Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

- Jihoon....Jihoon....Park Jihoon. Đồ đầu đất, đã tỉnh ra chưa. Có biết mình vừa làm cái gì không!!!!! - Ngay cả Junkyu ngày thường dễ chịu cũng đến phát cáu với cái cách hành xử lần này của Jihoon.

- Mười mấy người trong nhóm không đủ cho cậu đánh sao mà bây giờ còn đi đánh người ngoài nữa. 

Jihoon chẳng nói chẳng ràng cứ ngồi phịch xuống đất nãy giờ, cậu hoàn toàn bất động, kể từ khoảnh khắc Hyunsuk dìu Taewoon đi lướt qua người cậu thì cậu dường như chết lặng. 

" Thậm chí một câu giải thích cũng chẳng thèm nghe mình nói, anh ấy mất lòng tin với mình đến vậy ư....."

- Này trả lời tôi đi Park Jihoon, định im lặng thế là xong à. - Không thấy Jihoon phản ứng gì thì Kim Junkyu càng gào to hơn.

- Junkyu à, bình tĩnh đi. Chắc là có lí do thì Jihoon mới như thế. - Yoshi đỡ lời.

- Lí do...mình chẳng muốn quan tâm đến cái lí do ngu ngốc của cậu ta. Hậu quả là gì, ông hình dung ra được không Jihoon. Bình thường là mồm mép nhanh lẹ vậy thì hôm nay cố sử dụng cái miệng đó để cứu mình đi. Tốt hơn hết là dùng nó để bào chữa tại đồn cảnh sát luôn đi. 

- Không tới mức đó chứ Junkyu hyung.- Do Young hoang mang. 

- Không biết được, phòng tập có camera ghi hình lại, nếu như thằng nhóc đó mà muốn kiện cậu ta thì chẳng trốn được đâu. Idol chuẩn bị ra mắt nhà YG mang tội danh bạo lực thực tập sinh cùng công ty. Hay lắm, cậu tính cho cả nhóm lên tìm kiếm bằng cách này đúng không hã Park Jihoon!!!!!!!- Kim Junkyu đã dần trở nên mất kiểm soát. 

- Được rồi Junkyu, lỡ như công ty có thể đàm phán với thằng nhóc đó thì sao. - Yoshi đang cố làm giảm bầu không khí căng thẳng đi. 

- Cậu cũng thấy rồi đó, Jihoon lao vào người ta cứ như con thú điên vậy. Ai mà bỏ qua cho được.- Junkyu mải lo nói chuyện với Yoshi nên không để ý Jihoon đã từ từ nhấc chân bước ra ngoài. 

- Nói gì đi chứ Jihoon, ông tính im lặng cho đến....

...Jihoon cậu ta đi đâu mất rồi. 

- Anh ấy đi ra ngoài rồi, Jihoonie hyung nhìn đáng sợ lắm, em không dám lên tiếng hỏi. - Haruto trả lời. 

- Giờ này cậu ta lại đi đâu được cơ chứ.

- Có khi nào....em đoán thôi...em nghĩ anh ấy đi gặp anh quản lý để thú tội. - Mashiho ngập ngừng.

- Cái tên ngốc đó không phải chứ.......

- Nhưng mà em nghĩ Jihoonie hyung....cũng bị thương đấy ạ..- Asahi nhìn vào mặt sàn. 

- Hã....Jihoon bị thương?

- Nãy anh ấy ngồi thì không thấy nhưng giờ anh đứng lên em mới để ý, có máu ở chỗ anh ấy ngồi này. 

- Sao chuyện này phước tạp quá vậy. - Jaehyuk ôm đầu. 

- Nhưng mà em nghĩ là tại cậu ta nên mới xảy ra xô xát, Jihoonie hyung tuyệt đối không phải là con người bạo lực đâu. - Jeongwoo chắc nịch. 

- Mặc dù anh ấy đút đồ ăn cho em có chút dã man nhưng không phải là người dùng nắm đấm đâu mà. - Junghwan cũng lên tiếng. 

" ở tập nào đấy mà thanh niên Pặc Chi Hun đút cho bé Bò miếng bánh còn nóng hổi :))))"

- Vậy thôi, cả nhóm đi tìm quản lý, cũng không thể ngồi im như thế này được. - Yoshi nói.

Cả nhóm đang tính kéo nhau đứng dậy thì đột nhiên quản lý từ ngoài bước vào.

- Mấy đứa tính kéo nhau đi đâu vậy.

- Hyung....anh có gặp Jihoon không ạ?

- Không có.  Sao thế?

" Vậy cậu ta tính đi đâu.....không lẽ nào lại gặp thẳng luôn ban giám đốc.....cái đồ mất não!!!!"

- Dạ không có gì, em buộc miệng hỏi thôi ạ. - Junkyu trả lời xong thì nháy mắt với Yoshi. 

Kế hoạch là để cậu và Yoshi đi tìm Jihoon còn cả đám còn lại thì kiềm chân anh quản lý. 

- Vậy...vậy em với Yoshi ra ngoài tìm Jihoon ạ. 

Yoshi vội ra tín hiệu với Mashi rồi nhanh chóng cùng Junkyu ra ngoài. 

- Này có khi nào mấy lời tớ nói lúc nãy khiến cậu ta nghĩ khùng nghĩ điên không. 

- Giờ mới chịu suy nghĩ hã, lúc nãy có lấy thứ gì nhét vào mồm cậu thì cũng chẳng chặn được.

- KIM JUNKYU, CHƠI VỚI PARK JIHOON MÃI RỒI CŨNG THẦN KINH NHƯ CẬU TA.!!!!
.....
...

Mặt khác lúc này ở phòng y tế.

Hyunsuk đang nhìn chăm chăm vị bác sĩ đang kiểm tra vết thương cho Taewoon. 

- Sẽ bị bầm trong một khoảng thời gian đấy, chịu khó bôi thuốc thì sẽ không vấn đề gì. Phần chân răng bị chảy máu thì chịu khó ăn uống cẩn thận là xong.  Cũng may là không có bị vào mắt.  Được rồi, cứ để cậu ta ở lại nghỉ ngơi một lát, nếu cảm thấy khỏe thì có thể về.

- Em cảm ơn bác sĩ. - Nói xong Hyunsuk ái ngại quay ra nhìn Taewoon. - Taewoon à, anh xin lỗi. Em thật sự không sao chứ.

- Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, không vấn đề gì.

- Nhưng anh chỉ sợ.....anh xin lỗi. 

- Hyunsukie hyung à, em chỉ muốn biết rằng anh đang sợ điều gì. Sợ em bị thương nặng hay sợ.....

....sợ em sẽ kiện Jihoon hyung.

Nghe tới đây thì Hyunsuk đành thở dài khổ sở rồi chậm rãi nặn ra từng chữ. Thở dài một hơi, Hyunsuk nói.

- Taewoon à em nhìn ra được thì anh cũng không giấu. Em là người thứ hai anh nói câu này, người trươc đó chính là Jihoon.
Jihoon em ấy là người rất quan trọng với anh. Anh biết xác suất này rất thấp nhưng lo sợ vẫn là lo sợ. Anh thật tình không muốn điều gì bất trắc có thể xảy ra với em ấy, một phần trăm cũng không.

- Nhưng em nghĩ xác suất này khá cao đấy. 

- Đối với anh thì không.

- Anh cũng biết có camera làm bằng chứng mà, chỉ cần nhiêu đó thôi quá đủ, hoặc chỉ cần tuồn một tin đồn bé nhỏ. Nước bọt của hàng ngàn người thì cũng đủ làm anh ấy chết đuối rồi.

- Bởi vì em cũng giống như anh.....

.....đều đem Jihoon đặt vào trong tâm. Không phải sao.

- Sao...sao anh lại biết. - Taewoon sững sờ, bộ mặt kiêu ngạo, tự mãn của cậu ta cuối cùng cũng bị sự thương tổn dẫm nát.

Hyunsuk nở nụ cười ngọt ngào.

- Vì đôi mắt.
Ánh nhìn mà em dành cho Jihoon cũng giống như anh luôn dành để hướng về em ấy vậy. Có thể sẽ chút lòng riêng trong đấy, nhưng tựu chung lại đều chan chứa yêu thương và nhớ nhung. 

- Em không ngờ....em nghĩ rằng mình đã giấu rất kĩ. Thậm chí Jihoon hyung còn ghét em vì tưởng rằng em muốn theo đuổi anh. - Taewoon cười, nhưng nó lại đắng ngắt và méo mó.

- Có ba thứ mà người ta không thể che giấu : hắt xì, say rượu và thứ ba là gì thì em cũng đã biết. Mặc dù em luôn giành chỗ ngồi gần anh nhưng mục đích là để ngồi đối diện rồi ngắm Jihoon nhiều hơn. Em luôn cố tình bước vào xen giữa hai bọn anh nhưng cốt lõi là để lấy chút thân cận với Jihoon. " mình thấy câu nói này có khá nhiều phiên bản nên mình ghi câu mình nhớ nhất."

- Nếu anh đã biết thì tại sao anh không làm gì.

- Taewoon à....Jihoon là người anh yêu nhưng em là người mà lớn lên từ nhỏ với anh. Anh không có em trai nên từ rất lâu rồi anh coi em và Do Young như em trai của anh vậy. Anh có thể làm gì quá đáng với em đây? 

- Cũng không phải tự dưng mà Jihoon hyung lại yêu thương anh như vậy. Em....là em ghen tị. Sự quan tâm anh ấy làm cho anh khiến em ghen tị. Nó khiến em khao khát khôn cùng......Em xin lỗi. - Mắt của Taewoon bắt đầu ngấn nước, nhưng nó chẳng kịp chảy thì đã bị Hyunsuk ngăn lại. 

- Không sao, rồi em cũng sẽ tìm được người như thế. 

- Nhưng anh quên là em sẽ debut solo à.

- Thằng nhóc này, thích yêu người cùng nhóm à. - Hyunsuk liền cho cậu một búng ngay trán.

- Uida....giờ thì em bị thương rồi đấy.  Em sẽ kiện anh. 

- Nhưng sao lại có vụ xô xát đấy.

- Em tưởng anh sẽ đi hỏi Jihoon hyung. 

- Cái này....thật ra giữa anh và Jihoon đang có chút hiểu lầm. Giờ mà hỏi em ấy vấn đề này thì lại.....

- Hai người hiểu lầm vì em à. Jihoon hyung ghen sao. - Taewoon lại vui vẻ trở lại.

- Đừng có mơ, cái này không liên quan đến em.- Lại thêm một cái búng trán.

- Sao dạo này anh bạo lực thế, hồi trước anh đâu có vậy. Anh như thế thảo nào Jihoon hyung mới....

- Là em đã nói gì với em ấy.

- Sao anh lại chắc là tại em.

- Taewoon à, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Nếu đến tai ban giám đốc thì khả năng Jihoon bị đuổi là rất cao. Anh không thể debut mà không có em ấy.

- Haizz...thật ra em cũng không nghĩ sẽ lớn chuyện tới như thế, có lẽ em đã quá coi nhẹ sức nặng của anh trong lòng Jihoon hyung.

.......

"Trong đầu của cậu đã nghĩ được tới chuyện gì rồi."

" Anh và Hyunsukie hyung, hai người đang quen nhau đúng không ạ? Anh không cần giấu, tình yêu của anh hút mắt người khác như thế mà, sao mà em lại có thể không biết cho được?"

" Tôi không hề có ý định giấu. Tôi và anh ấy đang quen nhau, mối quan hệ vẫn rất tốt đẹp, sẽ không vì một tên kì đà cản mũi nào mà xấu đi."

" Anh thẳng thắn hơn em nghĩ."

" Là tôi đang muốn cho cậu biết tôi và anh ấy đang quen nhau, tốt nhất cậu bỏ cái suy nghĩ có gì đó với anh ấy đi."

Nghe đến đây thì Taewoon càng cảm thấy thích thú.

" Đúng là em có ý gì đó, nhưng không phải với Hyunsuk hyung.....mà là với anh, Jihoon hyung."

Câu trả lời này của Taewoon không nằm trong kế hoạch của Jihoon nhưng cậu cũng chẳng để ý nhiều.

"  Tôi không quan tâm cậu thích ai, cậu đừng làm phiền anh ấy là được."

" Có lẽ dành quá nhiều thời gian cho Hyunsukie hyung nên anh không suy nghĩ thấu đáo được."

Đôi lông mày của Jihoon nhíu lại. 

" Anh và anh ấy yêu nhau rất tốt, Park Jihoon và Choi Hyunsuk yêu nhau cũng rất tốt nhưng Park Jihoon và Choi Hyunsuk của nhóm TREASURE yêu nhau thì có vẻ không được tốt cho lắm."

" Cậu muốn cái gì đây." Nghe tới nay thì Jihoon đã đứng phắt dậy.

" Ey khoan, anh không cần phản ứng mạnh như vậy đâu ạ. Hyunsukie hyung là anh thân thiết với em, em cũng sẽ không phá tan giấc mơ cả đời của anh ấy đâu. 

Yêu cầu của em cũng nhỏ thôi."

" Nói đi."

" Hẹn hò với em đi."

Jihoon cười khẩy.

" Cậu....mất trí rồi."

" Không phải nói anh chia tay Hyunsukie hyung rồi quen em đâu. Em chỉ cần anh hẹn hò với em một tuần thôi, trong thời gian đó anh vẫn có thể quan tâm chăm sóc Hyunsukie hyung của anh mà." 

......

Giọng của Taewoon càng về cuối càng nhỏ dần vì cậu thấy được sát khí trong đôi mắt của Hyunsukie hyung.

- Hyunsukie hyung....thật ra em không muốn thế đâu....em tính chọc....chọc Jihoon hyung một tí thôi....ai ngờ.....

"BỤP BỤP BỤP BỤP"

Bây giờ thì không còn là búng trán nữa, Taewoon đăng ăn liên hoàn gối của Hyunsuk. Anh ra thay không kiêng nể gì hết.

- Cái đồ....đồ...anh không biết dùng từ ngữ gì để mắng em nữa

- Em xin lỗi mà....em cũng bị đánh rồi...anh tha lỗi cho em đi.

- Học đâu ra cái kiểu nói chuyện như thế chứ, sao em lại có thể nói chuyện với Jihoon như thế. Đúng thật là......

- Hyunsuk có lòng vị tha cao như biển cả hãy dung thứ cho sự nông nỗi của em.

- Em...sau khi hết đau phải đi xin lỗi Jihoon ngay.

- Em biết rồi mà. Nhưng mà hồi nãy anh nặng lời với Jihoon hyung như thế, không sợ anh ấy đau lòng sao.

 Mặt Hyunsuk buồn hẳn đi sau câu nói của Taewoon. 

- Anh chưa bao giờ thấy Jihoon giận dữ và mất kiềm chế như thế. Anh sợ có phải anh đã khiến em ấy bị thay đổi đến nhường này, làm idol thì hành vi cư xử rất quan trọng. Anh đang lo mình có tác động xấu đến Jihoon. 

- Vậy ra em thì người đầu tiên bị anh ấy đánh à. Vinh hạnh thế. 

- Đến thế này rồi mà còn nói năng cợt nhã như vậy được. Anh cảnh cáo em, nếu Jihoon mà có gì thì anh không tha cho em đâu. Anh đi đây, ráng mà giữ sức khỏe đi.

- Hyunsukie hyunggggggg.

Giải quyết xong một gánh nặng là Taewoon thì Hyunsuk là phải tìm cách để giải quyết gánh nặng thứ hai, Park Jihoon. Đang trên đường quay trở lại phòng tập thì anh bắt gặp Yoshi và Junkyu đang hớt ha hớt hải chạy tán loạng.

- Sao hai đứa lại ra đây, sao không ở trong phòng tập.

- Jihoon...Jihoon cậu ra ra ngoài rồi hyung.- Yoshi thở dốc.

- Sao lại ra ngoài, em ấy tính đi đâu.

- Tụi em không biết, tụi em nghi cậu ta lên gặp ban giám đốc.

- ĐỂ LÀM CÁI GÌ!!!

- Để em giải thích sau, trước mắt cứ đi tìm cậu ta đã.

Nhưng....

Trái với sự kì vọng của mọi người về một Park Jihoon thông minh, cậu ta đã thực sự đi tìm ban giám đốc. Không biết Jihoon đã nói những gì rồi nhưng nhìn khung cảnh có vẻ nghiêm trọng quá. 

- Mấy đứa đừng vô, để anh thôi.- Hyunsuk quá nóng lòng nên cứ mở cửa nhào vô trươc đã rồi tính sau.

- Em...em chào mọi người.

- Hyunsuk à....cậu cũng tới rồi thì ngồi xuống đi. Jihoon em ấy bảo là có điều muốn nói liên quan đến nhóm. 

- Jihoon em nói lại đi, lúc nãy tôi vẫn nghe không rõ. Em nói đến việc nhóm sẽ có sự thay đổi là gì. 

Từng lời mà ban giám đốc nói ra khiến cho Hyunsuk như đánh từng búa một vào đầu cậu vậy. Gương  mặt cậu ngập tràn hoảng sợ, mặc dù ngồi ngay kế bên nhưng anh không thể di chuyển đầu mình quay sang nhìn Jihoon được. 

" Động não đi Hyunsuk, nói cái gì đi!!!!!"

- Dạ...tụi em...tụi em đúng là có chuyện liên quan đến sự thay đổi của nhóm.

Jihoon cũng chẳng buồn nhấc mắt lên nhìn Hyunsuk.

- Anh quản lý lúc trước...lúc trước cũng có nói, nếu tụi em có ý tưởng gì về việc làm show Treasure map thì có thể liên hệ anh ấy.

- Chỉ như vậy.

- Dạ vâng ạ, có lẽ Jihoon không tìm thấy anh quản lý nhưng lại quá nóng lòng nên mới làm phiền mọi người thế này....Tụi em thành thật xin lỗi.

- Nếu vậy thì hai đứa về đây, tụi anh sẽ nói chuyện với quản lý của mấy đứa sau.

- Tụi em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.

Nói xong Hyunsuk cố gằng kéo Jihoon ra ngoài. Còn Jihoon thì giờ cứ như khúc gỗ, mặc cho anh lôi lôi kéo kéo. 

...

tobecnt









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com