởi động xe.

Asahi lắc đầu. “Tôi không đói.”

“Ăn gì, tôi mua cho."

“Không đói.”

“Hamburger nhé.” 

“Tôi bảo không đói mà.” Asahi nhăn nhó. Tên Yoon Jaehyuk này thích ra lệnh cho người khác thật đấy.

Sau một hồi cãi qua cãi lại, Jaehyuk không còn đủ kiên nhẫn nữa. Asahi nghĩ mình đã thắng cho đến khi Jaehyuk order hamburger và milkshake ở một cửa hàng đồ ăn nhanh dọc đường. 

Asahi chuẩn bị bật công tắc. 

“Ăn đi, không tôi không chở cậu về nhà nữa đâu.” 

“Cho tôi xuống, tôi tự về.”

“Đường tắc rồi kìa, làm gì còn ai chịu chở cậu về ngoài tôi nữa.”

Jaehyuk vừa lái xe ra đường lớn. Asahi nhìn dòng người đông đúc phía trước, không hiểu sao mới khi nãy đường còn thông thoáng mà đã có thể tắc nhanh thế.

Ôm cái bụng thật ra cũng đang hơi đói, Asahi phụng phịu cầm hamburger lên ăn. Sau một hồi nhăn nhó, đồ ăn ngon vào lúc 10h đêm thành công làm lông mày cậu giãn ra, vui vẻ nhìn dòng người dài dằng dặc trước mặt.

Jaehyuk liếc nhìn người bên cạnh ăn gần nửa tiếng mới hết cái bánh, không nhịn được chê một câu.

“Cậu ăn lâu hơn cả cháu tôi.”

Asahi vẫn đang mải mê ngắm mưa, không thèm nhìn sang.

“Tôi đấm cậu đấy.”

Đường về nhà Asahi vừa xa vừa tắc một cách khủng khiếp. Sau 2 tiếng đồng hồ nhích từng mét trên đường, nhìn dòng người vô tận phía trước mà Jaehyuk có chút nản lòng. 

5 phút trước khi đồng hồ điểm 0 giờ, trời ngừng mưa. Bầu trời đêm yên bình được trả lại, không còn là cảnh mưa như trút nước khi nãy.

00:00.

“Chúc mừng năm mới.” Jaehyuk nói, ngại ngùng không dám nhìn sang.

“Chúc mừng năm mới.” Asahi cũng không khác gì cậu. 

Không khí trong xe có vẻ đã không còn căng thẳng như trước. 

Gần 1h sáng, Jaehyuk mới đưa Asahi về đến nhà.

“Cậu về cẩn thận nhé.” Asahi xuống xe. 

Jaehyuk gật đầu. “Cậu lên nhà đi, ngủ sớm nhé.”

Asahi ngập ngừng định nói thêm gì đó.

“Về đến nhà nhắn tin cho tôi nhé.”

Nói xong Asahi biến mất vào trong sảnh chung cư.

Jaehyuk không tin vào tai mình. Cho đến khi thấy bóng dáng người kia ngại ngùng đi vào thang máy, Jaehyuk mới biết là mình không nghe lầm. 
___________

23:55 ngày 31/12.

Park Jihoon đã cầm điện thoại được 15 phút. 

Màn hình hiển thị số điện thoại của người mà Jihoon lưu là Hyunsuk. Cậu ngồi nãy giờ, nghĩ xem có nên nhắn tin chúc mừng năm mới không. 

Đồng hồ hiện 00:00. Jihoon nhắm mắt làm liều. Cậu gửi cho Hyunsuk một dòng ngắn ngủn.

Chúc mừng năm mới. Chúc anh nhiều thành công. 

5 phút.

15 phút.

30 phút.

Jihoon ném điện thoại xuống giường, không dám đối mặt với hiện thực.
___________

00:00 ngày 01/01.

Điện thoại của Hyunsuk có thông báo tin nhắn. 

Chúc mừng năm mới. Chúc anh nhiều thành công.

Hyunsuk nhìn màn hình một lúc rồi soạn tin trả lời.

Cảm ơn cậu.

Xóa.

Cậu cũng thế nhé.

Xóa. 

Chúc mừng năm mới.

Xóa.

Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Cảm ơn cậu.

Xóa.

Hyunsuk tắt điện thoại, nhìn ra bầu trời đêm. 

Coi như là không có tin nhắn nào đi.
__________

🚨🚨🚨 É ò é ò!!!

Chào mừng cameo đầu tiên trong vũ trụ tình iu mến iu này: Leader Stray Kids Bang Chan!!!

Ngoài ra sẽ còn một số nhân vật khác ngoài các thành viên TREASURE, tùy vào gu mình hoặc gợi ý từ cả nhà iu.

Phương châm mới: Biến tất cả cameo thành phản diện.
__________

💎 Thông báo!!!

Nhân dịp sinh nhật TREASURE 5 tủi, xin được gửi đến cả nhà món quà nhỏ xíu:

Chương 14 sẽ được đăng vào 22h ngày 7/8 (Thứ 5).

Mong là Tư Rê Chơ sẽ luôn vui vẻ bên nhau, tiền nhìu thành công nhìuuu. Chúc cả nhà iu sẽ mãi iu Tư Rê Chơ nhé.

💜❤🖤❤🖤💚🤍🤎🤍💙

🚨🚨🚨 Cảnh báo: Mình đã viết được 3x chương và vũ trụ này sẽ kéo dài lắm lắm lắm luôn. Có lẽ là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com