Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em hiểu, anh cũng hiểu, chúng ta đều hiểu

Warning: OOC!
Đọc truyện vui vẻ ❤️
01.09.2023 - 21h30
---------
Chiếc Canivar tấp vào trước cổng khu chung cư cao cấp, cánh cửa đen nặng trịnh mượt mà mở ra, Hyunsuk vừa xoa cổ vừa bước xuống trong tiếng dặn dò của anh quản lý ở phía sau trước khi rời đi. Đại loại, lại là mấy lời cằn nhằn nói Hyunsuk gần đây không chịu chú ý sức khoẻ.

Các dãy nhà xung quanh đã tắt đèn gần hết, chỉ có ánh cam dịu từ mấy chiếc đèn đêm chiếu xuống. Đã hai giờ sáng, quá muộn cho một giấc ngủ khoẻ mạnh như anh quản lý muốn. Nhưng nó là tất cả những gì Hyunsuk cần làm lúc này để tránh mặt người kia. Anh bước đi trên con đường lát đá xám xịt, không khí lạnh phả vào hai bầu má đã bớt phính, nhưng rõ ràng chẳng còn ai cạnh bên quàng khăn cho Hyunsuk thêm nữa.

Hai giờ sáng, đủ muộn để mấy đứa nhỏ ngủ say giấc, có người kia ở đấy, chúng cũng không dám thức lâu hơn. Hyunsuk biết niềm tin tưởng mãnh liệt anh dành cho em đã ăn sâu vào tiềm thức của bản thân đến vĩnh viễn không thể thay đổi, cũng là, không muốn thay đổi.

Thang máy nặng nề dừng lại, hành lang tối đen như mực, tiếng giày của Hyunsuk lộp cộp vang lên. Dù cho có sợ đến phát run, anh cũng phải tự mình đi tiếp, vì sẽ không còn ai ở cạnh bên ôm Hyunsuk vào lòng, dắt anh qua hành lang tối, thủ thỉ vào tai Hyunsuk rằng.

"Anh đừng lo, có em rồi."

Trong khi chính người em cũng phát run.

Đắng cay cho Hyunsuk, anh có thể tìm cách tránh mặt được em, nhưng chẳng thể nào trốn thoát khỏi những kỉ niệm dày đặc giữa hai người suốt mấy năm qua. Mỗi một khắc, mỗi một cung đường anh đi qua, đều có bóng dáng của em cạnh bên.

Hyunsuk nặng nề đứng trước cánh cửa bằng khoá vân tay. Cửa không dày nhưng anh cảm giác được nó chẳng khác nào bức tường ngăn cách anh với bên trong, kín kẽ, ngột ngạt đến mức làm người ta thấy nghẹt thở. Tiếng tít nhỏ phát ra ngay khi dấu vân tay được khớp, phòng khách yên tĩnh hiện trước mặt.

Hyunsuk đã gần như bỏ chạy tức khắc ngay khi nhìn thấy Jihoon ngồi trên ghế sô pha đối diện với mình. Nhưng anh vẫn kìm lại được, Hyunsuk biết rõ bỏ chạy lúc này sẽ chỉ càng làm cho tình huống giữa họ tồi tệ thêm. Jihoon lặng yên ngồi nhìn anh, ánh mắt quá sắc bén khiến người thấp hơn thấy chột dạ, đến cả phải nói mấy lời xã giao gì đó cũng làm anh thấy lúng túng.

"E-em thức muộn vậy sao? Mau đi ngủ thôi."

Jihoon không đáp câu nào, đột ngột đứng dậy rồi đi thẳng về phía Hyunsuk, chỉ khi khoảng cách giữa hai người vừa bằng một bước chân, cậu mới dừng lại. Jihoon nhìn chằm chằm vào anh không khoang nhượng, dưới ánh điện mập mờ cùng khoảng cách quá gần của cả hai càng làm ánh mắt cậu thêm vài phần áp lực.

"Anh tránh mặt em?"

Hyunsuk mím môi, quay đi.

"Đ-đâu có."

"Anh coi em là đứa ngốc đấy à? Không phải chỉ là tỏ tình với anh thôi sao. Con mẹ nó - Choi Hyunsuk, người tỏ tình thất bại là em cơ mà?" Giọng Jihoon thốt ra mang theo vẻ bất lực hiếm có ở cậu, sao anh không thể nghe ra thêm cả tủi hởn trong đó cho được. Nhưng đến chính Hyunsuk cũng có những uất nghẹn chỉ mình anh hiểu.

"Anh chỉ không muốn... em thích anh nữa, anh mệt lắm."

Park Jihoon hoàn toàn chết lặng, hơi thở dường như ngưng lại trong vài giây, không tìm thêm được dũng khí nào để đối mặt với sự thật nữa. Khoảng cách một bước chân ban đầu dần được nới lỏng, Jihoon lùi lại, hai bàn tay vừa định ôm lấy cánh tay ai buông thõng.

"Em xin lỗi... Em không biết tình cảm của em lại gây cho anh nhiều gánh nặng như thế."

Park Jihoon rời đi lúc nào Hyunsuk không biết, bước chân cậu nhẹ bẫng, mất hút vào trong dãy hành lang dài, đến cả tiếng mở cửa và đóng cửa cũng không lọt tai anh nổi. Tầm mắt Hyunsuk mờ mịt nhìn vào khoảng không phía trước, ngay từ khi thốt ra câu kia, anh biết mình chẳng còn tư cách để quan tâm đến tâm trạng của cậu nữa.

Khởi đầu là anh, kết thúc cũng là anh.

Nếu không phải ngày đó, trong phòng tập tăm tối, Hyunsuk để hơi thở mình giao nhau với người kia, hai cánh môi mơn trớn triền miên, có lẽ Jihoon đã không chệch hướng mà thích anh. Hyunsuk chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ.

"Mấy đứa đã nắm rõ rồi chứ? Lần trở lại này rất quan trọng, công ty cũng đặt nặng một chút, anh tin mấy đứa đều hiểu, cố gắng lên chút nữa..."

Lời nói sắc bén của anh quản lý vang lên trong căn phòng được làm cách âm cẩn thận, giọng đanh thép của người đã trải qua huấn luyện quân sự rõ ràng mang theo tính uy nghiêm hơn hẳn. Hyunsuk thấy bụng mình quặn thắt theo mỗi từ anh quản lý thốt ra, trên lưng mồ hôi tứa ra như tắm. Anh oằn mình nắm chặt gấu áo, vờ như vì vừa nhảy xong nên mệt mỏi ngồi xuống sàn thở dốc. Mấy đứa nhỏ cũng làm theo, may mắn không ai để ý gương mặt trắng bệch của anh.

Tình trạng này đã kéo dài gần một tuần nay.

Hyunsuk biết áp lực công việc đang đè nặng lên tinh thần của anh. Một ngày với bốn bức tường trong phòng tập, đêm về là căn studio quen thuộc. Đủ thứ suy nghĩ lẫn vào trong bộ não chẳng được đủ giấc, adrenaline tụt xuống mức thảm hại nhưng Hyunsuk không tìm đâu ra chỗ để giải toả.

"Được rồi, giải tán nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta tiếp tục." Anh quản lý nhìn mấy gương mặt phờ phạc, biết mấy đứa nhỏ cũng đã mệt nên không nói nhiều thêm nữa, kết thúc sớm hơn giờ luyện tập bình thường.

Hyunsuk lén cúi đầu thở dài, vuốt ngược mái tóc cắt ngắn được nhuộm màu vàng sáng, đến khi ngẩng đầu trở lại trên môi đã mang nụ cười thường thấy. Anh dùng hết sức chống tay đứng dậy, đập vào vai động viên mấy nhóc, kéo từng đứa ra cửa rồi đá mông về kí túc xá để nghỉ ngơi cho lại sức.

"Thế anh không về sao? Cả anh nữa, Jihoon hyung." Doyoung ngoái lại, nhìn hai trưởng nhóm vẫn đang dùng dằng trong phòng tập nên thắc mắc.

Nghe thấy lời Doyoung, Hyunsuk mới giật mình quay ra sau, chạm phải ánh mắt thâm trầm của Jihoon. Chẳng biết từ bao giờ cậu cứ nhìn anh như thế. Hyunsuk hơi chột dạ, lo lắng biểu hiện của mình bị người kia phát hiện. Anh khoác tay kêu Doyoung về trước, sau đó hơi thăm dò Jihoon.

"Sao em chưa về?"

"Em định tập thêm." Jihoon trả lời bằng giọng đều đều, nghe không ra điểm bất thường nên Hyunsuk yên tâm hẳn.

"Thằng nhóc này, giữ sức chút đi."

"Không phải anh cũng thế à?" Jihoon bâng quơ đáp, cúi xuống buộc lại dây giày.

Hyunsuk không phản đối, cả Jihoon và anh đều là loại người giống nhau. Càng áp lực bao nhiêu càng giấu trong lòng nhiều bấy nhiêu. Thậm chí lo lắng mà Jihoon mang, đôi khi Hyunsuk còn chẳng thấy được. Trước đây khi là thực tập sinh, hai người cũng thường ở lại phòng tập như thế này, tắt gần hết đèn, chỉ để tiếng nhạc đánh vào trí óc.

Cùng tạo ra bí mật cho đôi ta nào cưng.

Hãy để tôi dẫn dắt em.

Hyunsuk tập đến đoạn điệp khúc lần thứ hai nhịp thở đã không đồng đều được nữa. Anh chới với muốn ngã xuống, theo bản năng kéo theo cả Jihoon bên cạnh đổ xuống người mình. Hai người nằm im trên sàn, tiếng nhạc vẫn vang, quyện cùng hơi thở ngắt quãng.

Tư thế ngã xuống khiến tầm mắt Jihoon vừa vặn chạm phải những giọt nước mắt rơi ra của người phía dưới. Chẳng biết từ bao giờ, Hyunsuk không thể giấu lòng mình thêm được nữa. Mà Jihoon cũng không ngạc nhiên. Cậu đã phát hiện biểu hiện bất thường của anh được mấy ngày nay.

"Cái đồ ngốc này, nói anh ngốc anh còn không nhận. Có em cùng làm nhóm trưởng để làm gì cơ chứ? Tự mình chịu đựng lâu như vậy." Jihoon kéo người kia dậy, nhẹ tay vò xù đám tóc cụt lủn, Hyunsuk đang khóc cũng phải bật ra tiếng càu nhàu nhỏ xíu như mèo kêu.

"Em biết rồi sao không nói gì?"

"Vì em cũng giống anh."

Họ không giống nhau bất kì điều gì về sở thích hay tính cách. Hyunsuk hiểu ngay điều Jihoon muốn nói là trách nhiệm. Biết mình chẳng cần phải e dè thêm điều gì nữa, Hyunsuk túm vội lấy áo người kia, vùi mình vào bờ vai vững chắc, nấc thêm vài tiếng sụt xịt.

Jihoon để nguyên cho Hyunsuk dày vò chiếc áo mới mua của cậu. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng gầy như dỗ trẻ con. Chút việc cậu đang làm có là gì so với khi còn đang thực tập. Jihoon lúc đó bản thân cậu chẳng khác nào đống hỗn độn của tự ti và nhụt chí. Nếu không nhờ Hyunsuk động viên, có lẽ hiện giờ cậu còn chẳng đứng ở đây với anh.

"Anh khóc xong rồi." Giọng Hyunsuk vẫn run nhè nhẹ, nghe như làm nũng.

Jihoon không nhịn được cười khẽ, tự nhiên muốn trêu Hyunsuk thêm mấy câu nữa. Nhưng cậu vẫn kìm lòng lại được, rút khăn tay, giúp Hyunsuk lau đi vết nước đọng trên mặt. Chiếc khăn tay làm bằng vải bông mỏng theo cử động của Jihoon chạm nên bầu má mềm mịn. Đôi mắt cậu cũng theo đó chú ý vào từng đường nét xinh đẹp của người lớn hơn. Thơ thẩn thế nào, xuống dưới chút nữa đã chạm phải bờ môi đang hé mở.

Chiếc khăn bông bỗng trở nên vướng víu vô cùng.

Môi Hyunsuk rất mềm, qua một lớp khăn Jihoon vẫn cảm nhận được. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, ánh đèn hiếm hoi trong phòng tập đủ để Jihoon nhìn thấy hai cánh môi hồng nhuận hé mở. Chiếc khăn trên tay Jihoon bị buông lỏng, rơi xuống lòng Hyunsuk, còn lại ngón cái của cậu vẫn lưu luyến đôi môi.

Choi Hyunsuk cũng chẳng bình tĩnh hơn được là bao, anh nhìn ánh mắt cháy bỏng của Jihoon dừng lại trên gương mặt mình. Hyunsuk đủ trưởng thành để hiểu cậu đang muốn điều gì. Mấy thiếu niên tầm tuổi bọn họ, có rất nhiều ham muốn phải kìm nén. Đến cả chính anh cũng có nhiều khao khát chẳng được giải toả. Hyunsuk nuốt nước khan, đưa ra quyết định.

"Em... đã từng hôn ai chưa Jihoon?"

Tiếng nói của Hyunsuk vang lên như kéo Jihoon vào thẳng thiên đường. Giọng anh trầm khàn hơn mọi khi, ma mị ấm áp. Cậu vô thức lắc đầu, tay chống bên người Hyunsuk căng chặt. Cánh môi Hyunsuk khi nói vô tình vẽ thêm mấy mơn trớn lên ngón tay Jihoon, khiến đầu óc cậu càng trống rỗng.

"Có muốn thử không... với anh. Chỉ là thử thôi, em không muốn cũng không sao."

Hyunsuk biết mình điên rồi.

Và Jihoon cũng điên không kém.

Cậu chỉ còn nhớ được, sau đó Jihoon đã ôm lấy hai bên má anh, từ từ áp cánh môi của mình lên. Khoang miệng Hyunsuk rất nóng, Jihoon cảm giác được  adrenaline đang chạy gấp trong từng mạch máu của mình. Cậu vô thức kéo anh lại gần hơn nữa, để lưỡi tiến đến trêu đùa cái còn lại của người kia.

Park Jihoon di chuyển theo bản năng, lộn xộn và nóng nảy. Cậu chỉ biết mình muốn nhiều hơn, hương vị ngọt ngào này đang khiến cậu hưng phấn hơn bao giờ hết. Choi Hyunsuk cũng trở nên gấp gáp, anh ôm lấy cổ người đối diện, dẫn dắt Jihoon đi vào nhịp điệu. Hai cánh môi không ngừng ma sát, chẳng ai quan tâm liệu ngày mai nó có sưng đỏ lên không, mặc cho thân thể được tự do giãi bày.

Hyunsuk luôn tự hào mình là người lý chí, và rồi anh cùng Jihoon vượt qua ranh giới.

Nhiều hơn nữa những nụ hôn bí mật, hậu trường, cánh gà, phòng thay đồ. Bất cứ chỗ chật hẹp kín đáo nào đủ nhét vừa hai thân thể chen chúc, đôi môi họ sẽ tự động tìm về với nhau. Chẳng ai mảy may quan tâm đến mối quan hệ này là gì, chỉ muốn trút bỏ hết muộn phiền vào trong những rung động mờ mịt không lối thoát.

Cho đến khi Jihoon tỏ tình với anh.

Trò chơi cũng bị phá vỡ.

Choi Hyunsuk biết rõ câu trả lời, nhưng sau những xúc cảm đê mê, anh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nếu cả hai người họ chỉ là một thiếu niên bình thường nào đó ngoài kia, anh sẽ sẵn sàng mạo hiểm còn Choi Hyunsuk của TREASURE không thể rời bỏ trách nhiệm vì yêu thích của bản thân.

Sau đêm đó Park Jihoon quả thật trở về với Park Jihoon của ngày trước, cậu vẫn sẽ trêu chọc anh, vẫn sẽ làm anh phát hờn lên rồi lại ôm bụng cười. Trước mặt bọn trẻ hai người vẫn là những nhóm trưởng lý trí và trưởng thành. Chỉ là không còn những cái chạm vội vã, giấu thêm một chút tình cảm chỉ hai người hiểu. Hyunsuk chẳng biết từ bao giờ cả anh và Jihoon lại trở thành diễn viên xuất sắc hơn cả những tài tử Hollywood mà anh ngưỡng mộ.

Hyunsuk không nhìn ra được Jihoon liệu có ổn không, nhưng anh biết rõ mình không ổn. Cơn đau thắt trong bụng lại kéo đến và nửa tiếng sau bọn họ phải lên sân khấu. Hyunsuk đã có thể gọi một staff tới ngay lúc này rồi báo cáo tình hình và nghỉ sau hậu trường thay vì trốn trong phòng thay đồ chịu đựng. Lý do lớn nhất cũng vì đây là một sân khấu quan trọng.

"Anh Hyunsuk, staff gọi hỏi anh... Anh sao thế? Lại đau bụng?"

Jihoon vừa mở cửa phòng thay đồ đã thấy Hyunsuk nhăn mặt ôm bụng nằm trên sofa. Cậu hốt hoảng bước vào trong, vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi ra khỏi trán anh. Jihoon rõ nhất, mỗi khi stress Hyunsuk sẽ bị đau bao tử. Nhưng gần đây công việc tương đối suôn sẻ, cậu không nghĩ ra lý do gì khiến Hyunsuk phải băn khoăn. Ngay cả việc rời khỏi anh để đổi lấy một Hyunsuk bớt mệt mỏi, cậu cũng đã làm.

"Đợi em gọi staff, chúng ta đi bệnh việ-"

Jihoon chưa kịp nói dứt câu, Hyunsuk bỗng ôm lấy cậu, gục mặt lên vai người cao hơn. Anh nắm chặt mảnh áo đằng sau của Jihoon đến nhăn nheo, dồn hết sức hít thở mùi hương mình nhung nhớ bấy lâu. Diễn viên giỏi cũng có lúc phải rời xa ống kính.

"Cho anh ôm một lát thôi."

Park Jihoon không nỡ đẩy ra, cậu chẳng nỡ với anh được thứ gì.

"Cứ thế này mà anh bảo em không được thích anh nữa thì cũng khó cho em quá."
Jihoon dịu dàng vuốt ve mái tóc đã dài hơn, khẽ thủ thỉ bên tai anh.

"Jihoon, anh là ai?" Hyunsuk bị chọc cho mỉm cười. Hyunsuk biết rõ cậu đang hờn dỗi anh nhưng Hyunsuk cũng không phủ nhận trong tình cảm anh là một thằng tồi tệ.

"Choi Hyunsuk, nhóm trưởng của TREASURE."

"Còn em?"

"Park Jihoon, nhóm trưởng của TREASURE." Đến đây Jihoon đã hiểu anh muốn nói gì. Cậu giữ im lặng, hít vào một hơi dài rồi cũng ôm lấy Hyunsuk. Choi Hyunsuk biết cách khiến người ta đau lòng.

Cũng là biết cách tự dày vò bản thân.

"Jihoon, Hyunsuk, hai đứa xong chưa?"

Có tiếng staff gọi ngoài cửa, Choi Hyunsuk vẫn tỉnh táo buông Jihoon ra trước, rồi gạt vội giọt nước mắt chỉ vừa kịp rơi trên bầu má. Anh bình tĩnh chỉnh lại trang phục dưới cái nhìn âm trầm của người đối diện. Jihoon đã ngỡ, người vừa rồi yếu đuối dựa vào cậu còn chẳng phải anh. Choi Hyunsuk lý trí đến mức khiến Jihoon phát bực nhưng ai bảo cậu lại thích anh cơ chứ.

"Đi thôi." Hyunsuk với lấy hai chiếc mic ở bên cạnh rồi đưa cho cậu một cái.

Park Jihoon nhận lấy nhưng vẫn có chút tiếc nuối khoảnh khắc vừa rồi. Cậu muốn hỏi anh, kết thúc của hai người có phải cũng là đây không? Nhưng Jihoon chần chừ không mở lời được, cậu vuốt ve đuôi chiếc mic, ngẩng đầu nhìn Hyunsuk, cho đến khi tiếng giục của staff lần nữa vang lên mới quyết tâm mở miệng. Chỉ là đã bị Hyunsuk dùng môi chặn lại.

Cái chạm chỉ khẽ thoáng qua nhưng in sâu vào trong tâm trí.

"Anh hiểu."

Có lẽ Park Jihoon cũng hiểu Choi Hyunsuk muốn nói gì. Cậu nắm chặt mic trong tay, cùng anh tiến về phía khán đài đang rộn tiếng reo.

Jihoon nghĩ, như vậy là kết quả tốt nhất cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com