Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Hôm nay lớp Hyunsuk và lớp bên cạnh có một cuộc thi chạy với nhau. Tên Hanjin lớp đó vốn chẳng ưa gì lớp cậu, hôm nay cùng lớp cậu thi đua thì càng khinh ra mặt. Thấy cậu đang đứng giữa đám đông, hắn liền tới huých vai một cái rồi nhếch mép tỏ giọng khinh bỉ:

"Vốn dĩ không xem bọn mày là gì, không ngờ hôm nay trận cuối lại là lớp của hai ta, thật thú vị."

"Cậu đây là có ý coi thường bọn tôi sao?"

"Bọn mày vốn dĩ chỉ dựa dẫm vào tên Park Jihoon đó, có lẽ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ?"

"Cậu đừng có đắc thắng, dù hôm nay không có Jihoon tôi cũng quyết thắng cho bằng được."

"Xin lỗi trước nhé nhưng tụi mày không có cửa, rồi tụi tao cũng sẽ giành vị trí vô địch thôi."

"Nói trước bước không qua đâu, đừng có kiêu ngạo quá."

"Mày lấy đâu sức mà chạy lại tụi tao, còn bày đặt chạy cuối, thôi bỏ cuộc dần đi là vừa, tao đi trước."

"Hừ! Đáng ghét!"

Thấy Hyunsuk có vẻ rất lo lắng nên Jihoon liền tiến tới động viên.

"Đừng căng thẳng, cứ bình tĩnh làm hết sức là được."

"Ừm."

Hyunsuk quyết tâm không thể để tên Hanjin có cơ hội cười cợt lớp mình rồi nghênh ngang làm kẻ chiến thắng. Dù đây là thế mạnh của Park Jihoon nhưng cậu cũng không hề kém cạnh đâu.

Tới lượt Hyunsuk, cậu dốc hết sức mình để vượt tên Hanjin đáng ghét khiến hắn có chút hoảng, không nghĩ rằng tên nhãi nhỏ con này lại chạy nhanh tới vậy. Sợ rằng sẽ thua cuộc nên hắn liền chơi xấu, lúc cậu chạy ngang với hắn, hắn liền mở rộng khuỷu tay va vào cậu khiến cậu không lường trước mà vấp ngã.

"Hyunsuk!!!!" Jihoon lo lắng hét lớn, định chạy tới chỗ cậu nhưng cậu liền phủi tay ý nói không sao.

Dù chân đã chày xước thậm chí rỉ máu, đau lắm nhưng cậu không thể bỏ cuộc mà đứng dậy tiếp tục chạy. Chết tiệt, chiến thắng ngay trước mắt vậy mà...

Cuối cùng cậu không thể thắng mà lại còn bị thương nặng. Về tới đích, Doyoung liền lao tới chỗ cậu lo lắng hỏi han.

"Hyunsuk à, cậu không sao chứ, đầu gối cậu chảy máu nhiều quá."

"T..tớ không sao, hơi đau chút thôi."

"Jihoon à, cậu đưa Hyunsuk vào phòng y tế đi, ở đây để tôi lo."

Và rồi Jihoon liền cõng cậu lên, trong lòng không khỏi xót cho bạn thân của mình.

Phòng y tế.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì, cậu xin lỗi vì không thắng tên Hanjin đó sao?"

"Tớ..."

"Đừng tự trách nữa, dù sao cũng là hắn ta chơi xấu. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, lát tớ quay lại."

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tớ tuyệt đối không tha cho kẻ bắt nạt cậu."

Ra tới sân thi đấu, trước mặt Jihoon là khung cảnh 2 lớp đang cãi nhau kịch liệt, không ai chịu thua ai.

"Là do tên Hanjin đẩy Hyunsuk nếu không sao cậu ấy ngã được!"

"Tên nhóc đó vốn yếu ớt rồi, các cậu còn dám đổ lỗi cho lớp tôi?"

"Các cậu quá đáng vừa thôi, chơi xấu mà còn tỏ vẻ mình thanh cao hả!?"

"Lớp các người kém cỏi mà còn dám nói bọn tôi!?"

"Nsjsjdjgagshjsjsksjnsabbah"

Thấy bọn nhỏ cãi nhau lớn quá, các thầy giáo cũng đành hỏi ý kiến nhau xem nên giải quyết ra sao.

"Anh thấy chuyện này nên giải quyết sao, theo luật thì lớp Hanjin thắng nhưng lớp Doyoung lại cứ làm loạn lên như vậy."

Jihoon vốn đang rất tức giận nhưng phải kiềm lại, tiến tới chỗ lớp mình, trầm giọng hỏi.

"Hanjin, mày thấy thế nào đây?"

"Cậu ta là tự ngã rồi không về nhất nên tự nhận thua đi, các cậu thấy tôi nói đúng không?"

"Vậy nếu bọn tao không chấp nhận kết quả này, bọn mày định làm gì đây?"

"Ai cũng thấy tao về trước. Bọn mày có thể đừng mơ nữa mà chấp nhận hiện thực đi được không?"

"Mọi người đều thấy rõ khi Hyunsuk chạy cạnh mày mới bị ngã, là mày làm cậu ấy ngã, đúng chứ?"

"Không phải tao, tụi mày thua thì đi mà trách cậu ta, đừng ở đây gây sự."

"Muốn biết rõ thì check camera là biết chứ gì."

"Đừng có lằng nhằng nữa, tụi tao đã thắng rồi, đừng cố đôi co làm gì." Nói rồi hắn liền quay đi.

"Chờ đã."

"Mày muốn gì?"

"Thầy ơi, em muốn thi lại lần nữa. Nếu cậu ta thắng lần này thì tụi em sẽ không làm loạn nữa."

"Thôi được rồi, vậy lớp Hanjin ai lên?"

"Bốn tụi em."

"Vậy còn lớp em?"

"Lớp em, em lên!"

"Jihoon, tao lên cùng mày."

"Vậy lớp em có 2 người, em với Junkyu."

"Hai đấu bốn sao? Đây là chạy tiếp sức đó, các em chắc chứ?"

"Jihoon à, ổn chứ?"

"Cứ bình tĩnh thôi, mày chạy trước 2 vòng, tao 2 vòng cuối."

"Được."

Chẳng cần đoán cũng rõ lớp nào thắng rồi ha, thế mạnh của Jihoon mà, chưa ai trong trường vượt được anh cả.

"Lớp Jihoon chiến thắng!"

"Hanjin, tao thắng mày trên sân chỉ là lấy lại danh dự cho lớp còn chuyện mày đẩy ngã Hyunsuk, mày cứ chờ đó."

Do chân của Hyunsuk còn đau nên đi lại có chút khó khăn, vì vậy Jihoon liền cõng cậu xuống canteen trường.

"Cậu ngồi đây đi, tớ đi lấy đồ ăn cho."

"Tớ không muốn ăn đâu."

"Cậu nói lại xem. Mấy lời của cô y tế cậu bỏ ngoài tai hết rồi hả? Ngất ra đấy thì sao?"

"Được rồi, được rồi. Tớ ăn mà, đừng mắng tớ nữa!"

"Ngoan đi, ngồi đó chờ tớ."

Được anh chăm sóc như vậy khiến cậu vừa hạnh phúc mà vừa lo trong lòng. Tình cảm cậu dàng cho anh đã dần lớn hơn và cậu sợ rằng tới một ngày nào đó không chịu được mà nói ra.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên cậu nghe thấy giọng Doyoung gọi lớn, đến lúc tỉnh ngộ thì mặt cậu ấy đã ghé sát vào mặt cậu làm cậu giật hết cả mình.

"Aigoo Doyoung à, cậu làm gì mà ép sát tớ vậy hả. Làm người ta hết cả hồn!"

"Ai biểu cậu cứ ngơ ra đó, người ta gọi quá trời mà không nghe!"

"Tớ suy nghĩ một số chuyện thôi."

"Chuyện gì, hay là đang nghĩ về người ấy?"

"Người ấy là ai?"

"Cậu đừng có mà giả vờ, tớ biết tỏng là cậu thích Jihoon nhé!"

"Này! Bé cái mồm thôi, tớ với cậu ấy đâu có gì."

"À há. Ừ thì đâu có gì, chỉ là "bạn thân"  thôi, cậu định nói vậy đúng chứ. Nè, người ngoài nhìn các cậu còn tưởng người yêu nữa đó."

"Thôi, đừng có mà nói linh tinh. Mà còn cậu thì sao?"

"Tớ? Tớ có chuyện gì cơ chứ?"

"Lớp trưởng à, cậu cũng tương tư Junkyu còn gì?"

"T..tớ không có nhé!"

"Cậu cứ chối đi, lần nào nhìn người ta mắt cậu chả sáng lên lại còn chối."

"Không có mà!"

"Nè hai cậu đang nói chuyện gì mà xôm vậy?"

"Mấy chuyện lặt vặt thôi, không có gì đâu."

"Nè, Park Jihoon. Cậu á hả lần này lại đứng hạng gần chót trong lớp đó, cô bảo tôi nói với cậu sau giờ nghỉ trưa thì lên gặp cô nói chuyện."

"Thiệt tình, lần này về chết chắc."

"Cậu ấy, cứ không chịu học, suốt ngày thể thao thôi. Cứ vậy không đỗ Đại học nổi đâu."

"Nói gì vậy chứ, tôi cũng đang cố mà, chỉ là tôi không hợp với việc học thôi."

"Nói thẳng là cậu dốt đi lại còn."

"Ya, Kim Doyoung, muốn bị kẹp cổ không hả?"

"Hyunsuk à, cậu ta đòi kẹp cổ tớ kìa."

"Thôi đi, hai cậu đâu phải trẻ con đâu mà cãi nhau mấy chuyện vặt đó. Mà Jihoon nè, hôm nay Junkyu không đi ăn với cậu hả?"

"Nó hả, nó lên sân thượng hay gì đó, nói hôm nay muốn ngủ không có ăn."

"Ò, vậy thôi mình ăn đi."

"Hai người cứ ăn đi tớ có chút việc."

"Nè, đi đâu đó. Ăn xong rồi đi. Thiệt hết nói nổi."

"Thôi kệ cậu ta, cậu nhớ ăn cho no đó."

"Tớ biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com