Chapter XXV: Gặp lại
.
.
.
"Seungyoon!" — Giọng nói cắt ngang suy nghĩ và hành động của Chúa Trời lẫn thiên thần đang khẩn thiết kia.
Là Seunghoon đang lồm cồm bò lên.
"Cái quái gì thế?" — Suy nghĩ đầu tiên ập về của Ngài. Sau đó là hình ảnh tên tội đồ đáng ghét đang vẫy tay với người của Ngài.
"Anh!" — Tiếp là giọng nói mừng rơn của cậu thiên thần kia. Tiếp theo nữa, Ngài nhăn mặt, là cảnh tượng ôm ấp của Seungyoon và Seunghoon.
"Anh ổn chứ?"
"Em có sao không? Đừng khóc nữa mà. "
"Em nhớ anh lắm."
"Sao anh lên được đây?"
"Anh nhớ em!"
Những lời đường ngọt của hai kẻ kia dồn dập vào tai Chúa. Nói là Ngài đang phẫn nộ thì cũng không phải phép so với một vị Chúa, nhưng đúng là máu Ngài đang dồn lên đằng não.
" THÔI ĐI !!" — Ngài la lên, cầm lấy cổ tay của Seungyoon kéo thốc cậu lên. Phá vỡ cảnh hội tụ của cặp đôi kia.
- Seungyoon phải đi theo ta! Không phải kẻ mục nát như ngươi!
- Thưa Chúa! Tình yêu là sai trái sao? — Seunghoon bỗng cất giọng đanh lên, đồng thời nắm lấy tay cậu giật lại.
Chúa chỉ nhìn hai người mà không nói gì. Ngài khẽ gật nhẹ đầu.
"Phải"
- Tại sao chứ? Tình yêu có gì là sai trái thưa Chúa? Ngài..không yêu sao? Ngài không cảm nhận được sao? — Cậu bỏ tay mình ra khỏi tay Ngài, chạy về phía hắn.
- Phải! Tình yêu..là một thứ dơ bẩn, chỉ là cái mác mỏng manh cho cái sự bẩn thỉu gọi tên "tình dục", không hơn..không kém! — Ngài nhìn hai người họ. Trong sâu thảm đôi mắt Ngài dấy lên sự thất vọng.
- Chúa...nếu vậy.. nếu vậy, xin Ngài hãy chặt bỏ đôi cánh của con! Hãy chặt bỏ nó đi! Con không cần gì nữa, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy..! — Seungyoon bước đến giữa Chúa và Seunghoon, hắn vội ngăn cậu lại.
- Không Seungyoon! Đừng có mà dại dột!!
- Không!! Tôi chán ngấy ở cái thiên đàng này rồi!! Tôi muốn ở bên Seunghoon, Ngài không hiểu sao? — Mắt cậu bỗng rực đỏ đầy tức giận, đôi cánh cậu xù lên. Seunghoon vội chạy đến ôm lấy cậu, mong cậu giữ bình tĩnh lại. Chúa giật mình lùi lại, Ngài lẩm bẩm :
- Ngươi...đã..đã ăn những cái gì vậy Seungyoon? Chẳng lẽ..bọn ác quỷ..?
- Vâng thưa Chúa..cậu ta đã ăn phải kẹo của quỷ.! — Giọng nói khác cất lên từ phía dưới, là Donghyuk bay lên bằng đôi cánh của anh.
- Kính chào Ngài, Chúa Trời của tôi! — Anh mỉm cười rồi nói tiếp.
- Tôi là người đã đưa Seunghoon lên đây để đón Seungyoon về thưa Chúa . — Anh bình tĩnh trình bày.
- Về chuyện của Seungyoon, chuyện cậu ta ăn phải kẹo của quỷ hoàn toàn không phải là cố ý hay do Seunghoon làm, mà là do Kim Taehyung, thiên thần trước đó của chúng ta, giờ đã theo Jimin đi làm ác quỷ. — Anh từ từ đứng chắn ngang cậu thiên thần đang nổi điên kia với vị Chúa Trời đang bối rối.
- Vậy.. luật thiên đàng.., là cấm kẻ ở đây giao du với ác quỷ hay nhận bất cứ đồ gì của quỷ, đúng không thưa Chúa? Vậy hình phạt là..? À đúng rồi! Bị đuổi xuống trần thế, thưa Chúa! — Donghyuk tươi tỉnh giải thích với Chúa Trời, không một chút mắc lỗi.
- Và với tư cách là người quản lý hai nhân vật này, Kim Donghyuk tôi xin tự nhận tội lớn nhất thưa Chúa! — Anh quỳ xuống dưới thân Chúa.
- Không Donghyuk! Sao anh làm được thế? Không được! — Hắn hét lên, tay vẫn ôm khư khư cậu thiên thần kia, mặc dù cậu ta đã bình tĩnh trở lại.
- Giải Kim Donghyuk về phòng phạt! Donghyuk! Ngươi không được bao giờ đặt chân xuống trần thế nữa, không bao giờ! — Chúa ra lệnh, ngài nhấn mạnh 3 từ cuối.
Donghyuk bị giải đi, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ. Anh nói nhỏ, đủ để mọi người nghe thấy:
"Ngài hiểu sai về tình yêu rồi thưa Chúa"
Chúa Kyung thở dài.
- Lee Seunghoon, Kang Seungyoon.. — Ngài gọi tên hai người đang bàng hoàng nhìn anh chủ quán trọ kia. Hắn và cậu lập tức quay đầu lại.
- Seungyoon đã ăn phải kẹo của quỷ rồi, nên thiên đàng đây không chấp nhận được. Ta đành phải đày hai ngươi xuống trần thế! — Ngài xoa xoa hàng lông mày của mình. Đôi mắt hai tạo vật bỗng sáng lên. Môi cậu nở nụ cười nhìn hắn, nhưng có chút gì đó tội lỗi.
- Ta sẽ không tước bỏ cánh của Seungyoon hay bất kì thứ khác của ngưoi, bởi ta cần phải theo dõi cả hai đứa ngươi. — Ngài nói tiếp, giọng Ngài chầm chậm cất lên, thoáng buồn.
- Seunghoon..! — Ngài gọi tên hắn, đi đến chỗ hắn.
- Chăm sóc Seungyoon thật tốt, cậu ta bị hệ luỵ gì ta lập tức tìm đến ngươi!
- Cảm ơn..
- Đừng cảm ơn ta vội! Đi đi! — Ngài phẩy tay, hai con người kia bỗng biến mất.
- Quả là một quyết định táo bạo đấy thưa Chúa! — Từ đâu tên cận vệ của Ngài bưng khay nước đến gần Ngài, Ngài nhìn anh ta, môi khẽ nở nụ cười.
" Giải Donghyuk ra đi, bảo hắn không phải lo chuyện gì nữa." — Ngài phẩy tay ra lệnh với Jiho, ngay lập tức tên vệ thần bay vụt đi.
"Sẽ chẳng bao giờ có kết thúc có hậu cho một câu chuyện bao gồm tình yêu trong đó đâu.."
_tobecontinue__
*không liên quan nhưng ai đọc được cái này thì lên youtube xem mv mới của Jooheon nha~ Red Carpet đoá, nhạc nghe phê tai vl :') thề xem đi không hối hận đâu mấy babe à :)b
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com