Jihoon.
Nghe như tiếng ai gọi.
Jihoon tỉnh dậy.
.
Đập vào mắt cậu là căn phòng bệnh trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Suýt nữa thì Jihoon tưởng mình nằm mơ, nhưng không. Cậu nhìn thấy một bóng người lúi húi trước mặt. Một người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng đang quay lưng về phía cậu. Y tá? Bác sĩ?
Jihoon không mở miệng được. Cậu dùng hết sức, kêu lên một tiếng không rõ.
Người phụ nữ ấy giật mình, quay lại nhìn cậu. Phải mất đến một lúc Jihoon mới nhận ra người này là cô chủ phòng y tế trong trường.
"Ấy ấy, Jihoon, em còn yếu lắm, đừng cử động." Cô giáo nhìn cậu, gương mặt phúc hậu thoáng chút lo âu.
Jihoon nghe xong thì xuôi xuôi, đành nằm im.
"Em khờ quá, bị đánh thì phải đánh lại chứ." Cô giáo vừa cằn nhằn vừa đưa nước cho cậu. Jihoon nghiêng đầu, ngậm lấy ống hút, uống một ngụm nước nhỏ. Khi cổ họng bớt khô, cậu cũng có nhận thức rõ ràng hơn.
Cậu bị đánh. Phải rồi. Nên giờ cậu mới nằm ở đây.
Cô giáo đợi cậu uống nước xong thì xoay người đi khuất sau tấm rèm chắn. Một lúc sau, cô quay lại với một chiếc điện thoại trên tay - là điện thoại của cậu:
"Cô vừa sạc điện thoại cho em rồi. Điện thoại em chỉ bị bể màn hình, không sao đâu. Em khởi động lên là nó lại chạy thôi."
Jihoon đưa tay đón lấy điện thoại. Cậu mở nguồn điện thoại lên, rồi đợi một lúc. Trong lúc ấy, cô giáo tiếp tục nói chuyện với cậu khi vẫn đang sắp xếp vài thứ trong tủ thuốc.
"Mấy cái đứa đánh em cũng chuẩn bị bị đuổi học rồi... Mà cũng khổ thân tụi nó, ở nhà được nuông chiều quá sinh hư. Không biết sao mà vào trường mình làm loạn nữa..."
Jihoon nhìn con số đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại.
Mười giờ ba mươi phút.
Hyunsuk!
Jihoon bật dậy như lò xo.
Tay cậu run run ấn xem thông báo.
Mười hai cuộc gọi nhỡ từ Hyundeugie.
Cậu hất tung chăn, xỏ giày, lao xuống giường.
"Nhưng mà em đừng lo, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng rồi, thầy sẽ không để yên cho đám đó... Này! Park Jihoon, em đi đâu vậy hả!? Tuyết đang rơi dày lắm đấy, quay lại ngay!"
[...]
Jihoon chạy như điên dại trên con đường dẫn đến quán nước nơi họ hẹn nhau.
Tuyết rơi dày, và trời tối mịt. Những bông tuyết trắng rơi xuống trước ánh sáng lay lắt của những chiếc đèn đường.
Con đường đã vắng người qua lại. Không còn những cây thông Noel rực rỡ, không còn mùi trà ấm áp thoang thoảng, không còn những giai điệu Giáng Sinh nhộn nhịp đường phố. Chỉ còn vài cặp đôi nắm tay nhau đi dạo, họ ngạc nhiên khi thấy có một chàng trai ăn mặc phong phanh với một khuôn mặt đầy vết bầm tím đang chạy băng băng trên đường.
Nhưng Jihoon không quan tâm.
Vừa chạy, nước mắt em vừa rơi.
Em cầu nguyện, thiết tha cầu nguyện, rằng Hyunsuk đã về.
Em cứ chạy, chạy mãi, đến khi vấp phải chính chân mình rồi ngã xuống nền tuyết trơn trượt.
Vài người bên đường dừng lại, nhìn em, và không kịp để họ ngỏ ý giúp đỡ, Jihoon đã đứng dậy, tiếp tục chạy.
Trời lạnh buốt, và những vết thương rát cháy trên mặt; cơ thể lờ đờ, thiếu sức lực, mềm nhũn, đau đớn, nhưng đối với Jihoon, tất cả chẳng là gì.
Chỉ cần Hyunsuk không đợi em thì những cơn đau này chẳng là gì hết.
Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng em cũng giảm tốc độ khi gần đến nơi.
Từ đầu đường, em đã thấy Hyunsuk ở đó.
Anh đứng dựa lưng vào chiếc cửa đã đóng của quán, với mái đầu hơi cúi, hai tay đút túi áo. Anh khoác một chiếc áo măng tô dài màu đen, và cổ quấn chiếc khăn quen thuộc.
Dưới ánh đèn không đủ sáng, anh một mình ở đó. Bé nhỏ, đơn độc.
Hai bên vai và trên đỉnh đầu đầy những bông tuyết.
Hôm nay tuyết rơi dày.
Vậy thì,
hẳn là anh đã chờ em, rất lâu, rất lâu.
Cuộc đời Jihoon chưa từng mất phương hướng.
Nhưng --- làm ơn,
chỉ đêm nay thôi,
có thể có ai nói cho Jihoon biết không?
Em nên bày ra vẻ mặt gì đây?
Em nên làm gì vào lúc này?
.
Nhưng mà để tao bật mí cho mày nhé, thằng Hyunsuk thích mày còn trước khi mày quen thằng Mashiho nữa.
Có người sẽ như anh Mashiho, chia tay với anh, có người lại cố chấp với tình yêu ấy không buông.
.
Nhưng nếu chỉ vì cảm động mà đến với người ta thì hơi quá đáng đấy.
.
Jihoon tiến lại gần anh.
Nghe tiếng bước chân, Hyunsuk ngẩng đầu.
Và rồi từ vẻ buồn bã, đôi mắt anh rực sáng như pha lê, trên khuôn miệng nở một nụ cười tươi sáng.
Hyunsuk, bằng đôi mắt long lanh cùng khuôn miệng đáng yêu, lao đến. Jihoon ôm chầm lấy anh.
"Jihoon." Hyunsuk gọi tên em, còn Jihoon chẳng có cách nào đáp lời ngoài việc dụi mặt vào chiếc khăn ấm trên cổ anh, mặc kệ cho những vết bầm tím trên mặt bị chà xát đau đớn.
Họ cứ ôm nhau như vậy, và bằng một cách nào đó, Hyunsuk đang cố sưởi ấm em. Vì em đang mặc một chiếc áo thun cộc tay, vì em phong phanh trong một đêm đầy tuyết, và người em đang ướt nhẹp.
Jihoon cố gắng tận hưởng hương thơm trên người anh, cho phép bản thân được chìm vào hơi ấm anh đem đến, nuông chiều bản thân trong sự hạnh phúc ngắn ngủi cuối cùng.
Rồi em buông anh ra.
Hyunsuk ngay lập tức nhìn thấy những vết thương trên mặt em, anh đặt tay mình trên má em, lắp bắp không thành lời: "Em sao thế này?"
Jihoon nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh, và bật cười.
Hỡi ôi.
Người anh yêu sắp đâm anh một nhát, vậy mà anh vẫn lo cho người ta.
Jihoon chạm một tay mình lên tay anh đang đặt trên mặt em, chậm rãi nói: "Em đi đánh nhau."
Bằng cách nào Jihoon có thể bình tĩnh đến vậy?
Em thấy sự thất vọng thoáng trên gương mặt Hyunsuk, anh xoa xoa má em: "Nhưng Jihoonie hứa với anh là không đánh nhau rồi mà..."
Rồi anh trợn mắt: "Có phải là người ta kiếm chuyện với em không?"
Thấy em không trả lời, Hyunsuk liền xem đó là sự thật. Anh lo lắng: "Vậy sao em không ở nhà nghỉ ngơi? Nhắn tin cho anh là được rồi. Không cần ra đây đâu mà."
Jihoon đau đớn cắt lời: "Đúng là tụi nó gây sự trước."
Hyunsuk im lặng, anh kiên nhẫn nhìn Jihoon, đôi lông mày hơi nhíu lại lo lắng.
"Chúng nó dám bảo rằng em yêu anh trước mặt Mashiho, nên em đánh chúng nó một trận."
Tan vỡ.
Jihoon đọc được trong mắt anh sự tan vỡ.
Buồn cười quá, thật buồn cười.
Và Jihoon cười thật, trong khi mắt em phải cố căng ra để dằn lại giọt nước mắt chực trào.
"... Sao?" Hyunsuk hỏi, nhận lấy một lời nói dối từ Jihoon,
"Em không yêu anh."
Lời nói dối không chớp mắt, vì nếu chớp mắt, Jihoon sợ mình sẽ bỏ lỡ thêm một giây được ngắm anh trọn vẹn.
Em nhìn chăm chăm vào gương mặt sửng sốt của anh rồi nở một nụ cười tự giễu.
Hyunsuk hỏi em làm sao ư?
Vì em tự ti, vì em không xứng với tình yêu của anh. Em không kham nổi thứ tình cảm lớn lao đó. Em không nhận nổi, không trả nổi, cả đời này cũng không trả nổi.
Em thực sự không trả nổi đâu, tha cho em đi.
Trước mặt Jihoon, Hyunsuk cứng đờ, bối rối, nhanh chóng trở nên hoảng hốt. Anh níu vội lấy cánh tay áo em, giọng rất bình tĩnh: "Khoan, Jihoon à. Có chuyện gì đúng không? Nói anh nghe đi."
Nói gì cơ? Nói gì mới được?
Nói rằng em chưa quên được Mashiho? Nói rằng em chưa từng thật lòng với anh? Nói rằng em chưa từng để tâm vào mối quan hệ này? Nói rằng em đã đợi rất lâu để có thể tiễn anh ra khỏi cuộc đời mình? Nói rằng em không hạnh phúc khi ở cạnh anh?
Nói ra những điều dối trá làm tổn thương anh chỉ để anh không trông chờ gì nữa?
Ngốc ơi, anh có biết anh đang níu kéo người như thế nào không vậy?
Jihoon lạnh nhạt nhìn anh, và bằng một động tác khoát tay nhẹ nhàng, em gỡ tay anh khỏi tay mình.
"Chúng mình chia tay đi."
Rốt cuộc em đã lấy đâu ra dũng khí để nói như vậy? Jihoon thực sự không biết.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com