Chương 8: Bạch mã hoàng tử xuất hiện!
Thứ hai đầu tuần, Hyunsuk không có lịch trình, chỉ ở trên công ty luyện tập cả ngày.
Sáng hôm sau, Hyunsuk lên công ty, ngồi họp với Ban Giám đốc.
Chủ tịch đề cập đến việc Hyunsuk nên tìm một người quản lý, cậu đã tự làm mọi thứ hơn 5 năm rồi.
Hyunsuk định từ chối nhưng nghĩ đến lần Jihoon chở mình đi làm ở Anyang xa xôi, cậu liền đồng ý.
Không để Hyunsuk phải tìm đâu cho xa, Chủ tịch gọi một cậu bạn vào. Cậu này cao hơn Hyunsuk, nhìn có vẻ hiền lành, tóc mái che gần nửa khuôn mặt.
Cậu bạn kia đứng trước mặt Hyunsuk, lễ phép chào hỏi:
"Em chào anh. Em là Yoon Jaehyuk, 24 tuổi. Em mới gia nhập công ty, rất hân hạnh được làm việc cùng anh ạ."
Hyunsuk gật đầu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Cậu không yêu cầu khó khăn gì, chỉ muốn cùng nhau đi làm, có thể coi nhau như bạn bè thì càng tốt.
Cậu bạn tên Jaehyuk lúc đầu trông có vẻ còn rụt rè nhưng sau khi buổi họp kết thúc, cậu tươi cười đi đến cạnh Hyunsuk.
"Anh ơi, em gọi anh là gì được ạ? Anh có ở gần công ty không ạ? Đây là số điện thoại của em ạ."
Hyunsuk thấy Jaehyuk buồn cười nhưng vẫn bình tĩnh trả lời từng câu một.
"Gọi tôi là Hyunsuk là được. Nhà tôi cách đây 10 phút đi xe. Cảm ơn, tôi sẽ lưu số."
__________
Jihoon bận rộn cả tuần. Cuối năm nào cũng vậy, công ty vừa ra mẫu mới vừa phải làm báo cáo cuối năm.
Hyunsuk tháng này đang thu âm album, thỉnh thoảng thì đi ghi hình. Thời gian còn lại anh chủ yếu lên công ty tập luyện rồi về nhà.
Suốt cả tuần, Hyunsuk không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jihoon. Cậu nghĩ Jihoon đã quên mất cuộc hẹn cuối tuần đi công viên giải trí với mình.
Sáng mai cậu có lịch làm việc ở phòng thu TREASURE, chắc sẽ biết được chút tung tích của Jihoon.
__________
10h sáng hôm sau, Hyunsuk đến phòng thu cùng cậu quản lý mới Jaehyuk. Gặp 3 người bạn của Jihoon, Hyunsuk thì vui mừng còn Jaehyuk thì đứng đần mặt ra ở cửa.
Asahi thấy có người đi cùng Hyunsuk, định cúi chào thì nhận ra cái đầu quen quen.
Chính là cậu ta!
Asahi không thèm chào, nhăn nhó ngồi ở hàng ghế thẳng cửa ra vào. Hyunsuk là rapper nên thường làm việc với Yoshi và Haruto, Asahi ít khi góp mặt.
Nhiệm vụ của quản lý là luôn theo sát, hỗ trợ người nổi tiếng trong quá trình hoạt động và chạy lịch trình. Vậy nên Jaehyuk phải ở đây cùng Hyunsuk đến khi anh xong việc.
Jaehyuk ngồi cách Asahi một đoạn. Yoshi và Haruto đã bắt đầu công việc, Hyunsuk ở trong phòng thu đeo tai nghe sẵn sàng ghi âm.
Jaehyuk lấy trong balo đeo sau lưng ra một quyển sổ nhỏ, vừa theo dõi Hyunsuk vừa ghi chép mấy thứ cần thiết.
Làm liên tục đến trưa mọi người mới chịu nghỉ. Có vẻ lần thu âm này không thuận lợi lắm, Hyunsuk sẽ còn phải đến đây thêm mấy lần.
Haruto hỏi quanh xem trưa nay ăn gì.
"Anh Hyunsuk, ăn trưa cùng tụi em không?"
Hyunsuk gật đầu. "Có, anh đói quá rồi. Thêm anh với Jaehyuk nhé."
Mọi người sôi nổi bàn nhau xem trưa nay ăn gì. Trong lúc Haruto đặt mì tương đen và há cảo, Yoshi quay sang hỏi chuyện Jaehyuk.
"Jaehyuk gì đó ơi, cậu bao nhiêu tuổi thế?"
"Em 24 ạ."
"Thế là bằng tuổi Asahi đấy!"
"Thế ạ?" Jaehyuk nhoẻn miệng cười với Yoshi rồi liếc sang Asahi.
Jaehyuk thề là cậu bạn này mặt lạnh như tiền, mà hình như còn đang cau có bực mình chuyện gì đó.
"Jaehyuk này." Lần này giọng Yoshi có chút trầm ngâm.
"Dạ?"
"Em là...bạch mã hoàng tử của Asahi à?"
Lần này Asahi trả lời hộ Jaehyuk.
"Anh Yoshi!" Asahi phụng phịu.
Hyunsuk và Haruto ở cạnh cười ngặt nghẽo.
Vừa ăn vừa nói qua nói lại, Hyunsuk đã dần cảm thấy quen thuộc với những con người nơi đây. Thật may mắn khi gặp được những người chung chí hướng và đam mê.
Hyunsuk vốn không có nhiều bạn, sau khi ra mắt lại càng ít bạn hơn. Chỉ có Junkyu là vẫn luôn xem Hyunsuk như một người bình thường mà ở bên cậu, khổ nỗi Junkyu đi du học suốt 5 năm trời, từ khi cậu ra mắt đến giờ mới về nước.
Hyunsuk nhìn quanh. Yoshi, Haruto và Jaehyuk chỉ mất nửa bát mì để quen nhau. Hyunsuk nghĩ chắc mình sẽ còn làm việc ở đây dài dài. Nếu gặp lại người giống tên giám đốc phòng thu cũ, chắc cậu giải nghệ đến nơi. Thế nhưng cuộc sống không bao giờ là một hình tròn xoe trọn vẹn.
Hyunsuk nhìn Asahi vừa cau mày vừa phồng má ăn mì thì không nhịn được cười. Yoshi và Haruto lâu lâu lại chọc Asahi một hai câu, Jaehyuk thì không dám làm thế nhưng vẫn để ý phản ứng của người tóc đen kia.
Nghĩ quanh một hồi, Hyunsuk lại nghĩ đến người không có mặt ở đây. Hyunsuk lân la hỏi chuyện:
"Dạo này anh không thấy Jihoon đến phòng thu nhỉ?"
Hyunsuk nhìn quanh đợi câu trả lời.
Haruto nhanh nhảu: "Dạo này ở công ty anh Jihoon bận lắm anh ạ."
Yoshi giải thích thay cậu em Haruto vừa ăn xong bát mì của mình nhưng lại kêu đói.
"Bố mẹ Jihoon có một công ty thời trang, Jihoon đang làm việc ở đấy. Anh nghe qua Công ty Thời trang Cao cấp Zaraise bao giờ chưa?"
"À, anh biết." Hyunsuk không nhịn được ồ lên.
Công ty thời trang Zaraise rất có tiếng trong nước, chuyên cung cấp những dòng sản phẩm cao cấp. Công ty này cũng thường tài trợ trang phục cho người nổi tiếng. Hyunsuk có vài lần đã mặc đồ của thương hiệu này, không nghĩ lại là công ty của gia đình Jihoon.
Hyunsuk đã nghe tin tức thông báo tháng sau công ty đó sẽ cho ra mắt bộ sản phẩm đặc biệt nhân dịp Giáng sinh, hèn gì Jihoon bận thế.
Hyunsuk nghĩ đến cảnh Jihoon làm việc quên ăn quên uống, gầy như một bộ xương mắt to.
__________
Những ngày cuối tháng 10, Jihoon ngập trong công việc.
Sản phẩm đã may xong từ hơn tuần trước nhưng vẫn như mọi lần, sẽ luôn có sản phẩm lỗi. Có sản phẩm lỗi nhiều, có sản phẩm lỗi ít, Jihoon đều cho may lại hết. Cậu vốn tính cầu toàn, thà may lại còn hơn làm thương hiệu bị ảnh hưởng.
Công ty này bố mẹ đã gây dựng nhiều năm, cẩn thận từng chút mới có thể đứng ngang hàng với những thương hiệu hàng đầu khác trong nước.
Thế nhưng so với các thương hiệu nổi tiếng thế giới, Zaraise vẫn còn vài phần chưa hoàn thiện. Vấn đề cấp bách nhất chính là phải bắt kịp xu hướng, chỉ có thể trông chờ và thế hệ của Jihoon.
Đầu tuần sau, sản phẩm Giáng Sinh sẽ được bày bán ở các chi nhánh bán lẻ của công ty. Jihoon nửa tháng nay đến công ty từ 8h sáng, khi về đến nhà đã là 12h đêm.
Công việc ở phòng thu may sao có Yoshi một tay quán xuyến, đa phần là khách quen từ trước nên Jihoon có thể tập trung vào công ty.
Jihoon dự tính chỉ khoảng 3 ngày sau khi ra mắt, sản phẩm sẽ hết hàng trên toàn quốc. Sau đợt bán trực tiếp này, các đơn hàng sau sẽ phải được đặt trước. Jihoon không vội cho xưởng may thêm mà tập trung hoàn chỉnh các sản phẩm đợt đầu tiên trước.
Cậu phải kiểm tra từng đường kim mũi chỉ, đo từng sản phẩm một để đảm bảo không có sai sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com