Chap 6
Thuyền đi mãi cũng sẽ phải tới bờ, chuyến đò cố lăn bánh thì cũng sẽ tới bến, còn Hyunsuk thì chẳng biết mình sẽ đi tới đâu trên con đường tấp nập người qua lại này nữa. Phố xá đông vui nhộn nhịp nhưng chẳng có nơi nào dành cho anh cả. Đây đâu phải là Seoul, đây là Bali mà, thật nực cười, trớ trêu thay, những thứ tồi tệ nhất lại luôn xảy ra trong tình cảnh ngặt nghèo nhất.
Anh cứ bước đi, bước đi mãi cho đến khi....cho đến khi anh không tài nào nhấc được đôi chân đang dần trở nên nặng trịch như hai tảng đá của bản thân. Hyunsuk ngồi phịch xuống bên vệ đường, thở dốc từng cơn khó nhọc. Hyunsuk cắn chặt hai môi, cố nuốt nước mắt vào trong. " Cái thân xác này đã đủ rệu rã rồi, đừng khiến nó thảm hại thêm nữa." Người qua đường chốc chốc lại ném cho anh cái ánh nhìn kì lạ, chỉ trỏ có xì xào có, cay đắng hơn có người còn cho anh tiền nữa. Đây có lẽ là khoảnh khắc duy nhất trong cuộc đời mà Hyunsuk cảm thấy may mắn vì mình " chưa nổi tiếng".
Và theo một lẽ thường tình đốn mạt trong cuộc sống, cứ chó cắn thì sẽ rách quần, pizza có rớt thì mặt có nhân sẽ ụp xuống đất đầu tiên, và đối với người đang bị "bỏ rơi" như Hyunsuk thì ông trời không quên tặng kèm cho anh một cơn mưa hối hã. Đúng vậy, đâu còn gì tuyệt vời hơn một sự kết hợp giữa thất tình và mưa nặng hạt.
- Cuộc đời này thật đã quá ưu ái Choi Hyunsuk rồi. - Hyunsuk cười cay đắng.
Thế nhưng thứ tệ hại sẽ luôn chực chờ chào đón anh ở phía trước. Nhận thấy mưa đang dần trở nên nặng hạt, Hyunsuk cố gắng tìm một quán ven đường để trú vào. Tuy nhiên lúc này anh mới nhận ra bóp tiền của mình đã biến mất rồi. Chắc nó đã văng ra khỏi người anh trong công cuộc chạy trốn lúc nãy.
- Biết thế lúc nãy cứ nhận mấy đồng tiền được bố thí có phải tốt hơn không. Tại sao vậy!!!!!
Chân thì nhức, người thì đau, ngoài trời thì đổ cơn mưa chua chát như xát muối vào trái tim hỏng hóc của anh vậy. " Sẽ chẳng có gì bất hạnh hơn nữa đâu, phải không...". Cố nâng tay vuốt hết đống nước mưa trên mặt đi, mắt anh nhòe dần vì ngập nước, anh cũng chẳng buồn quan tâm nó là nước mưa hay nước mắt nữa. Hyunsuk cẩn thận lướt danh bạ những số anh có thể gọi điện để cầu cứu. Trước tiên thì cần né anh quản lý ra đầu tiên, đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Sau đấy ngón tay anh cứ lướt cứ lướt rồi dừng ở cái tên " Hoonie" , anh thở hắt ra.
- Muốn tránh em ấy còn không kịp.
Rồi anh lại tiếp tục lướt, bình thường anh sẽ nghĩ đến Do Young tiếp theo nhưng hôm nay thì không thể rồi, sao có thể phiền phức không gian yêu đương của người khác chứ, đành gọi Yedam vậy.
- Yedam à....anh biết thế này phiền em nhưng mà anh bị lạc mất rồi. Em đến đón anh được không?
- Anh không sao chứ?
- Tạm thời thì vẫn ổn.
- Em tới ngay, anh chờ em nhé.
- Anh biết rồi, nhưng mà Yedam này...
- Sao ạ..
- Em đừng để mọi người biết được không, ngày mai phải quay rồi, anh không muốn....
- Dạ vâng, em tới ngay. Anh giữ điện thoại nhé.
- Ừm....anh biết rồi.
Nhận được điện thoại của Hyunsuk, Yedam ngay lập tức thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Lúc đi ngang qua giường Junghwan Yedam còn chắc chắn xem cậu nhóc ấy đã ngủ chưa rồi mới yên tâm ra khỏi phòng. Chuẩn bị xong xuôi Yedam lén lút xuống sảnh khách sạn, cốt là để tránh quản lý. Có điều vừa xuống rới sảnh là gặp ngay Jihoon đang ngồi chờ trong bồn chồn thấp thỏm.
- Jihoon hyung, sao giờ này anh còn ở đây.
- Anh đợi Hyunsuk hyung.
- Có chuyện gì à?
- À không có gì, chủ yếu là bàn kế hoạch chi tiết cho buổi quay ngày mai thôi. - Jihoon kiếm cớ chuyển chú ý của Yedam đi. - Còn em, sao giờ này còn ra đây.
- À thì, em có chút việc thôi.
- Việc gì mà phải ra ngoài vào tối muộn thế này.
Dưới ánh mắt tra xét của Jihoon, Yedam đành phải nói thật.
- Là chuyện liên quan đến Hyunsuk hyung.
- Anh ấy bị làm sao!!!!- Jihoon cả kinh.
- Thật ra anh ấy không cho em nói với mọi người nhưng mà...nhưng mà hiện giờ anh ấy đang bị lạc ở bên ngoài, ví tiền thì bị mất nên anh ấy.....- Nhận thấy sự nghiêm trọng hằn rõ trên ánh mắt của Jihoon nên Yedam cũng không nói nữa.
- Yedam này, em quay về phòng đi, chuyện của Hyunsuk hyung cứ để anh lo.
- Nhưng mà...
- Em nghe lời anh đi, nếu quản lý có hỏi thì anh sẽ bảo là bên tổ sản xuất liên lạc trực tiếp với team Leader, nên sẽ không có chuyện gì đâu.
- Vậy cũng được, hai người cẩn thận nhé.
- Được rồi, em quay về phòng đi, anh cảm ơn. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Tạm biệt với Yedam xong Jihoon nhanh chóng lao ra khỏi khách sạn. Cậu cố gắng gào thét để có thể bắt được một chiếc taxi nhanh nhất có thể.
Đáng lí tối nay cậu sẽ được hẹn anh ở phòng mình, nhưng đợi một lúc lâu không thấy anh sang. Nhắn tin cũng không thấy trả lời nên cậu bất an xuống dưới sảnh khách sạn đợi, mãi tới khi Yedam báo tin thì cậu mới thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
" Rõ ràng là bảo có chuyện gì sẽ liên lạc với mình mà, ngoài trời còn mưa như thế. Đã vậy bọn họ còn đang ở nước ngoài nữa, ai biết được anh ấy sẽ gặp chuyện gì cơ chứ."
Ngồi trong xe mà lòng Jihoon cứ thấp thỏm không yên, cậu liên tục gọi điện thoại cho anh nhưng đều không được bắt máy. Mãi đến khi cậu phát khùng tới nơi rồi mà đầu dây bên kia mới vang lên tiếng ngập ngừng của Hyunsuk hyung. Cậu reo lên.
- Hyunsuk hyung anh có bị gì không, anh đang ở đâu vậy.
- Ji....Jihoon à, anh không nhớ nữa, anh không nhận thức được gì hết.
- Anh bình tĩnh miêu tả chỗ anh đang đứng cho em đi.
- À ừm....nó là một quán cà phê xanh dương , đối diện có cột đèn giao thông . Còn về biển hiệu tên quán, nước mưa nhòe quá anh không thấy được, chỉ thấy thấp thoáng là Cami....."
- Được rồi anh cố chịu một lát nhé, em đến ngay, đừng đi đâu đấy.
Hyunsuk không ngờ là Jihoon sẽ điện cho anh, anh quá bàng hoàng và ngây ngốc nên cứ nhìn mãi cái chữ "Hoonie" sáng rực trên màn hình. Chần chừ một lúc anh mới bắt máy của cậu, mãi đến khi Jihoon cúp máy thì anh vẫn miên man suy nghĩ. Đáng lí giờ này em ấy phải vui vẻ cạnh Do Young chứ, là đang thương hại mình sao, hay vì phải làm tròn trách nhiệm của một nhóm trưởng. Nghĩ vớ vẩn tới đây đột nhiên Hyunsuk lại thấy phát cáu...
" Park Jihoon chết bằm, Choi Hyunsuk không cần ai thương hại đâu..."
.....
Không mất quá nhiều thời gian để Jihoon có thể tìm ra vị trí của Hyunsuk, vì cậu vốn là một người nhanh nhạy trong việc định hướng mà. Nhìn Hyunsuk bây giờ cậu vừa tội nghiệp vừa buồn cười, nhìn anh chẳng khác nào một con thú bị bỏ rơi cả. Vì lạnh nên anh co rúm lại, tay ôm chặt lấy đầu gối, còn thỉnh thoảng lại đong đưa chúi người về phía trước. Xót lòng nên Jihoon lớn tiếng gọi to.
- Hyunsuk hyung à.....em tới rồi.
Dưới làn mưa trắng xóa, khi tầm nhìn đã dần trở nên mờ mịt thì Hyunsuk vẫn cảm nhận được nụ cười rực nắng mùa hè của Jihoon. Anh vừa mừng vừa đau trong lòng " Đừng gieo rắc niềm tin trong lòng anh nữa, nó chỉ khiến anh ngày càng tham lam hơn thôi..."
- Hyunsuk hyung à...- Jihoon thở dốc.- Anh...anh có bị thương chỗ nào không?
- Anh...không sao đâu, chỉ bị đi lạc thôi mà. Em không cần làm quá lên vậy đâu.
- À ừ, anh không sao là tốt được. Mình về thôi.
Sau khi kiểm tra chắc chắn anh ấy vẫn ổn, Jihoon liền cởi áo khoác của mình ra choàng lên người anh. Cậu vội nắm tay Hyunsuk xoa xoa nhẹ, nhằm làm vơi bớt cái lạnh đang thấm vào anh. Rồi cứ thế cả hai nhanh chóng lên taxi và cùng nhau về khách sạn.
.....
Tại khách sạn, phòng của Jihoon.
- Tốt hơn hết là để anh về phòng mình đi Jihoon....
- Em đã nhờ Yoshi qua phòng Do Young ngủ rồi, anh cũng không muốn mình phải phiền phức người khác chứ.
- Nhưng anh lại đang làm phiền em này.
- Không sao, đối với em anh là ngoại lệ. Sự nhờ vả của anh là vinh dự dành cho em.
Nghe Jihoon nói vậy, Hyunsuk ngại ngùng quay đi.
- Em....em đừng nói vớ vẩn.
- Vậy em không nói nữa, anh đi tắm đi nhé. Không thì sẽ cảm lạnh mất, bữa nay anh mặc tạm đồ của em đi, để em kiếm cái nào hợp với anh đã.
Trong lúc Jihoon đang loay hoay mở vali kiếm đồ cho anh thì Hyunsuk âm thầm vuốt ve cái áo mà lúc nãy Jihoon đã cố khoác ra cho cậu. Anh cố gắng tham luyến của Jihoon còn vươn lại nơi góc áo rồi tự bản thân cảm thấy đắng cay trong lòng. Anh vẫn thích Jihoon rất nhiều dẫu biết tình cảm của em ấy chẳng dành nơi anh, nhưng anh đã quyết định rồi Jihoon và Do Young đều là những người anh yêu quý nếu họ hạnh phúc đến với nhau thì anh....anh....anh....
"...anh không nỡ đâu Jihoon à......nhưng nếu có thể thì anh sẽ tranh thủ giấu cái áo khoác này đi cho riêng mình. Coi như đó là chút quan tâm cuối cùng Jihoon dành cho anh vậy..."
......
- Hyunsuk hyung à, cái này được chứ, chắc là sẽ vừa với anh đấy.
Hyunsuk đang miên man thì bị Jihoon làm ngắt quãng, anh ngẩng đầu nhìn về phía bộ đồ mà Jihoon đưa cho anh. Đột nhiên ánh mắt anh có chút xấu hổ...nhìn vào cái underwear lấp ló. Nhận ra ánh mắt của Hyunsuk nên Jihoon hắng giọng nói.
- Anh yên tâm, đồ mới đấy, em chưa mặc lần nào đâu. Anh mau đi tắm đi, nhớ là phải tắm nước nóng nhé.
- À ừ, anh biết rồi.
....
...
..." đăng sớm cho mấy u đọc, tối mình đăng tiếp, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, mình cảm ơn nhiều "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com