Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Doyoung nhanh chân bước lên trên sân thượng, tay cầm theo hộp sữa chuối. Mở cửa ra đã thấy ai kia đang say giấc ngủ ngon lành, cậu liền tiến tới ngồi xổm xuống ngắm nhìn khuôn mặt anh. Junkyu khi thức hay trưng ra khuôn mặt khá trầm tĩnh, trông thật bình yên làm sao. Từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh khiến cậu không khỏi cảm thán, làm sao mà lại có người đẹp như vậy cơ chứ.

Lần đầu hai người gặp nhau là vào buổi nhập học tại trường cấp 3, do cậu tập trung xem sơ đồ để tìm lớp nên không để ý người trước mặt mà va phải người ta làm rơi mấy cuốn sách trên tay.

"Ui ya, a tớ xin lỗi, tớ không để ý nên lỡ va vào cậu."

Cậu liên tục cúi đầu xin lỗi, sợ người kia sẽ nổi nóng nhưng đáp lại cậu là tiếng cười nhẹ cùng giọng nói trầm ấm.

"Cậu không sao chứ, để tớ nhặt đồ lên giùm cậu nha."

Ngước lên nhìn, cậu như đứng hình trước khuôn mặt điển trai của người nọ, không ngờ lại gặp được người vừa đẹp mà giọng lại hay như vậy, tim cậu như chệch đi một nhịp, chẳng lẽ đây là tiếng sét ái tình mà người ta thường nói. Cậu cứ đứng ngơ ra đó, đến khi người ta nhặt hết đồ lên đưa cho cậu thì cậu mới thoát khỏi suy nghĩ.

Thấy Doyoung cầm trên tay sơ đồ nên Junkyu cũng hiểu ra Doyoung đang đi tìm lớp học, vậy có lẽ là bằng tuổi rồi.

"Cậu cũng mới lên lớp 10 sao? Cậu học lớp nào thế?"

"Hả.. à tớ học lớp 10A1."

"Ồ vậy sao, vậy chúng ta cùng lớp đó, tớ là Kim Junkyu, rất vui được làm quen."

"Tớ là Kim Doyoung, rất vui được gặp cậu."

"Được rồi, cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta mau vô lớp thôi kẻo muộn."

"Ò"

Hai người đã quen nhau như vậy, họ ngồi cùng nhau trên lớp và cũng nói chuyện nhiều hơn nhưng không tới mức quá thân thiết, giữa hai người bọn họ vẫn có chút gì đó ngại ngùng.

Junkyu tính vốn cởi mở, sống cũng khá thoáng, rất thích skinship, đặc biệt là với 2 cậu bạn thân Jihoon và Hyunsuk, nhiều khi vui quá lỡ ôm Hyunsuk liền bị Jihoon kẹp cổ, anh thắc mắc riết không biết Hyunsuk là bạn thân hay người yêu nó nữa. Còn Doyoung mỗi lần nhìn thấy cảnh đó thì lại thấy buồn trong lòng, cả hai quen nhau cũng đã gần 3 năm rồi nhưng vẫn chưa thân tới mức đó.

Trở lại hiện tại, Doyoung do đang chìm trong suy nghĩ nên không để ý Junkyu đã thức dậy.

"Ưm... Doyoung à, sao cậu lại ở đây vậy?"

"A... Ừm... T.. tớ nghe Jihoon nói cậu không ăn trưa mà lên đây ngủ nên tớ mang sữa cho cậu."

"Aigoo, cảm ơn cậu nhiều nha. Vẫn là Doyoung tốt nhất!"

"À Junkyu nè, cô nói thành tích của cậu không phải kém nhưng vẫn cần cố gắng hơn, nếu cậu muốn, tớ có thể kèm cậu để tình hình cải thiện hơn."

"Vậy có ổn không? Tớ sợ phiền cậu thôi."

"Không có gì phiền cả, như vầy đi, tối nay tớ qua nhà cậu rồi chúng ta cùng học được chứ?"

"Được, vậy hẹn cậu tối nay 8h nhé!"

"Ừm... Thôi cậu uống sữa đi rồi chúng ta về lớp."

"Ò"

Ở canteen, Jihoon mặt rầu rĩ vì thành tích kém, cũng đâu phải anh muốn vậy, chỉ là trên lớp dù có nghe bao nhiêu kiến thức cũng chẳng có chữ nào trôi vào đầu anh. Trời cho anh khuôn mặt đẹp, có tài năng về thể thao nhưng học tập lại chẳng may mắn chút nào.

Thấy cậu bạn mình mặt cứ phụng phịu, Hyunsuk đành lên tiếng hỏi:

"Nè, sao mặt cậu cứ rầu rĩ trông chán đời thế, nhìn mà ăn mất cả ngon."

"Thì là do thành tích lần này đó, điểm kém như vậy bố mẹ lại mắng tớ cho xem, mệt chết mà."

"Là do cậu không chịu học hành đàng hoàng chứ bộ, còn than vãn cái gì chứ."

"Sukie à, tớ có học cũng chẳng có chữ nào vào đầu cả, khó hiểu quá trời."

"Haizz cậu có tập trung đâu mà hiểu với chả không, lúc nào cũng mong được nghỉ sớm để tập bóng rổ. Tớ nói cho cậu biết, không đỗ vào Đại học thì đừng coi tớ là bạn nghe chưa!"

"Hyundeukie~ cậu nỡ lòng nào bỏ rơi tớ sao 🥹"

"Đừng có giở cái giọng đó với tớ, lần này tớ không nhân nhượng nữa!"

"Thôi mà, tớ hứa sẽ học hành đàng hoàng..."

"Như vậy còn được."

"Nhưng có điều kiện!"

"Điều kiện?"

"Cậu phải kèm cặp tớ và nếu tớ đỗ Đại học cậu phải thưởng cho tớ!"

"Bộ cậu là trẻ con hả?"

"Có được không?"

"Thôi được, cậu muốn thưởng gì đây?"

"Tới lúc đó tớ sẽ nói. Nhưng mà..."

"Sao?"

"Trước hết thì tối nay cậu có thể nói giùm tớ chút không, chớ bố mẹ mà nổi giận thì xác định quỳ 3 tiếng."

"Aishh cậu lúc nào cũng lôi tớ ra làm bia đỡ đạn hết."

"Đi mà đi mà. Làm ơn đấy~"

"Được rồi. Ăn nhanh đi rồi lên phòng gặp cô nữa."

-Buổi tối ở nhà Junkyu-

Ding dong~

Cạch.

"Doyoung à, cậu tới rồi hả. Cậu ăn cơm chưa?"

"Tớ ăn rồi, bộ nhà cậu không có ai hả?"

"Ừm, bố mẹ tớ đi công tác chưa có về. Thôi cậu vào nhà đi."

"Ò"

"Cậu lên phòng trước đi ha, tớ dọn dẹp nốt đống bát rồi lên liền."

"Ừm vậy tớ lên trước đợi cậu."

Mở cửa ra cậu có hơi ngạc nhiên vì căn phòng này giống như giành cho trẻ con vậy. Đâu đâu cũng thấy hình ảnh nhân vật Shin trong phim hoạt hình "Shin cậu bé bút chì", có lẽ cậu bạn này là fan cuồng của nhân vật đó nhỉ. Nghĩ có chút dễ thương, Doyoung vô thức bật cười, không nghĩ con người thật của Junkyu lại đáng yêu như vậy.

Junkyu sau khi dọn dẹp xong liền nhanh chóng lên phòng vì sợ Doyoung đợi lâu. Mở cửa ra liền thấy cậu đang đứng giữa phòng nhìn ngắm xung quanh và mỉm cười, Junkyu chợt phát giác ra căn phòng của mình trông hơi trẻ con, để cậu nhìn thấy thật là ngại quá.

"À, Doyoung à, cậu đừng để ý đến phòng tớ nha. Từ nhỏ đến giờ tớ chưa thay đổi nên có chút..."

"Phòng Junkyu dễ thương thật đấy..."

"Hả??"

"Tớ không nghĩ là Junkyu cũng có điểm đáng yêu như vậy. Cậu thích Shin lắm hả?"

"À, ừ thật ngại quá bị lộ rồi haha."

"Đáng yêu mà, tớ mong sau này có thể biết nhiều hơn về cậu."

"Ừm tớ cũng vậy!"

"Thôi giờ mình lấy sách ra học ha."

"Ò"

"Giờ tớ sẽ giảng qua một lượt, nếu chưa hiểu chỗ nào thì cậu cứ hỏi sau đó tớ sẽ đưa bài tập cho cậu làm nhé"

"Okay!"

Không hiểu bằng một thế lực nào đó mà nghe Doyoung giảng, anh thấy rất dễ hiểu, cậu giảng bài rất chậm để anh có thể theo kịp một cách dễ dàng.

"Woa Doyoung à, cậu giảng dễ hiểu thật ấy, trên lớp thầy nói tới chẳng hiểu gì cả."

"Vậy thì tốt quá, tớ cứ sợ tớ nói khó hiểu. Giờ cậu làm bài tập này nha, xíu nữa tớ sẽ chữa cho cậu."

"Ò"

Trong lúc Junkyu làm bài, Doyoung không tự chủ được mà nhìn ngắm anh một hồi lâu. Junkyu do tập trung làm bài nên không để ý, đến lúc vô tình quay qua thì thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm.

"Ủa mặt tớ có dính gì hả?"

"Có."

"Dính gì vậy?"

"Sự đẹp trai."

Junkyu nghe xong liền đỏ mặt cười trừ. Còn Doyoung thì vừa nhận ra mình lỡ lời, đang nghĩ trong đầu mà lỡ nói ra rồi, quê chết mất.

"A, t...tớ đùa thôi, đùa thôi ấy mà cậu đừng để ý."

"À haha Doyoung vui tính ghê. Cơ mà..."

"S..sao vậy?"

"Nói vậy là tớ không đẹp trai hả?"

"Không không, ý tớ không phải vậy, Junkyu thực sự rất đẹp trai. Vừa rồi tớ chỉ là đang suy nghĩ nhưng lỡ lời nói ra thôi, không hề có ý như cậu nghĩ."

"Được rồi, tớ chỉ hỏi cho vui thôi, cậu đừng căng thẳng vậy chứ."

"À à haha cậu làm bài tiếp đi, làm cậu phân tâm rồi."

"Ừm."

Do cậu chờ hơi lâu nên ngủ gục mất, đến khi Junkyu làm xong thì cậu đã say giấc mất rồi. Khuôn mặt cậu lúc ngủ trông thật dễ thương, đôi mi cong cong, hai má hồng hồng, chiếc môi thì chu lên. Nhìn vào cánh môi ấy, Junkyu bỗng thấy thật cuốn hút, bỗng  không tự chủ được mà tiến tới áp môi mình lên môi cậu. Rồi anh bỗng sực tỉnh khi Doyoung hơi cựa mình nhẹ, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để cậu không phát hiện ra chuyện vừa rồi.

"Ưm~ Junkyu cậu làm xong bài chưa."

"À... t..tớ xong rồi đây, cậu kiểm tra đi."

"Ừm, cậu làm tốt lắm, áp dụng đúng cách tớ dạy là được."

"À.. ừm cảm ơn cậu."

"Mà nè, mặt cậu sao đỏ vậy, cậu sốt sao?"

"À.. tớ không sao. Chắc hơi mệt chút thôi."

"Ò.. đã muộn vậy rồi sao, vậy tớ về nhé!"

"Ờm giờ cũng muộn lắm rồi ấy, để cậu về một mình tớ cũng không yên tâm, hay là cậu ở lại đây đi, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ."

"Vậy có ổn không?"

"Cậu cứ yên tâm, không sao đâu, tối nay cậu ngủ phòng tớ đi, tớ sang phòng bố mẹ. Có gì sáng mai tớ đưa cậu về."

"Ừm, vậy để tớ gọi điện báo cho bố mẹ."

"Cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ cũng về phòng đây."

"Ò...ngủ ngon nha!"

Về đến phòng Junkyu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Haizz vừa nãy mình bị làm sao vậy chứ, đột nhiên lại hôn người ta, may là cậu ấy không phát hiện nếu không sẽ ngại chết mất. Thôi không nghĩ nữa đi ngủ thôi!"

____________________________

Chap này chủ yếu dành phần về Dokyu nhiều hơn nhé, các chap sau mình sẽ tập trung vào Hoonsuk hơn ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com