Chap 13
Sau đây là một chiếc thông báo bé xinh.
.....
...
...
..
Có H nha bà con, tui cho mọi người ăn mặn trọn vẹn luôn:))))))
Nhưng khum phải chap này đâu. Chap nào end chap đó H
.....
..
- Taewoon à, beat em làm rất được đấy. Chỗ này em nên cho giai điệu nhẹ sẽ khơi cảm xúc đến đoạn cao trào nhiều hơn. Rồi khúc sau em đẩy nhanh beat một tí để tạo cảm giác bùng nổ nhé.
- Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm.
- Không có gì, cố gắng phát huy nhé. Cũng trễ rồi, mình về thôi.
- Mà Hyunsuk hyung này, em có thể hỏi anh một chuyện không.
- Em hỏi đi.
- Jihoon hyung.....anh ấy hình như không thích em cho lắm.
- Sao lại nghĩ thế.
- Ánh mắt anh ấy nhìn em tràn ngập phòng bị.
- Đừng lo lắng quá, em ấy cần một khoảng thời gian nhất định để có thể thân thiết với người khác.
- Vậy Jihoon hyung là người như thế nào vậy ạ?
- Vui tính, hài hước, tinh tế, rất biết quan tâm đến người khác.
- Vậy anh ấy chắc hẳn là một mẫu người yêu lý tưởng nhỉ.
- Sao em lại nói thế.
- Dạ không, đột nhiên em nghĩ tới, ai là người yêu anh ấy thì may mắn thôi. Em sợ sắp tới phải hợp tác chung mà anh ấy có thành kiến với em thì không hay lắm.
- Không sao đâu mà.
- Anh nói thế là em yên tâm rồi. Vậy mình về thôi. Em về với anh.
- Không vấn đề gì chứ.
- Em biết là anh sợ ma mà, cứ để em về với anh.
- Cái thằng nhóc này.
- À em thấy tay anh còn đang băng bó để em cầm túi xách hộ anh.
- Anh cám ơn.
Không mất quá nhiều thời gian để cả hai về đến KTX của Treasure, sau khi vẫy tay tạm biệt Taewoon thì Hyunsuk cũng lẳng lặng bước vô. Trời đã trễ, Hyunsuk đã đi rất nhẹ nhàng, cái bóng đen đang ngồi ở sofa làm anh chết khiếp. Nghe thấy tiếng kêu la của Hyunsuk nên Jihoon quay phắt người dậy.
- Anh không sao chứ.
- Một đống sao trên đầu anh đây này.
- Để em đỡ anh dậy, cẩn thận cái tay đang băng.
- Sao em ngồi đó mà không bật đèn.
- Em quên mất.
- Vậy mà em cũng quên được.
- Em xin lỗi, có đụng trúng chỗ nào không.
- Anh hơi giật mình thôi.
- Không sao thì tốt. Anh đi tắm đi rồi em thay băng cho anh.
Hyunsuk cất túi xách rồi lấy đồ đi tắm, lúc đi ngang qua phòng khách, anh bất chợt rùng mình sợ hãi. Không biết tí nữa có cái thứ gì lù lù nhảy ra không. Thế là Hyunsuk nhanh chóng tắm mau lẹ rồi quay về phòng mình. Chợt anh dừng chân tại nhà bếp. Anh thấy Do Young, và Do Young cũng thấy anh, có chút nỗi niềm trong anh cần bày tỏ nên anh đến gần cậu.
- Em vẫn còn thức sao? Dobby
- Em xuống uống nước thôi. Sao nay anh về trễ vậy.
- Vẫn là chuyện công việc thôi. Anh có chuyện muốn nói, là chuyện giữa anh và Jihoon.
- Dạ vâng ạ.
- Tụi anh....tụi anh đang hẹn hò, chắc em cũng nghe Jihoon nói rồi. Anh cũng chỉ là muốn chính thức nói với em thôi.
- Hyunsuk hyung à. - Do Young ôm Hyunsuk chặt cứng, như thể cậu muốn hòa thành một với anh vậy. - Nếu là Jihoon hyung thì rất tốt, nếu là Jihoon thì vô cùng tốt. Em rất vui.
- Do Young à.....anh xin lỗi...lúc trước anh còn lầm tưởng là Jihoon thích em nữa.
Do Young cười bất đắc dĩ.
- Chắc anh Jihoon cũng đã khổ tâm nhiều lắm.
- Vậy thôi anh về phòng đi, em cũng ngủ sớm đi nhé.
- Hyunsuk hyung à.
- Ỏ?
- Bộ có ai đang đợi anh trong phòng à.
- Đâu....đâu có...
- Đang trong giai đoạn chuẩn bị debut...hai anh không được đâu đấy.
- Cái thằng nhóc này....toàn học thói xấu. Đi ngủ mau.
- Nae hyung.
Nói chuyện với Do Young xong thì Hyunsuk cũng nhanh chóng về phòng. Vừa bước vô là thấy Jihoon đang ngồi ở ghế rồi trên bàn là một đống bông băng.
- Hyunsuk hyung à, anh qua đây đi. - Jihoon vỗ vỗ cái ghế bên cạnh cậu.
- À ừ.
Jihoon nhẹ nhàng gỡ bang gạc cũ ra cho nhanh, rửa lại một lần, sau đó bôi thuốc rồi băng lại bằng một lớp băng mỏng.
- Vết thương của anh sắp lành rồi, bắt đầu lên da non nên anh đừng gãi nhé.
- Anh biết rồi mà, anh đâu phải con nít.
- Lúc anh gặp chuyện gì hào hứng thì chẳng còn nhớ gì đâu. Em dặn vậy thôi chứ em biết kiểu gì anh cũng gãi.
- Từ khi nào trong mắt em anh trở nên yếu ớt như vậy.
- Chỉ là đối với anh.....em không dám tùy tiện, lúc nào cũng phải cẩn thận.
- Anh làm em mệt mỏi đến vậy à.
- Sao có thể chứ, người giành giật cơ hội cho em được ở lại tranh suất debut thì làm sao có thể khiến em mệt mỏi. Lúc không có thì rất khao khát khi có được rồi thì sợ hãi bị tước đoạt.
- Em đừng như thế. Anh lúc nào cũng ở bên em.
- Có câu này của anh thì em cam tâm rồi. Không nói mấy chuyện này nữa. Lúc nãy ai đưa anh về KTX vậy.
- Em thấy à.
- Vâng, em đứng ở ban công thì thấy.
- Không ai xa lạ đâu, Taewoon đấy.
Nghe tới cái tên này Jihoon lập tức thay đổi sắc mặt. Cậu lạnh tanh.
- Sao thằng nhóc đó lại đi với anh.
- Không sao, em ấy sợ anh đi một mình sợ ma thôi. Sao đứa nào cũng coi việc anh sợ ma như căn bệnh thế.
- Anh từng ngất xỉu khi coi phim ma còn gì.
- Chuyện quá khứ rồi, nhưng mà Jihoon...em đừng có ghét em ấy. Dù sao cũng là đồng nghiệp, hơn nữa em ấy đâu có làm gì đụng tới em.
- Em không ghét cậu ta, em cũng chẳng quan tâm cậu ta.
- Nhưng sao mỗi lần anh nhắc tới tên em ấy thì em có vẻ khó chịu quá vậy.
- Hyunsukie Hyunsukie Hyunsukie, sao cậu ta cứ tùy tiện xưng hô với anh như thế chứ.
- Haha....em cũng vậy còn gì.
- Thằng nhóc ấy sao có thể so sánh với em. Với cả, em cảm thấy thằng nhóc đó có ý với anh.
- Không có đâu. Tụi anh là hàng xóm, nếu em ấy thích anh thì sớm đã thích rồi.
- Cũng có thể bây giờ dậy thì đầy đủ nên mới phát hiện ra tình cảm của mình thì sao.
- Sao em chắc nịch thế.
- Cũng có thể là đồng loại nên đánh hơi thấy nhau.
- Bộ em nghĩ mình là cún à...haha.
- Đúng đấy, em là cún đấy. Chủ nhân tới đây cho em hôn cái nào. - Nói rồi cậu dụi cái đầu mình vào hõm vai anh rồi hít lấy hít để. Đã thế còn ôm chặt anh mãi không chịu buông.
- Jihoon à...nhột anh.
- Cho em ôm một lát thôi.
- Hôm nay mệt lắm à.
- Không có, chỉ là.....có chút nhớ anh.
Nghe đến đây thì anh không nhắc cậu nữa, dịu dàng vỗ về lưng cậu như an ủi. Trong bóng tối, có hai dáng người dựa vào nhau ấm áp, bao trùm không khí là hương vị ngập tràn yêu thương. Và rồi.....
- Hyunsukie à.
- Hửm?
- Thơm quá.
- Em đúng là cún rồi Jihoon à. - Anh bất giác bật cười.
- Nhưng anh ngồi im đi, đừng cử động.
- Sao thế!!!
- Không ổn rồi, em phải vào vệ nhà vệ sinh đây. Anh ngủ trước đi.
- Jihoon...em không sao chứ...sao lại....
Hyunsuk cũng chẳng có được đáp án gì ngoài tiếng đóng cửa giật mình.
...........
Vì có thêm hoạt động mới nên hôm nay cả Hyunsuk và Jihoon đều phải đến công ty từ sớm.
Vừa gặp Jihoon thì Hyunsuk đã hỏi ngay.
- Em sao thế, sao em bơ phờ vậy. Tối qua em thức khuya lắm sao.
- Chắc tại hôm qua em luyện tập quá sức, hôm nay điều chỉnh lại là được.
- Có thật không thế?
- Em nói thật mà...mình đi nhanh lên...sắp trễ rồi.
" Có điên cậu mới nói cho anh biết lí do hôm qua cậu mất ngủ."
Bâng quơ mãi thì cũng đến công ty, Jihoon còn nghĩ có thể tận hưởng xíu không gian riêng tư với anh thì kỳ đà đầu vàng lại xuất hiện.
" Giờ chỉ nhìn màu vàng thôi mình cũng thấy ngứa mắt, cũng hên cái thằng đó không nhuộm màu tím, điên đầu thật!!!!!"
- Hyunsukie hyung, Jihoon hyung......anyeong. - Taewoon đứng từ xa đã vẫy tay rạng rỡ, rồi rất tự nhiên chạy ngay chen vào giữa hai người họ, thong thả khoác tay Jihoon và Hyunsuk. Hyunsuk thì không sao còn Jihoon thì rất không thoải mái với cái hành động này. Nhưng nhớ tới lời Hyunsuk nói tối hôm qua thì cậu cũng không quá thái độ với Taewoon, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra rồi bước nhanh về phía hàng cà phê. Để mặc kỳ đà đầu vàng tám chuyện rôm rả với Hyunsuk.
- Cho một Latte và Americano ít đá ạ.
- Quý khách chờ trong giây lát.
Lát sau Jihoon quay trở lại với hai ly cà phê, sau đó cậu đặt ly Americano vào tay anh rồi dặn.
- Ly đầu tiên và ly cuối cùng trong ngày nhé.
- Anh biết rồi.
Taewoon nhìn thế này cũng không còn thắc mắc nữa. Nhưng không nhịn được hỏi.
- Anh vẫn thích uống Americano à. Anh làm em nhớ hồi nhỏ quá, ly Americano đầu tiên anh uống là do em gợi ý cho đúng không. Thật không ngờ bao năm qua khẩu vị của anh vẫn không thay đổi.
Vừa nói cậu cũng không quên tia sang khuôn mặt đang dần chuyển sang màu xám xịt của Jihoon. Rồi khẽ cong môi đắc chí.
- À....là do anh không muốn thử loại mới. Quen với gì rồi thì sẽ không muốn thay đổi nữa.
- Vậy sao, Hyunsuk hyung sống hoài niệm thật đấy. Sao anh không thử những cái mới, trải nghiệm nhiều không phải rất tốt cho người làm nhạc như anh sao.
- Đối với anh thì có nhiều thứ chỉ một là đủ.
- Hyunsuk hyung cẩn thận. - Jihoon nhanh tay kéo anh tránh khỏi va đập cửa rồi thuận thế cùng anh vào trong phòng luyện tập luôn.
Taewoon thấy mình không thể vội vã được nên đành tìm cơ hội sau vậy.
......
Buổi luyện tập này của họ vẫn giống như những buổi luyện tập khác xảy ra trong phòng tập này vậy. Tiếng giày va chạm sàn đinh tai nhức óc, tiếng thở dốc vồn vã. Tiếng nhạc to xầm xình dội thẳng vào tai. Chỉ có điều, ba người trong căn phòng này đều mang theo nỗi lo nghĩ khác nhau.
Nhạc tắt, nhưng thay vào đó thứ khiến nơi đầy ồn ào chính là tiếng thở. Họ tập luyện tập căng thẳng đến nỗi chỉ tiếng thở thôi cũng khiến người ta nhức nhối.
Jihoon lê thân mình vào góc phòng lấy nước đưa cho Hyunsuk thì đã thấy Taewoon đưa trước cho anh rồi. Có hơi hụt hẵng nhưng cậu quay sang lấy khăn cho anh nhưng lúc quay lưng lại thì đã thấy anh nhận khăn từ thằng nhóc đó rồi.
" Bộ nó canh thời gian hay gì vậy."
- Jihoon à.
- Naehyung?
- Anh và Taewoon phải họp với bên producer về bài hát của em ấy. Em sang phòng luyện tập của nhóm trước nhé. Xong việc với bên này anh sẽ qua.
- Nae hyung...- Thật ra cậu cũng muốn hỏi lắm nhưng mà hết hơi rồi. Tự nhiên cái tình cảnh này làm Jihoon cảm thấy người yêu mình bị người khác đưa đi mà không làm gì được vậy. Haizzzz.
" Cầu trời cho cái tên kỳ đà đầu vàng đó debut nhanh lên rồi tránh xa anh ấy, nó cứ tranh thủ thời cơ là khoác vai anh. Chỗ đó là của mình cơ mà...."
Suy nghĩ vớ vẩn xong xuôi thì cậu cũng sang phòng luyện tập của cả nhóm.
- Mấy đứa à, anh tới rồi này.
....
Lịch trình của Jihoon luôn kết thúc bằng việc đợi Hyunsuk, và hôm nay cũng không hề ngoại lệ. Điều kì lạ là hôm nay cậu đợi có vẻ hơi lâu, nhưng nghĩ anh chắc đang vất vả nên cũng không hối thúc.
Mãi cho đến tận một giờ sáng thì cậu mới cảm thấy bất thường. Cậu đành dứt khoác gọi cho anh luôn, nhưng bên kia chỉ có tín hiệu chứ không bắt máy. Thấy vậy cậu quyết định vào luôn studio kiếm anh, lúc tới nơi nhìn qua ô cửa kính thì bắt gặp khung cảnh đầu anh và Taewoon đang chụm vào nhau thảo luận gì đó. Qua con mắt của Jihoon thì hai người đó nói chuyện hết sức thân mật thậm chí chẳng có khoảng trống nào chen vào giữa hai người đó cả. Cậu tức đến nỗi không nói nên lời, giận dữ bỏ về mà không thèm nhắn gì cho anh cả. Cậu cứ mãi nghĩ về việc anh chẳng thèm nhắn lấy một chữ nào cho cậu cả.
Nguyên đêm đó cậu trằn trọc không ngủ, thậm chí nghe tiếng anh trở về KTX cũng không hề muốn ra hỏi.
" Dù sao anh ấy cũng đang mệt, để mai mình hỏi chuyện vậy."
Rõ ràng là nghĩ thế nhưng trời tờ mờ sáng thì Jihoon mới nhắm mắt được. Gần như là một đêm mất ngủ.
Hậu quả là tới tận trưa hôm sau Jihoon mới thức giấc, khi đã để cho bản thân đủ tỉnh táo thì cậu mới lọ mọ qua phòng kiếm Hyunsuk nói chuyện. Vì hôm nay cả nhóm được nghỉ, mấy đứa nhóc đều đi ra ngoài chơi hết rồi chỉ có hai thanh niên bị cấm túc là anh và cậu đang ở KTX thôi. Lúc này cậu cũng chỉ thật sự muốn hỏi chuyện anh thôi nên nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhưng lại không thấy anh đâu, đương lúc nghĩ anh đã ra ngoài thì thấy điện thoại anh sáng ở trên bàn.
Bị bản năng hối thúc, tưởng là có ai đó gọi nên cậu định cầm điện thoại lên. Chỉ vừa mới chạm vào thôi thì cậu đã nghe tiếng hét thất thanh của Hyunsuk.
- Yah...Jihoon em làm gì vậy, sao lại động vào điện thoại của anh.!!!!
Nghe thấy thế Jihoon giật mình giật tay lại lùi ra xa. Đáp lại cậu là ánh mắt sợ hãi thất kinh của Hyunsuk. Cậu lúng túng.
- Em tưởng có ai gọi đến cho nên....
- Sao em lại tự ý động vào điện thoại của người khác như thế!!!
- Em xin lỗi, em không cố ý.
Nhận ra mình có chút quá đáng, Hyunsuk dịu giọng lại.
- Anh xin lỗi vì lớn tiếng, em..em sau này...đừng tự tiện như thế.
- Em biết rồi, sau này em sẽ không bao giờ chạm vào thứ không phải là của mình. - Nói xong Jihoon buồn bã lướt qua anh rồi rời khỏi phòng.
- Jihoon à...không phải đâu...là do...
Cổ họng của Hyunsuk kẹt cứng ngôn từ, anh không biết giải thích sao với cậu cả. Anh không hề có ý như thế.
" Đợi sau này tìm cơ hội giải thích cho em ấy vậy."
.............
tobecnt
Mấy bồ đọc zui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com