Chương 9: Phải hâm nóng lại rồi mới được ăn!
Hôm nay cũng thế, thang máy dừng ở tầng 10, Jihoon mở điện thoại, đã là 12h15.
Ở tay nắm cửa nhà cậu có treo túi gì đó. Nghĩ chắc là hàng chuyển phát, Jihoon xách vào nhà. Mở ra xem, cậu đơ người khi thấy mấy hộp đồ ăn được chuẩn bị kỹ càng.
Có một hộp cơm, một hộp rau, một hộp thịt bò xào cay và một hộp canh gà hầm. Jihoon cầm tờ ghi chú dán trên hộp cơm lên xem.
“Tôi thấy dạo này cậu bận nên tiện nấu ít đồ ăn gửi cậu. Khi nào về cậu phải hâm nóng lại rồi mới được ăn đấy nhé.
Ký tên. Hyunsuk.”
Jihoon lăn đùng ra ghế, cầm tờ giấy cười như thằng dở. Lâu rồi không nói chuyện với Hyunsuk, công việc ở công ty đã chiếm hết thời gian của cậu. Jihoon nghe lời, ngoan ngoãn mang mấy hộp đồ ăn cho vào lò vi sóng.
Nhìn đồ ăn nóng hổi trước mặt, Jihoon cầm đũa gắp một miếng gà cho vào miệng. Cậu không ngờ là Hyunsuk nấu ăn ngon thế này cơ đấy. Jihoon vừa ăn vừa mở điện thoại nhắn tin cho Hyunsuk.
Jihoon: Anh ngủ chưa? Đồ ăn ngon lắm, tôi sẽ ăn thật no.
Chưa đầy một phút sau, Hyunsuk trả lời.
Hyunsuk: Mong là cậu không chê. Giữ sức khỏe đấy.
Jihoon buồn bã nhìn cuộc nói chuyện, không biết nói gì thêm. Cậu suy nghĩ rồi gửi tiếp một tin nhắn.
Jihoon: Dạo này tôi hơi bận, xin lỗi anh nhiều.
Hyunsuk: Xin lỗi gì chứ, sản phẩm mới phải thật hoàn hảo đấy nhé.
Jihoon: Anh biết rồi sao?
Hyunsuk: Ừ, hôm nay tôi mới đến phòng thu.
Jihoon: Nhà anh là căn bao nhiêu?
Hyunsuk: 903, sao thế?
Đợi một lúc không thấy Jihoon trả lời, Hyunsuk nghĩ cậu đã ăn xong và lên giường đi ngủ. Hyunsuk tắt TV, chuẩn bị vào phòng ngủ thì có tiếng chuông cửa. Cậu chạy ra mở cửa.
Một bóng người ôm chầm lấy Hyunsuk.
Hyunsuk sững người tại chỗ. Cho đến khi cảm nhận được mùi gỗ trầm quen thuộc trên vai áo người kia, Hyunsuk không biết phải làm gì, đành đứng im chịu trận.
“Cậu là fan cuồng đấy à?” Giọng Hyunsuk mang chút ý cười.
Người kia ôm một lúc, hít hà đủ thứ mới tiếc nuối buông anh ra.
“Anh mở cửa giờ này, không sợ bị bắt cóc sao?” Jihoon đứng trước mặt anh trêu chọc.
“Thế cậu xuống bắt cóc tôi đi đấy à?” Hyunsuk cười đáp lại.
Đã bao lâu rồi không được thấy nụ cười này, Jihoon không nhớ nữa.
Cậu cứ thế gục đầu vào vai Hyunsuk.
“Cho tôi dựa chút thôi…” Jihoon thì thầm.
Hyunsuk đứng im không động đậy. Mùi gỗ len lỏi xung quanh khiến Hyunsuk suy nghĩ mông lung. Suốt nửa tháng không gặp, đêm nay Hyunsuk không hiểu sao lại có chút nhẹ lòng.
“Ngoài này…có camera đấy.” Hyunsuk dè dặt nói.
Jihoon không trả lời.
Một tay cậu đặt lên eo Hyunsuk, dùng sức đẩy anh vào trong nhà, đá chân đóng cửa.
Nhà Hyunsuk đã tắt đèn từ lúc anh chuẩn bị đi ngủ. Trong bóng tối, Hyunsuk lờ mờ nhìn thấy đôi mắt khác lạ của Jihoon.
Anh chưa bao giờ đối mặt với tình huống này, tạm thời không biết phải làm gì. Hyunsuk mấp máy:
“Jihoon…”
“Đừng gọi tên tôi như thế. Tôi… không chịu được đâu.” Yết hầu Jihôn khẽ di chuyển, câu từ đứt quãng.
Hyunsuk không phải trẻ con, đương nhiên hiểu câu nói này. Anh định bỏ chạy vào phòng nhưng tay của Jihoon đang siết eo anh qua bộ đồ ngủ.
Cuối cùng, Jihoon ôm Hyunsuk thêm một lúc rồi trở về nhà.
__________
Sáng hôm sau, Hyunsuk mở cửa thì thấy mấy chiếc hộp đựng đồ ăn anh mang cho Jihoon đã được rửa sạch và treo ở cửa.
Cầm điện thoại kiểm tra, chỉ toàn là email công việc. Thêm 2 tin nhắn thông báo lịch trình từ Jaehyuk.
Choi Hyunsuk phải tỉnh táo lên thôi, không thể xiêu lòng được.
__________
Ngày đầu tiên của tháng 11, bộ sưu tập đặc biệt nhân dịp Giáng Sinh của Công ty thời trang cao cấp Zaraise được tung ra thị trường.
2 tiếng sau khi mở bán, tất cả các chi nhánh thông báo hết hàng.
Jihoon có chút bất ngờ vì dự tính của cậu là 3 ngày thay vì 2 tiếng.
May sao nguyên liệu cho đợt sản xuất tiếp theo đã nhập đủ trong kho, Jihoon lập tức cho xưởng tiếp tục làm việc.
Kể từ khi Công ty thông báo chỉ nhận các đơn hàng đặt trước, Phòng Kinh doanh của Jeongwoo dù đến sau nhưng lượng công việc cũng không hề thua kém các phòng khác. Duy chỉ trong buổi chiều ngày đầu mở bán, Công ty nhận về hơn 500 đơn đặt hàng. Jeongwoo lết về nhà lúc 11h đêm, thầm trách phòng cậu vậy mà chỉ có 5 người.
Jeongwoo nhận đơn đến đâu, Jihoon nhăn nhó đến đấy. Sau đợt này, cậu phải kiến nghị tăng số lượng nhân viên ở tất cả các phòng lên thì mới có thể cùng nhau gánh vác công việc.
Đến giữa tháng 11, Công ty phải thuê thêm một xưởng may 100 nhân công nữa. Được phê duyệt đề xuất thuê thêm xưởng, Jihoon nhẹ cả người.
__________
Khoảng hơn 10 ngày trước Giáng Sinh, các phòng ban trong công ty rục rịch làm báo cáo cuối năm. Nhân viên ở phòng Jihoon lo quản lý kho xưởng, Jihoon không còn cách nào đành tự mình làm báo cáo.
Việc làm báo cáo cuối năm vừa tốn thời gian vừa tốn sức, vừa phải theo dõi tình hình kinh doanh những tháng cuối, vừa phải tổng hợp với kết quả cả năm.
Giáng Sinh đến, sản phẩm lần này của công ty Jihoon thành công mỹ mãn, bán ra được hơn 10.000 sản phẩm, vượt xa chỉ tiêu đề ra.
__________
Christmas Special Mini Album của Hyunsuk ra mắt một tuần trước Giáng Sinh. Lần này anh không quảng bá, chỉ tổ chức mấy buổi fan meeting nhỏ.
Hôm nay là đêm Giáng Sinh, Hyunsuk ngồi trên bàn ký tặng trò chuyện với người hâm mộ. Đây là buổi fan meeting cuối cùng, số lượng giới hạn chỉ có 50 người tham gia.
Hyunsuk nghịch từng món quà, chia sẻ sự biết ơn khi được cùng người hâm mộ đón Giáng Sinh.
Khi buổi fan meeting kết thúc, Hyunsuk cùng Jaehyuk đang cất quà vào xe thì có tiếng gọi sau lưng:
“Anh Hyunsuk!”
Là Jihoon. Cậu đứng ở một góc gara vẫy tay gọi Hyunsuk. Hyunsuk dặn Jaehyuk về trước rồi đi tới chỗ cậu.
Lại là một cái ôm khác. Giống như lần hai người đứng trước cửa nhà anh nhưng lần này Jihoon có vẻ nhiều sức sống hơn.
Hyunsuk có chút khó chịu mà đẩy cậu ra. Nhớ lại lần trước, tên Jihoon này đến ôm rồi lại biến mất, làm anh bực bội mất mấy ngày.
Đôi mắt cún con của Jihoon ngỡ ngàng một cách buồn bã. Hyunsuk bị đôi mắt ấy nhìn đến không biết phải làm sao.
“Xin lỗi anh, tôi không đến dự fan meeting được.” Jihoon nói.
“Chỉ có 50 vé thôi, cậu không cướp được đâu.”
“Dự án thành công tuyệt đối, công ty tôi bán được hơn 10.000 sản phẩm.”
“Album của tôi bán được gần một triệu bản đó!”
Jihoon bật cười trước mấy câu nói của Hyunsuk. Bình thường anh đâu có đanh đá như vậy, không lẽ đang giận cậu chuyện gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com