Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter XXXII : Lời mời gọi

  " Kang Seungyoon....ngươi biết ngươi đã làm những gì rồi đúng không?

Chúc mừng ngươi, vì đã hoàn thành cả thảy 4 điều tội lỗi mà Chúa răn đe. Chúc mừng!

  Ngươi biết sau khi sa vào hết đám đầm lầy tội lỗi đó là gì không?

  Ngươi có hai con đường, một là chết, hai là thành ác quỷ. Ta sẽ cho ngươi quyền chọn!

  Nào, giờ nắm lấy tay ta, ta sẽ cho ngươi đi đến một nơi mà ngươi thuộc về.."

 

- A...không không..!

- Đừng đưa tôi đi.. không ! Seunghoon.... anh đâu rồi? Anh ơi...Anh ơi..!

Seungyoon vùng vẫy, miệng mấp máy gọi tên hắn, người đổ mồ hôi, hai mắt vẫn nhắm chặt.

Seunghoon bị đánh thức lập tức ngay đêm khuya như vậy thì tỉnh dậy, xoay sang người cậu mà dỗ dành :

- Đây anh đây, anh đây. Không sao rồi.. Anh đây..

Cậu quàng tay sang ôm lấy hắn thật chặt, dụi đầu vào lòng hắn. Rồi ngủ tiếp. Hắn thở dài, chuyện này đã diễn tiếp được 3 ngày kể từ lúc Seungyoon cậu hoàn thành tội cuối cùng rồi, không biết tiếp theo sẽ là gì nữa đây? Và khi nào thì hắn mới có một cuộc sống bình yên với cậu nữa đây?

Lại một đêm nữa trôi qua....

Buổi sáng, hắn luôn dậy sớm trước cậu rồi làm đồ ăn sáng, lúc cả hai ngồi cùng vào một bàn ăn, Seunghoon liền hỏi cậu:

- Mấy đêm nay em gặp ác mộng à? — Seungyoon nghe vậy lập tức dừng ăn rồi nhìn hắn, gật đầu nhẹ.

- Có thể kể cho anh không? — Seunghoon gắp một miếng thịt vào bát cậu, coi như là thứ để đổi cho câu trả lời. Seungyoon nói:

- Từ lúc em hoàn thành hết tội ác, thì đúng đêm hôm ấy, có một giọng nói nói chuyện với em. Giọng nói ấy khe khẽ, mà sắc sảo cực kì, em nghe quen lắm nhưng không nhớ ra giọng của ai. Giọng nói ấy bảo nó sẽ dẫn em đến chỗ mà em thuộc về..

- Giọng nói sắc sảo ? Không lẽ là Jimin? — Hắn đưa ánh mắt mờ hoặc.

- Chịu. Nhưng lúc đấy em luôn hoảng loạn, bởi không thấy anh đâu..

- Thôi nào, em biết anh luôn bên cạnh em mà. Nên đừng lo lắng quá ! — Hắn cười an ủi, tay gắp miếng salad đút cho cậu. Seunghoon chăm sóc Seungyoon như chăm sóc em bé vậy.

Vậy đó cũng là lý do hắn xin tạm nghỉ một thời gian để ở nhà theo dõi cậu, chứ không như hôm trước, hắn mà không về kịp thì không biết thiên thần nhỏ của hắn sẽ "tự xử" như nào đây?

Sau khi cả hai dọn dẹp xong xuôi thì Seunghoon lên phòng cùng cậu, mở TV ra và sau đó hai người cùng thưởng thức một bộ phim drama mới ra cách đây vài ngày, nghe nói đang nổi lắm.

Cậu ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, còn hắn thì kê cằm lên đầu cậu, tay đan tay với cậu người yêu đang cựa quậy kia.

Bộ phim chán ngắt đến dở tệ. Cái gì mà nữ chính bị tai nạn xe tông mất trí nhớ cơ chứ?!? Xong nam chính lại theo mô típ default soái ca 2018 đẹp trai ga lăng nhà giàu nhất nhì thế giới !?!

- Phí thời gian thật đấy! — Hắn chẹp miệng, tay tắt phụt cái TV. Cậu cũng gật gù đồng ý, rồi sau đấy chán nản ngả người sang một bên, nằm phịch xuống giường.

Thế này thì chán thật! Chẳng có lẽ mọi khi Seungyoon ở nhà cũng ngán ngẩm như này sao? Bỗng Seunghoon nghĩ ra một ý, hắn vỗ vỗ mông cậu:

- Cục cưng, gần đây mới có công viên giải trí mới mở. Anh dẫn em đi! — Seungyoon sau khi nghe từ công viên giải trí thì hai mắt sáng rực, nhìn hắn mà gật đầu lia lịa.

Không lâu sau, hắn dẫn cậu ra khỏi nhà với tâm trạng hào hứng rồi cả hai quyết định đi xe buýt đến chỗ đó. Seungyoon đây lần đầu được đi xe buýt thì không khỏi thích thú, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngắm cảnh vật xung quanh, còn người bên cạnh cậu thì ngắm thứ hắn luôn cho là đẹp nhất - cậu.

Xe buýt lăn bánh trên con đường nhựa được 20 phút thì đến nơi, hắn khoác vai cậu đi đến cửa khu công viên. Ánh mắt và miệng Seungyoon không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp của công viên này. Seunghoon thấy vậy liền cười phì, vỗ vai cậu:

- Đi nào! Chúng ta còn phải mua vé nữa!

Ngay sau khi cả hai mua vé xong, hắn liền rủ cậu chơi trò tàu lượn siêu tốc với khuôn mặt nham hiểm và nụ cười không ngớt trên môi, hắn đang nghĩ đến khuôn mặt cậu lúc tàu lượn rơi xuống và lượn vài vòng trên không trung thì biểu hiện của cậu nhóc có biệt danh yếu đuối mít ướt này sẽ ra sao đây. Seungyoon nghe lời mời của hắn mà không chần chừ gì đồng ý luôn, thế là hắn chọn cho cả hai chỗ cuối cùng đoàn tàu, cũng là chỗ đáng sợ nhất.

"Ring ring ring ring!!!"

Tiếng báo hiệu cho tàu chạy vang lên, tiếng va chạm giữa bánh xe với ray tàu đồng thời cũng phát ra, Seungyoon hào hứng bám chặt lấy thanh vịn. Hắn xoa đầu rồi thì thầm với cậu:

- Đừng có mà khóc nhé!

Đoàn tàu chầm chậm đi lên đỉnh cao nhất, cậu mở to mắt nhìn toàn cảnh thành phố, thật đẹp làm sao! Quả là Seu......

"Vù!!!!"

"Á!!!!!!"

Chiếc tàu lượn phi xuống với tỗ độ chóng mặt khiến các hành khách toa trên hét toáng lên vì sợ, Seunghoon cũng nghĩ cậu sẽ phản ứng y hệt như thế liền quay sang chỗ cậu:

- Seunghoon! Gió mát lắm! Thích quá! — Seungyoon cười híp mắt cùng giọng cười đặc trưng của cậu, gò má nâng lên thấy rõ thành hai cục mochi đáng yêu làm sao. Điều đó làm hắn ngẩn người ra một lúc.

"Điều này...còn tuyệt hơn cả mong đợi. Là nụ cười của em..."

Sau đó hắn cảm thấy bản thân mình thật ngốc khi cho cậu chơi trò này, đường đường cả hai đã đều có cánh và bay lượn trên khắp không trung, còn cao và nguy hiểm hơn thứ tàu lượn máy móc rẻ tiền này nhiều mà còn đi rủ nhau chơi cái trò vớ vẩn này.

Sau đó hắn đưa cậu đi ăn kem, trong lúc đợi món, Seungyoon bảo là cậu đi vệ sinh chút, rồi sẽ ra ngay, hắn gật đầu đồng ý.

- Kem của quý khách đây!

- Cảm ơn ! — Seunghoon hí hửng cầm hai que kem ốc quế vị vani ngồi đợi trên ghế đá gần đấy, hắn định khi nào cậu ra sẽ cùng ăn với cậu luôn, như thế mới lãng mạn.


Quái lạ! Đã 10 phút rồi mà vẫn chưa ra, lâu thế! Kem đã chảy hết rồi!

- Aish!!! Chết tiệt! — Seunghoon càu nhàu vì số kem hắn mất 1000 won đã tan chảy hết trong tay hắn và giờ tay hắn nhem nhuốc hết cả ra, nên Seunghoon vứt đi luôn hai que kem đấy rồi chạy ra nhà vệ sinh rửa tay, tiện thể tìm luôn Seungyoon.


Sau khi rửa kĩ bàn tay dính đầy kem của hắn, Seunghoon bắt đầu gọi tên cậu giữa nhà vệ sinh, và tiếng đáp trả lời hắn là chỉ tiếng càu nhàu phàn nàn của mấy ông chú đang bận "giải quyết" .

Lại có dự cảm chẳng lành, hắn liền đi ra ngoài tìm cậu, chắc lại tò mò đi xem thứ gì đó thôi.

- Seungyoon?

- Kang Seungyoon em đâu rồi?

- Cậu đang bị lạc mất ai thế? — Một người bảo vệ thấy hắn thế liền ra hỏi, Seunghoon ngay lập tức giải trình luôn cho người ta, nghe xong bảo vệ gãi đầu, chỉ vào căn nhà ma ngay đằng kia:

- Cậu nhóc đó tôi vừa thấy chui vào kia với một nhóm bạn rồi! Đông đúc lắm!

Seunghoon nghe vậy như sấm nổ bên tai. Nhà ma ư? Trời ơi nó có khác gì địa ngục đâu cơ chứ?

  Nhớ lại ngày trước Jimin kia rủ hắn xuống địa ngục ngao du một phen, lúc xuống cửa nghe tiếng hú hét đến rợn người của bọn thây ma xác sống đã sợ vã mồ hôi rồi lẩn đi rồi, giờ đây hắn lại phải đi vào trong đấy một mình và tìm Seungyoon ư? Seunghoon nửa khóc nửa cười không ra hơi, liền một mạch bước vào căn nhà đáng sợ đó .

Seungyoon sau khi chạy đi tìm nhà vệ sinh thì đột nhiên bị một đám con gái kéo tay đi, đang ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì thì một người trong đám đấy nói lên:

- Anh đẹp trai ơi dẫn bọn em đi vào nhà ma đi nha~ nhà ma này sợ lắm. — Có mấy đứa cứ dúi dúi vào người cậu, ngược lại Seungyoon không thấy khó chịu, lại vui vẻ nhận lời. Mặc dù cũng chẳng "buồn" cho lắm, nên cùng lũ con gái mít ướt kia đi vào ngôi nhà ma.
"Có lẽ nó cũng chẳng đáng sợ lắm!" — Seungyoon nghĩ thầm, tay đút túi áo ra vẻ bình thản.

Những hình thù kì quái, tiếng cười, tiếng rên, tiếng khóc tràn ngập ngôi nhà. Những khuôn mặt đáng sợ đến kinh tởm hù doạ nhóm người kia liên tục, lũ con gái hét toáng cả lên, Seungyoon theo đó mà hoảng sợ theo. Cậu không sợ những hình thù này, cậu bị ám ảnh với nó.

"AAAAAAAAAA!!!!"

Cả lũ chạy toán loạn hết cả lên khiến đầu óc cậu quay mòng mòng, rồi sau đó hình như là bị vấp chân ai đó mà ngã xuống. Lúc mở mắt ra thì chẳng thấy ai nữa, tối mịt.

- Ơ..? — Cậu ngơ ngác đứng dậy, lũ con gái vừa nãy đi đâu hết rồi chứ?

- N...này! Còn ai không? — Cậu bắt đầu sợ sệt. Những khuôn mặt quỷ quái, những tiếng kêu la man rợ đến sởn gai ốc, Seungyoon đây không tài nào mà chịu được, đành nhắm tịt mắt lại lần mò đường ra.

  Tiếng ru rú ám ảnh cứ dồn dập bên tai cậu, Seungyoon mồ hôi lạnh vã ra như tắm, tóc gáy sởn hết lên, da gà da vịt từ đấy cũng xuất hiện.

Seungyoon từ đấy thề rằng không bao giờ tới nơi quái quỷ này một lần nữa.

"SEUNGYOON!!"

Giọng nói quen thuộc của ai kia khiến cậu giật mình quay phắt lại, mắt vẫn nhắm tịt, miệng lắp bắp không ra câu từ:

- Anh..anh à? Anh Seunghoon phải không?

- Seungyoon em đang ở đâu?

Seungyoon nghĩ rằng giờ có lần mò đi tìm hắn cũng mất thời gian, cái khu nhà này rộng biết bao nhiêu cho xuể? Nghĩ vậy cậu liền theo giọng nói đó mà mắt chặt mắt đi với tốc độ nhanh nhất có thể về hướng giọng nói.


May thay là hắn đã kịp nhìn thấy cậu đang chạy về phía hắn mà bắt kịp chứ không thì cả hai sẽ ngã ngay tại cái quan tài giả kia mà xem.

Seungyoon cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền mở mắt ra, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, Seunghoon thấy vậy liền hỏi ngay, đồng thời lấy vạt tay áo thấm mồ hôi cho cậu nhóc kia.

- Sao mà em lại vào được đây ?

- Có một nhóm người toàn con gái rủ em vào chơi cùng, xong lúc chơi, họ sợ quá nên bỏ em lại luôn ở đây . — Nghe đến đây, Seunghoon thầm rủa mấy đứa con gái mà hắn coi là mất dạy đó sau rồi nắm lấy tay cậu kéo đi thật nhanh, may thay là hắn nhớ được đường trở về chứ không thì khốn nạn cuộc đời thật, có khi phải gọi cả 119.

Seungyoon ngay sau khi ra khỏi căn nhà tối om đó thì như được thấy ánh sáng nhân loại ngàn năm không được chứng kiến, xong chạy thẳng vào nhà vệ sinh "giải quyết". Cậu mà không tìm thấy hắn sớm hơn chút nữa là "nước tràn bờ đê" luôn rồi.

Giờ cũng đang tầm xế chiều, công viên giải trí dần thưa thớt người. Hắn liền đưa cậu về nhà .

Seungyoon ngay sau tiếng mở khoá cửa liền chạy ngay lên phòng ngủ rồi nằm chềnh ềnh một đống luôn ra đấy, Seunghoon thấy vậy liền hùa theo. Hắn cười,  đè lên người Seungyoon khiến cậu nhóc bên dưới khó chịu quở:

  - A~ thả ra~! Nặng chết mất !

  - Tự nhiên muốn "ăn" cục cưng quá! — Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu rồi nói, Seungyoon nghe vậy đỏ lựng mặt.

- Ca..cái gì cơ chứ?

  Seunghoon vén lớp áo của cậu lên, hôn vào phần bụng trắng nõn. Cậu đỏ lựng cả mặt, nhắm tịt mắt lại. Hắn cắn mút "hạt đậu" trên ngực cậu, giọng đùa bỡn:

- Còn bày đặt ngại? Cục cưng à, em đã "làm" rồi còn gì? Thư giãn nào!

- Nhưng mà Hoonie, em...

- Em không tin tưởng vào anh sao?- Seunghoon làm bộ nghiêm túc, hắn muốn chọc tiểu bảo bối của mình một phen.

  Seungyoon bối rối, ấp úng mãi không thể trả lời. Thấy vẻ mặt hắn ngày càng tệ, cậu sợ hãi rưng rưng nước mắt.

  - Anh đùa chút thôi, sao lại mít ướt vậy chứ?

  - Em tất nhiên là có tin tưởng anh, nhưng mà... nhưng mà... chuyện làm tình, nó làm em nhớ tới tội lỗi. Cảm giác như... nhân cách mình đang chết dần..

  - Không sao đâu. - Hắn lau nước mắt trên mà rồi ôm lấy cậu - Có anh ở đây, sẽ không sao cả!

   Seungyoon nghe vậy an lòng được bao nhiêu, thì sự mê muội của tình ái đem đến cho cậu bấy nhiêu. Nó bao trùm lấy cậu, chạm vào cơ thể mà kích thích cậu, khiến cậu phát ra những thanh âm gợi dục một lần nữa.

  Đôi cánh cậu biến đổi, nó đen dần, như héo úa .

  Lần này Seungyoon như bị ngập chìm hoàn toàn vào vũng lầy, cậu liên tục mời gọi người kia.  Dục vọng lên càng cao, cao nữa, d lại càng thích thú, không dừng lại được.

  Đôi cánh cậu nhuốm màu đen tối, phảng phất hương vị dục vọng trên nó.

  Seunghoon cũng vì quá chìm đắm vào lời dụ dục của người kia mà chẳng để ý gì đến những thứ khác ngoài gương mặt cậu.

  Bờ mi đọng nước mắt rủ xuống.

  Cánh mũi phập phồng cố lấy vài hơi không khi từ không gian ngột ngạt.

  Gò má đỏ ửng .
 
  Đôi môi dày ẩm ướt đang gọi tên hắn, cuống họng rung lên từng hồi .


     "Anh yêu em, yêu tới chết.."





  

                    
                          _tobecontinue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com