Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Đêm tối dần cùng với mưa vẫn không ngừng hối hả trút xuống, dường như cơn mưa ấy khiến cho lòng người có thêm động lực nói ra nỗi lòng mình vậy.

Ngồi trên giường nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mà lòng Jihoon bồn chồn không thôi. Rõ ràng lúc đi ăn với cả nhóm vẫn còn rất tốt, lúc về tới khách sạn vẫn còn nói chuyện thoải mái với mình, vậy mà nhoáng cái anh ấy cứ như biến thành người khác vậy.

" Anh ấy cứ làm rối tung hết mọi thứ trong đầu mình lên, chẳng suy nghĩ được cái gì ra hồn nữa."

' Cạch' một tiếng, cửa phòng tắm được bước ra, nhìn thấy Hyunsuk lúc này đột nhiên Jihoon cảm thấy lòng mình nhũn ra.Hyunsuk bây giờ được bao bọc trong bộ đồ ngủ của Jihoon, hình như nó chút rộng so với anh, nhưng điều này càng khiến anh trở nên đáng yêu lạ thường. Cái ánh nhìn chằm chằm của Jihoon còn khiến cho Hyunsuk cảm thấy ngượng ngùng.

- Ji...Jihoon à, sao...sao em lại nhìn anh như vậy.

- À.....em xin lỗi, không có gì. Anh qua đây đi.

- À ừ...- Hyunsuk chậm rãi bước dần về phía Jihoon. Lúc Hyunsuk tới gần, Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, xoay lại.

Một vết xước nham nhở còn rỉ máu, vì ngấm nước nên nhìn nó trông còn nhàu nát đầy ái ngại.

- Anh bị té sao, còn chỗ nào bị thương nữa không? Anh có đau chỗ nào không?

- Chắc lúc nãy bị va vào đâu đấy, em không cần quan tâm đâu. - Hyunsuk xấu hổ dựt tay lại, giấu ra phía sau lưng.

- Anh ngồi xuống giường đi, em đi kiếm đồ băng bó cho anh.

Nói xong cậu đi tới lục vali của mình, mãi mới lôi ra một hộp gồm bông băng, thuốc khử trùng, băng cá nhân linh tinh. Cậu dịu dàng lau rửa vết thương cho anh, kèm theo là xoa nhẹ cảm xúc của anh.

- Hơi xót một xíu, anh chịu khó nhé.

Rau lửa xong xuôi, cậu cũng không quên thổi nhẹ lên vết thương với suy nghĩ rằng điều đó có thể làm anh bớt đau. Cuối cùng cậu dán lên cái băng cá nhân màu tím yêu thích của anh. Tiếp đó Jihoon cũng không quên đưa cho anh một viên thuốc và cốc nước.

- Anh dầm mưa chắc cũng lâu rồi,rất có khả năng là tối nay sẽ sốt đấy nên trước tiên anh cứ uống đỡ thuốc nhé.

'Ực'.

Uống xong, Hyunsuk đưa ly lại cho Jihoon.

- Anh cảm ơn, lần này phiền đến em quá rồi.

- Không sao, anh không bị gì là em mừng rồi. Vì tay anh có chút bất tiện nên cứ để em lau tóc cho anh.

Vừa nói Jihoon vừa lấy khăn lau tóc cho anh. Vì vừa mới gội đầu nên tóc anh rất mềm và thơm. Còn anh thì lại rất ngoan ngoãn ngồi im để cho cậu lau tóc. Những lúc này đây cậu chỉ muốn được ôm anh vào lòng mà vuốt ve. Đặc biệt hơn cả tầm mắt cậu không thể rời khỏi chiếc cổ trắng nõn lộ ra nơi cổ áo của anh. Cái hình ảnh đầy ma lực ấy cứ thôi thúc cậu khiến cậu buộc phải dành một nụ hôn cho nó vậy, trước khi cậu đánh mất bản thân mình thì phải tìm cách gì đó để dời sự chú ý sang chỗ khác thôi. Nghĩ vậy cậu mở lời hỏi.

- Phải rồi, mặc đồ của em không có gì khó chịu chứ.

- Ừm, thoải mái. Rất....rất tốt.

- Để em xem nào, đồ ngoài hơi rộng một chút không vấn đề gì, còn...còn...

còn đồ trong cũng rộng thì anh không sao chứ.

Câu cuối Jihoon đã đè thấp giọng thốt ra, cùng với đó là nụ cười nham nhở, cốt đủ để cho Hyunsuk nghe rõ. Hyunsuk nghe vậy thì ngượng đỏ mặt, anh nhanh chóng đẩy Jihoon ra rồi lắp bắp.

- Em...em đừng có càn rỡ nữa.

- Vậy được, vậy giờ em sẽ nghiêm túc. - Cậu dừng việc lau tóc cho anh lại, rồi đổi giọng. Còn Hyunsuk thì thấy bất an trong lòng.

- Lúc anh đi lấy điện thoại đã xảy ra chuyện gì vậy.

- Không có chuyện gì hết.

- Choi Hyunsuk!!!

" Em ấy điên thật rồi"

- Bộ anh nghĩ em là đứa đần độn sao, anh không chịu liên lạc với em, em phải gọi mãi thì anh mới chịu bắt máy. Rõ ràng là gặp chuyện nhưng thà gọi cho Yedam chứ không gọi tìm em. Còn nữa, tay anh thành ra thế kia mà còn nói là không có chuyện gì.

Hyunsuk ngập ngừng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên trả lời Jihoon.

- Jihoon này.....nếu như anh có chuyện gì thì cũng đâu có liên quan đến em.

- Sao...sao anh lại.

- Anh không liên lạc với em thì sao, anh gọi cho Yedam thì có việc gì, tay anh có gãy cũng chẳng tới lượt em quản.

- Hyun....Hyunsuk à....

Jihoon chẳng thể nào thốt nên lời, một khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Hyunsuk đã làm đông cứng mọi ngôn từ của cậu.

- Hyunsuk hyung.....anh đừng khóc. Em không bao giờ muốn nhìn thấy nước mắt của anh.

- Ha...ha...anh cũng đâu có muốn, nhưng anh không kiềm được.

- Em xin lỗi...Hyunsuk hyung à...anh bình tĩnh trước đã. Em xin lỗi.

- Là anh....là anh đơn phương sai lầm thích...thích em....em có lỗi gì cơ chứ.

Park Jihoon giờ đây thậm chí không thể nói cũng không thể cử động nốt luôn. Cái khuôn miệng ngọc ngà ấy đang thốt ra những lời mà tới mơ cậu cũng không ngờ được. Ngay lập tức Jihoon biết mình phải tìm mọi cách để anh phải dừng rơi nước mắt trước đã. Tức khắc Jihoon lấy khăn áp vào mắt của Hyunsuk rồi ôm chầm lấy anh.

- Hyunsuk hyung à, mắt anh yếu, cứ thế này ngày mai sẽ sưng lên đấy. Anh cứ ngừng khóc trước đã.

Thấy người trong lòng không còn nức nở nữa thì Jihoon mới kéo anh ngồi xuống giường và mở lời.

- Em xin lỗi...em nghĩ bản thân mình đã để anh phải hiểu lầm chuyện gì đấy. Nếu sự quan tâm của em làm anh phải bức bối thì em sẽ cảm thấy vô cùng day dứt. Nhưng Hyunsukie à, mong anh hãy hiểu cho em, em không biết từ lúc nào việc quan tâm để ý tới anh nó đã trở thành bản năng của em rồi, em sẽ....

- Sao em có thể dành thời gian lo nghĩ cho người khác trong khi em đã có người trong lòng cơ chứ. Tại sao em phải bận tâm đến chuyện của anh làm gì, nếu vậy thì Do Young em ấy phải làm sao...

- Hyunsuk hyung....Hyunsuk hyung...Hyunsukie...Sukie...nhìn thẳng vào mắt em đi. Do Young...Do Young em ấy đóng vai trò gì trong truyện này vậy.

- Sao em lại hỏi anh, em phải hỏi chính mình chứ. Rõ ràng là em thích Do Young như vậy thì việc anh như thế nào không cần em quan tâm!!!!!!

- EM THÍCH DO YOUNG!!!! ANH NGHE CÁI NÀY Ở ĐÂU VẬY.

- CHÍNH BẢN THÂN EM NÓI MÀ, EM CÒN NGẠC NHIÊN CÁI GÌ Ở ĐÂY.

- EM NÓI!!!!. EM NÓI LÚC NÀO!!!

- LÚC 23:13 THỨ TƯ NGÀY 02/6/20XX TẠI PHÒNG RIÊNG CỦA PARK JIHOON NGAY KTX CỦA TREASURE. TRONG CƠN SAY EM ĐÃ NÓI RÕ RÀNG LÀ DO YOUNG...ANH RẤT THÍCH....KHÔNG TỪ BỎ ĐƯỢC. NHƯ THẾ ĐÃ ĐỦ CHƯA!!!!

" tự nhiên lúc này capslock xong tự viết tự cười:))))"

Jihoon đau đầu ngồi phịch xuống giường khẽ ngước nhìn con người đang phát hỏa kia. Sau đấy cậu đã cố sắp xếp ngôn từ để có thể làm dịu đi con nhím đang xù lông ấy.

- Hyunsuk hyung à.

- VÂNGGGG

- Anh cũng còn nhớ rõ là " trong cơn say" mà, sao anh lại đi ghi nhớ mãi lời của kẻ say chứ.

- Không phải lời trong cơn say mới là lời nói thật lòng sao!!!

- Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy mà, cảm xúc con người đâu thể đi theo một công thức có sẵn.

- Nhưng mà.....

- Còn gì nữa sao...

- Lúc nãy về khách sạn.....anh đã thấy....anh đã thấy em và Do Young..hai người....hai người đã ôm nhau.....còn trông rất tình tứ nữa.

- Em ôm Do Young vì em xúc động.... vì em đã bày tỏ với em ấy. - Jihoon chậm rãi nói.

- Thấy chưa, em còn phủ nhận cái gì nữa.

- Em bày tỏ với Do Young là em rất thích người anh yêu quý Choi Hyunsuk của cậu ấy.

- Đó, còn là rất thích...hã...gì cơ...em thích...

- Người em thích, rất thích....thích tới không bỏ được là anh. Là Hyunsuk hyung, là Hyunsukie là Sukie là Choi Hyunsuk. Có cần em thu âm lại làm bằng chứng không...

- Sao em lại....

- Nhìn anh hiểu lầm tới mức đó chắc hẳn là không thấy lời nhắn em để lại rồi.

- Lời nhắn gì cơ.

Nhìn Hyunsuk ngô nghê thắc mắc, Jihoon chỉ đành tiến tới lục áo khoác mà thấm đẫm ướt mưa của anh. Sau khi lục lọi trong túi xong cậu đành lôi ra một mảnh giấy đang dần nhòe đi. Bằng một cách thần kì nào đấy thì những nội dung nhỏ nhắn trong mảnh giấy vẫn còn lưu giữ dẫu nó cũng phải hứng chịu một phần khắc nghiệt của thiên nhiên. Có phải đây là một tín hiệu đáng mừng cho tình yêu của Jihoon không...

- Đáng lí em không nên dùng cách này để để lại lời nhắn cho anh, nhưng lúc rời đi thì điện thoại của em hết pin. Còn mấy lời này tất nhiên em sẽ không để anh phải nghe được từ người khác. Có lẽ vẫn không quá muộn đâu nên anh đọc đi.

Hyunsuk ngây ngốc nhận mảnh giấy từ tay Jihoon rồi chậm rãi đọc.

" Hyunsuk à, gia đình em có chút vấn đề nên em phải đi ngay mà không kịp nói với anh. Nhưng anh yên tâm, em sẽ cố thu xếp ổn thỏa rồi tới gặp mọi người. Dạo gần đây em suy nghĩ rất nhiều về thứ cảm xúc lạ thường mà em đang dành cho anh. Em không muốn anh phải gặp phải rắc rối như em hiện giờ nên xin lỗi vì đã tránh anh. Nhưng sớm thôi em sẽ khiến chúng ta lại vui vẻ như xưa hoặc thậm chí là vui vẻ hơn nên anh cho em chút thời gian.

Jihoonie"

Đọc xong tờ nhắn ấy nhưng Hyunsuk cũng không có cách nào ngẩng đầu lên được, gò má anh nóng hổi và ấm ướt. Jihoon thấy anh lặng thinh cũng không lên tiếng mà dịu dàng kéo anh vào lòng mình.

- Chỉ lần này thôi nhé. Anh không bao giờ được khóc.

- Anh....anh không biết. Tối đó khi anh nghe thấy em nói rằng em thích Do Young, anh không còn nghĩ được gì nữa....anh...anh không biết.....

- Là do em tự làm tự chịu, không sao cả. Thật ra cũng có lí do đấy.

- Lại có vấn đề gì nữa à. - Hyunsuk lấy lại bình tĩnh rồi mạnh dạn nói chuyện với Jihoon.

- Hôm đấy lúc trong nhà vệ sinh, Do Young nghe tiếng lòng từ con tim em dành cho em. Em cứ luyên thuyên mãi về việc em thích anh như thế nào cho em ấy nghe nên thành ra mới có cái sự cố trong lúc say ấy. Còn về cái ôm em dành cho Do Young, em ấy rất vui vẻ trước tình cảm em dành cho anh. Và đó là tất cả những "hiểu lầm" mà anh đã nuôi dưỡng trong đầu mình mấy ngày nay đấy Hyunsukie à.

- Tại em....tự dưng lại lảng tránh anh...cứ thế ai mà không suy nghĩ nhiều cho được.

- Nhưng mà....em để ý. - Jihoon rưỡn người, kéo gần khoảng cách giữa cậu và anh, nó gần đến nỗi Hyunsuk có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Jihoon.- Hình như Hyunsukie nhà ta thích em lắm phải không.

- Nói...nói bậy cái gì đấy. - Hyunsuk đứng phắt dậy lùi ra xa.

Jihoon được nước tiến tới.

- Không phải sao, vậy cái bộ dạng bất thường này không phải vì cái đầu óc chậm nhiệt của anh nghĩ rằng em thích người khác chứ không phải anh sao.

- Làm...làm..gì có...là anh quan tâm Do...Do Young thôi.

- Vậy sao..- Jihoon theo đà ép sát Hyunsuk vào cạnh bàn. - Vậy tại sao cái người đam mê cà phê lại vào quán cà phê mua nước trái cây..

- Là anh...là anh...muốn giữ sức...sức khỏe thôi....em...em đừng hiểu lầm...anh không có ý gì đâu.

- Không sao, em sẽ biến sự cố thành viên mãn.

- Hỏ...cái gì cơ...

- Sau này anh rồi cũng sẽ biết. Dù sao cũng muộn rồi, anh và em phải đi ngủ thôi. Ngày mai là một ngày dài đấy.

" Em ấy đang ấp ủ cái gì ở trong đầu vậy...."

Tối đó Hyunsuk và Jihoon...

Đồng sàng nhưng dị mộng.

....

...

tobecnt...

" hiểu lầm đã được hóa giải và sắp tới là kịch bản vô vô cùng phổ biến đó chính là 'người thứ ba'...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com