Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

@elysian0208

lowercase. daily life.

tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng lên người thật.

tâm hồn tác giả mong manh xin đừng buông lời cay đắng. (buồn là ẩn fic)

.

phòng họp tầng bốn của tòa nhà đài truyền hình hôm nay được sắp xếp thành một vòng tròn lớn. ở giữa là bàn dài với kịch bản in dày cộm cho từng diễn viên. ánh đèn trắng dịu soi lên từng gương mặt quen thuộc của giới diễn xuất.

không khí xôn xao một cách có chừng mực, cái kiểu ồn ào khẽ khàng chỉ có ở những buổi gặp mặt đầu tiên. một số diễn viên trẻ thì thầm nhau về người đàn ông đang ngồi ở góc ngoài cùng, áo sơ mi trắng tay dài, cúc trên chưa cài, cổ tay xắn lên gọn gàng.

joo jihoon.

tên anh vừa xuất hiện trong line up dự án phim 'the trauma code: heroes on call' là dân mạng đã nổ tung, huống gì ở đời thực.

vẫn là ánh mắt trầm ổn như nước lặng, sống mũi cao và sắc, cằm rắn rỏi, phong thái như thể vừa bước ra từ màn ảnh, một cách không gượng ép. joo jihoon ngồi ở đó, không nhìn ai, tay lật vài trang kịch bản, vẻ mặt bình thản nhưng hoàn toàn tách biệt khỏi căn phòng.

choo youngwoo bước vào từ cửa sau, vừa đi vừa giơ tay chào mấy nhân viên sản xuất quen mặt, trông có vẻ không chút hồi hộp. cậu bắt gặp shin hayoung liền mỉm cười tiến lại, tay khẽ gõ nhẹ vào vai chị.

"chị tới sớm ghê, em còn tưởng chị sẽ tới muộn nhất."

shin hayoung bật cười khẽ, quay sang cậu, trêu. "chị tới sớm để chọn chỗ cạnh tiền bối jihoon đó. nhưng em đến trễ hơn nên chị nhường đấy."

choo youngwoo ngạc nhiên, ngẩng mặt nhìn theo hướng shin hayoung gợi ý. ở phía xa, đúng thật, joo jihoon ngồi một mình. cậu dừng lại, ánh mắt khẽ chạm vào bóng dáng anh, dáng ngồi tựa lưng nhưng không lười nhác, như đang suy nghĩ chuyện gì đó mà không ai có thể chen vào được.

chân cậu vừa định bước lên nhưng rồi khựng lại.

shin hayoung nghiêng người nhìn cậu, nửa cười nửa thăm dò.

"sao thế? ngại à?"

choo youngwoo khựng người, rồi cười nhẹ, có chút lúng túng.

"không... chỉ là, em không chắc anh ấy thích bị làm phiền không..."

shin hayoung tặc lưỡi, nói nhỏ.

"tiền bối jihoon ngồi đó một mình nãy giờ rồi. em và anh ấy lại có nhiều cảnh thoại chung nữa, đúng không? ra làm quen đi."

choo youngwoo chỉ chờ có thế. cậu gật đầu nhanh như chớp, rồi quay lưng đi về phía bên trái joo jihoon, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. ghế hơi kêu một tiếng nhỏ, vừa đủ khiến người đàn ông kia ngước mắt nhìn lên.

ánh mắt họ chạm nhau chỉ một giây. nhưng cũng đủ để choo youngwoo thấy lòng ngực mình hơi rung lên.

joo jihoon không nói gì. chỉ là một cái liếc nhẹ rồi lại cúi xuống kịch bản. nhưng với người lần đầu gặp như choo youngwoo, sự im lặng đó lại nặng tựa cả một đoạn thoại dài.

cậu không biết nên mở lời kiểu gì. "em rất hâm mộ anh từ lâu rồi" nghe fanboy quá, "chào anh, em là người đóng cùng anh" thì lại quá thẳng thắn, hay cậu cứ nói "anh ơi gặp được anh em sướng vãi đạn luôn á", joo jihoon nghe xong chắc rút khỏi dàn cast luôn. cuối cùng, cậu ngồi yên, hai tay đan vào nhau, cố giả vờ đọc phần thoại của mình.

ngay khoảnh khắc cậu bắt đầu thấy mình lúng túng chết đi được, shin houng tình cờ bước ngang qua phía sau hai người, đặt tay lên vai choo youngwoo, nói lớn.

"tiền bối jihoon, em này nãy giờ luyện thoại kĩ lắm luôn đó. cảnh nào có anh là em ấy học thuộc trước hết!"

choo youngwoo quay ngoắt sang, trợn mắt. "chị à..."

shin hayoung cười khúc khích, rút tay về rồi bước đi tiếp.

joo jihoon lúc này mới hơi nghiêng đầu sang, khóe môi cong nhẹ. giọng anh trầm và mượt như cafe đen không đường.

"thật vậy sao?"

choo youngwoo ngồi thẳng lưng, mặt đỏ bừng. cậu cúi gằm, ngập ngừng.

"dạ... em muốn diễn cho tốt thôi ạ."

joo jihoon nhìn thẳng cậu thêm một giây nữa, ánh mắt rõ ràng có sự tò mò, không hẳn là cười, nhưng cũng không phải xa cách. anh quay lại nhìn kịch bản, xem trong danh sách tên nhân vật.

"cậu diễn vai bác sĩ yang jaewon, đúng không?"

"dạ đúng ạ."

"vậy vai tôi là tiền bối của cậu trên phim, ngoài đời cũng gần giống nhỉ." anh dừng một nhịp. "gọi tôi là jihoon hyung cũng được."

choo youngwoo quay sang nhìn anh, như không tin vào tai mình.

"...dạ?"

joo jihoon bật cười thật khẽ, lần đầu tiên nhìn cậu lâu đến vậy.

"thân một chút sẽ dễ diễn hơn. đạo diễn sẽ thích."

không khí trong phòng đọc kịch bản dần ổn định. đạo diễn bước vào giữa, mỉm cười chào mọi người rồi bắt đầu phần phổ biến bối cảnh tổng thể của phim. các nhân viên trợ lý len lỏi giữa các hàng ghế, phát thêm giấy note ghi cảnh quay, chỉnh lại mic đeo của từng diễn viên.

joo jihoon vẫn ngồi cạnh choo youngwoo, giữ nguyên tư thế ban đầu, cẳng tay đặt nhẹ lên đùi, tay còn lại lật từng trang kịch bản một cách kiên nhẫn. gương mặt anh hơi nghiêng về phía ánh sáng trắng, sống mũi thẳng như nét bút, đổ bóng lên phần má góc cạnh.

giữa đoạn đạo diễn đang nói đến cảnh quay cấp cứu khẩn đầu tiên, nơi nhân vật của joo jihoon và choo youngwoo lần đầu chạm mặt, bỗng nhiên joo jihoon húng hắng ho nhẹ vài tiếng.

tiếng ho không lớn, nhưng lại vang lên rất rõ trong một căn phòng yên ắng đầy tập trung như lúc này.

choo youngwoo quay sang, theo phản xạ. cậu không nói gì, chỉ nhìn joo jihoon đưa tay lên che miệng, rồi cúi xuống như định tìm gì đó trong túi áo khoác nhưng lại thôi.

một giây sau, choo youngwoo lặng lẽ nghiêng người về phía túi vải cạnh chân mình, lấy ra một chai nước lọc mới tinh. cậu mở sẵn nắp chai, rồi đặt nó xuống bàn giữa hai người, đẩy nhẹ về phía joo jihoon bằng đầu ngón tay, không một lời.

chai nước lăn nhẹ một vòng nhỏ, rồi dừng lại đúng trước mắt joo jihoon.

anh liếc mắt xuống. dừng tay lật trang. rồi từ từ quay đầu sang nhìn choo youngwoo.

ánh mắt họ chạm nhau một lần nữa, lần này, dài hơn.

vẫn là đôi mắt sâu và điềm tĩnh đó, nhưng khi nhìn thẳng, lại mang theo một thứ cảm giác như đang xuyên thẳng tâm can, không dữ dội, không xâm lấn, mà cực kỳ chăm chú.

choo youngwoo không dám nhìn lại quá lâu. cậu quay mặt đi, nhưng tay vẫn khẽ đan lấy nhau trong lòng.

"cảm ơn nhé." joo jihoon lên tiếng, giọng anh thấp và trầm, có chút khàn nhẹ vì ho. "cậu là... choo youngwoo, đúng không?"

cậu ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. một phần vì anh chịu bắt chuyện, một phần vì anh nhớ tên mình.

"dạ... đúng rồi ạ." cậu trả lời, nhỏ đến mức như sợ làm phiền người đối diện.

ở bên cạnh, shin hayoung đang ghi chú gì đó trong kịch bản, vừa ngẩng lên đã thấy hai người đang đối diện nhau, còn choo youngwoo thì đỏ mặt rõ rệt như có người vừa bật lửa ngay bên má.

chị nhướn mày một cái, rồi nhẹ nhàng chen vào bằng giọng nửa trêu nửa thật.

"em ấy đang run vì ngồi cạnh tiền bối quốc dân đấy."

choo youngwoo quay phắt sang. "chị à..."

shin hayoung cười khẽ, tay khều nhẹ cậu như trấn an, rồi bịa đại một câu chuyện để làm nóng bầu không khí. "chị nói đúng mà. sáng nay trên xe đến trường quay, em còn nói giấc mơ đời mình là được đóng phim với anh jihoon còn gì."

choo youngwoo dù mặt đã đỏ rực, nhưng vẫn không phản bác lời nói dối của shin hayoung.

joo jihoon nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên. không rõ là đang cười vì buồn cười, hay cười vì thích thú.

"tôi đáng sợ thế à?" anh hỏi, giọng trầm mà nhẹ, nghe như một câu bâng quơ, nhưng lại khiến không khí giữa hai người như bị hút vào nhau một nhịp.

choo youngwoo vội lắc đầu. "không, không phải vậy đâu ạ... em chỉ... hơi hồi hộp chút thôi."

joo jihoon vẫn nhìn cậu, chậm rãi nói.

"hồi hộp là tốt. nhớ giữ lại cảm giác đó, trong phim chúng ta cần cái vibe như vậy mà."

choo youngwoo gật đầu như học sinh nghe giảng. trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn một câu lặp đi lặp lại:

anh ấy nhớ tên mình.
anh ấy nhìn mình.
anh ấy cười với mình.

mình tiêu rồi.

.

buổi chiều hôm đó, khi buổi đọc kịch bản kết thúc, đạo diễn vẫy tay tập hợp mọi người lại với nụ cười quen thuộc.

"đi ăn thôi. cả đoàn lần đầu gặp mặt, phải uống một bữa cho nhớ mặt nhau chứ."

cả nhóm kéo nhau tới một quán nướng phong cách cổ ở khu phố nhỏ gần đó, nổi tiếng với ánh đèn vàng dịu, bàn gỗ tròn và bầu không khí ấm áp. nhân viên nhanh chóng dọn sẵn các bàn dài. ai cũng ngồi theo cảm tính, chỗ nào có chỗ là ngồi.

choo youngwoo đến sau vài phút vì mắc gọi điện cho quản lý. khi cậu quay lại, vẫn còn hơi loay hoay tìm ghế thì đạo diễn đã xuất hiện, người có vẻ đang khá hài lòng vì đã sở hữu một dàn diễn viên hoàn hảo, anh ta khoác vai cậu một cách thân thiết.

"choo youngwoo, em ngồi đây với tiền bối joo jihoon đi. có nhiều cảnh diễn chung mà, ăn rồi còn dễ thảo luận."

"dạ?"

"thôi, đừng ngại. cậu ấy không ăn thịt em đâu mà lo."

cả quán cười ồ lên một trận. choo youngwoo vừa cười trừ vừa gật đầu, để đạo diễn dắt tới chỗ, mà rõ ràng là đã có ai đó cố tình để trống chiếc ghế bên cạnh joo jihoon.

shin hayoung thì cười toe toét từ bàn đối diện, không thèm giấu ánh mắt. "yah choo youngwoo, em bỏ rơi chị tàn nhẫn vậy sao?"

cậu chắp tay ra vẻ xin lỗi xong, ngồi xuống cạnh joo jihoon. mùi khói thịt bắt đầu lan khắp không gian. một lát sau, mọi người nâng ly mừng đoàn phim mới, ai nấy đều tươi rói.

joo jihoon rót soju vào ly đạo diễn, chạm nhẹ ly một cái, rồi như một cử động hoàn toàn tự nhiên, anh xoay chai nước ngọt về phía choo youngwoo, rót đầy một ly có đá cho cậu.

"tôi rót cho em nhé?" anh hỏi, thật ra chỉ là một lời báo hiệu, mắt nhìn youngwoo nghiêng nghiêng. "nhìn mặt em là biết không chịu nổi soju rồi."

choo youngwoo hơi giật mình. tim như vừa bị vỗ nhẹ.

cậu lúng túng đỡ lấy ly, hai tay hơi run dù vẫn cố cười bình thường. "dạ... em có hơi yếu thiệt."

joo jihoon lúc này không nhìn vào thịt hay người khác nữa. anh tựa lưng vào ghế, tay buông lơi trên đùi, nghiêng đầu sang phía choo youngwoo, khoảng cách giữa hai người bây giờ chưa đến hai gang tay.

rồi, bằng một chất giọng trầm khàn rất nhẹ, vừa như đang nói thật, vừa như đang đùa.

"vậy là anh biết điểm yếu của em rồi."

choo youngwoo siết chặt ly nước trong tay. lưng cậu đổ chút mồ hôi dù bên trong quán không hề nóng. cậu không rõ là do men từ không khí xung quanh, hay là vì thứ ánh mắt kia, cái cách joo jihoon nói như chẳng có ý gì mà lại khiến từng chữ đều đọng lại rõ mồn một.

"...không ngờ anh tinh ý vậy ạ."

"tôi mà không tinh ý thì đã không sống sót trong nghề này đến giờ đâu." joo jihoon nhướng mày, rồi nhẹ giọng hơn, gần như là lời nói một mình. "nhưng trông em cũng không khó đoán chút nào."

choo youngwoo cúi xuống uống một ngụm nước ngọt để giấu đôi tai đã đỏ rực.

mấy món đầu được dọn ra, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng. đoàn phim dần chia thành từng nhóm nhỏ trò chuyện, đa phần xoay quanh phim ảnh và kinh nghiệm diễn xuất. ai cũng hướng về joo jihoon để học hỏi, bởi lẽ chẳng ai trong phòng phủ nhận được, với dày dặn vai diễn từ hành động, hình sự đến cổ trang, anh thật sự là người đi trước đúng nghĩa.

joo jihoon giống như cá gặp nước, nói không hồi chiêu, cách chia sẻ khiến người ta nghe được mà không thấy xa cách. vừa đúng chừng mực, vừa dễ khiến người ta muốn nghe thêm.

choo youngwoo ngồi yên bên cạnh, vừa gắp một miếng thịt vừa nghe joo jihoon trả lời câu hỏi của bạn diễn nữ.

"phim nào khiến anh thấy mệt nhất ạ?"

"chắc là kingdom."

"vì bị zombie rượt hả anh?"

"tất nhiên, là thái tử mà phải chạy suốt chục tập không có nổi một đôi giày tử tế."

cả bàn cười ồ lên. choo youngwoo cũng không kìm được, bật cười theo. lúc cậu đang định đưa ly lên uống thì nghe joo jihoon nghiêng người, nói sát tai.

"em xem kingdom chưa?"

choo youngwoo gật đầu lập tức:

"dạ rồi. em coi từ hồi chiếu tập đầu ấy, thái tử lee chang tuyệt lắm..."

"thật hả?"

"em nói thật mà."

joo jihoon nhướng mày, nhìn cậu với ánh mắt lẫn lộn giữa ngạc nhiên và một chút gì đó thú vị. anh đột ngột nghiêng vai, đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn, rồi hỏi.

"em cũng đóng phim cổ trang mà đúng không? anh có lướt trúng một tập, thấy quen quen nhưng không nhớ tên phim..."

choo youngwoo thoáng giật mình, biết anh đang nhắc đến 'the tale of lady ok'.

"dạ có một phim duy nhất thôi."

"ừm. anh không xem hết, chỉ coi đúng một tập. chắc là tập 4."

"anh xem cảnh nào thế?"

"không nhớ cảnh." joo jihoon hơi nhếch môi. "nhưng anh nhớ tạo hình của em. đẹp trai thật đấy."

câu nói rơi xuống giữa quán nướng đông đúc, nhưng trong tai choo youngwoo thì vang như sét giữa trời thu.

"ơ... dạ..."

cậu ngước lên, định cảm ơn vì nghĩ đó chỉ là một lời khen bâng quơ, nhưng ánh mắt joo jihoon lại không né tránh như người ta thường làm sau một lời khen lịch sự.

anh nhìn thẳng, hơi gật đầu. giọng vẫn trầm, không một chút đùa giỡn.

"anh thấy ánh mắt em lúc diễn cảnh chia tay rất tình cảm."

choo youngwoo ngượng đến mức phải quay mặt đi, lấy cớ gắp thêm kimchi. đang định chuyển chủ đề thì jooo jihoon nói tiếp, rất nhẹ, như thể chỉ kể chuyện vu vơ.

"vậy giờ muốn đóng chung một phim cổ trang không?"

choo youngwoo quay phắt sang. "ơ... em á?"

"ừ." joo jihoon ngả người ra sau, đưa tay rót thêm nước vào ly của cậu. "em làm thái tử."

"thế anh làm gì?"

"hộ vệ câm chẳng hạn."

choo youngwoo bật cười. "sao lại câm?"

joo jihoon nhìn cậu, mắt ánh lên nụ cười đầy ẩn ý. vẫn là giọng trầm đó, nhưng lần này chậm hơn, như muốn từng chữ đều khắc vào đầu cậu.

"đỡ phải nói thoại."
"chỉ cần nhìn em thôi là đủ rồi."

choo youngwoo mất gần ba giây để nhận ra anh vừa nói gì. rồi thêm ba giây nữa để nhấc tay lên uống nước, hoàn toàn không vì khát, mà là để giấu ánh mắt đang rối tung lên của chính mình.

"anh trêu em đúng không..."

"có thể." joo jihoon xoay chai nước nhẹ trong tay, không nhìn cậu nữa. "nhưng nếu đạo diễn nào thật sự muốn làm phim kiểu đó, thì anh sẽ cân nhắc."

choo youngwoo cúi đầu, tay nghịch mép khăn giấy trên bàn. miệng không nói gì, nhưng trong lòng đã kêu gào không ngừng.

.

trời đã tối hẳn khi bữa ăn tan. các thành viên đoàn phim lần lượt bắt taxi hoặc được trợ lý chở về. đèn đường seoul trải dài thành những vệt vàng thẳng tắp, gió đêm đầu hè thổi nhè nhẹ, không lạnh, nhưng cũng chẳng đủ ấm để mặc áo sơ mi mỏng mà không co vai.

choo youngwoo đang đứng ở lề đường, mở điện thoại định gọi taxi thì nghe phía sau có tiếng bước chân trầm chậm.

"không có ai đón em à?"

cậu ngẩng lên. là joo jihoon, áo khoác đen trên vai, tay đút túi, ánh mắt trông chẳng có vẻ vội vã gì. anh đứng đó, cách cậu vài bước, như đã đợi một lúc.

"em định gọi taxi." choo youngwoo trả lời, nhẹ giọng.

joo jihoon không đáp, chỉ liếc mắt nhìn cái áo sơ mi mỏng cậu đang mặc, rồi cụp mắt.

"lên xe. tôi đưa em về."

"...ơ?"

"cùng đường." anh nói vậy, rồi xoay lưng đi trước, không để choo youngwoo từ chối.

cậu đứng ngơ ra vài giây, tim đập một nhịp to bất thường, rồi mới cuống cuồng bước theo.

chiếc xe dừng lại ở một góc nhỏ gần con dốc. trong xe chỉ có hai người. mùi da thuộc nhè nhẹ và mùi hương bạc hà trên áo khoác của joo jihoon khiến cả không gian trở nên lạ kỳ như thể không thuộc về thực tại.

joo jihoon lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt lên thành cửa sổ xe như thói quen. nhạc nền nhẹ nhàng phát ra từ loa, không quá rõ, chỉ là tiếng piano buổi tối len vào nhịp tim.

choo youngwoo không dám nhìn sang. cậu ngồi thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt dán vào cửa kính, nhưng trong đầu thì trôi nổi vô số mảnh câu hỏi không biết nên bắt đầu từ đâu.

không khí im lặng nhưng lạ lùng thay, không hề gượng ép như cậu tưởng, cảm giác rất an toàn.

một lúc sau, joo jihoon lên tiếng, giọng nói vang lên đúng lúc khiến choo youngwoo giật mình.

"lúc đọc kịch bản, em nhìn tôi lâu lắm."

chiếc xe vẫn lướt nhẹ qua các con đường. đèn từ biển hiệu hai bên đường đổ bóng lên nửa gương mặt joo jihoon, sống mũi cao, cằm thon, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước như chưa từng quay sang.

choo youngwoo gần như nghẹn họng.

"em không để ý, phiền anh rồi..." cậu ấp úng, hai tai nóng rực.

joo jihoon khẽ bật cười, nhẹ như một cái thở ra đầy ẩn ý.

"không sao. tôi quen rồi." anh dừng một nhịp, rồi nói tiếp, chậm rãi. "chỉ là ánh mắt em rất khác."

choo youngwoo xoay đầu sang, miệng mấp máy định hỏi khác là sao, những người khác nhìn anh thế nào, anh để ý họ hay sao. nhưng anh đã quay sang nhìn cậu một cái rất ngắn, rồi nhìn đi như không có gì, như thể vừa rồi chỉ là một nhận xét thoáng qua, không đáng bận tâm.

nhưng đối với choo youngwoo, người vừa bị ánh mắt đó chạm vào với chủ ý rõ ràng, thì đầu óc cậu giờ chỉ còn lại tiếng trái tim gõ loạn.

cậu siết chặt mép áo sơ mi của mình, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt thì vẫn lén nhìn joo jihoon từng chút một, từng đường nét, từng cái chớp mắt, và cảm thấy tim mình càng lúc càng muốn ngã xuống.

chiếc xe rẽ vào một con ngõ nhỏ, không biết đã đi bao lâu. bên ngoài cửa kính, đèn đường nhạt dần thành từng vệt ánh sáng mờ trên mặt đường loang ướt sương đêm.

joo jihoon cho xe dừng lại sát lề. Cậu có thể thấy từ vị trí này, cửa chung cư của mình chỉ cách vài bước chân.

anh không nói gì trong vài giây, chỉ tắt máy, tựa nhẹ người vào lưng ghế, rồi quay đầu sang.

"muộn rồi." anh nói, mắt lặng lẽ lướt qua gương mặt cậu.
"lạnh đấy."

choo youngwoo hơi nghiêng đầu, cười một nụ cười rất nhẹ, cố tỏ ra bình thường. "em quen rồi mà... mùa này không lạnh lắm đâu."

joo jihoon không phản ứng ngay. anh chỉ nhìn cậu thêm một chút, ánh nhìn không rõ là quan sát hay đọc vị. rồi, không nói thêm một lời, anh lấy áo khoác đen từ ghế sau, kéo lại phía mình, duỗi tay đưa sang.

"mai đưa lại cũng được."
"đừng để bị cảm."

choo youngwoo sững lại. cậu nhìn chiếc áo khoác trong tay anh, rồi nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi phản hồi kia, không ép buộc, cũng không khách sáo.

cậu khẽ cúi đầu, hai tay đỡ lấy áo. mùi hương của nước xả vải xen lẫn chút mùi bạc hà không biết từ đâu vương ngay đầu mũi.

"cảm ơn anh."

khoảnh khắc hơi lặng xuống. choo youngwoo ngồi yên thêm vài giây nữa, như đang cân đo gì đó. cuối cùng, cậu rút điện thoại ra, tay hơi run nhẹ.

"à... nếu không phiền, em lưu số anh được không?"

joo jihoon nhướng nhẹ mày, như thể đang ngạc nhiên cậu phải hỏi điều đó.

anh giơ tay ra. "đưa đây."

choo youngwoo đưa điện thoại sang, ngón tay của cả hai vô tình va nhau. một cái chạm rất khẽ nhưng lại khiến sống lưng cậu như vừa bị ai gõ nhẹ.

joo jihoon bấm số, rồi đưa lại cho cậu. choo youngwoo nhập tên rất đơn giản, joo jihoon.

không thêm icon. không thêm chức danh. chỉ vậy thôi, ít ra lúc này trước mặt joo jihoon, cậu không dám làm gì thêm.

anh nhìn cậu, trông những ngón tay run run gõ chữ có chút rung rinh. muốn không khí bớt căng thẳng, anh đành kèm một câu nhẹ bẫng, nhưng chắc như đá đặt xuống.

"có gì cần, cứ nhắn."

choo youngwoo nhìn dòng tên hiện lên trên màn hình một giây, rồi gật đầu, môi khẽ cong thành một nụ cười chưa tròn.

"...vâng ạ."

cậu tháo dây an toàn, cầm áo khoác bước xuống xe. cửa xe đóng lại rất nhẹ, như thể sợ làm phiền ai trong đêm.

joo jihoon không nổ máy vội. anh ngồi yên, tay vẫn đặt trên vôlăng, ánh mắt dõi theo bóng cậu bước về phía cửa chung cư.

choo youngwoo mặc áo khoác của anh. cái áo trùm vừa quá hông, tay áo dài hơn cổ tay cậu một đoạn. cậu khẽ siết cổ áo lại khi cơn gió thoảng qua.

bầu trời tối, nhưng mắt cậu thì sáng lên.

vài giây sau, khi bước tới cửa, cậu dừng lại, ngoái đầu nhìn lại một chút, nhưng xe đã quay đầu đi mất rồi, người này cũng thật nhanh nhẹn.

chỉ có một điều, joo jihoon vòng xe đi hướng ngược lại.

choo youngwoo thoáng đỏ mặt, rõ ràng là không chung đường nhỉ.

gió lại thổi. choo youngwoo kéo sát cổ áo hơn, bước chậm vào bên trong. vừa đi, cậu vừa bật cười rất khẽ.

một tiếng cười như không nén được. 

không giống như cậu tưởng, joo jihoon thật sự rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com