Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Park Jihoon là bà thím hay cằn nhằn

Ding dong.

“Anh Hyunsuk ơi.”

Hôm nay là ngày nghỉ của Hyunsuk. Anh lảo đảo ra mở cửa, đầu tóc bù xù, chắc hẳn là đang ngủ.

Park Jihoon đứng ở cửa, hai tay cầm hai cái túi gì đó to đùng. 

“Tôi vừa nấu ít đồ ăn trưa, mang xuống mời anh ăn thử. Anh đang ngủ à?”

Hyunsuk giấu mặt sau cửa, chỉ để lộ bộ tóc đỏ đỏ đen đen.

“Cậu vào nhà đi.” Giọng anh ngái ngủ thấy rõ. 

“Ngồi đợi tôi chút.” Hyunsuk chỉ vào sofa rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

Lúc đi ra, Hyunsuk đã thấy Jihoon đang đứng trong bếp, bận rộn bày biện đồ ăn ra bàn.

“Anh ngồi ăn luôn đi, xong rồi đây.”
Hyunsuk mắt nhắm mắt mở ngồi xuống bàn ăn.

Jihoon đặt đồ ăn trước mặt Hyunsuk, dọn dẹp rồi chuẩn bị đi về.

“Cậu không ngồi ăn cùng tôi luôn à?”

“Tôi chỉ mang đủ đồ ăn cho anh thôi, tôi về nhà ăn.” 

Hyunsuk đứng lên, loạng choạng mở tủ lạnh, lấy mấy hộp đồ ăn liền cho vào lò vi sóng.

“Ngồi xuống đi, nhà tôi nhiều đồ ăn lắm.”

Jihoon cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Hyunsuk lấy thêm bát cho Jihoon, tiện tay rót hai ly nước cam. 

“Cậu tự nấu hết à?” Hyunsuk nhìn đồ ăn được bày biện đẹp mắt trước mặt. 

Thịt bò xào cay, trứng cuộn, kimbap, canh kim chi, tokbokki, đĩa nào đĩa nấy to đùng. 

“Tokbokki tôi đặt ở quán dưới chân chung cư, anh biết quán đấy không?”

“Tôi biết. Tôi cũng hay đặt về ăn.”

“Mà tôi quên chưa nấu cơm rồi.” Jihoon gãi đầu áy náy.

May sao nhà Hyunsuk không có gì ngoài đồ hộp, khi nãy anh đã cho 4 hộp cơm ăn liền vào lò vi sóng, thêm mấy cái xúc xích và một hộp sủi cảo.

“Ting.”

“Để tôi làm cho.”

Jihoon đứng lên, mở lò vi sóng, lấy đồ ăn đặt ra đĩa, cơm cũng được cho vào bát của từng người. Bàn ăn tự động đầy ắp, khác hẳn với những bữa ăn qua loa của Hyunsuk khi chạy lịch trình.

Jihoon gắp thịt bò cho Hyuksuk, gắp trứng cuộn cho Hyunsuk, gắp sủi cảo cho Hyunsuk, gắp kim chi cho Hyunsuk.

“Kim chi mẹ tôi làm đấy, anh ăn thử đi.”

Hyunsuk ăn một miếng to.

“Ngon thế, tôi xin công thức được không?” Hyunsuk mắt sáng lên.

“Mẹ tôi chỉ truyền lại cho người nhà thôi.” Jihoon gắp một miếng thịt bò xào. “Anh làm người nhà tôi đi.”

Park Jihoon khựng lại trước lời nói vô thức của mình. Cậu lên nhìn Hyunsuk, anh vẫn đang phồng má ăn cơm.

“Cậu bảo gì cơ?”

Jihoon lắc đầu. “Không có gì, mẹ tôi giữ công thức kỹ lắm.”

“Cậu ăn thử cái này đi, xúc xích phô mai tôi thích nhất đấy.” Hyunsuk gắp một miếng xúc xích đưa đến trước mặt Jihoon. 

Jihoon suýt thì rơi đũa.

“Nào, thử đi, đảm bảo ngon.” 

Không còn cách nào khác, Jihoon chậm rãi ăn miếng xúc xích Hyunsuk đút cho.

“Ngon không? Ngon nhỉ?”

Jihoon gật đầu. Hyunsuk vui vẻ ăn tiếp.

Hyunsuk ăn ngon lành là vậy nhưng chưa hết được một bát cơm. Jihoon vừa ăn hết bát cơm thứ hai, nhìn sang Hyunsuk dù còn nửa bát cơm đã buông đũa xuống.

“Anh ăn thế thôi à?”

“Tôi no lắm rồi.” Hyunsuk xoa xoa cái bụng mỏng dính.

Jihoon cầm bát cơm của Hyunsuk lên, xúc một miếng cơm, gắp thịt để lên. Cậu đưa thìa cơm đến trước mặt Hyunsuk.

“Anh ăn thêm đi này.”

“Tôi không ăn nổi nữa.”

“Nốt miếng này thôi, tôi chọn cho anh miếng thịt mềm nhất đấy.” 

“Nhưng mà…”

“Thật mà, tôi nấu cực lắm đấy.”

Hyunsuk nghĩ đến cảnh Jihoon mặc tạp dề hồng đứng trong bếp từ sáng sớm, mồ hôi nhễ nhại, tóc đầy mùi thịt bò thì không khỏi áy náy. Miếng thịt kia còn là chính cậu ấy chọn cho mình, Hyunsuk không ăn thì đúng là không biết điều, lần sau đừng hòng được ăn cơm nhà ngon thế này.

Hyunsuk ủy khuất ăn miếng cơm Jihoon đút cho.

“Anh đã thử ăn thịt bò với kim chi chưa? Thử một miếng xem. kim chi mẹ tôi làm cả ngày mới xong đấy.” Jihoon lấy một thìa cơm, thêm một lớp thịt bò và một lớp kim chi.

Hyunsuk sao có thể thất lễ với mẹ Jihoon, lại ăn thêm một miếng.

“Còn miếng trứng cuối cùng, anh ăn hộ tôi nhé.” Jihoon lại dụ dỗ.

“Tôi không ăn nổi nữa đâu, no lắm rồi.” 

“Miếng cuối cùng, lần sau tôi lại nấu cho anh.” Jihoon nhất quyết không từ bỏ. “Nhé, nhé, nhé, nhé, nhé.”

Hyunsuk lườm Jihoon một cái rồi ăn nốt miếng cơm cuối cùng.

Jihoon cười tít mắt, hí hửng lấy thêm một ít canh kim chi vào bát của anh.

“Ăn thêm ít canh cho đủ chất nào.”

Hyunsuk bĩu môi. Cậu thật sự đã no lắm rồi, không thể ăn thêm gì nữa. 

“Nếu anh không ăn thì để tôi bảo mẹ là kim chi mẹ làm không ngon vậy.”

Hyunsuk lạch cạch cầm thìa lên.

“Kim chi ngon lắm, tôi thích tôi thích. Cậu đừng làm thế, mẹ buồn đấy.”

Jihoon đợi Hyunsuk ăn xong, đứng dậy dọn dẹp.

“Để tôi làm cho, cậu nấu rồi mà.” Hyunsuk cũng đứng dậy.

“Tôi làm nhanh thôi.” Jihoon đặt bát đũa bẩn vào bồn rửa. “Còn tokbokki và sủi cảo, tôi để vào tủ lạnh, tối anh hâm nóng lại rồi ăn nhé.” 

Jihoon cho đồ ăn còn dư vào hộp, cất gọn gàng trong tủ lạnh. Cậu lắc đầu khi nhìn vào chiếc tủ lạnh duy nhất của ngôi nhà này. Rất nhiều nước lọc và kẹo dẻo, thêm mấy hộp cơm và xúc xích ăn liền. Gì vậy trời, một người trưởng thành mà lại để tủ lạnh thế này, đúng thật là. Hyunsuk lau bàn xong, thấy Jihoon đang xắn tay áo lên rửa bát thì chạy lại.

“Để tôi rửa cho, tôi rửa bát giỏi lắm.”

Jihoon không cho Hyunsuk động tay vào, bắt đầu vừa rửa bát vừa cằn nhằn.

“Anh Hyunsuk, tôi biết là công việc của anh rất bận, nhưng sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Ở một mình không có nghĩa là anh được phép mặc kệ bản thân như thế. Hơn nữa, đồ ăn nhanh không hề tốt. Nếu lúc nào cũng giải quyết bữa ăn bằng hamburger hay pizza thì anh sẽ sớm phát bệnh thôi. Anh nấu ăn ngon, nếu có thể thì sắp xếp thời gian, tự nấu một bữa sẽ tốt hơn nhiều.”

Hyunsuk đứng đần người giữa bếp, chẳng hiểu Jihoon nói gì.

“Gì cơ?”

“Anh không biết giữ gìn sức khỏe gì cả. Tủ lạnh trống trơn, anh uống nước thay cơm à? Công việc thì nhiều, ăn uống không đàng hoàng thì làm sao mà chịu được?”

“Ui cha, tôi biết rồi, cảm ơn Jihoonie đã nhắc nhé.” Hyunsuk cười cười, xoa đầu nhóc Jihoon đang rửa bát. Cậu em này cũng biết quan tâm người khác đấy chứ.

Jihoon tai đỏ lựng, phải cố rửa bát thật nhanh rồi trốn về nhà. 
__________

Tối hôm sau, sau khi ở công ty về, Jihoon xuống siêu thị dưới chân chung cư mua đồ. 

Mua xong hai túi đồ to, Jihoon gọi cho Hyunsuk. Sau mấy hồi chuông, Hyunsuk bắt máy.

“Anh Hyunsuk, anh về nhà chưa?”

“Tôi vừa về đến nhà, sao thế?”

“Tôi vừa mua ít đồ, tôi mang lên cho anh nhé.” 

Jihoon cúp máy rồi lên nhà Hyunsuk.

Ding dong.

Người mở cửa là Yoon Jaehyuk. Jihoon có chút bất ngờ. Có vẻ Jaehyuk vừa đưa Hyunsuk về. Không có gì khuất tất nhưng Jihoon có mù cũng biết Jaehyuk không thích mình, từ hồi tin đồn hẹn hò cuối tháng 12 đến giờ.

Jihoon ấp úng: “Tôi mua ít đồ cho anh Hyunsuk.”

Hyunsuk phải đi ra kéo Jaehyuk đang chăn ngang cửa. 

“Cậu vào đi. Cậu mua gì thế?”

Jihoon vào nhà, đi thẳng đến trước tủ lạnh nhà Hyunsuk.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com