psh.yjw
⸻
Seoul về đêm không ngủ, như lòng người chẳng yên.
Đèn xe vàng nhạt vạch qua khung cửa sổ cao tầng, phản chiếu thành từng vệt sáng lấp lóa trên nền ga trắng. Đồng hồ treo tường nhích từng nhịp khô khốc, tiếng kim giây kêu khe khẽ như gió lạnh luồn qua khe ngực chưa kịp khép.
Yang Jungwon nằm nghiêng, một tay co lại ôm lấy gối, bờ vai nhỏ trượt khỏi tấm chăn dày ấm áp, để lộ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, em xinh đẹp như thiên sứ, như thể chỉ cần ánh mắt chạm nào đó lạ lẫm nhìn vào em cũng đủ để em tan biến.
em ngủ ngoan. Đôi môi hơi hé, thở chậm rãi như mèo con đã say giấc.
Park Sunghoon chống khuỷu tay nhìn xuống em, đôi mắt không giấu nổi vẻ dịu dàng như nước. Một tay anh vén nhẹ sợi tóc ẩm mồ hôi dính lên trán Jungwon, rồi cúi xuống, đặt một cái hôn mềm lên bầu má ửng hồng.
Trong lòng anh, em vẫn nhỏ bé như thuở nào. Nhỏ đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng mà cất kỹ.
Hồi cả hai còn học trung học, Sunghoon thường hay trêu em:
"Meo, ngoan nào."
Jungwon đỏ bừng cả tai, nhưng vẫn rụt cổ lại, lí nhí "Vâng ạ.."
Từ đó, em có biệt danh là em mèo.
nhưng dù cho có lớn hơn rồi, cái tên vẫn theo mãi vì em trông giống một chú mèo con thật đấy. Còn em thì chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn "dạ" mỗi khi anh gọi. Vẫn ngây ngô đến mức chẳng hiểu nổi cái cách ánh mắt anh dừng lại trên hõm vai em sâu đến nhường nào.
[...]
Bên ngoài trời trút mưa, từng giọt nặng hạt đập ràn rạt lên khung cửa kính, kéo theo ánh chớp chói lóa xé ngang bầu trời đêm Seoul. Tiếng sấm vang lên chậm một nhịp, nặng và sâu như dội thẳng vào lồng ngực.
Hôm nay cũng vậy. Sunghoon đang ngồi tựa đầu giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt đổ lên sống mũi cao và hàng mi rũ, trong tay là chiếc điện thoại được đặt ảnh nền là Yang Jungwon. Bỗng, một tiếng gõ khẽ vang lên nơi cánh cửa phòng — nhẹ đến mức tưởng là tiếng gió. Và em gõ cửa phòng anh lúc gần nửa đêm, tay ôm cái gối to bằng nửa người, mắt long lanh:
— Sunghoonie, tớ có thể vào không ạ?
Sunghoon đặt điện thoại xuống bàn, lòng bỗng mềm như nước. Anh bước ra, tay vặn nắm cửa.
Meo đứng trước mặt anh, mái tóc em nâu đen phủ xuống gần chạm đến mi mắt trông thật dịu dàng, môi run nhè nhẹ, và ánh mắt tròn xoe ngân ngấn nước. Có vẻ là em sợ sấm nên đã khóc lúc nãy.
— trời lạnh sao không đi tất?
— dạ?.. tớ quên mất..
Do bình thường em toàn được Sunghoon đi tất cho, cứ ngồi ngoan ngoãn để anh mang cho mình. thậm chí cả mùa đông năm ngoái em còn chả rời khỏi giường trừ việc mình đi tắm, vì em cần gì thì Sunghoon đã làm hết cho em rồi.
Park Sunghoon không hỏi lí do vì sao em lại chạy sang đây, chỉ đưa tay ra cho em nắm ngón tay mình, dắt em vào bên trong giường. nói chung là xót, không muốn hỏi lý do đấy, Sunghoon thừa biết rằng em sợ sấm mà.
Chăn phủ lên hai người, không gian dần chìm vào tĩnh lặng. Bên ngoài vẫn sấm chớp, nhưng trong vòng tay của Sunghoon, em không còn run nữa.
Em nằm nghiêng, mặt úp vào ngực anh. Bàn tay non nớt bé tí bấu nhẹ vào áo anh như mèo con tìm hơi ấm. Hơi thở cậu phả lên da anh từng nhịp đều đều, và cả người nhỏ con của cậu cứ tự nhiên mà sát lại gần hơn theo từng phút trôi qua.
Sunghoon xoa nhè nhẹ lên lưng em mèo, ngón tay di chuyển chậm rãi theo đường sống lưng mềm mại.
— sao lại khóc rồi, em còn sợ à?
em lắc lắc đầu nhỏ, vùi mặt vào cổ Sunghoon.
— t-tớ.. Sunghoon.. tớ sợ sấm chớp, cũng muốn ngủ cùng với Sunghoon..
giọng Jungwon lí nhí như tiếng gió nhẹ thoảng qua, hai má em ửng hồng vì ngại, tay nhỏ càng níu chặt vạt áo của Sunghoon.
Tay Sunghoon vuốt dọc lưng em, từng đốt sống mảnh uốn cong dưới đầu ngón tay anh như một bản nhạc dịu nhẹ. Môi anh tìm đến cổ cậu, rồi trượt lên má, và lại quay về môi, nụ hôn kéo dài, sâu lắng, chạm đến tận cùng sự khát khao đã giấu kín bao năm.
— Hoonie.. hah, - Jungwon khẽ gọi, âm cuối mềm như tan ra trong không khí.
— nào, em nhắm mắt lại nhé?
Em ngoan ngoãn nhắm mắt thật. Ngay lập tức, Sunghoon lồng bàn tay to lớn của mình vào tay cậu, luồn những ngón thon vào giữa những ngón tay nhỏ, như đang ghép lại từng mảnh chênh vênh đã chờ nhau suốt ngần ấy năm.
Jungwon run nhẹ, em khẽ nấc, nhưng vẫn níu tay anh, như cầu xin anh cứ tiếp tục dỗ dành, cứ tiếp tục khiến em tan vào.
Park Sunghoon siết em nhẹ lại. Một nụ hôn nữa. Rồi một cái nữa, thấp dần xuống gò má, rồi đến môi. Một nụ hôn không vội vàng, không có dục vọng thô ráp.
Jungwon mở mắt ra một chút, ngước nhìn anh. Trong ánh nhìn ấy không có ngượng ngùng, chỉ có sự ngây ngô thuần khiết như mặt hồ trong veo.
[...]
— Jungwon, để tôi yêu em được không? đêm nay và cả sau này. - giọng Sunghoon thì thầm, sự ấm nóng từ hơi thở của anh xâm lấn vào làn da cậu. Anh nâng niu từng nụ hôn nhẹ nhàng, như thể sợ rằng chỉ cần quá mạnh mẽ sẽ làm tan biến đi khoảnh khắc này. Những nụ hôn khẽ khàng đặt lên cổ Jungwon, như một lời hứa không lời, một điều gì đó vừa dễ vỡ lại vừa không thể thay đổi.
gương mặt đẹp như tạc tượng của Park Sunghoon hết hôn lên má rồi lên môi em, thi thoảng lại áp vào cổ em để hít hà hương vani dịu êm từ người nhỏ.
— vâng ạ..
chiếc áo ngủ vải xô của em được Sunghoon nhẹ nhàng trút bỏ, da thịt trần trụi được tiếp xúc với hơi lạnh từ điều hoà khiến em có chút rùng mình, em giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, chỉ đợi rằng đâu đó sẽ là lời giải thích cho hành động ấy của Sunghoon.
— em chỉ cần bình tĩnh thả lỏng, sẽ không đau. được chứ?
Đêm đó, hai cơ thể dính sát vào nhau trong tiếng thở ngắt quãng, nhịp tim rối loạn và ánh đèn hắt từ phố thị xa xôi. Em bé của anh khẽ nấc lên một tiếng khi anh cúi xuống xoa bụng em, đặt môi lên vùng da vừa ửng đỏ:
— Meo đau à? đau thì nói nhé, đừng khóc nữa. ngoan, anh yêu bé.
Những đợt đưa đẩy khiến nhiệt độ lẫn hơi thở trở nên nóng rẫy, hổn hển đến kì lạ rồi dịu dàng đến mức muốn bật khóc. Không một âm thanh văng tục, không một động tác thô ráp — chỉ có môi chạm môi, tay đan vào tay, từng chuyển động mềm mại như đang dỗ dành. Như yêu, như gìn giữ.
Sau tất cả, khi mọi cơn run rẩy ướt át đã đi qua, chăn ga và quần áo cũng được Sunghoon thay mới cho cả em và anh. Và tiếng thở chỉ còn là dư âm kéo dài trong cổ họng khô khốc, Yang Jungwon quay người lại.
Đôi mắt cậu vẫn ươn ướt, giọng ngọt ngào nhỏ xíu xen lẫn giọng mũi vì em đã rên rỉ nỉ non, khóc nấc lên gần hai tiếng, như thể sợ làm vỡ khoảng im lặng trong căn phòng giờ chỉ còn hai người:
— Sunghoon ơi, vậy tớ với cậu.. vẫn là bạn chứ ạ? chúng ta.. có nghỉ chơi với nhau kh—
Park Sunghoon ngừng thở trong một giây. Ánh mắt anh dừng lại nơi xương quai xanh xinh đẹp của em, rồi chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào mắt em mèo. Anh đưa cánh tay săn chắt bế em lại sát gần mình hơn, để em áp lưng mình vào lồng ngực rắn chắc.
Anh không nói "không" ; cũng chẳng nói "phải". Chỉ đặt tay lên bụng em, xoa nhẹ như nuông chiều một con mèo bé bỏng.
Một cái thơm bất chợt ngắn lời lên môi em. Nhẹ nhàng mềm mại. Thành kính như một lời cầu nguyện.
— Là bạn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com