Chap 2
Sau câu chuyện gây chấn động giới mộ điệu kia, có thể quy về một mối rằng Choi Hyunsuk thích Park Jihoon và muốn độc chiếm anh làm của riêng. Đấy là mọi người nghĩ thế, còn với Hyunsuk thì: "tôi bị ép".
Chuyện cũng dần đi vào dĩ vãng, văn phòng lại quay về quỹ đạo vốn có.
Hôm nay Hyunsuk được phân công chuẩn bị phòng họp, còn có cậu em Asahi tốt bụng nói muốn giúp một tay, tích đức bao năm chỉ chờ những lúc như thế này nên cậu cũng chẳng ngần ngại gì mà từ chối.
Cả quá trình chuẩn bị diễn ra rất suôn sẻ, Hyunsuk và Sahi còn chạy thử một lần cho chắc chắn rằng sẽ không có gì xấu có thể xảy ra. Ấy vậy mà bằng một thế lực hắc ám nào đó, sự cố vẫn xuất hiện, đang ngon lành thì bỗng dưng chiếc máy chiếu gặp trục trặc và không thể kết nối với máy tính, sửa một hồi cũng không được nên đành phải hủy bỏ cuộc họp, kế hoạch mà cả phòng dành hết tâm sức và bao đêm tăng ca để lập ra cuối cùng lại đổ sông đổ biển.
Sống hai mấy năm trên cuộc đời chưa bao giờ Hyunsuk thấy Park Jihoon tức giận như lần này, kể cả lần bị cậu đồn vớ đồn vẩn kia cũng không bằng, à không, lần đó nói trắng ra là anh ta không cảm thấy giận.
Về đến văn phòng, anh đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, mọi người đến thở cũng không dám. Park Jihoon trầm ngâm một lúc, ai cũng ngầm hiểu rằng đây là sự tĩnh lặng trước cơn sóng thần. Và đúng như thế thật, người bị sóng đánh không ai khác lại là Choi Hyunsuk.
- NÀY CHOI HYUNSUK CẬU LÀM VIỆC CÁI KIỂU GÌ THẾ. LẦN NÀY CÒN CÓ CẢ BAN LÃNH ĐẠO TỚI HỌP CÙNG, CẬU XEM THÀNH QUẢ CỦA CẬU ĐI.
Hyunsuk còn đang ngẩn tò te thì bị anh quát, sợ đến mức lắp bắp mãi cũng không nói nổi một câu cho hoàn chỉnh.
- T-tôi.. thật ra ....
- NẾU CẢM THẤY KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC THÌ NGHỈ VIỆC ĐI, CẬU ĐỪNG Ở ĐÂY LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI KHÁC.
Cậu hiện tại đang cảm thấy oan ức vô cùng, thế quái nào mà Park Jihoon lại có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình. Đúng là Hyunsuk chuẩn bị phòng họp, nhưng rõ ràng là cậu đã làm rất cẩn thận, còn thử lại một lần cho chắc. Ai mà biết được cái máy chết tiệt kia trong lúc họp sẽ giở chứng, còn tên chết bằm Park Jihoon thì lại vô duyên vô cớ đổ mọi tội lỗi cho cậu. Thật là nực cười, đến nước này thì Hyunsuk cũng chẳng nhịn nổi nữa, không hề kiêng nể gì mà đáp trả:
- Này Park Jihoon, anh đang nói cái gì vậy? Chuyện xảy ra cũng không phải do tôi, anh bây giờ là đang đổ hết lỗi lên đầu tôi sao?
- Tôi giao cho cậu chuẩn bị phòng họp, lỗi xảy ra là do cậu sơ xuất chẳng phải sao? Còn nữa, đừng nghĩ những gì cậu vừa nói trong phòng vệ sinh không có ai nghe thấy. Nếu muốn người khác không biết trừ khi bản thân mình đừng làm.
Park Jihoon nói xong câu này, cả văn phòng bắt đầu thì thầm to nhỏ, nói cậu vì chuyện tin đồn nên muốn trả đũa trưởng phòng Park. Còn Hyunsuk lại lần nữa hoang mang không hiểu anh ta đang nói cái mẹ gì, cậu nói chuyện trong phòng vệ sinh thì liên quan gì đến Park Jihoon, cũng chẳng phải nói chuyện gì xấu, ấy vậy mà qua mồm miệng của anh ta thì nghe lại nguy hiểm như là Hyunsuk đang buôn mai thúy hay thứ gì đó đại loại thế.
Chẳng là vài tiếng trước Hyunsuk đi nghe điện thoại của thằng bạn chí cốt, nó vừa gặp được thằng khốn nạn cắm sừng cậu vài tháng trước đang chuẩn bị cầu hôn với bạn gái nên cậu cũng hoan hỉ nói chơi vài câu, qua tai ai kia thì lại trở thành làm chuyện xấu.
- Mày gọi có chuyện gì, tao đang trong giờ làm đấy ông cố, có gì nói lẹ.
"Mày biết tao vừa thấy ai không, người yêu cũ của mày đấy"
- Tao bây giờ hận thằng khốn đấy đến tận xương tủy, mày nhắc làm gì?
" Hắn chuẩn bị tỏ tình với bạn gái nè, à không phải, là cầu hôn...chậc chậc...cắm sừng mày xong vẫn còn hạnh phúc lắm. Sao, có cần tao thay trời hành đạo không?".
- Ờ, chơi anh ta một vố thử xem sao, haha.
" Nói đùa vậy thôi chứ tao mà làm thế thì tội lỗi quá, cẩn thận đám cưới thằng đấy nó gửi thiệp tận nhà đấy, chúc may mắn bạn tôi".
- Được rồi được rồi, sợ cái gì chứ. Thế nhé, tao cúp đây.
Nội dung cuộc nói chuyện chỉ có thế, cậu không hiểu Park Jihoon nghĩ gì mà lại vu oan giá họa cho mình.
- Tôi nói chuyện với bạn, cũng không liên quan gì đến anh. Còn nếu như anh nghĩ rằng tôi làm vậy để trả đũa anh chuyện lần trước thì xin lỗi nhé, tôi không có nhỏ nhen như anh đâu trưởng phòng à.
Nói xong Hyunsuk lập tức bỏ đi, cả đồ đạc cũng chẳng buồn lấy. Lúc này thấy tình hình căng như dây đàn, cậu em tốt bụng của Hyunsuk mới lên tiếng giải oan cho cậu:
- Trưởng phòng, lời anh Hyunsuk nói là thật đấy. Lúc nãy em còn cùng anh ấy chuẩn bị, thực sự không gặp trục trặc gì cả.
Cả văn phòng đưa mắt nhìn nhau còn Park Jihoon thì đứng hình, anh thầm kiểm điểm lại bản thân xem có phải mình đã trách nhầm người tốt rồi hay không.
- Sao lúc nãy cậu không nói, bây giờ cậu ta đi rồi cậu nói còn có tác dụng gì.
- Tại nãy trưởng phòng nói nhiều quá, em chen mồm vào không kịp. Bây giờ anh ngừng rồi thì em mới được nói.
Park Jihoon nghe xong thì vỗ trán bất lực, nhất thời không biết phải bày ra phản ứng gì.
- Với lại... Choi Hyunsuk nói chuyện mờ ám như thế, khó tránh khỏi việc gây hiểu lầm, mọi người thấy có đúng không?.
-.....
Người cũng bị anh chọc tức mà bỏ đi, không biết chừng ngày mai cậu còn có thể xin nghỉ việc với lý do bị trưởng phòng chèn ép, chuyến này Park Jihoon anh đi hơi xa rồi.
Đợi cho bầu không khí tan bớt đi sự căng thẳng, lúc này đây cả văn phòng đang ngồi chụm đầu vào nhau suy nghĩ giúp Park Jihoon xem làm thế nào để giảng hòa với Hyunsuk. Mọi người thi nhau an ủi cậu trong group chat, nhưng lại không thấy Hyunsuk xem tin nhắn, gọi điện cũng không được luôn. Đang rầu rĩ không biết phải làm sao thì tự dưng Asahi để ý đến bàn làm việc của Hyunsuk, thấy đồ đạc vẫn còn nguyên ở đó chưa vơi đi món nào, em lên tiếng:
- Trưởng phòng, hay là anh mang đồ đi trả cho anh Hyunsuk đi, rồi tiện thể xin lỗi người ta luôn.
- Đúng rồi đó
- Cách này được đó trưởng phòng
-....
Cả văn phòng đều đồng loạt tán thưởng, cũng hết cách rồi, ai bảo Park Jihoon cứ sồn sồn lên làm gì để bây giờ tiến không được lùi không xong.
Tan làm, anh lái xe theo địa chỉ được Asahi đưa cho, mang đồ đến nhà Choi Hyunsuk. Bấm chuông một hồi thì cũng có người ra mở cửa, nhưng không phải là Hyunsuk mà là mẹ của cậu.
- Dạ cháu chào bác. Bác cho cháu hỏi Hyunsuk về chưa ạ?
- Hyunsuk à, thằng bé giờ này chắc cũng chuẩn bị đi làm về, cậu tìm nó có việc gì không?
- À ... Cháu mang đồ đến cho em ấy ạ. Chắc tại lúc nãy Hyunsuk về vội quá nên là...
- Ô! Thằng bé về kia rồi, để ta gọi nó cho cậu. Hyunsuk à, con có người tìm này.
- Ơ... bác ơi, hay là...
- Anh đến tìm tôi có việc gì thế, còn gì chưa nói xong à?
- Hyunsuk à, cậu nghe tôi n...
- Mẹ, mẹ vào nhà trước đi, con nói chuyện một lát rồi vào ngay.
Park Jihoon tự nhủ, nếu như không phải anh là người sai và đang ở đây với vai trò làm người xin lỗi thì nhất định anh sẽ cho Hyunsuk nhớ đời vì cái tội ngắt lời người khác.
- Anh đến có việc gì, lúc nãy ở công ty anh sỉ vả tôi chưa đủ à.
- Cậu quên đồ, tôi chỉ tiện mang cho cậu thôi.
- Cảm ơn. Nếu không còn gì nữa thì xin tránh ra để tôi vào nhà.
Park Jihoon vội vàng kéo tay cậu lại, anh nói
- Cho tôi xin lỗi, lúc đó tôi có hơi quá lời.
- Thì sao?
- Cậu... thế này đi, ngày mai tôi đưa cậu đi làm, xem như chuộc lỗi. Ngài Hyunsuk cũng đừng giận tôi nữa, lúc đó tôi sai, thật sự xin lỗi.
Choi Hyunsuk nghe Jihoon nói xong có vẻ cũng xuôi tai, thôi thì cứ ừm hửm vậy đi. Bỏ qua cho anh ta, cậu cũng không phải hạng người nhỏ nhen.
- Quyết định vậy đi, tôi vào nhà đây.
- Chờ đã!
- Gì nữa, còn muốn tôi phải quỳ xuống cảm tạ anh vì đã xin lỗi tôi hay sao.
- Số điện thoại, cho tôi số điện thoại của cậu. Ngày mai đến tôi sẽ gọi.
Thế là một màn trao đổi diễn ra, mẹ Choi từ trong nhà ngó ra, lại thấy giống như trong mấy bộ phim tình cảm dài tập bà hay xem. Yêu đương giận dỗi rồi lại phải dỗ dành, trông ngốc nghếch không thể tả.
Vào đến nhà, Choi Hyunsuk thấy mẹ hiền đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Xong, bà nói:
- Ái chà chà, con trai tôi nay lại có trai trẻ tìm đến tận nhà đưa đồ. Nói đi không phải ngại, được bao nhiêu lâu rồi...
- Con với anh ta là đồng nghiệp, mẹ đừng nghĩ linh tinh.
Hyunsuk ủ rũ nói.
- Anh lại làm sao, lại bị bắt nạt à?
Cậu nghe xong liền giật nảy mình, nhưng lại quay về trạng thái bình tĩnh như không có gì, Park Jihoon đã xin lỗi, cậu cũng bỏ qua rồi nên thôi, Hyunsuk sẽ không nói xấu anh với mẹ.
- Không phải đâu thưa mẫu hậu, hôm nay con bị tư bản vắt kiệt sức nên con thấy đau đầu hoa mắt chóng mặt, vậy nha con lên phòng đây.
Nói xong, Hyunsuk chạy tót lên phòng còn bà Choi thì lắc đầu ngao ngán, chồng với chả con.
Đúng bảy giờ sáng hôm sau, Park Jihoon với sơ mi trắng quần tây đen cùng con xe sáng loáng có mặt trước cổng nhà Hyunsuk, hân hạnh được đưa cậu đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com