Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


- Để em sắp xếp đống đồ này đã, hyung vô trong trước đi.

- À ừ....anh biết rồi.

Nghe Jihoon nói vậy nên Hyunsuk cũng chỉ đành lếch tha lếch thếch bước vào phòng. Trong lòng anh là một mớ ngổn ngang, anh có đầy rẫy những câu hỏi cần giải đáp nhưng lại vô cùng ái ngại để mở lời hỏi cậu. Tuy nhiên không để anh phải chần chừ quá lâu Jihoon đã nhanh chóng tiến về phía anh.

- Hyunsuk hyung.

- Ừm...

- Mọi thứ vẫn ổn chứ.

- Em yên tâm, không có chuyện gì đâu

- Vậy anh đã ăn gì chưa.

- Anh hã...tất nhiên là anh ăn rồi. Do....Do Young em ấy cũng ăn rồi luôn.

- Sao lại Do Young ở đây, em đang hỏi anh cơ mà.

" Nói thừa, nếu không phải quan tâm Do Young thì em nhanh chóng qua phòng bên này làm gì." 

- Thì anh nghĩ là em muốn biết nên anh nói luôn. 

- Hyunsuk hyung à, anh không phải đang nghĩ linh tinh cái gì đó chứ?

" Nghĩ linh tinh cái gì, chính miệng em nói ra mà còn sai được sao!!!"

- Không, anh đâu có nghĩ gì. À phải rồi sao anh không thấy Do Young đâu.

- Do Young qua phòng của Junghwan rồi, hình như thằng bé có vấn đề với đống bài tập.

- Cơ mà Jihoon à...

- Sao anh?

- Do Young em ấy.....hình như Do Young không thích uống cà phê lắm đâu.

- Sao ạ?

- Thì cà phê em mua ấy, theo anh biết thì Do Young không thích uống cà phê lắm đâu.

- Cà phê.....cà phê là em mua cho anh mà. Vừa về đến khách sạn là em chạy ngay mua cho anh.

- Sao lại mua cho anh.

- Anh là cái người uống được ba cốc cà phê một ngày mà, còn hỏi em câu đấy.

" Nhưng rõ ràng em đâu có thích anh uống cà phê đâu.."

- Không sao, mà đột nhiên giờ anh không còn thích uống cà phê nữa. 

- Anh đừng dối em, em để ý rồi, từ khi bước vào anh cứ nhìn vào ly cà phê đấy suốt.

- Đâu có anh chỉ là.. chỉ là....

- Hyunsuk hyung à. - Jihoon cố quay người Hyunsuk lại, để anh có thể đối diện thẳng thắn với mình.

- Em thật sự không biết dạo này anh và em đang xảy ra cái gì. Nhưng chúng khiến em phát điên lên đi được, em không muốn tình trạng này tiếp diễn nữa. Cho nên là....em xin anh, có thể cho chúng ta một cuộc nói chuyện thật sự không?

- Jihoon à...sao em...sao em lại..

- Nếu có bị ghét thì em nghĩ mình cũng xứng đáng được biết lí do chứ, đúng không?

- Nói bậy - Hyunsuk  phản ứng gay gắt. - Anh không đời nào ghét em!!!!

- Vậy thì anh đồng ý rồi nhé. Nếu anh cảm thấy thoải mái thì tối nay chúng ta có thể nói chuyện ở phòng em được không?

- Anh biết rồi.

- Em đợi anh. Thật ra em có mua cà phê cho anh, nhưng vẫn hi vọng anh uống ít đi. Không thể để ba cốc cà phê một ngày được đâu đấy.

- Ừm...

.

.

- Hyunsuk hyung, Jihoon à, em không muốn cắt ngang đâu. Nhưng hai người có thể nhìn ngó em một tí không, em đâu có bốc hơi mất đâu. - Yoshi nhăn nhó.

- À anh xin lỗi nhé. Mấy đứa phụ anh chia đống đồ ăn này cho từng phòng nhé. Không có đồ ăn tụi nó kêu gào anh không quản được.

...

Bởi vì hôm nay coi như là ngày nghỉ của cả nhóm nên mọi người được tự do tung hoành. Nói là chia phòng vậy thôi nhưng không hiểu sao cái phòng của Hyunsuk và Do Young lại cứ như thể " được" trở thành nhà chung vậy. Chốc chốc Junghwan qua nói chuyện với Do Young, một lát nữa lại là Yedam qua tìm Hyunsuk. Thi thoảng thì Mashi và Asahi tới, mà đã có Mashi thì Jihoon lại lẽo đẽo sau. Tất nhiên bộ ba 00line thần sầu không thể thiếu vắng nhau, Jihoon vừa tới được một lát thì Yoshi và Junkyu đã lần lượt kéo nhau qua. Nói tóm lại là do Hyunsuk quá dễ chịu và dễ thương nên anh dễ dàng cảm thấy việc căn cứ của mình bị chiếm đóng là chuyện bình thường. Do vậy, mặc dù đã chia phòng ra nhưng tiếng ồn ào lao nhao của mọi người lúc nào cũng mãi bên người Hyunsuk.

Nhưng thật ra như thế này Hyunsuk lại thấy thích. Ồn ào khiến anh phải bận rộn, mà bận rộn rồi thì anh sẽ không có thời gian suy nghĩ lung tung nữa. Coi như trong cái rủi có cái may vậy. Và cứ như tình trạng thường xuyên xảy ra gần đây, cứ có ba cái đầu chụm lại thì chắc chắn đó là 00line

- Chuyện gia đình ông  không có vấn đề gì chứ. - Junkyu hỏi

- Không sao đâu, mọi việc đã ổn thỏa nên tôi nhanh chóng đặt vé máy bay đi ngay. 

- Có thật không?

- Tôi thừa nhận là tôi rất lo lắng cho anh ấy nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. 

- Không phải, ý tôi là tối qua ông phải đi ngay trong đêm để giải quyết chuyện gia đình, sau đấy bắt ngay máy bay để đến Bali. Nhìn đi, ông đến sau nhóm chỉ có bốn tiếng, rõ ràng từ qua giờ ông không hề được nghỉ ngơi còn gì.

- Aigoo Kim Junkyu à, đâu ngờ ông lại yêu thương Park Jihoon này đến vậy.

- Cậu cũng thật là, anh ấy vẫn ở đấy thôi. Chạy đi đâu được cơ chứ mà cậu phải làm khổ mình như vậy. - Yoshi thở dài.

-Cũng có thể là chạy đi mất đấy. 

- Gì cơ. - Yoshi khó hiểu

- So với việc xa nhau về khoảng cách thì việc ở ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm tới càng khó chịu hơn rất nhiều.

- Hình như tình hình bớt nghiêm trọng hơn rồi đấy. Mà có chuyện này mình cần phải nói.

- Gì vậy?

- Mình nới với Hyunsuk hyung là....là cậu đang thích người nào đó.

- Cái gì!!!!!. Yoshinori.

- Trời ơi, cũng đâu phải mình nói với anh cậu kết hôn đâu, sao lại la làng vậy.

- Cậu nói với anh ấy là mình thích anh ấy!!!!!!

- Không phải....mình chỉ nói là cậu đang thích ai đó thôi. Mình không nói rõ ra là ai.

- Sao cậu lại...lại nói cho với anh ấy.

- Jihoon à....thật ra mình thấy anh ấy cũng quan tâm cậu lắm.  Anh cứ hỏi mình về việc gần đây cậu cư xử kì lạ, còn nữa, đáng lí hôm nay khi mình và anh ấy ra ngoài, rõ ràng là lúc đầu anh ấy rất muốn uống cà phê nhưng sau đấy lại đổi ý uống nước trái cây. Mình nghĩ có thể là do cậu nói mãi cái thói nghiện cà phê của anh ấy đấy.

....

-Jihoon....Jihoon à...không sao chứ...nói gì đi. - Yoshi có chút lo.

- Còn nói gì được nghĩ, nghe cậu nói vậy chắc là trong lòng cậu ta đang nổ pháo hoa đùng đùng rồi còn nói cái gì được nữa.

- Ừm...cám ơn nhé Yoshi. Mình sẽ thẳng thắn với anh ấy. - Dứt lời Jihoon quay sang nhìn Hyunsuk với ánh mắt trìu mến. " Hyunsuk à, anh là người đáng để em phải hi sinh bản thân."

Phía bên này cả nhóm vẫn náo nhiệt như mọi lần và Hyunsuk lúc nào cũng được các em chọc ghẹo.

- Hyunsukie hyung à kiowo...

- Anh làm aegyo đi mà..

- 7CHILL GOOOOOO!!!!!!!!

....

Tối đó cả nhóm quyết định ăn tối bên ngoài, dù sao thì cơ hội ngàn vàng này làm sao họ có thể bỏ qua được. Tuy nhiên để có được ân huệ này thì Hyunsuk và Jihoon đã năn nỉ cam đoan hết lời thì anh quản lý mới chịu để họ đi. Với điều kiện cả nhóm phải có mặt tại khách sạn lúc mười giờ, không thiếu một ai. Vì để giữ trật tự cũng như đảm bảo an toàn nên cả nhóm quyết định tách làm hai, Jihoon và Hyunsuk mỗi người trông một nhóm. Lúc đầu Jihoon cảm thấy rất tiếc vì cậu đã nghĩ rằng mình lúc này mình có thể tranh thủ được gần anh, nhưng sau đấy cậu nghĩ tới việc tối nay có thể có không gian riêng với anh nên cũng không còn phiền lòng nữa.

- Yoshi này.

- Sao vậy.

- Tối nay cậu có thể qua phòng Do Young được không.

- Này này, Jihoon....

- Mình cần chút không gian nói chuyện với Hyunsuk, giúp mình đi mà.

- Mình biết rồi, tranh thủ cơ hội này giải quyết ổn thỏa đi nhé.

- Yoshinori jiangggggg

- Do mình thấy cậu đáng thương quá thôi.

May thay là chuyến đi chơi của cả nhóm vẫn diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì xảy ra. Cũng đúng thôi, vì Hyunsuk và Jihoon đã bật chế độ giám sát lên mức cao nhất có thể. Về phần Hyunsuk, là do mấy đứa xót anh, sợ anh bị quản lý mắng. Còn về phía Jihoon thì chả ai muốn bị ăn kẹp cổ từ thương hiệu Park Jihoon cả. Dù bằng cách này hay cách khác thì họ cũng đã về tới khách sạn bình yên vô sự. Lúc về gần tới cửa Hyunsuk nhẹ kéo tay Jihoon lại.

- Jihoon à...

- Sao anh?

- Anh để quên điện thoại tại quán ăn, anh phải quay lại lấy. Em trông mấy đứa nhé, anh sẽ về ngay thôi.

Hyunsuk định nhanh chóng chạy đi thì Jihoon đã nắm tay anh lại. 

- Để em đi với anh.

- Anh không sao, ngay gần đây thôi. Em không cần lo lắng đâu.

- Nhưng mà....

- Không có chuyện gì đâu. Em lên phòng xác nhận với quản lý đi.

- Nếu có gì thì phải điện cho em đấy.

- Anh biết rồi.

Nhìn bóng Hyunsuk khuất dần rồi Jihoon mới bước vào khách sạn. Lên tới nơi thì cậu không về phòng mình và chuyển hướng về phòng của Hyunsuk và Do Young. Mở cửa bước vào thì Jihoon đã thấy Do Young ngồi chơi game trên giường.

- Do Young à có thể nói chuyện với anh chút chứ.

- Nae hyung.

- Về chuyện lần trước ở quán ăn, anh cám ơn em....và xin lỗi nhé.

- Đã lâu chưa ạ.

- Chuyện gì cơ.

- Anh thích Hyunsuk hyung đã lâu chưa ạ.

- Vậy hóa anh ra không nhớ nhầm, thì ra anh đã nói hết với em. Vậy anh cũng thẳng thắn luôn. Anh không biết từ khi nào bản thân anh đã lơ đãng dõi theo anh ấy. Nó cứ lặp đi lặp lại như một thói quen vậy, cho đến đêm chung kết của Treasure Box. Anh đột nhiên sợ hãi tột cùng khi nhận ra mình không thể ra mắt cùng anh ấy, anh thật sự không muốn bản thân chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh ấy. Hào quang của Choi Hyunsuk nên có Park Jihoon sánh vai cùng.


( thật ra lúc viết tới đây mình đột nhiên nghĩ tới stage Goodboy của hai bạn, xúc động thật sự. Mình stan WINNER và OTP của mình là anh Hoon và Mino, cả hai anh ấy cũng đã từng cover Goodboy trong concert. Nên giờ khi nhìn thấy Hoonsuk cuồng nhiệt trên nền nhạc Goodboy làm  mình thấy Goodboy như thánh ca của OTP dị huhuhuh)

Anh biết Hyunsuk hyung rất quan tâm tới em, nên Do Young à anh cũng muốn biết cảm giác của em khi biết chuyện này.

- Em quen biết rất lâu với anh ấy. Trong mắt em Hyunsuk hyung là một người rất tuyệt vời, em rất hạnh phúc khi được ra mắt chung một nhóm mà có anh ấy là leader. Em hiểu rõ anh ấy là người trong cuộc sống thường nhật dễ bị cảm xúc chi phối. Em sợ rằng liệu anh ấy có bị tình cảm của anh tác động rồi xuôi theo hay không. Nhưng em đã nhầm rồi, từ hôm qua đến giờ chứng kiến Hyunsuk lo lắng cho anh như vậy nên em nghĩ sẽ chẳng có gì nếu hai người leader đáng mến của em có thể thật sự hạnh phúc.

- Do Young à....cảm ơn em. Anh cảm ơn em rất nhiều. - Jihoon xúc động ôm chầm lấy Do Young.

Trong lúc này đây thì Hyunsuk cũng đã tìm thấy điện thoại của mình và trở về khách sạn. Lúc về tới gần cửa phòng mình anh đã nghĩ rằng sẽ nhanh chóng thu dọn rồi sang phòng của Jihoon. Anh cũng rất nhớ những ngày bản thân được nói chuyện vui vẻ với Jihoon. Hyunsuk của chúng ta đã mang một tâm trạng phấn khởi như thế mà mở cửa phòng mình ra, khi anh định lên tiếng gọi Do Young thì đập vào mắt anh là cảnh tượng....

...một cảnh tượng khiến anh không thốt nên lời.

Jihoon.....Jihoon em ấy đang ôm chặt lấy Do Young đầy trìu mến còn Do Young thì đang nhẹ nhàng vỗ vai Jihoon như thể đang an ủi.

Chỉ trong chốc lát cái khung cảnh mà anh cho rằng tràn ngập tình yêu ấy lại làm anh đau thắt, cố giữ bình tĩnh anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, cho cả hai không gian riêng.  Anh khó khăn xoay người bước đi, giờ đây thần trí anh không còn đủ tỉnh táo nữa. Anh chỉ biết rằng mình phải đi...phải đi ngay....đi khỏi cái nơi đầy rẫy sự đau khổ này đây. Anh không muốn nhìn thấy một ai nữa, cũng chẳng muốn con tim này phải loạn nhịp vì ai nữa.

" Em ấy chắc là muốn nói với mình việc của Do Young, rõ ràng đã chứng kiến tất cả, đã nghe thấy tất cả, còn hi vọng cái gì chứ. Đồ ngốc.....Choi Hyunsuk đúng là đồ ngốc."

Một bước, hai bước....Choi Hyunsuk cố lê cái thân xác trống rỗng của mình ra khỏi khách sạn. Anh bước đi trong vô định, va vào bao nhiêu người, nghe bao nhiêu tiếng mắng chửi, anh không biết nữa. Những thứ đó có hề chi khi trái tim anh đã đủ đau khổ rồi.

" Park Jihoon, sao em lại bước vào cuộc sống của anh theo cách tàn nhẫn như vậy."

....

tobecnt

...thật ra mình nghĩ mọi người đọc tới đây chắc cũng đã ngán ngẩm cái tình tiết hiểu lầm cũ rích này rồi nhưng ý định ban đầu mình viết fic là muốn Do Young là thử thách của Hoonsuk nên đành phải theo lối mòn này thôi huhuh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com