1.
"Quả là đáng thất vọng mà."
Choi Hyunsuk chẹp miệng lắc đầu, cắn cắn đuôi bút chì rồi lại gõ nhẹ nó xuống vài tờ giấy trên mặt bàn học.
"...Cứ cái đà này sẽ lại thua lũ vênh váo trường S mất. Mấy cậu có hiểu đây là cơ hội cuối cùng và cũng là cơ hội hoành tráng nhất của chúng ta không hả?"
"Bình tĩnh đã." Bang Yedam ngồi vắt vẻo lên bàn bên cạnh cùng chiếc tai nghe hiệu Marshall xịn xò quanh cổ. Yedam nhăn trán. "Chẳng phải Jeongwoo nói rằng nó sẽ nhờ vả được hội-siêu-xuất-chúng bên lớp T1 sao? Cũng là làm vì danh tiếng chung của trường, bọn họ chắc chắn sẽ không ngại giúp đâu. Đỡ được khối việc."
Bàn tay an ủi của Yedam đặt lên vai cậu vỗ về không khiến Hyunsuk bớt căng thẳng đi tẹo nào. Mọi thứ đã quá căng não rồi, phải nghĩ về lớp T1 còn làm cậu đau đầu hơn.
Tiền đình.
Câu chuyện chỉ cần được tóm gọn lại rằng: Một Choi Hyunsuk hiếu thắng, đại diện của trường T không thể nào để thua trường S ba lần liên tiếp được nữa. Từ cuộc thi thể thao cho đến tranh tài kiến thức lần trước... Bộ mặt trường T đã giảm đi đáng kể từ khi trường S được cải tổ lại cùng lứa học sinh vừa tài giỏi vừa ranh ma, vượt mặt trường T tại tất cả những cuộc cạnh tranh cấp thành phố. Lần này là buổi ra mắt thiết kế hình ảnh trường, bao gồm đổi mới mọi thứ liên quan đến ngôi trường bạn theo học, thể hiện được càng nhiều tính sáng tạo cá nhân càng tốt.
Sáng tạo cá nhân...
Trường T không thiếu, nhưng nhiều và ngay lập tức thì lại tạm thời chưa nghĩ ra.
...Hoặc ít nhất là chưa đạt đến tiêu chuẩn của Hyunsuk mong đợi.
Mashiho ngồi ghế trên tì cằm xuống bàn dưới nhìn Hyunsuk, biểu cảm thản nhiên pha chút nghịch ngợm. Shiho rút cây kẹo mút khỏi miệng một cái thật kêu:
"Này, chẳng phải T1 là lũ có..."
"Park Jihoon!"
Đúng rồi, có Park Jihoon. Tiếng gọi lớn của Park Jeongwoo ngoài hành lang chẳng làm cho người nhát gan như Choi Hyunsuk giật mình mà chỉ khiến cậu muốn chui lại vào bụng mẹ ngay lập tức cho kết thúc bể khổ cuộc đời này. Hyunsuk không nhìn trái không nhìn phải, chẳng ngẩng lên chẳng cúi xuống, cậu chỉ biết nắm một vốc bim bim của Yoshi (với ánh mắt đáng thương) bên cạnh nhét sạch vào mồm.
Hội thiên tài lớp T1 nổi tiếng "con nhà người ta" nhưng cũng là minh chứng cho việc các cụ nói cấm có sai, lắm tài thì nhiều tật. Tật ở đây với Hyunsuk chắc là sự kiêu căng của bọn họ, hoặc có thể điều đó chỉ xuất phát từ lòng đố kị sau mấy lần cậu bị tụt hạng mà đối thủ không ai khác vẫn chính là mấy cái tên quen thuộc. Rồi thì đi đến phòng thể chất hay qua sân cũng hứng trọn bóng của chúng vào đầu không dưới vài chục lần.
-
"Ê, heo lùn!"
Jihoon chạy đến cố tình trêu tức Hyunsuk, người còn đang đứng một tay ôm bóng, tay kia đau điếng xoa xoa đỉnh đầu vì vừa bị Haruto từ đằng xa kia "lỡ tay" một cú.
"Đừng gọi tôi như thế nữa! Ai quen thân gì với cậu?!" Hyunsuk cáu kỉnh ném trái bóng về phía trước. Trong mắt Jihoon chỉ trông thấy một nhóc bé tin hin chu môi đứng mắng nhiếc, nhưng Hyunsuk thì chắc đang tưởng mình nom hung dữ ghê lắm.
"Có sao không?" Hắn xoa đầu cậu, rồi như thể bỗng thấy động tác của mình có mùi hơi... không đúng, hắn lại thuận tay ấn mạnh đầu cậu xuống. Hyunsuk gạt ra.
"Đồ điên!"
"Không việc gì phải nổi giận như thế, dù sao cũng chẳng cao thêm được."
Jihoon nhún vai.
"Trả lại tôi quyển sổ Tiếng Anh đi! Rõ ràng là nhờ mấy ghi chép của tôi mà cậu được thăng hạng, ăn cướp trắng trợn... Tháng sau tôi nhất định sẽ phục thù."
"Đừng tưởng bở. Là công sức của tôi, chữ cậu xấu như gà bới, có viết bao nhiêu cũng không ai thèm đọc. Tí nữa sang lớp mà bảo Doyoung lấy cho."
Nhìn theo lưng Jihoon chạy lại về sân bóng, Hyunsuk đưa mắt ngắm nghía một loạt mấy cái tên đáng ghét khó ưa lớp T1 kia. Yoon Jaehyuk, Haruto, So Junghwan... Và cả Park Jihoon. Cậu thở dài nghĩ bụng.
Đã khốn nạn rồi thì xin đừng đẹp trai chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com