Chương 5: Ngủ quên
Cả hai trở lại xe về khu chung cư TRS. Từ đây về nhà cũng gần chục cây số, Jihoon lái xe một lúc liền đưa tay mở radio, sợ Hyunsuk chán.
Về đến gara, Jihoon tháo dây an toàn: "Đến nhà rồi."
Không thấy Hyunsuk trả lời, Jihoon quay sang định vỗ vai anh thì Hyunsuk đã ngủ từ bao giờ, hơi thở đều đều, đầu gục sang một bên.
Jihoon lay nhẹ người anh: "Anh Hyunsuk, về đến nhà rồi."
Người kia vẫn ngủ.
Jihoon bối rối, hiện tại không biết phải làm gì cho đúng. Hay mình ngồi trong xe đợi anh ấy dậy? Hay gọi thêm lần nữa?
Jihoon thấy cách nào cũng không ổn, đành mở cửa xe bên mình rồi chạy sang cửa bên kia, loay hoay cõng Hyunsuk lên lưng, nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm anh tỉnh giấc. Con người này phải mệt mỏi tới mức nào mà Jihoon hết kéo rồi vác mà vẫn ngủ ngon lành.
Jihoon mang theo Hyunsuk trên lưng vào thang máy, theo thói quen bấm cả tầng 9 lẫn tầng 10. Thang máy dừng ở tầng 9, Jihoon mới ngớ người nhận ra cậu không biết nhà Hyunsuk là căn nào, cũng không thể lấy chìa khóa nhà trên người anh lúc này được.
Do dự một hồi, Jihoon đành để thang máy đóng lại, đi tiếp lên tầng 10.
Jihoon đến trước cửa nhà mình, lạch cạch chìa khóa mở cửa.
Vào nhà, Jihoon đi thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Hyunsuk xuống giường. Cậu giúp anh tháo mũ và khẩu trang, kéo tấm chăn cuối giường lên đắp ngang người anh.
Thấy Hyunsuk cựa quậy rồi chui tọt vào chăn, Jihoon mới yên tâm lấy quần áo trong tủ đi tắm.
Dòng nước mát chảy xuống vai khiến Jihoon thoải mái thở nhẹ. Tắm gội nhanh chóng, cậu đi ra với mái tóc ướt sũng.
Ngồi xuống sofa, Jihoon định sấy tóc những nghĩ đến người trong phòng ngủ, cậu đành lau qua tóc rồi ngồi lướt điện thoại chờ tóc khô.
Ngồi chán chê, Jihoon lấy bừa một chiếc gối trên sofa, nằm xuống ngủ.
__________
Nằm trên chiếc sofa bé tẹo, Park Jihoon bự con không thể ngủ thoải mái, mới hơn 6h sáng đã mở mắt. Chẳng biết làm gì, Jihoon nằm nhìn trần nhà.
Được một lúc, Jihoon đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa, bước đến cạnh giường.
Hyunsuk đang vùi đầu trong chăn, chỉ có nhúm tóc màu đỏ đen lộ ra ngoài.
"Anh Hyunsuk, trời sáng rồi." Jihoon lay nhẹ người anh.
Đứng một lúc, Jihoon không nhận được gì ngoài mấy tiếng kêu ngái ngủ của Hyunsuk. Jihoon buồn cười, dù muốn nhưng không thể để anh ngủ tiếp được.
Jihoon nói lớn hơn: "Anh Hyunsuk, trễ mất lịch trình rồi kìa."
Không đợi đến câu thứ hai, Hyunsuk bật dậy như một phản xạ vô điều kiện.
"Chết tiệt. Choi Hyunsuk mày điên rồi, mày ngủ đến chiều rồi..."
Jihoon bật cười, vỗ vai Hyunsuk: "Mới 7h sáng thôi, anh dậy ăn sáng đi."
"Hả?" Hyunsuk quay sang, thấy Jihoon đang cười khà khà.
"Sao cậu lại đùa tôi thế? Làm tôi sợ đấy."
Hyunsuk mới sáng sớm đã bĩu môi hờn dỗi, làm Jihoon đơ người mất chục giây. Chắc là mình chưa tỉnh ngủ, Jihoon nghĩ vậy. Cậu kéo Hyunsuk ra khỏi chăn.
"Anh dậy tắm đi rồi còn ăn sáng." Jihoon mở tủ, lấy một bộ đồ dài đưa cho anh.
Hyunsuk mắt nhắm mắt mở nhận lấy, lè nhè hỏi: "Sao cậu lại ở nhà tôi?"
Jihoon cau mày: "Anh mở mắt ra xem đây là nhà ai."
Cậu dẫn anh đến trước cửa phòng tắm, tiện tay bật nước nóng.
"Anh tắm đi, tôi đi làm bữa sáng."
Hyunsuk không nói gì, gật gù nhắm mắt đi vào phòng tắm. Jihoon đi về phía nhà bếp, nhìn quanh rồi bắt đầu làm hai chiếc sandwich trứng.
Vì một bữa sáng đủ chất, Jihoon lấy thêm rau xà lách và vài lát phô mai trong tủ lạnh. Cậu thậm chí còn hâm nóng sữa và đặt một đĩa hoa quả ở giữa bàn ăn.
Jihoon nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, tự cho bản thân 10 điểm. Bình thường cậu uống cà phê cho bữa sáng đã là tốt lắm rồi, hôm nay còn cầu kỳ thế này.
Cạch. Cửa phòng tắm mở ra.
Jihoon nhìn Hyunsuk bước ra với mái tóc ướt. Cậu lấy máy sấy đưa cho anh.
"Có cần tôi giúp không?"
Hyunsuk lắc đầu rồi ngồi xuống sofa sấy tóc. Dùng xong, anh cẩn thận cất máy sấy ở chỗ khi nãy Jihoon lấy.
"Sao tôi lại ở nhà cậu thế?" Hyunsuk thắc mắc.
"Hôm qua anh ngủ quên trên xe tôi, tôi gọi mãi mà anh không dậy." Jihoon vẫy anh lại.
Hyunsuk đi về phía phòng bếp, gãi đầu ngại ngùng. Nhìn bàn ăn được chuẩn bị chu đáo, Hyunsuk tươi cười.
"Trông ngon quá, cậu vừa làm à?"
"Ừ, mong là anh không chê."
Hyunsuk hớn hở ngồi xuống, cầm sandwich lên cắn thử một miếng.
"Ngon thế! Cậu là đầu bếp à?"
Nhìn Hyunsuk vừa ăn vừa cười, Jihoon cũng vô thức cười theo.
"Ăn nhiều vào, anh gầy chết đi được."
"Đồ ăn nhanh ăn mãi chán lắm, tôi không thích tí nào. Còn đồ ăn ngon như này, tôi ăn bao nhiêu cũng được." Hyunsuk vừa nhai vừa cãi.
Cãi xong Hyunsuk lại cười tít mắt.
Jihoon sợ rằng nếu cứ nhìn Hyunsuk mãi như thế, cậu sẽ chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi ngắm anh. Jihoon lập tức cúi xuống ăn phần sandwich của mình.
Phải công nhận dù không thường xuyên nấu ăn nhưng tay nghề của Jihoon đúng là có thể cảm hóa được thế gian. Cậu nghĩ thế.
"Chiều nay anh có lịch trình à?" Jihoon hỏi.
Hyunsuk gật đầu.
Jihoon hỏi tiếp. "Đi đâu thế? Mấy giờ?"
Hyunsuk vừa nhai vừa trả lời: "2h. Ghi hình ở Gwangmyeong."
"Xa vậy à? Anh tự lái xe?"
"Tất nhiên rồi." Hyunsuk thở dài chán nản.
"Tôi đưa anh đi làm nhé? Chiều tôi cũng có hẹn ở đó."
"Nhưng 10h tôi phải đến công ty để chuẩn bị trước. Tôi tự đi cũng được, tôi quen rồi."
"10h tôi đưa anh đến công ty." Jihoon vẫn đang ăn, không chút do dự nói.
"Như thế mất công lắm. Đi cũng không phải gần."
"Anh mà từ chối, lần sau tôi không nấu cho anh ăn nữa." Jihoon nhẹ nhàng đe dọa.
"Rồi rồi. Vậy thì tôi sẽ làm phiền cậu đến tận tối luôn."
Jihoon không trả lời nhưng thật ra đang vui gần chết. Cậu hào hứng ăn thật nhanh, về phòng chọn bộ đồ bảnh nhất tủ, sẵn sàng hộ tống thần tượng đi làm.
Hyunsuk ăn xong, đứng lên mang bát đũa đặt vào bồn rửa. Jihoon từ phòng ngủ đi ra.
"Anh làm gì thế?"
"Tôi rửa bát." Hyunsuk quay người lại thì thấy Jihoon đã trên vest, dưới quần tây phẳng lỳ đi đến.
"Cậu đi đám cưới đấy à? Mặc
bình thường là được rồi mà."
"Tôi mặc thế này có quá đáng lắm không? Hay tôi mặc hoodie với quần thể thao cho trẻ nhỉ?" Jihoon ngại ngùng nhìn bộ đồ được cho là đẹp trai nhất cuộc đời của mình.
"Hôm nay cậu gặp ai thế? Mặc đơn giản chút là được."
Jihoon không nói gì, quay lại phòng ngủ thay một bộ đồ khác theo lời Hyunsuk.
Trước khi đóng cửa phòng, Jihoon vẫn kịp nói thêm: "Anh đừng làm nữa, lát tôi rửa."
Sau đó là tiếng đóng cửa.
Hyunsuk cười nhẹ, hai tay vẫn thuần thục rửa bát.
Một lúc sau, Jihoon bước ra với bộ đồ khác. Hyunsuk nhìn một lượt từ trên xuống.
"Đẹp lắm. Cậu có mắt thẩm mỹ đấy."
Jihoon vậy mà lại được khen có mắt thẩm mỹ. Bộ đồ khi nãy đã làm cậu ngại ngùng không thôi trước mặt Hyunsuk. Jihoon gãi đầu, đi về phía bếp.
"Anh rửa xong rồi à? Tôi tự rửa được mà."
"Cậu đã nấu cho tôi rồi, sao tôi để cậu rửa bát được." Hyunsuk lấy đồ của mình trên sofa nhà Jihoon. "Tôi về nhà chút, 10h đợi cậu ở trước gara."
Jihoon tạm biệt anh, Hyunsuk về nhà mình.
Mới hơn 8h sáng, Jihoon theo thói quen đi đến phòng làm việc trong nhà. Mở máy tính lên, mấy chục email công việc đang chờ.
Cậu bình tĩnh giải quyết từng thứ một, đúng 9 giờ rưỡi đứng dậy khóa cửa nhà, đi xuống gara lấy xe.
Gần 10h, Hyunsuk đi xuống sảnh chung cư, Jihoon đã đợi sẵn. Vẫn như mọi lần, Jihoon mở cửa cho Hyunsuk.
Hyunsuk ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Jihoon khởi động xe, đi đến công ty Hyunsuk.
Trên đường, Jihoon ghé vào một cửa hàng cà phê.
Cậu quay sang hỏi Hyunsuk: "Anh uống gì?"
"À, cho tôi... Americano đá. Cảm ơn cậu."
Hyunsuk ngồi trong xe đợi.
Anh nhìn quanh xe Jihoon, phát hiện thứ gì đó bằng bông, màu tím, bé xíu dán bên trái vô lăng.
Gì đây, là gấu bông đại diện của rapper Chilli mà. Anh bật cười, chắc Jihoon đi đâu cũng mang anh theo.
Jihoon quay lại với hai cốc Americano to đùng. Cậu đưa một cốc cho anh.
"Cảm ơn cậu."
Sau khi vượt qua ngàn dặm tắc đường, hai người cũng đến được công ty Hyunsuk.
"Công ty tôi không cho người lạ ra vào." Giọng anh áy náy.
"Không sao, phòng thu của tôi gần đây, hôm nay tôi cũng phải ghé qua. Khi nào anh xong?"
"Khoảng 1h mình đi đến chỗ ghi hình được không?" Hyunsuk hỏi.
"Còn bữa trưa của anh?"
"Tôi không biết nữa, tôi vẫn còn no lắm." Hyunsuk tháo dây an toàn. "Tôi đi nhé. Hẹn gặp lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com