Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter XXVI: Hai ta rồi sẽ ổn thôi

  Seungyoon và Seunghoon ngay lập tức được đưa về căn nhà trọ quen thuộc. Cậu ngay lấp đầy lồng phổi mình với mùi hương quen thuộc hết sức ở đây, mùi gỗ trầm - mùi mà Donghyuk ưa thích nhất.

  - Tiếc là Donghyuk không ở đây Seungyoon nhỉ? — Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu, giọng thoáng sự buồn tủi.

  Seungyoon không nói gì, vùi mặt vào ngực Seunghoon. Cảm xúc cậu giờ hỗn loạn tới không thể tả nổi, sự hạnh phúc ập đến kéo theo nỗi trống vắng nào đó, bị trộn lẫn với nhau thành một mớ tạp nham đến nỗi rơi cả nước mắt.

  - Nào nào mọi chuyện đi qua rồi! Đừng khóc nữa, anh buồn đấy.. — Sống mũi hắn cũng hơi cay cay.

  - Dong..Donghyuk... — Seungyoon thút thít.

  - Anh ta sẽ ổn thôi, không sao đâu em.. Thiên đàng mà, họ có thể làm được gì chứ..?— Hắn xoa lấy tấm lưng cậu khẽ an ủi, Seunghoon cũng hỗn tạp chẳng kém.

.

.

.

- - - - - - - -

  - Seungyoon! Em đói không? — Seunghoon xoa đầu cậu nhóc đang nằm lăn lóc trên giường kia. Seungyoon nghe vậy bĩu môi.

  - Anh mà nấu ăn được á?

  - Haha em đánh giá thấp Lee Seunghoon này rồi! — Hắn cười, tự tay vỗ ngực khoe khoang. Cậu nghĩ ngợi một lúc thì cũng đành gật đầu, như vậy còn hơn là nhịn đói.

  Hắn sau khi khoe khoang cho sướng miệng, xuống bếp bắt đầu xắn tay áo vào bữa tối cho cả hai người. Nồi niêu xoong chảo đã lấy ra hết, nhưng quan trọng là hắn chẳng biết phải nấu món gì. Seunghoon mở tủ lạnh xem có cái gì đó không. Ập vào mắt hắn là một hai bạn tôm hùm to đùng với tờ giấy nhớ của Donghyuk ghi:

  "Anh mua đầy đủ nguyên liệu rồi,các chú cứ triển đi!"

  Hắn cầm mảnh giấy, trong lòng xót xa vô cùng, thầm cảm ơn Donghyuk và bắt tay vào món tôm hùm cho bữa tối.

  Dưới bàn tay ẩm thực vốn vô cùng điêu luyện của Seunghoon , bữa tối hôm ấy không thể tuyệt vời hơn được nữa.

  - Woa~ nhìn ngon quá! — Seungyoon vừa thưởng thức bữa tối ngon lành bữa tối vừa tấm tắc khen ngợi.

  Nghe cậu nói mà hắn phổng cả mũi, cười ha hả tự đắc.

- Thấy chưa? Anh đã nói rồi đó thây! Người yêu của Seungyoon phải như vậy mới xứng với em chứ!

- Sến quá, sến quá rồi! — Cậu cười sặc sụa, nói tiếp - Anh mua con tôm này từ lúc nào sao em không biết.

  Seunghoon không muốn nói rằng Donghyuk đã chuẩn bị cho họ, hắn không thể để cả hai người cùng ăn một bữa thịnh soạn với tâm trạng não nề. Liền đánh trống lảng:

- Mai em có muốn đi chơi đâu không anh dẫn đi? Xem ảo thuật thì sao?

- À~ Ảo thuật, em nhớ có lần anh hứa rằng anh sẽ đưa em đi!  — Cậu chỉ tay vào môi, mắt ngước lên suy nghĩ. Cái hành động này đáng yêu đến chết.

 
  Bữa tối nay tràn ngập tiếng cười, và cả hai đều mong rằng đây là điều mà anh chủ nhà trọ muốn.

 

  Đêm dần buông xuống, bát đĩa đều đã được rửa sạch sẽ, 2 tên Seung đều đang yên vị trong phòng ngủ. Người thì đang tắm rửa, người thì chú tâm đọc sách.

  "Cạch!" — Cánh cửa phòng tắm mở ra, Seungyoon mặc hờ bộ khăn áo tắm bước ra ngoài, tóc vẫn còn ướt sũng, cơ thể cậu vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm. Cậu ngồi đến bên hắn, người đang đọc một bộ sách, có vẻ hay lắm hay sao mà trông hắn chú tâm đến thế.

  - Anh đọc gì thế? — Cậu ngó vào cuốn sách hỏi, phá tan sự tập trung của hắn.

  - Tiểu thuyết, sách này hay lắm, anh nghĩ có lẽ khi nào em nên đọc nó. — Hắn nói, cảm nhận được sự ướt át từ mái tóc cậu chạm vào vai hắn, Seunghoon liền đặt quyển sách đang đọc xuống, lấy chiếc máy sấy từ trong ngăn tủ ra và khẽ dịch người sang một bên, chỉ hiệu tay bảo cậu ngồi trước hắn rồi bật máy sấy lên.

  - Lần sau đừng để tóc ướt thế này, cảm đấy! — Hắn nhắc nhở, tay hắn luồn qua từng lọn tóc mềm của cậu. Seungyoon nghiêng đầu, trề môi.

  - Xì~ Em là thiên thần mà! Lo gì chứ? Chỉ có người phàm mới bị cảm thôi ~ — Cậu phẩy tay. Bỗng hắn chợt nhớ đến điều gì đó, hỏi cậu.

  - À mà này, kẹo của quỷ...em ăn có bị làm sao không..? — Giọng hắn có chút lo lắng.

 

  Không khí bỗng trùng xuống.. cậu và hắn đều im lặng, âm thanh duy nhất là tiếng ù ù của chiếc máy sấy.

 
  Seungyoon quay người lại, ôm lấy cổ hắn rồi đặt môi mình lên môi hắn.

  Seunghoon cực cực nhớ cảm giác này. Điều này còn thú vị hơn khi cậu tự chủ động hôn hắn. Tay hắn tắt đi tiếng ồn ào của chiếc máy sấy và tự động ôm ấp lấy cái eo của Seungyoon.

   Đôi cánh trắng muốt cậu bỗng xù lên. Người Seungyoon chợt run bần bật. Hắn giật mình rời môi cậu ra, xoa lấy người cậu mà lo lắng .

  - Không sao đâu, không sao đâu! Bình tĩnh nào Yoonie.. — Đôi mắt Seunghoon bao trọn được cả cơ thể và gương mặt đang run rẩy kia. Hắn biết cái cục kẹo chết tiệt kia lại phát tác rồi. Seunghoon ôm lấy cậu mà an ủi, mong cậu đỡ hơn phần nào.

  - Chúa..có lẽ sẽ có được cách chữa ? — Hắn nói với một tông giọng không trầm cũng chẳng cao.

 

  Seungyoon lắc đầu.

  Nhưng thực chất vẫn còn một cách cứu vãn, nhưng cái giá phải trả là quá đắt đối với cậu. Là chỉ khi cậu chết đi, hoặc biến thành ac quỷ, thì lúc đấy, viên kẹo sẽ lập tức biến khỏi cơ thể cậu . Seungyoon tất nhiên không thể làm thế được, cậu giờ chẳng còn gì ngoài hắn, hắn cũng vậy. Seungyoon không muốn hắn phải hi sinh vô ích vì mình. Một chút cũng không.

 

  Seungyoon không thể nói cho hắn điều này được, nếu vậy thì việc đã rắc rối nay lại rắc rối hơn.

   

  "Hì! Em sẽ ổn thôi, anh cũng vậy! Hai ta rồi sẽ ổn cả thôi, Seunghoon! Em sẽ yêu anh đến khi nào tắt đi hơi thở cuối cùng và hơn thế nữa."



       _tobecontinue__








*còn ai nhớ đến câu chuyện tÔm HùM :^)?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com