Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Liệu đây có phải là ý hay? Không. Liệu tôi có hối hận không? 100%. Nhưng tôi vẫn quyết tâm muốn đi. Và bây giờ tôi đang mặc nguyên cây đen, chân mang đôi converse yêu thích, đứng tại nhà Park Jeongwoo (aka người yêu cũ của tôi!!!).

Xung quanh tôi là âm thanh huyên náo từ bữa tiệc và những con người say xỉn đến quên trời đất. Đáng ghét, tôi lại làm theo đúng ý của Jihoon. Nhưng cứ nghĩ tới việc bị bạn thân nhất giấu diếm bí mật làm tôi không thể nào ngó lơ được. Tôi không thể ngồi yên ở nhà khi biết Junkyu có thể sẽ nói cho kẻ thù của mình thêm nhiều bí mật khác nữa.

Ba người bọn tôi đi thẳng tới nhà bếp tìm đồ uống. Junkyu vừa đứng pha rượu vừa nghe Jihoon lảm nhảm mấy thứ mà tôi cũng chả buồn quan tâm. Tôi nhìn xung quanh một vòng, nơi này vẫn đẹp như vậy.

Nhà của Jeongwoo rộng lớn tráng lệ, bên trong còn có không ít đồ trang trí đắt tiền. Tôi còn nhớ lần đầu tiên mình đến đây, đã đi lạc không dưới chục lần. Sau khi qua lại với nhau được gần một năm, tôi đã thuộc lòng từng ngóc ngách của căn nhà này.

"Vodka của cậu nè, Yochi!" Junkyu hí hửng đưa qua cho tôi một ly đầy.

"Cảm ơn nha ông giặc!" Tôi đón lấy ly rượu, một hơi uống cạn, vị đắng của cồn tràn ngập trong cổ họng.

Ở phía bên kia của nhà bếp, tôi bắt gặp ánh mắt của Jeongwoo. Từ nãy tôi đã có cảm giác hắn ta vẫn luôn nhìn về phía này. Hai chúng tôi chia tay nhau trong hoà bình, nhưng thú thật là tôi thấy không thoải mái khi ở gần hắn. Tôi biết rõ hắn chỉ thèm khát cơ thể của mình. Dù sao thì, đó cũng là mục đích ban đầu hắn ta đến với tôi.

"Rồi giờ Haruto thì sao đây?" Jihoon mở lời, nhấp một ngụm vodka thẳng từ trong chai.

"Ê tao cũng không biết nữa... Tao nghĩ chuyện này không thành đâu."

Junkyu rầu rĩ, mắt nhìn xuống dưới đất. Cái tên ngốc này. Tôi hiểu rõ bạn thân mình là người rất nhút nhát, nên cũng không nỡ giận dù cậu ấy đã giấu mình chuyện thích người khác.

"Tớ chưa kể với cậu về Haruto á, Yoshi. Tại vì tớ cũng không chắc cậu ấy nghĩ sao nữa..."

"Yoshi nói sẽ giúp mày đó." Jihoon chen vào, tiện tay đổ hết chỗ vodka còn lại vào ly của tôi.

"Gì? Thật á ?!" Junkyu trợn tròn mắt.

"Thì, ừ. Bởi vậy tớ mới đến đây nè..." Tôi trộm liếc qua Jeongwoo lần nữa, hắn vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Chắc là sẽ không qua đây chứ?

"Ủa, tự nhiên hai đứa bây thân dữ?" Junkyu chỉ chỉ vào tôi và Jihoon.

"Làm gì có." Jihoon trả lời. Trước khi cậu ta kịp uống tiếp chai rượu trong tay thì tôi đã giật lấy, uống hết ngụm này đến ngụm khác. Tôi cần giữ cho bản thân mình bình tĩnh.

"Hay là để bọn tớ đi tìm Haruto?" Tôi đứng phắt dậy, nhìn sang Jihoon. "Chúng ta đi tìm Haruto đi!"

Tôi cười, kéo kéo tay áo của cậu ta. "Cứ đợi đó, Junkyu! Hết hôm nay cậu sẽ có người yêu!" Tôi vừa đi vừa kéo Jihoon ra khỏi nhà bếp. Lúc đầu cậu ta còn chưa hiểu có chuyện gì, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Jeongwoo thì cũng lờ mờ đoán ra được.

Tôi vô thức nắm tay Jihoon chạy qua đám đông điên loạn và căn nhà đầy mùi bia rượu. Lúc nãy uống hơi nhiều làm đầu óc tôi mờ mịt. Cũng may mà cuối cùng cũng tìm được chỗ tôi muốn đến: phòng giải trí.

Đây là một trong số vài căn phòng có khoá điện tử. Tôi lục lọi trong trí nhớ mơ hồ để tìm ra mật khẩu của cánh cửa này. Jihoon không nói gì, chủ lẳng lặng quan sát tôi. Tôi bấm thử một dãy số mà mình nhớ ra. Bíp. Mở được thật này. Tôi đi thẳng vào trong, ngả người ra chiếc sofa lớn.

"Cậu ổn chứ?" Jihoon khó hiểu hỏi tôi. "Tôi tưởng tụi mình đang đi tìm Haruto?"

Không, tôi không ổn chút nào.

"Tôi không làm được, được chưa?! Đệt! Tôi nghĩ mình nên đi về." Tôi buồn bã thú nhận, đưa tay vò tóc mình. Tâm trí tôi bây giờ thật sự rối loạn.

Chạm mặt Jeongwoo làm tôi không giữ được bình tĩnh. Lúc chia tay, hắn đã quên tôi vô cùng dễ dàng. Tôi cảm thấy mình trong mắt hắn ta chỉ có gương mặt và cơ thể này. Rằng mối quan hệ của bọn tôi từ đầu chỉ là để thoả mãn thú vui xác thịt.

Và tôi đã đúng. Jeongwoo sau khi chia tay liền bám theo tôi, muốn cùng tôi trở thành bạn giường. Bây giờ tôi mới chợt nhận ra, có lẽ Jeongwoo là một phần lý do do khiến tôi trở nên bất an như vậy. Và chuyện này xảy ra ngay trước khi Jihoon xuất hiện.

"Vậy là tôi đoán đúng? Cậu thích Junkyu nên không thể nhìn cậu ấy tới với người khác?" Jihoon dò hỏi tôi.

"Có thích Junkyu không á? Tôi không biết nữa. Làm sao biết được chứ? Ý tôi là, Junkyu là người duy nhất bên cạnh tôi, nên là ừ, có thể tôi thích cậu ấy đó!"

Tôi có hơi xúc động, đây thậm chí còn không phải lí do làm tôi khó chịu.

"Chắc là tôi thích cậu ấy thật. Nhưng mà lạ lắm, trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này. Ý là, Junkyu rất là dễ thương! Nhưng mà ai chả biết điều đó nhỉ? Kiểu không có gì bất ngờ á."

Tôi quay sang nhìn Jihoon. "Bộ cậu không thấy cậu ấy dễ thương hả?"

Jihoon bật cười. "Cậu say rồi."

"Tôi say rồi." Tôi gật gù đồng ý.

"Này, cậu—" Tiếng bấm mật khẩu vang lên cắt ngang lời của Jihoon. "Khoan đã, chúng ta có được vào đây không?"

"...Chắc là không." Tôi kéo tay cậu ta, chui vội vào trong chiếc locker nằm ở góc phòng mà không kịp nghĩ là hai người bọn tôi có chui vừa không.

Spoiler alert: vừa chết liền. Tôi và Jihoon đứng ép sát vào nhau, hơi thở gần trong gang tấc.

"Wow! Jeongwoo, nhà cậu thích thật đó!" Bên ngoài truyền tới một tông giọng trầm mà tôi chưa từng nghe qua. Có người đang ở cùng với Jeongwoo?!

"Ai vậy?" Tôi thì thầm.

"Vãi c*t. Hình như là Haruto!" Jihoon trả lời, mặt cậu ấy cũng sốc không khác gì tôi.

"Không thể nào..."

"Không sai được. Là Haruto." Jihoon thì thầm.

"Tớ còn nhiều thứ khác cho cậu xem nữa." Jeongwoo trả lời. Tôi thầm cảm ơn trời vì từ trong tủ không nhìn thấy được bên ngoài.

"Vậy là crush của Junkyu đang hôn hít với bạn trai cũ của tôi?! Quãi đạn thiệt á chứ..."

"Cái gì cũ?!" Jihoon nhíu mày.

"Ngốc. Tôi và Jeongwoo từng hẹn hò."

"Ồ, bởi vậy nên cậu mới biết rõ căn nhà này tới vậy hả?" Jihoon tròn mắt. "Rồi cả mật khẩu nữa!"

Tôi phải thừa nhận rằng, đôi lúc cái tên này cũng dễ thương... nhưng tôi chợt nhớ ra cậu ta là Park Jihoon.

"Im dùm đi trời!" Tôi trợn mắt. "Nghe xem hai người đó nói gì."

Cặp đôi ngoài kia đang tán tình nhau bằng mấy câu nghe mà nổi cả da gà. Quải gở hơn là, Jeongwoo bê y chang mấy câu thả thính hồi đó hay dùng với tôi ra xài. Khó chịu thật. Jihoon thì lại trông như rất hưởng thụ một màn cơm chó này.

"Trên người cậu còn thiếu một thứ nữa là hoàn hảo, biết là gì không?" Jeongwoo thì thầm.

"Hửm, là gì?" Haruto nhỏ giọng.

"Tớ."

Tôi và Jihoon trố mắt nhìn nhau, khó khăn lắm mới không té ra cười. Cậu ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Và kì lạ thay, không gian xung quanh chợt im ắng hẳn. Jihoon mở hé cửa nhìn ra xem hai người kia đã đi chưa. Nhưng họ chưa đi, mà là đang nằm trên chiếc sofa lúc nãy bọn tôi vừa ngồi. Trông họ khá "bận rộn". Cũng may là lưng ghế quay lại với chiếc tủ, nên bọn tôi mới không phải chứng kiến cảnh tượng kinh dị này.

"Bộ chúng ta phải đợi tới khi họ đi hả?" Tôi nhìn Jihoon, đôi mắt tôi hơi mơ màng vì say.

"Ừm... Tôi không biết nữa. Chạy ra ngoài cũng được, nhưng lỡ bị bắt gặp thì phải nói sao?"

"Nói là tụi mình đi lạc?" Tôi nói đùa, rõ ràng đó là một ý tưởng tồi tệ.

"Chà. Cậu thật sự say rồi này."

"Gì chứ?!" Tôi đáp trả. "Cậu cũng say đó thôi! Mùi rượu từ miệng cậu còn đang phả vào mặt tôi đây nè."

"Là cậu đang ngửi thấy chính mình đó đồ ngốc." Cậu ta phì cười.

"À, ừ nhỉ."

Nói ra chắc không ai tin, nhưng mà tôi đang khá là tận hưởng khoảnh khắc này. Ai mà ngờ được chứ? Tôi cũng không hiểu sao Jeongwoo và Haruto chưa phát hiện ra tôi đang trốn trong này.

Ngay lúc này, tôi mới ý thức được khoảng cách đáng báo động giữa hai chúng tôi. Cơ thể bọn tôi ép sát vào nhau, lòng bàn tay của Jihoon chạm lên bàn tay tôi, hơi ấm truyền qua làn da. Tôi không quen với cảm giác này.

Lúc nãy trong tủ tối đen, không nhìn được gì. Nhưng bây giờ khi hai mắt đã thích nghi với bóng tối, tôi có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt người đứng đối diện. Tôi chưa bao giờ gần cậu ta như vậy. Không biết có phải do đống vodka mà tôi nốc khi nãy, mà khi nhìn vào đôi môi kia, chỉ cách tôi vài cm, tôi lại ngẩn người. Tôi lặng lẽ phân tích đường nét trên gương cậu ta.

"Trong này nóng quá." Jihoon thì thầm vào tai tôi.

"Hả?" Tông giọng trầm của cậu ta làm tôi giật mình.

"Nóng quá, tôi đang chảy mồ hôi nè." Nghe Jihoon than thở tôi mới lấy lại được ý thức. "Xin lỗi nha."

"À... Ừ, tôi cũng đang muốn tan chảy luôn nè, không sao đâu..." Tôi chớp chớp mắt. Tôi hiểu rõ thứ làm cho mình tan chảy là Park Jihoon, chứ không phải cái locker chết tiệt này.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Cảm giác kì quái này là sao? Tôi thấy mình như đang ở trên một chuyến tàu lược siêu tốc, nhưng mà không có cảm giác mạnh, chỉ có sự chối bỏ lẫn lộn với khao khát cháy bỏng. Hơn hết, là cảm giác muốn bỏ trốn khỏi nơi này.

Bên ngoài, tiếng đóng cửa vang lên.

"Hình như là đi rồi!" Jihoon lên tiếng. "Mau chuồn thôi." Cậu ta hé cửa ra, khi chắc chắn không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhảy ra ngoài.

"Cuối cùng cũng thoát được, tôi suýt thì phát điên luôn ấy!" Tôi hô lên, hai chân nhún nhảy như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, còn Jihoon thì trố mắt nhìn tôi.

Lúc này tôi mới quay sang nhìn cậu ta. "Được rồi, bây giờ tôi đi tìm Junkyu! Phải nói cho cậu ấy biết ngay mới được." Lúc tôi định chạy đi, bàn tay lại bị Jihoon nắm lại.

"Khoan đã."

Giọng nói nghiêm túc bất ngờ làm tôi phải ngoái đầu lại nhìn.

"Lúc nãy cậu có nói rằng Junkyu là người duy nhất cậu có bên cạnh. Tôi biết bây giờ không phải lúc và chúng ta cũng không thân, nhưng tôi muốn cậu biết rằng nếu cậu có bao giờ cảm thấy cô đơn, còn có tôi ở đây, được chứ?"

Jihoon nói một cách chân thành và dịu dàng. Rồi cậu ta bỏ tay tôi ra và đi khỏi phòng trước khi tôi kịp phản ứng.

Tôi bị mấy câu vừa rồi làm cảm động tới đứng hình luôn. Nhưng rồi tôi càng thấy bối rối hơn. Tâm trí tôi xoay vòng, cố gắp phân tích ý nghĩa trong lời nói của cậu ta. Đó là Park Jihoon mà, sao cậu ta lại tốt với tôi làm gì chứ.

"Anh Yoshi?" Tôi quay phắt người lại, đứng trước mặt tôi không ai khác ngoài chủ của căn nhà này, Park Jeongwoo. "Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Tôi trợn tròn mắt, lúc này mới nhớ ra mình còn đứng trong phòng. "Anh- Anh đi lạc!" Tôi hét lên trước khi chạy vọt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com