Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 ;

trên đường về, tôi nhác thấy tay thằng huân cứ mon men lần mò bên tay thằng thạc, như thể đang tìm cách nắm lấy tay đứa kia. mà như cái nỗi gì, chính xác là vậy chứ gì nữa.

vấn đề là cái đứa tóc đen nhỏ người bên này cũng chẳng có ý phản đối. hình như huyền thạc nó nhìn ra được những bối rối trong cử chỉ của thằng huân, nên nó cứ cười mãi. còn tay nó thì thản nhiên như không, cứ thế mà đan cả năm ngón tay vào tay thằng cao cao bên cạnh. rồi làm bộ như không có gì, điềm nhiên như mây như gió, mặc cho thằng chí huân đã bối rối lại càng rối hơn.

tất nhiên là thằng huân nó quýnh lên trong lòng thôi. chứ đời nào nó lại để lộ mấy khía cạnh ấy ra.

đang độ cuối mùa thu đầu mùa đông nên tiết trời khi đêm xuống rất lạnh, mà huyền thạc hôm nay lại chỉ mặc mỗi cái áo mỏng tang. thằng tóc nâu bắt được khoảnh khắc người huyền thạc khẽ run lên khi có gió thổi đến, nên nó khẽ đưa tay qua, kéo thật mạnh đứa tóc đen vào lòng.

đứa tóc đen kia bị bất ngờ, quay ngoắt lại, mắng vào mặt thằng người yêu:

- làm cái gì đấy?

chí huân nhìn thằng thạc đang xù lông bung gai thì chỉ cười cười. như thể chỉ đợi có thế, nó cởi bỏ áo khoác ngoài, đưa lên mặc cho đứa tóc đen, rồi dịu giọng mà bảo,

- trời lạnh.

huyền thạc khẽ mở to mắt trong một chốc lát. nó chẳng nói gì nữa. nhưng tôi thấy thấp thoáng vành tai nó đỏ lên, chẳng biết vì lạnh hay vì tình.

nghe lãng mạn nhỉ. nhưng thằng huân thì nào có chịu nghiêm túc bao giờ. thế là nó vừa cho thằng thạc mặc áo xong thì ngay lập tức nắm vào cái mũ áo phía sau gáy ai kia, vờ như làm động tác đội mũ rồi chùm kín cả đầu huyền thạc. trước lúc chạy đi còn cố tình xoa đầu thật mạnh, cũng không quên hôn chóc một cái lên khoé môi bạn người yêu.

chí huân bỏ chạy, hô vang:

- huyền thạc đừng giận mình nữa. mình chưa cho chị kia số điện thoại đâu! chí huân này chỉ yêu mỗi mình huyền thạc thôi! thật đấy!

đứa tóc đen vừa bị chùm kín đầu thấy vậy thì đỏ mặt tía tai. nó ngay lập tức chạy đuổi theo thằng huân, hét lên:

- thằng chết tiệt này có biết là đang giữa nơi đông người không hả?!

phương điển thấy thế, nó cố nén cười nhưng không được, lại cười như chưa từng được cười. nó quay sang hỏi tôi "thế là hoà rồi đúng không?". tôi lại lắc đầu ngao ngán, đáp lại nó, "đừng bao giờ phỏng đoán bất cứ thứ gì liên quan tới hai đứa trời đánh này."

tại đằng nào cũng có đoán được đâu mà đoán.

tôi và phương điển lại tiếp tục lê bước về kí túc xá, còn hai đứa kia đuổi nhau đến tận phương trời nào rồi thì tôi không biết. cũng chẳng muốn biết.

chúng tôi vừa về đến cửa thì cũng là lúc thằng tóc nâu vừa chạy tới. ngay phía sau nó dĩ nhiên là thằng thạc vẫn đang hùng hổ đuổi theo. nó chỉ nhắm độc thằng chí huân mà lao vào, như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống thằng này luôn vậy.

ngay lúc thằng tóc đen sắp nhảy tới vồ lấy thằng họ phan, thì bỗng dưng thằng kia nó quay phắt lại, dang rộng hai tay, miệng cười toe toét. tựa hồ chỉ trực chờ bạn người yêu nhỏ ngã vào lòng nó nữa là xong.

huyền thạc vẫn phi như bay, nên nó không kịp dừng lại mà đâm thẳng vào người chí huân. chúng nó suýt nữa thì ngã sõng soài ra nền đất. tất nhiên là nhờ mớ cơ bắp của thằng tóc nâu vẫn hoàn thành rất tốt vai trò của nó rồi. nói chung là ừ, bình an vô sự.

thằng thạc thì chắc không bình an lắm.

đứa tóc đen kia cứ nghĩ hai đứa chúng nó kiểu gì cũng toi nên nó nhắm tịt mắt, giữ chặt ngực áo thằng chí huân đến nhăn nhúm cả. còn thằng nào họ phan kia thì cứ cười khúc khích. hai tay nó ôm siết lấy huyền thạc, còn thì thầm gì đó bên tai người ta. chắc cũng đại loại kiểu "mình làm hoà nha" ấy mà.

vành tai huyền thạc vô thức đỏ lên. nó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt chí huân, rồi giãy giụa tách ra khỏi cái ôm của thằng cao cao đó. giãy được rồi thì nó bắt đầu mắng người ta xa xả,

- này sao không tránh hả cái thằng ngốc này? nhỡ đâu vừa nãy lại ngã một cú gãy tay thì sao? giờ tao đấm mày như này mày cũng đứng yên cho tao đấm hay gì? tự biết lo cho bản thân đi chứ ô hay? mai này tao không ở bên mày nữa thì ai lo cho mày suốt được?

huyền thạc cứ vừa nói vừa đánh liên tục vào ngực chí huân. tôi chẳng biết tôi có nhìn nhầm không mà hình như mắt nó đang rưng rưng thì phải. chí huân bị đánh đau, mà nó nào có né đi, nó vẫn đứng yên đấy mà chịu trận, để cho thằng người yêu nó đánh thoải mái. tựa hồ, mọi thứ, chỉ cần là huyền thạc, chí huân đều nguyện nhận lấy tất cả vậy.

đúng là tình yêu.

đứa tóc đen nhỏ người đánh đứa kia đã đời rồi thì hai tay từ từ buông thõng xuống. nó ngước mắt lên nhìn chí huân, rồi gục đầu vào ngực ai kia, giọng nói nhỏ dần đi trong cổ họng,

- sao mình đánh anh như thế mà anh cũng chẳng tránh đi vậy...

chí huân lặng nhìn người trong lòng một lúc lâu. nó nghĩ ngợi gì đó, rồi khẽ đưa tay nâng cằm huyền thạc lên. nó không hôn, tôi khẳng định thế. tôi khá chắc là thằng huân chỉ đang muốn nhìn vào đôi mắt hãy còn trong veo của huyền thạc thôi. nhưng ngay sau đó, thằng huân lại vươn thêm một ngón tay, nhẹ xoa xoa bên tai của người nọ, cười khì,

- mình bảo mình yêu em mà.

nó cứ nhìn huyền thạc đầy dịu dàng như thế, khiến cho đứa tóc đen lại không khỏi ngại ngùng. mặt huyền thạc đỏ bừng, cố tình lảng tránh ánh mắt của đứa tóc nâu. nó nhìn mọi nơi, mọi thứ, mọi ngóc ngách. chỉ trừ cái nhìn chất chứa biết bao nỗi niềm của chí huân là nó sống chết không chịu đáp lại.

giờ thì thằng họ phan lại thấy không hài lòng. nó vươn tay còn lại ra, khẽ chạm lên cần cổ của huyền thạc, cốt để khiến người ta quay lại nhìn nó. huyền thạc bị giật mình bởi cái lạnh đột ngột truyền tới, nó cau mày, lập tức quay sang phản ứng ngay,

- anh làm cái g—

chí huân khẽ cúi xuống, kịp thời chặn miệng đứa tóc đen bằng một cái hôn.






ờ chúng tôi quan sát đến khúc đấy là biết thân biết phận bỏ vào nhà luôn chứ ai rảnh đâu ngắm hai cái đứa này hôn nhau hả?

sáng hôm sau, thằng huân nó dậy từ sớm, cặm cụi làm gì đó cả sáng. cứ lọc cọc loạch xoạch khiến tôi cũng phải dậy theo. đem bộ mặt cau cau có có ra đến bếp thì thấy nó đang lúi húi xào nấu này nọ lọ chai.

nó cứ mải mê xắt mấy miếng cà rốt, su hào, rồi rau thơm, hành lá. chắc định làm canh, mà sao sáng sớm lại nấu canh cơ chứ?

- ê, làm cái gì đấy?

bấy giờ thằng tóc nâu mới giật nảy mình quay lại nhìn tôi. nó nheo nheo mắt, cho đến khi nhìn ra tôi là thằng họ kim duy nhất ở cái phòng này rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm buông một câu chửi thề. coi bộ dáng là biết muốn tạo bất ngờ cho người yêu rồi. không ngoài dự đoán của tôi.

- giật cả mình.

tôi chỉ quắc mắt lườm nó.

bỗng chẳng hiểu từ đâu ra, huyền thạc cũng đang chầm chậm lê bước ra bếp. mặt nó ngái ngủ, tóc tai bù xù, tay thì dụi dụi bên mắt, chắc cũng chỉ vừa mới ra khỏi giường thôi. ờ, quả nhiên vừa nghĩ tới là đã có mặt, trời không cho mày toại nguyện rồi phan chí huân ơi.

đứa tóc nâu kia thì vẫn đang cố gắng nêm gia vị theo công thức, nom tập trung lắm. có khi nó còn chẳng hay biết gì đến sự xuất hiện của đứa tóc đen kìa.

thành thật mà nói, tôi cứ tưởng huyền thạc sẽ rẽ vào nhà vệ sinh ngay bên. tại mắt nó cứ nhắm tịt thế kia, đi đứng thì uể oải như say rượu, chỉ có thể là đang lần mò vào nhà vệ sinh tắm rửa buổi sáng thôi chứ đi đâu được.

ấy thế mà, đứa họ trần tên thạc này lại đi thẳng một mạch tới chỗ thằng chí huân. không hề chần chừ đưa tay ôm lấy người nọ từ phía sau.

thằng tóc nâu bị bất ngờ, nhưng nó không làm gì được, tại tay nó dính đầy dầu mỡ bột ngọt các thứ mất rồi. thật là. cái thằng này mà chịu làm cho cẩn thận thì có phải giờ tay nó vẫn sạch tinh tươm để tiện quay lại ôm người yêu rồi không?

trở lại chuyện huyền thạc, tôi rất chắc chắn, xin nhắc lại là tôi rất chắc chắn, rằng là cái huyền thạc rõ ràng đang không hề tỉnh táo. nó ôm chí huân đã đành, đằng này nó còn gục đầu vào lưng thằng kia mà thơm thơm, dụi dụi, còn nói nhỏ xíu trong cổ họng mấy câu mấy chữ kiểu "anh dậy sớm thế" hay là "quay lại nhìn mình đi". tôi đoán thế, bởi tôi nghe thằng huân có đáp lại là cái gì mà "tay mình bẩn rồi".

không có lí nào cái đứa đã đanh đá lại còn thích che giấu cảm xúc của bản thân như thằng thạc lại mùi mẫn như thế.

tự dưng muốn cắn lưỡi thế nhỉ.

thôi thì chí huân và huyền thạc cũng đã làm lành. phong ba bão táp đã qua đi. cứ coi như là chúng tôi sẽ được yên ổn vài ngày vậy. ấy là tôi đang rất cố gắng không nghĩ đến chuyện chúng nó sẽ lại cãi nhau ngay trong buổi sáng hôm nay, hoặc tối nay, hoặc ngày mai. tóm lại là không hoà bình được quá hai mươi tư giờ.

cơ mà một ngày, hai ngày, rồi ba ngày,... mấy ngày rồi tôi chẳng thấy hai đứa nó chí choé gì mấy chuyện vụn vặt cỏn con nữa. xem dự báo thời tiết cũng không thấy bảo sẽ bão giông đổ bộ vào thủ đô, cũng như sẽ không có tảng thiên thạch to tổ bố nào đáp xuống ngay lãnh thổ của đại hàn dân quốc.

hay có khi là tín hiệu tâm linh gì đó của thiên nhiên hay vũ trụ nhỉ. kiểu hai đứa trời đánh này cuối cùng cũng đã trưởng thành chẳng hạn? rằng là thực tế ngay từ đầu thằng huân nó đem lòng thương nhớ huyền thạc là thật lòng chứ không phải nhất thời mê mẩn người ta? rằng là thực tế ngay từ đầu thằng thạc đồng ý ở bên chí huân cũng là nghiêm túc chứ không phải nhất thời hứng thú với ai kia?

chà, nghe vẻ hai đứa nó sắp thành người lớn cả rồi đấy. cảm động ghê. chúng tôi đỡ phải khổ tâm nghĩ cách đưa chủ nghĩa hoà bình lên cũng như tổ chức diễu hành đả đảo chiến tranh phi nghĩa, nhất là đối với cái thằng cả lo cả nghĩ như phương điển này.

tôi hẵng còn mải nghĩ linh tinh thì bỗng tôi thấy bóng dáng thằng điển chạy xồng xộc đến chỗ tôi. nó thở hổn hển, như vừa bị ma đuổi, song vẫn cố nặn mấy chữ ra nói với tôi,

- có... có một tin vui, và một tin buồn... mày muốn nghe tin nào trước?

- sướng trước khổ kệ nó.

- không khổ không được.

lại cái gì thế. đừng bảo hết chí huân huyền thạc là lại đến nghệ đàm đạo anh nhé? mà hai đứa đấy yêu nhau yên bình xưa nay chứ nào có như hai cái thằng họ phan họ trần này.

- thôi thì đằng nào cũng khổ, tao kể tin vui trước nhé.

- nói đi.

phương điển sáng bừng hai mắt lên nhìn tôi, đầy tự hào dõng dạc từng câu từng chữ:

- tin vui là, thằng huân với thằng thạc đã giữ vững trạng thái hoà bình trong vòng mười hai ngày lẻ mười bốn giờ hai mươi mốt phút và ba mươi tư giây rồi!

- mày thật sự tính chuẩn đến từng giây—

thằng điển vẫn hồ hởi,

- lần này phá kỉ lục luôn nhé. chưa từng có trong lịch sử luôn! ổn định hoà bình lâu hơn kỉ lục lần trước hẳn năm ngày lẻ ba mươi tư phút đấy!

tôi nhìn nó, rồi chỉ lặng lẽ thở dài. cái thằng này đúng là hết nói nổi.

- ờ thế có hi v—

- nhưng mà còn một tin buồn.

ừ nhỉ. sao tôi lại quên mất là vẫn còn tin xấu nhỉ. cũng biết là "đằng nào chả khổ" nhưng tôi còn chưa sẵn tinh thần nữa.

- tin gì?

- hai đứa kia lại vừa giận nhau rồi.

- huyền thạc và chí huân ấy hả?

- ừ.


haha.

cứ coi như tôi chưa bình luận gì đi. tôi lỡ đánh giá chúng nó hơi cao, xin lỗi nhé.

tiên sư cái bọn trẻ trâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com