Chương 17: Tên Park Jihoon kia thích anh!
“Tôi mua mấy loại rau cho anh, không biết có loại nào anh không ăn được không. Có củ cải, cải thảo, bí ngòi, cà rốt, giá, nấm, hành lá, hẹ.” Jihoon xếp từng thứ vào tủ.
“Còn đây là kim chi mẹ tôi làm, tôi mang cho anh một hộp.” Hộp kim chi to đùng, chắc Hyunsuk ăn một tuần không hết. Tại cũng không hay ăn cơm nhà.
“Thịt thì có ba chỉ bò, bít tết, sườn heo và thịt gà đã lọc xương. Xúc xích anh thích, thêm sủi cảo, há cảo, phô mai chiên. Tôi mua cả gia vị nữa, phải có gia vị thì mới nấu ăn được. Dầu ăn, tương ớt, tương đậu, bột ớt, nước tương, dầu mè, rượu trắng, muối, giấm, tiêu, đường.” Jihoon đang tận hưởng trò chơi đồ hàng.
“Đợi chút.” Jaehyuk cắt ngang. “Anh đang tán tỉnh anh Hyunsuk đấy à?”
Jihoon khựng lại.
“Không, tôi mua vài thứ lặt vặt thôi.”
Hai túi ni lông bự chảng đầy đồ ăn, thậm chí còn mua cả gia vị đủ loại. Lặt vặt thật đấy.
“Còn gì nữa?” Jaehyuk nhìn túi còn lại.
"Tôi mua thêm ít hoa quả. Cam, táo, dâu tây, việt quất, nho, quýt, cherry, thêm dứa và dưa hấu cắt sẵn."
"Tôi định mua sữa nhưng không biết anh thích vị nào. Có sữa chuối, dâu, cam, socola, dưa lưới, việt quất, thêm sữa chua nữa." Từng hộp sữa giấy được xếp gọn gàng vào tủ.
“Tôi mua thêm snack khoai tây, bánh mật ong, choco pie, pudding, bánh mì kem. Thêm cả nước hồng sâm và vitamin, anh phải uống mỗi ngày nhé.”
Yoon Jaehyuk choáng váng trước đống đồ đang lũ lượt kéo vào tủ lạnh. Liệu cái tủ có nổ tung không thế?
Nhưng Jihoon vẫn chưa dừng lại.
“Và tất nhiên rồi, kẹo dẻo anh thích. Tôi mua nhiều lắm. Tôi mua cả bánh ngọt, ăn luôn được đấy.”
Xếp xong đống hồ và tủ lạnh, Jihoon nhấc ra một cái túi nhỏ hơn từ một cái túi lớn hơn.
“Anh ăn thử loại gạo này xem có ngon không, không thì lần sau bảo tôi, tôi đổi loại khác. Đừng ăn cơm đóng hộp nữa.”
Cho đến tận khi Jihoon sắp xếp dọn dẹp xong, Hyunsuk mới bật cười ngại ngùng.
“Cậu mua nhiều thế.”
“Vài thứ linh tinh thôi mà. Anh phải ăn hết đấy nhé.” Jihoon vỗ vai Hyunsuk, chuẩn bị về nhà.
“Này Yoon Jaehyuk.” Jihoon nhìn người đang tiến về phía tủ lạnh. “Không được ăn kẹo dẻo của anh Hyunsuk.”
Nói xong cậu lườm nguýt mấy cái rồi mới yên tâm về nhà.
Hyunsuk mở tủ lạnh. Jihoon đã nhét chật cứng đồ ăn. Anh lấy ra mấy hộp bánh ngọt đủ màu sắc, ngồi ở phòng khách ăn cùng Jaehyuk.
Jaehyuk một tay cầm dĩa ăn bánh, một tay cầm sữa chuối hút rột rột.
“Anh Hyunsuk, anh có gì giấu em không?” Nhân danh một người quản lý, một người em, một người bạn, Jaehyuk nhận thấy mình có quyền được biết về ông anh kia.
“Anh có giấu gì đâu.” Hyunsuk ăn một miếng bánh. “Cậu ấy là chủ phòng thu TREASURE, vô tình lại là hàng xóm tầng trên, tên là Park Jihoon.”
“Mấy thông tin này em biết hết rồi. Ý em là anh ta tuổi tác thế nào, quê quán ở đâu, tính tình ra sao.”
“Thì…cậu ấy nhỏ hơn anh 1 tuổi. Còn lại anh không biết.”
“Hai người có thân thiết không?” Yoon Jaehyuk nổi tính tò mò.
“Cũng…bình thường.” Hyunsuk nhớ lại những gì đã làm với Jihoon. “Lâu lâu ăn cơm với nhau, trước khi có tin đồn thì Jihoon cũng cho anh đi nhờ xe mấy lần.”
Hyunsuk phân vân không biết có nên kể thêm không.
“Hôm qua cậu ấy có nấu mấy món mang xuống cho anh.”
Jaehyuk đặt hộp sữa chuối đã hết sạch lên bàn, mặt nghiêm trọng.
“Anh, anh có rút ra kết luận gì từ những việc này không?”
Hyunsuk lắc đầu. Đang ăn bánh thì kết luận được gì chứ?
“Tên Park Jihoon kia thích anh!”
Hyunsuk sặc bánh ho sặc sụa, cầm dĩa gõ đầu cậu em.
“Có khùng không, có muốn anh đánh không? Cậu ấy bảo cậu ấy là fan của anh, mấy việc này người hâm mộ bình thường ai mà chẳng làm.”
Yoon Jaehyuk bắt đầu nổi máu thám tử.
“Anh cho em thêm dữ liệu xem nào. Tại sao cậu ấy lại cho anh đi nhờ xe?”
“Thì có lần anh đi quay ở Gwangmyeong, cậu ấy cũng có hẹn ở đó nên chở anh đi. Xong việc thì chở anh về.”
“Tiếp theo, hôm qua cậu ấy mang đồ ăn cho anh rồi có về luôn không?”
Hyunsuk cắn cắn cái dĩa.
“Cậu ấy mang sang đúng lúc anh vừa ngủ dậy nên bày đồ ăn ra trước, rồi anh rủ ngồi ăn cùng luôn.”
“Rồi ai dọn dẹp?” Jaehyuk dám chắc mình đang điều tra đúng hướng.
Hyunsuk gãi gãi đầu.
“Jihoonie.”
Jaehyuk búng tay.
“Nghe em kết luận đây.”
Hyunsuk giả vờ bình thản ăn bánh nhưng cũng bắt đầu tò mò.
“Thứ nhất, không ai lại chở một người hàng xóm đi làm ở chỗ cách đây mấy chục km. Trong trường hợp anh Jihoon thực sự có việc ở đó một cách trùng hợp như thế, có thể coi việc anh ấy chở anh đi làm là chấp nhận được. Nhưng tại sao anh ấy thậm chí còn chờ để đưa anh về? Em thừa biết công việc của anh không bao giờ kết thúc trước 9h tối.”
Hyunsuk cau mày. Nghe cũng lọt tai nhỉ?
“Thứ hai, việc hàng xóm chia sẻ đồ ăn cho nhau là hoàn toàn bình thường. Nhưng anh Jihoon nấu xong còn ngồi ăn cùng anh, ăn xong còn dọn dẹp luôn cho anh, anh chỉ việc ngồi ăn đồ anh ấy nấu. Anh không thấy giống mấy cặp yêu nhau à?”
Hyunsuk quay sang, chuẩn bị giơ dĩa lên thì Jaehyuk nói tiếp.
“Và cuối cùng,” Jaehyuk chỉ tay về phía tủ lạnh, “Tất cả những gì ở trong chiếc tủ lạnh kia đã nói lên tất cả. Một tình yêu nhỏ bé đang nảy mầm trong trái tim anh Jihoon.”
Cộp. Dĩa trên tay Hyunsuk gõ thẳng vào đầu Jaehyuk, làm Jaehyuk ôm trán kêu la.
“Nào đứng lên, về nhà ngay.”
Hyunsuk lùa Jaehyuk ra đến cửa, đưa luôn cho cậu mấy hộp bánh ngọt. Sau khi Jaehyuk về, Hyunsuk ngắm nhìn chiếc tủ lạnh đầy hơn bao giờ hết của mình, trong lòng không khỏi cảm động.
Anh mở máy nhắn tin cho Jihoon.
Hyunsuk: Cậu ngủ chưa? Xách nhiều đồ vậy có đau tay không?
Tin nhắn trả lời đến sau nửa phút.
Jihoon: Tôi chưa. Tay không đau tí nào. Anh ăn bánh chưa?
Hyunsuk: Tôi ăn rồi, bánh ngon lắm. Cảm ơn Jihoon.
Jihoon: Đừng để tủ lạnh trống trải như trước nữa, đói thì biết làm sao.
Hyunsuk: Tôi nhớ rồi.
Hyunsuk phân vân rồi nhắn thêm một tin.
Hyunsuk: Cậu mua hết bao nhiêu, tôi gửi lại được không?
Jihoon đang ngồi làm việc, nhíu mày trước tin nhắn của anh.
Jihoon: Anh làm thế là tôi giận đấy. Tôi tiện đường đi siêu thị nên mua cho anh thôi.
Hyunsuk mỉm cười. Biết ngay là cậu nhóc sẽ không đồng ý mà. Nhớ lại cách Jihoon chu đáo xếp từng thứ vào tủ lạnh, trước khi về còn không quên dọn dẹp sạch sẽ xung quanh, trong lòng Hyunsuk có chút xao động.
Cậu nhóc này vừa trưởng thành vừa đáng yêu, trông có vẻ không để ý nhưng lại rất quan tâm tiểu tiết. Hôm qua nghe Jihoon cằn nhằn một hồi, Hyunsuk đã định một vài hôm nữa sẽ dành một buổi để đi siêu thị, không ngờ hôm nay Jihoon đã mua tất cả giúp anh.
Hyunsuk: Tôi biết rồi, cảm ơn Jihoon nhiều.
Jihoon: Muộn rồi đấy, anh sắp ngủ chưa?
Hyunsuk: Tôi chuẩn bị ngủ đây, hôm nay nhiều việc quá.
Jihoon: Vậy anh ngủ sớm đi. Gặp lại anh sau nhé.
Hyunsuk: Cậu cũng vậy. Chúc ngủ ngon.
Jihoon: Anh Hyunsuk ngủ ngon.
Hyunsuk mỉm cười nhìn khung chat dài hơn bao giờ hết. Tắm rửa xong, anh leo lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com