★ 04
Sunghoon nhăn mặt, hét lên một tiếng kêu đau đớn quá mức khi anh thả tay ra khỏi con chuột máy tính. Anh ôm tay phải vào trong tay trái, xuýt xoa vì những ngón tay bị chuột rút đến tê dại.
Jay nhìn chằm chằm vào phản ứng thái quá của Sunghoon, không mấy ấn tượng.
"Này, mày yên lặng chút đi. Jake đang ngủ"
Sunghoon bĩu môi. "Tao nghĩ là mình bị căng cứng cơ bắp rồi. Thậm chí em ấy còn đang không có mặt ở đây mà"
Jay đảo mắt, đứng dậy khỏi ghế chơi game, đưa tay lên cao để thả lỏng những thớ cơ đã căng cứng vì ngồi quá lâu. Hắn thu dọn bàn phím và đẩy lại chiếc ghế ngay ngắn ở bàn. Sunghoon giương mắt dõi theo nhất cử nhất động của hắn, đôi mắt mở lớn không thể khép lại vì chúng đã trở nên quá khô sau vài giờ đồng hồ ngồi trước màn hình máy tính.
"Mày và Sunoo thế nào rồi?" Jay hỏi thăm về tình hình của hai người họ, bước chân loạng choạng đi về phía chiếc giường thân yêu rồi ngả lưng lên tấm nệm mềm mại. Hai tay hắn thoải mái đặt sau đầu làm điểm tựa, đôi chân dài vắt chéo, cả thân thể thư giãn thả lỏng trên giường.
Sunghoon dụi mắt rồi đứng dậy, giọng điệu hậm hực trả lời. "Lạy chúa, chúng ta có nhất thiết phải nhắc đến chuyện này bây giờ không?"
Jay khẽ nhướn mày, song lại chẳng mấy để tâm, vươn tay với lấy thêm một chiếc gối lót xuống dưới hai cánh tay, để đầu hắn có điểm tựa cao hơn khi nói chuyện với Sunghoon. "Mày còn chuyện gì khác để nói nữa hả? Chẳng phải tình cảm chân thành toàn tâm toàn ý mà mày dành cho Sunoo và mối quan hệ giả tạo đang rút cạn năng lượng của mày à? Tao đã đồng ý làm quân sư hôn nhân cho mày như một thằng đần rồi, nên tranh thủ mà trút bầu tâm sự khi tao còn đang chủ động ngỏ ý đi"
Hợp lý.
"Nhưng có thể là ngày khác chứ không phải tối nay được không Jongseong à? Tao chỉ muốn có một ngày với những người anh em thôi. Hay bây giờ mày muốn tao đập vỡ chai bia và đâm thủng mái nhà vậy?"
"Anh bạn à, ai đã nuôi lớn mày vậy?"
"Cấm nói bất cứ điều gì về mẹ của tao, thằng bắt nạt!"
Jay chớp mắt trong sự ngạc nhiên, và Sunghoon dường như có thể thấy hắn đã trở nên già thêm vài tuổi một cách rõ rệt sau cuộc hội thoại giữa hai người. Tuy nhiên, anh vẫn kiên quyết với lập trường và ý kiến của bản thân. Vậy nên Sunghoon chỉ yên lặng đứng giữa căn phòng, bất động, theo đúng nghĩa đen. Họ nhìn nhau và không nói gì trong vài phút.
"Dù sao thì..." Rốt cuộc thì Jay vẫn là người chủ động mở lời. "Như này có nghĩa là mày cũng không muốn nói về bầu không khi kì lạ giữa mày và em ấy ngay trước đó hả?"
Cơ mặt Sunghoon lập tức co rúm lại, khoé miệng phát ra vài tiếng rên rỉ rầu rĩ, chấp nhận thất bại trước người bạn thân và ngồi thụp xuống giường, ngay bên cạnh Jay. Hai chân anh dang rộng về phía trước tạo thành một góc 90 độ, lồng ngực phập phồng trước sự hô hấp rối loạn.
"Mày nhận ra à?"
"Tao nghĩ chỉ có tao nhận ra thôi, nếu như điều này khiến cho mày cảm thấy dễ chịu hơn một chút nào đó"
Họ lại rơi vào trầm tư, chỉ lặng thinh ngồi đó, cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt vì không một ai lên tiếng nói thêm bất cứ điều gì. Jay kiên nhẫn chờ đợi để Sunghoon có thể tiêu hoá mớ suy nghĩ bòng bong trong tâm trí, hắn thu lại đôi chân của mình và ngồi dậy, lưng tựa vào tường, tạo ra khoảng trống để Sunghoon có thể thoải mái ngồi trên giường của hắn hơn. Sau một hồi im lặng, Sunghoon bất chợt làm ra một tiếng kêu lố bịch bằng cách nhấn lưỡi và môi vào nhau, đầu cúi gục xuống khiến cho phần tóc mái loà xoà trước khuôn mặt. Anh vỗ mạnh hai tay xuống bắp đùi thể hiện sự quyết tâm sau những phút trầm tư suy nghĩ.
"Không, tao ổn mà!" Lời nói được thốt ra khiến Jay phải lập tức quăng cho anh một ánh nhìn đầy hoài nghi. "Nghiêm túc đó. Nếu như có vấn đề gì thì tao nghĩ... đó chỉ là một cách để tao nhìn nhận lại hiện thực mà thôi"
★★★
Và cách "nhìn nhận lại hiện thực của Sunghoon" là chương trình radio có sự tham gia của Sunoo.
Sunghoon thậm chí còn kết thúc lịch trình của mình tại Music Bank bằng cách liên lạc với anh quản lý và hỏi rằng liệu anh có thể sử dụng chiếc xe của họ để tới đón Sunoo ngay sau khi bản thân hoàn thành công việc hay không.
Sunghoon đã ngồi ở ghế phụ phía trước suốt quãng đường, anh tận hưởng việc ngắm nghía khung cảnh ở phía bên kia cửa sổ với một nụ cười nhẹ nhàng luôn thường trực ở trên môi. Khi anh nhận ra chiếc xe đã dừng lại ở địa điểm họ cần đến, anh háo hức nói lời cảm ơn với người quản lý để rồi nhận được một sự xiềng xích giữ chặt lấy cơ thể vì không thể tháo bỏ đai an toàn.
"Cái gì vậy chứ?" Sunghoon lập tức quay sang đối chất với Jaesuk, nụ cười trên môi cũng đã tắt lịm.
Jaesuk bất lực lắc đầu, cánh tay mệt mỏi trượt khỏi vô lăng. Khoé miệng anh ta úp mở một cách lưng chừng, cân nhắc xem có nên thẳng thắn nói với Sunghoon hay không, trước khi anh ta có thể buột miệng bất cứ lúc nào khác.
"Em sẽ khiến anh bị sa thải mất Sunghoon à". Sunghoon có chút tức giận với lời buộc tội bất chợt từ Jaesuk, đôi lông mày sắc nét khẽ nhăn lại trong sự hoài nghi. "Em và Sunoo, sẽ gây ra rất nhiều vấn đề trong thủ tục giấy tờ với bộ phận nhân sự đó". Jaesuk khéo léo nhắc nhở anh, không nỡ vạch trần cảm xúc của Sunghoon một cách trắng trợn.
Sunghoon lập tức nhận thức điều mà Jaesuk đang ám chỉ và anh dường như trở nên cứng họng trước hàm ý đó. Nhưng dù sao thì, chính người quản lý của họ là người đem đến cho họ tin tức không mấy vui vẻ về kế hoạch của công ty. "Em... H-hyung à!"
Jaesuk chỉ khẽ bật cười trước phản ứng của Sunghoon, phẩy tay có ý muốn đuổi Sunghoon đi ra khỏi xe. "Đi đón Sunoo đi, anh sẽ đợi ở đây"
Sunghoon khẽ càu nhàu nhưng không hề phản bác, đeo lên một lớp khẩu trang trước khi bước xuống xe và khép lại cánh cửa. Anh cố gắng gạt đi những lời nói của Jaesuk ra khỏi tâm trí khi đang tiến vào bên trong toà nhà.
Sunoo và Jungwon đã hoàn thành lịch trình trong ngày của họ khi Sunghoon quan sát từ phía bên kia khung cửa kính, không thể ngăn cản nổi cảm xúc tự hào dâng lên trong lồng ngực khi anh nghe về hai người em cùng nhóm đã thực hiện phần công việc của họ ra sao. Sunghoon có thể nhận biết được khi Sunoo đã để ý thấy sự hiện diện của anh, cậu lúng túng hỏi lại vị khách mời trong chương trình trước khi bắt đầu lại từ phần mà cậu vừa bỏ sót.
Khi chương trình kết thúc và mic của họ chắc chắn đã được tắt, Sunghoon mới bước chân vào trong căn phòng, không quên vỗ tay để khen thưởng cho sự chăm chỉ làm việc của hai người em cùng nhóm. Anh phớt lờ đi cái đảo mắt cường điệu quá mức của Jungwon, chỉ tập trung vào một Kim Sunoo đang nở nụ cười rạng rỡ trước mặt.
"Anh đang làm gì ở đây vậy Sunghoon hyung?" Jungwon hỏi mặc dù cậu đã biết chắc câu trả lời.
"Anh đến để chúc mừng cho sự chăm chỉ làm việc của hai đứa mà, em không thể vui vẻ hơn khi gặp anh sao Jungwon à?"
"Thế nào cũng được, hyung. Anh làm ơn hãy lịch sự và đợi ở bên ngoài được không, chúng em cần hoàn thành nốt công việc ở đây". Jungwon vẫy tay ý nói anh hãy đi ra bên ngoài, trong ánh mắt cậu biết rõ sự biết ơn với người anh đã dành thời gian để đến thăm cậu và Sunoo.
Sunghoon tinh nghịch lè lưỡi đáp lại, rồi kính cẩn cúi chào những vị khách tham gia chương trình trước khi dịu dàng xoa đầu Sunoo và bước ra ngoài. Anh ngồi xuống chiếc ghế dài kế bên cánh cửa của căn phòng, lấy ra điện thoại để thông báo với Jaesuk rằng họ sẽ sớm quay trở lại xe bằng một dòng tin nhắn. Sau khi nhận được phản hồi từ người quản lý, Sunghoon cất điện thoại đi và ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực kiên nhẫn chờ đợi.
Ngay khi hướng ánh mắt trở lại căn phòng đằng sau lớp cửa kính, anh có thể nghe được thanh âm từ những tiếng cười tràn ngập ánh nắng của Sunoo lọt thẳng vào bên tai. Đây có lẽ là một trong những điều ở Sunoo mà anh luôn yêu thích, nhưng chắc chắn không phải là khi một trong những vị khách mời quàng tay lên vai em ấy một cách thân mật đến như vậy.
Một cảm giác thân thuộc không mấy dễ chịu đối với Sunghoon xuất hiện, nó đánh thức những suy nghĩ không mấy tốt đẹp nhộn nhạo ở bên trong bụng của anh. Sunghoon đứng bật dậy với tốc độ ánh sáng để có được cái nhìn rõ hơn qua những dòng chữ được viết trên cửa kính. Bàn tay anh siết chặt lại khi nhìn thấy cảnh tượng vị khách đó (người mà anh không có hứng thú, cũng chẳng buồn tìm hiểu để biết tên dù cho anh đã theo dõi chương trình radio trên đường tới đây) cúi sát người về phía Sunoo để trêu chọc cậu, thậm chí còn bẹo má cậu nữa.
Sunghoon bực tức thở hắt ra một hơi, nét mặt khó coi tràn ngập sự cay đắng được giấu kín sau lớp khẩu trang anh đeo trên mặt. Ngay chính lúc ấy, Sunoo lại bắt gặp được ánh mắt gắt gao của anh, cậu hối lối ra hiệu với anh mong anh sẽ kiên nhẫn đợi chờ thêm một phút nữa. Cuối cùng thì cậu cũng thoát khỏi được nanh vuốt của tên ký sinh trùng đang đeo bám lấy mình.
Khi Sunoo và Jungwon đẩy cánh cửa bước ra ngay sau đó, Sunghoon hậm hực quay người đi, cố tình làm ngơ bàn tay nhỏ nhắn của Sunoo đã vươn ra để có thể nắm lấy tay của anh. Jungwon bắt đầu huyên thuyên không ngưng nghỉ về việc anh gần như đã gần như bất cẩn phạm sai lầm trước khi họ kịp trở về đến xe. Sunghoon quyết định quay lại ghế phụ ở phía trước, thay vì ngồi ở hàng ghế sau cùng với Sunoo và Jungwon.
Jaesuk quay sang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng, nhưng Sunghoon chỉ đáp lại một cách cộc lốc rằng anh không gặp vấn đề gì, và đó là sự kết thúc cho việc anh mở lời nói chuyện trong suốt quãng đường trở về kí túc xá. Sunghoon chấp nhận mở nhạc khi xe di chuyển, anh muốn đánh lạc hướng bản thân khi Jungwon bắt đầu lôi kéo Sunoo vào một cuộc tán gẫu thường ngày.
Sunoo có vẻ không quá hứng thú, và cậu cũng không bận tâm quá nhiều bởi Jungwon đã chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó. Sunghoon cũng cố gắng khép lại đôi mắt, mặc dù giấc ngủ đổi với anh là một điều xa vời ở thời điểm này bởi Sunoo dường như đang muốn đốt cháy phần gáy của anh với ánh mắt vô cùng gắt gao.
Khi họ trở về đến kí túc xá, những thành viên còn lại đã nằm dài trên chiếc sofa ở phòng khách và thư giãn. Sunghoon tiến đến khẽ nựng cằm Ni-ki, sau đó từ chối lời đề nghị tham gia bữa ăn khuya và lập tức tiến thẳng đến phòng của Jay, ra hiệu cho hắn đi theo ngay lập tức.
Đó là câu chuyện đã dẫn đến tình huống hiện tại, khi đồng hồ đã điểm thời gian vào nửa đêm và Sunghoon đã nhìn nhận lại xem anh đã cảm thấy tồi tệ đến mức nào khi nhìn thấy Sunoo trở nên thân thiết với một người hoàn toàn xa lạ, chỉ trong một giờ đồng hồ. Nó gieo vào tâm trí anh những nghi ngờ suy đoán vô lý. Bằng một cách nào đó, Sunghoon đã quên mất rằng Sunoo là một người thân thiện và dễ dàng kết giao tới mức nào. Dù sao thì cũng chính nhờ có năng lực khiến cho bầu không khí xung quanh mọi người trở nên hoà nhã và thoải mái đó của Sunoo, cậu mới có vị trí trở thành DJ trong chương trình radio này. Nhưng điều đó luôn khiến cho Sunghoon phải đau đầu suy nghĩ rất nhiều.
Giống như cách Sunoo có thể dễ dàng thể hiện sự thân thiện của mình và trò chuyện cùng mọi người có mặt ở chương trình radio, cậu có thể dễ dàng diễn tròn vai một người bạn trai với tình cảm nồng nàn với Sunghoon khi đứng trước công chúng. Và tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc có bất cứ một cảm xúc chân thật nào đằng sau hành động đó cả.
Ngày họ la hét và nô đùa trong trò chơi bắn súng laze thật sự rất vui, mặc dù lúc đó có lẽ Sunoo đã không nhìn anh với một ánh mắt say mê đến lạ thường như cách anh nhìn cậu. Suy cho cùng sự tương tác giữa họ ngày hôm đó cũng chỉ là một vết bầm nhẹ khi anh vô tình để súng của mình quệt trúng bắp tay của cậu. Và khi họ quyết định đăng tải video về ngày hôm đó cùng với chuyến đi tới công viên, cái ngày mà Sunghoon khờ khạo đuổi theo một đàn chim trên bãi cỏ và Sunoo thì khúc khích cười một cách ngớ ngẩn ở phía sau camera. Sunoo có lẽ đã không dành ra hết khoảng thời gian trong ngày để xem lại chi tiết từng khung hình đâu nhỉ, giống như cái cách mà anh đã làm ấy.
Hiện thực cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, Sunghoon luôn cần phải nhắc nhở bản thân về những giới hạn mà anh có thể làm. Sunghoon vẫn luôn cố gắng hết mình như vậy mỗi khi họ xuất hiện trên khung hình của camera hay là trước mặt công chúng, bởi anh làm điều này để giúp đỡ Sunoo. Nhưng khi Sunghoon trở về với không gian riêng tư của mình, khi camera đã ngừng ghi hình và cũng chẳng còn ánh mắt nào dõi theo họ, ở sâu trong tâm trí chất chồng với mớ suy nghĩ hộn độn này, anh luôn biết rõ rằng mình muốn nhiều hơn thế.
Sunoo không thuộc về Sunghoon. Vẻ đẹp trần tục của Sunoo có lẽ cũng chẳng thể nào chứa đựng hết trong một con người bình thường như anh được. Sunoo xứng đáng được công nhận và yêu mến bởi hàng ngàn người vẫn đang cổ vũ một cách đầy nhiệt huyết cho cậu mỗi ngày.
"Sunghoon à, mày đừng có ủ rũ nữa được không?" Jay kéo Sunghoon ra khỏi cuộc độc thoại nội tâm bằng cách ném thẳng một cái gối vào mặt anh (Có lẽ họ nên dừng lại phương thức trẻ con này).
"Tao đâu có ủ rũ, tao nghiêm túc đó. Giờ tao có thể kiểm soát được cảm xúc của mình rồi. Tao đủ bình tĩnh, tỉnh táo tập trung và giữ vững lý trí"
"..."
"Mày lại đang phán xét tao chứ gì? Im lặng như thế là tao biết rồi. Này! Jay!"
Jay chỉ có thể bất lực thở dài.
"Jay? Jay à!" Sunghoon chọc vào sườn hắn, nhưng Jay từ chối đáp trả anh với bất cứ phản ứng nào, hắn hoàn toàn bất động và đẩy anh ra khỏi giường.
"Thằng khốn..."
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com