7
Ngày hôm sâu, vẫn là 1 ngày đi học bình thường của anh, anh về và tự nhốt mình ở căn phòng đó, hắn tới thì bịch đồ ăn vẫn còn nguyên
Jihoon:anh ơi, sao anh không ăn, em để đồ ăn ngoài này nha
Rồi hắn bỏ đi, nhưng tới sáng hôm
Hắn lại đến, anh thì vẫn ở trông nhà,nhưng khi nhìn xuống thì đồ ăn vẫn còn nguyên, 1 chút cũng không đụng vào,hắn tức điên lên, hắn lấy đà để phá cửa nhưng lúc đó anh mở cửa ra, mất đà mà hắn ngả nhào ra phía trước, đè lấy hyunsuk, hắn ngượng ngùng ngồi dạy, rồi đở anh lên, nhưng biểu cảm của anh rất bình thường , hắn lại nhìn vô nhà, toàn là trai bia, nồng nặc mùi bia, nhìn lại anh, ốm yếu, nhìn như 1 thằng nghiện ngập
Jihoon:em xin lỗi, trông anh ốm quá
Hyunsuk:vô nhà đi
Hắn và anh đi vô nha, nhìn căn phòng âm u mù mịt, khăn giấy thì vung vải tùm lum, chắt anh khóc nhiều lắm
Jihoon:để em làm đồ ăn cho, anh tắm rửa đi nhá, trông anh khá dơ bẩn
Hắn nở 1 nự cười, khiếng cho anh không có lí do nào mà từ chối
Hyunsuk:được..
Rồi Hyunsuk mới lấy đồ để đi tắm, còn ở ngoài hắn dọn dẹp và nấu ăn và giặt giủ, đáng lẻ ra anh ra lâu rồi, mà anh bận suy nghĩ nên ở trông đó 1 tiếng chưa ra
Jihoon:anh làm j lâu vậy
Hyunsuk:ờ... Ờm...
Rồi anh bước ra với bộ đồ rộng kèm theo quần đùi ngắn hơn đầu ngối k giếng cho Jihoon có phần khó chịu
Anh bước ra, căn phòng trở nên thoáng mát và sạn xẽ hơn trước rất nhiều
Jihoon:anh sao mặt đồ rộng thế, anh ăn đi, em lâu lắm mới làm đó
Hyunsuk:cảm ơn....
Rồi 2 người chìm vào im lặng, Hyunsuk mới lên tiếng để bớt ngại ngùng
Hyunsuk:tại sao chứ?
Jihoon:hửm?
Hyunsuk:tại sao lại quan tâm tôi, trông khi đó tôi lừa dối cậu
Jihoon:tại sao ư! Tại vì em là thầy mà, anh vẫn còn nhớ câu," thầy thì phải luôn giúp đở học sinh "bửa em nói hong!
Hyunsuk:à.. Vậy là tôi sai hả, tôi kứ tưởng...
Jihoon:tưởng j! Với lại em làm vậy là vì jungkyu á,em yêu jungkyu mà*hắn định nói giởn thôi, chứ người hắn yêu là Hyunsuk mà*
Hyunsuk:......!
Jihoon:chìu nay anh có đi đâu không
Hyunsuk:có đi bar
Jihoon:anh lại đến nơi đó nữa à,em cấm anh tới đó
Hyunsuk:quyền??!
Jihoon:asssi tức chết đi được, vậy tối nay em xẽ theo dõi anh
Hyunsuk:kứ việt
Rồi hắn bỏ đi, để lại 1 mình Hyunsuk ngồi đó bơ phờ, suy nghĩ lại câu nói của Jihoon lúc nảy
Jihoon:bực chết, đã bị như vậy còn đi bar, nói không biết nghe, vô đó bị người ta dụ cho mà xem, còn thái độ với mình nữa chứ
Hắn vừa đi vừa chửi rủa anh, nhưng chợt nhận ra, sâu khi câu nói giởn của hắn có lẽ đã làm cho anh tổn thương nên anh mới có thái độ đó, hắn quay lại chỗ anh nhưng đã muộn, anh đã đi luôn rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com