Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter XXXIII : Em yêu anh, yêu tới chết (END)

Những tiếng cười man rợ, khuôn mặt ma quỷ, những tiếng hét thất thanh....

Nó cứ ám ảnh tâm trí cậu.

Seungyoon giờ thực sự không ổn, không ổn tí nào.

Bụng cậu đau quặn, như có gì đó đamg từ từ phát tác trong cậu.

Viên kẹo của quỷ, đúng rồi! Là viên kẹo của quỷ.

Seungyoon biết, nó chuẩn bị xâm chiếm lấy thân xác cậu rồi, xâm chiếm hoàn toàn cả trí óc lẫn thể xác.

"Anh đây rồi, sẽ ổn thôi!"

Câu nói thường ngày của Seunghoon bỗng vọng lên trong không gian tối mịt. Seungyoon thấy mình đang khuỵu gối xuống, tay ôm đầu, cười khẩy.

" Ổn sao Seunghoon? Anh gọi đây là ổn??? Tôi đau, đau lắm! Tại sao tôi đau, còn anh thì không? Là lỗi của anh cơ mà? Đáng lí ra tất cả những đớn đau này một mình anh phải chịu .Tôi hận anh, đồ đáng chết, thứ dơ bẩn, tôi phải giết anh!"

Trong đầu Seungyoon tràn ngập những suy nghĩ trái ngược với cậu. Đôi lúc một vài số trong đó nói ngược lại với chúng, gào thét. Như chính bản thân mình đang cố gồng lên để vật lộn với chính mình, mặt khác của chính mình..

" Không! Không được! Tôi yêu Seunghoon! Tôi không thể làm hại tới anh ấy! Xin đừng... đừng biến tôi thành con quỷ..."

"Nhờ cái bản tính thiên thần ấy mà ngươi đã sắp biến thành ác quỷ rồi . Và đôi cánh trắng của ngươi, bị vấy bẩn, nhuốm màu đen u tối. Mọi sinh vật sẽ từ bỏ ngươi, ghẻ lạnh ngươi, kể cả Chúa .Khi đó thì Seungyoon à, liệu tên nói yêu ngươi, ở bên ngươi trọn đời trọn kiếp, sẽ ở cạnh bên ngươi mãi sao? Không có đâu, đồ ngây thơ ạ! Một kẻ tội đồ, sẽ mãi mãi là kẻ tội đồ không hơn không kém. Hắn chẳng thay đổi được gì đâu tin ta đi, chỉ thêm một dụng cụ để ngươi tin hắn mà thôi, là mặt nạ. Cái mặt nạ ấy...liệu ngươi thừa sức có thể lột nó ra chứ nhỉ? Ngươi phải giết hắn, là hắn sai, hắn reo rắc thứ tình yêu sai trái lên ngươi, lợi dụng ngươi và cả cơ thể ngươi. Hắn đáng phải chịu hậu quả. Đâm thẳng vào trái tim rữa mục của hắn, xem hắn còn nói yêu ngươi được nữa không..? Ke he he he he"

  "IM ! IM ĐI!!!"

Seungyoon thở dốc với hai con mắt nhắm nghiền, dù thế nhưng cơ mặt cậu vẫn xô lại, lông mày nhăn nhúm với tiếng kêu khẽ phát ra từ miệng khiến hắn chợt tỉnh giấc.

  Như mọi khi, hắn liền theo quán tính mà ôm con người đang run rẩy kia vào lòng.

  - Anh lừa tôi....

  - Seungyoon..? — Nói đến đây cậu bất giác mở mắt, nhưng đây không phải là cậu, Seunghoon biết rõ thế.

  - Mẹ kiếp anh lừa tôi! Anh bảo đây là ổn? Ổn chỗ nào? — Seungyoon đã thua rồi, cậu không thể đánh bại con quỷ đang chờ chực trong mình, giờ nó đã chiếm lấy hoàn toàn cơ thể cậu.

  Seungyoon không còn là Seungyoon nữa.

  Cậu ngồi dậy ngay trên giường, tay lúc nào đã cầm lên cây kéo. Seunghoon không hề tỏ ra sợ hãi, ngay lập tức cầm lấy cổ tay người đối diện.

  - Seungyoon! Tỉnh lại!

  - Không! Thả tôi ra đồ khốn nạn! Anh yêu tôi chỉ để lợi dụng cơ thể tôi!

Cậu tác động một lực mạnh lên ngực Seunghoon làm hắn bật ra đằng xa. Trên bờ ngực hắn hằn sâu vết tay, cảm giác bỏng nóng rất đau đớn.

Là ma lực. Seungyoon đã dùng ma lực để đẩy hắn ra xa.

Cậu gào thét oán trách hắn, nhưng đôi mắt lại đen kịt tới vô hồn. Như thể biểu cảm và cử chỉ của cậu đang bị ai đó diều khiển.

Những biểu hiện này đã có thể khẳng định cậu hoàn toàn bị quỷ dữ thao túng, hơn nữa còn biết được bản chất của viên kẹo : một con tiểu quỷ.

Tiểu quỷ này được sinh ra từ máu của quỷ trưởng thành kết hợp với ngọc pháp. Nó không thể nào bị đánh bại, trừ khi giết được tên quỷ đã tạo ra nó. Seunghoon hồi còn được huấn luyện thành chiến thần có nghe qua. Nạn nhân của tiểu quỷ này, một là điên cuồng tự rạch cổ mình tự tử, hai là trở thành ác quỷ. Seungyoon theo hắn thấy đang đi theo chiều hướng thứ hai.

Tuy tình hình hắn đã nắm được trong lòng bàn tay, nhưng vẫn chẳng biết cách để giải vây. Seunghoon lộm cộm bò dậy, nặng nề tiến tới gần cậu:

- Seungyoon, là anh mà, em không nhớ sao?

- Anh Seung...

" Đừng có gọi tên hắn, ta cấm ngươi gọi tên nó!", giọng nói trong ác mộng rít lên " Tại sao ngươi lại khó chinh phục tới vậy? Tên thiên thần ngoan cố này, ngươi thua rồi! Chấp nhận đi, thua rồi!"

- Không, không, ta chưa thua!

Seungyoon ôm đầu thét, hắn đau xót tiến tới ôm. Kết cục vẫn bị đẩy ra.

- Đừng có đeo lớp mặt nạ ôn nhu đó nữa, anh rồi cũng sẽ vứt bỏ tôi...

- KHÔNG BAO GIỜ! Seungyoon, anh sẽ yêu em cho tới chết, dù em có bắt anh bỏ, anh nhất định sẽ không!

Hắn lao tới ôm chặt. Cậu vẫn đẩy, nhưng hắn lại cứ bám chặt lấy cậu.

" Con mẹ nó, các người là cặp đôi ngoan cố à?"

- Anh ơi..anh ơi...!

" Đúng rồi! Ôm nó đi! Rồi đâm thẳng cây kéo vào bụng nó! Đâm mạnh vào!"

  - Đi ra!!!! Seunghoon!! Tránh xa em ra!!!! — Seungyoon cố đẩy hắn ra thật nhanh, cùng lúc con quỷ đã điều khiển lấy cậu mà đâm con kéo vào người hắn. Seunghoon bàng hoàng, may thay là chỉ bị xước một chút ở phần tay.

  - Vui nhỉ?

  Giọng nói sắc xéo cất lên, không cần nhìn cũng biết nhân vật đấy là ai.

  - Jimin? Mày tới đây làm gì? — Seunghoon ôm tay vừa gằn giọng nói.

  - Xem chút kịch. Ta muốn xem mi  chết bởi người yêu thương nhất như thế nào, gương mặt ngươi kíc đấy...chắc phải đẹp lắm~ ta sẽ chụp lại cho mi xem nhé~? — Jimin bắt chéo chân, tay đung đưa cái điện thoại rồi nháy mắt trêu chọc. Seunghoon máu dồn lên não, mặt hắn nhăn lại, hắn gào lên:

  - THẰNG KHỐN!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!!

  Seungyoon sững sờ, mồ hôi vã ra như tắm. Rồi cậu sụp người xuống, thở dồn dập. Tay cầm chặt cây kéo, dần biến nó thành cây kiếm dài.

  "Vậy là ngươi quyết định giết hắn rồi hả?"

"... phải! Nhưng với một điều kiện!"

"Nói đi!"

"Thả ta tự do trong 15 giây! Thế nào?"

"Được! 15 giây không phải là quá lâu cho ngươi!"

Nói rồi giọng nói kia vụt tắt, mắt cậu trở lại thành màu nâu sẫm, Seungyoon vừa chạy đến chỗ Jimin vừa gào lên:

- JIMIN!! DO NGƯƠI MÀ RA!!

- Seungyoon KHÔNG!!!!!

"Phập!"



Cậu chết lặng, nhìn cây kiếm trong tay mình.

Nó đâm thẳng vào tim, tim Seunghoon..


Hắn chỉ là...không muốn một thiên thần như cậu bị kết vào tội phản nghịch.

Không muốn tại cậu mà chiến tranh giữa hai giới nổ ra..
——————————
"Seungyoon, sao cậu ngốc thế?"

"Seungyoon, tôi thích cậu."

"Anh yêu em, Kang Seungyoon."

"Đừng lo lắng.. có anh đây rồi."

"Cục cưng ơi~"

"Anh yêu em, yêu tới chết.."

Những thước phim quay chậm trôi qua mắt hắn, về cậu. Tất cả là về Kang Seungyoon....."
—————————————

- Se...Seungyoon à..... — Máu hộc ra từ miệng hắn, chảy lóc tóc trên sàn. Hắn gục ngã. Rơi độc một giọt lệ.


Seunghoon......tắt thở rồi.

Cậu thở hổn hển nhìn hình hài hắn, miệng mếu xệch, đôi mắt ầng ậng tầng lệ.

Nước mắt hoà cùng máu, chảy tong tong xuống sàn nhà lạnh lẽo kia.

"Kehehehehe! Làm tốt lắm con quỷ nhỏ của ta!"

Giọng nói quay lại, bỡn cợt. Seungyoon giờ chẳng màng gì đến nó nữa. Cậu nhìn Jimin với đôi mắt đẫm lệ kia, đủ khiến anh ta chạnh lòng. Cậu nhẹ nhàng rút thanh gươm ra khỏi người hắn, nhìn nó, vật thể đang sở hữu trên mình máu của người cậu yêu.




- Em yêu anh, yêu tới chết và hơn hơn nữa.....





"Phập!"

Seungyoon tự đâm cây kiếm vào tim mình, mắt vẫn không rời thân thể người kia đang nằm bất động. Cậu ngã xuống bên cạnh hắn.

Tim cậu đau quá! Nó đang khóc sao?




"Seunghoon...."





Ngừng thở.

Jimin nhìn hai tạo vật kia rồi dang cánh bay đi. Anh hoàn thành hết nhiệm vụ rồi.

Thoả mãn chứ Jimin?

"Có vẻ...không hẳn..!"







Chiều hôm ấy, trời mưa không ngớt..








_END.







*phew :v cuối cùng cũng hết :v hay chưa nhỉ :))??*

*đừng chửi bọn tớ vì viết SE nhé
:((*

*xin lỗi vì tớ nói láo là HE :))))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com