Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lúc tôi tìm được Junkyu, cậu ấy đang ngồi với hội anh em chí cốt. Huynsuk, người có mái đầu xanh rực, là một ông anh dính người vô cùng. Vì sở thích thích ôm hôn và nâng niu người khác nên mọi người thường trêu anh ấy giống như một bà mẹ vậy. Thấy tôi đi tới, anh lập tức cười lên và choàng vai bá cổ tôi.

"Sweetie! Tối giờ không thấy em luôn á!"

Hyunsuk cười đùa. Là anh đã đặt riêng cho tôi cái biệt danh đó — sweetie của anh.

"Hi, Suk." Tôi hôn nhẹ lên tóc anh như mọi khi.

Ngồi cạnh Hyunsuk là Doyoung, học sinh năm nhất và thành viên mới của nhóm. Cậu bé quen biết với Hyunsuk qua bạn chung của hai người. Bên cạnh Doyoung còn có Jaehyuk, chàng trai hoạt bát đáng yêu của nhóm, lúc nào cũng nổi bần bật với mái tóc hồng.

Tôi nhìn sang cậu bạn thân, thấy cậu ấy còn đang chìm đắm với chai rượu. Cũng may là Junkyu không phải tuýp người dễ say.

"Kyu, tớ có chuyện cần nói."

"Ừm, ủa mà Jihoon đâu? Không phải hồi nãy đi chung hả?" Junkyu nói lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tự nhiên tôi thấy muốn đánh người khủng khiếp.

"Gì cơ? Anh Yoshi với anh Jihoon đang hẹn hò á?" Doyoung nhướng mày, hạ kính râm xuống nhìn tôi. Cũng không biết thằng bé đeo kính trong nhà làm gì luôn.

"Vãi! Em với Jihoon ngủ với nhau hả?" Hyunsuk la lớn, mắt trợn tròn.

"Ew, cái gì vậy trời? Không hề có nha!" Tôi mắng bọn họ, tự nhiên bị đồn hẹn hò làm tôi bực bội. "Thật á Junkyu! Ra đây tớ nói cái này." Tôi vừa nói vừa lôi cậu ra sau nhà.

Bữa tiệc sau đó cũng trôi vào dĩ vãng. Tôi kể hết mọi chuyện cho Junkyu nghe (tất nhiên là bỏ đi khúc tôi kẹp người ta trong tủ). Tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ là cảm nắng nhất thời, không ngờ lại thấy cậu hoàn toàn suy sụp. Cuối cùng bọn tôi phải rời khỏi bữa tiệc sớm hơn dự tính.

Tối hôm đó tôi cũng không gặp lại Jihoon nữa, nhưng hôm sau cậu ấy lại xuất hiện ở nhà tôi, để an ủi Junkyu.

Sự tuyệt vọng của Junkyu không chỉ trong một ngày, mà nó kéo dài hàng tuần liền sau đó. Trông cậu ấy lúc nào cũng ủ rũ chán đời, cứ vật vờ như một cái xác sống. Nhìn cậu ấy như vậy làm tôi thấy đau lòng. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều quan trọng: tôi không có tình cảm với Junkyu.

Dù Haruto làm cậu ấy buồn, nhưng tôi vẫn ước gì mọi chuyện xảy ra theo cách khác và họ đến được với nhau, để Junkyu có thể trở về làm đứa trẻ lạc quan mà tôi yêu quý.

Biết chắc mình không thích Junkyu rồi, tôi tá hoả phát hiện ra chuyện động trời hơn — hình như tôi hơi thích Jihoon mất rồi. Nghe thì thấy không đúng chút nào, nhưng tâm trí tôi cứ quẩn quanh câu nói của cậu ấy tối hôm đó.

Tôi bắt đầu để ý từng hành động của Jihoon, điều mà trước giờ tôi chưa từng làm. Cái dáng người cao ráo, cơ bắp rắn chắc, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đáng yêu. Và những nốt ruồi trải đấy khắp cơ thể cậu ấy nữa. Còn cái gương mặt đẹp trai đó là sao đây!

Cậu ấy cũng rất tốt bụng, lúc nào cũng chăm sóc lo lắng cho Junkyu, giống như tôi vậy. Tôi từng cho rằng Jihoon thật phiền phức, nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng hơi vô lý.

Mọi thứ thay đổi nhanh một chóng mặt. Thay vì né Jihoon như né tà, tôi vô thức phát hiện bản thân tìm kiếm hình bóng cậu, chỉ để nhìn gương mặt đó từ phía xa. Và mỗi khi Jihoon xuất hiện ở nhà tôi, tôi ngồi lì trong phòng khách, hy vọng cậu ấy sẽ bắt chuyện với mình.

"Kyu, thiệt luôn á, mày cứ như vậy hoài không được đâu."Jihoon cố gắng thuyết phục con koala đang lê lết dưới sàn nhà.

Là một người bạn có trách nhiệm, hẳn là Jihoon không thể nhìn bạn mình như vậy được nữa. Dù cho Jihoon cố gắng lôi Junkyu đến lớp, nhưng cậu ấy lì lợm chết đi được.

"Nè. Tao mua trà sữa mày thích đó. Nốc rồi dậy đi học đi!"

"Tao không uống đâu." Junkyu lầm bầm, đầu gác lên chiếc bàn cà phê nhỏ.

Tôi ngồi trên sofa ngay sau lưng hai người. Jihoon ngồi sát bên tôi, cậu ấy quay qua đưa cho tôi cốc trà sữa vừa bị Junkyu từ chối.

"Yoshi, cậu muốn uống không?"

"Cũng được, cảm ơn nha."

Tôi đưa tay ra nhận cốc trà sữa, mấy ngón tay vô tình chạm nhau làm tôi rùng mình.

"Haruto cũng là một đứa con trai thôi!" Jihoon nói tiếp. "Mà thằng đó còn thích Jeongwoo nữa chứ, đúng là không có gu!"

Tôi chột dạ. "Ý cậu là mắt tôi có vấn đề?"

"À nhỉ, tôi quên mất." Cậu ấy cười. "Thì, cậu cũng từng không có gu, hy vọng bây giờ đỡ hơn. Nhưng mà Haruto đúng là không biết nhìn người!"

"Làm ơn đừng nhắc tên cậu ta nữa đi..." Junkyu rầu rĩ.

Jihoon chán nản đảo mắt. "Biết gì không? Haruto, Haruto, Haruto, Haruto, Haruto, Haruto!!!" Jihoon cố tình la lớn, nhảy qua nhảy lại để chọc tức cậu bạn thân.

"Trời má câm dùm!" Junkyu đau đớn bịt tai mình lại.

Đang định trêu tiếp thì điện thoại của Jihoon đổ chuông, rồi cậu ấy lấy ra nghe máy. Tôi và Junkyu cũng vô thức quay sang chăm chú lắng nghe.

"Alo, à, cậu khoẻ không?"... Bây giờ luôn á? Ừ, được chứ!... Ok, mười phút nữa gặp." Jihoon tắt điện thoại. "Giờ tao phải đi rồi."

"Nói chuyện với ai vậy ta?" Junkyu làm bộ tra hỏi.

"Có ai đâu. Tối nay đánh Liên Minh không?"

Cậu ấy đang đánh trống lảng. Tôi ngồi trên ghế giả vờ nghịch điện thoại, mà tai thì nghe không sót một câu nào.

"Đưa tao coi coi!" Junkyu đưa tay muốn giành lấy điện thoại.

"Không được." Jihoon gắt gỏng.

"Đưa đây nhanh lên!" Junkyu nhảy lên, thành công chụp được chiếc điện thoại từ tay cậu, thành  thục nhập luôn mật khẩu mở khoá.

"Hana?" Cậu la lên. "Ý là giờ tao đang thất tình luôn á, mà mày dám đi cặp bồ hả?"

Ngón tay đang lướt trên màn hình của tôi khựng lại.

"Nè, không có nha." Jihoon giật lại. "Tao có việc cần giúp người ta thôi."

"Kê nhóc... Có việc cần giúp thôi." Junkyu nói bằng giọng mỉa mai. "Chúc hạnh phúc nha!"

"Bớt ra vẻ đi." Jihoon gom đồ của mình bỏ vào túi xách. "Gặp lại hai người sau." Nói rồi cậu ấy rời đi.

Nguyên một cảnh vừa rồi chẳng hiểu sao làm tôi tức sôi máu. Tôi còn không biết Hana là ai, chứ đừng nói đến việc hai người đó đang qua lại với nhau. Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Tôi cần phải biết người đó là ai.

"Hana là ai vậy?" Tôi quay sang Junkyu, vờ như không mấy quan tâm.

"Hana á? Bạn cùng lớp của Jihoon. Cái cô gái tóc vàng mà siêu đẹp gái á. Chắc cậu không biết đâu." Junkyu trả lời tôi, rồi lại ra vẻ nghi ngờ. "Mà mắc gì hỏi?"

Tôi quay đi, cố tỏ ra bình thường. Tôi cũng không biết phải trả lời kiểu gì nữa. "Có gì đâu... Tò mò thôi."

"Oke thôi... Nhưng mà tại sao?" Cái biểu cảm trên mặt Junkyu làm tôi hối hận vì đã lỡ tọc mạch.

"Thì mới nói rồi đó."

"Nhưng mà tại sao mới được?" Cậu ấy vẫn không buông tha.

"Má! Đã nói không có gì rồi mà! Thì thấy cái tên nghe quen thôi." Tôi vừa nói vừa nhìn đồng hồ. "Tớ sắp có lớp rồi. Cậu lại cúp tiết hả?"

Junkyu nhún vai. "Yeah."

"Cậu đang thiếu trách nhiệm với bản thân lắm đó, Kyu à!" Tôi nói rồi xách túi ra khỏi nhà, tôi không muốn bị hỏi cung lần nữa đâu.

"Sao cũng được." Cậu lầm bầm. "Ê mà nếu có gặp Jihoon á, đấm nó một phát dùm nha."

"Chuyện nhỏ. Bai nha!" Tôi đóng cửa nhà, xoay người lại và ngồi phịch xuống đất. Bây giờ tôi thà tự đấm mình còn hơn, sao lại ngu ngốc vậy chứ.

Jihoon đang theo đuổi người khác. Thì sao chứ? Tôi với cậu ấy cũng không phải bạn, cũng chẳng hoà hợp gì mấy. Cậu ấy tốt với tôi một lần, cũng không có nghĩa là có ý gì với tôi, mắc gì tôi phải khổ tâm như Junkyu vậy. Tôi biết mình không nên thích người ta. Hy vọng rằng cảm xúc này chỉ là nhất thời. Tôi cần tập trung vào bản thân mình hơn. Có lẽ đến lớp học sẽ giúp tôi bớt suy nghĩ linh tinh đi.

Sai bét.

Mới có mấy tiếng trôi qua mà tôi cảm tưởng như đã mấy ngày vậy. Tôi không cách nào tập trung nghe giảng được. Trong đầu toàn là mấy chuyện xảy ra gần đây. Lúc lớp học kết thúc, tôi không về nhà mà đi dạo quanh trường, hy vọng sẽ bắt gặp dáng người trong tâm trí mình. Biết đâu nói chuyện với nhau sẽ giúp tôi nhớ ra tôi ghét cậu ấy cỡ nào. Xui xẻo thay cho tôi, thứ tôi đụng phải hôm nay lại là gương mặt ngu ngốc của Park Jeongwoo.

"Anh Yoshi, cuối cùng cũng gặp anh!" Jeongwoo nói, một tay cậu cầm sách, tay còn lại cầm cây kẹo mút.

"Chào." Tôi nói, cảm thấy năng lượng trong người như vừa bị hút hết ra vậy.

"À thì, bữa giờ hơi bận nên em không có đi tìm anh. Nhưng em vẫn muốn biết tại sao hôm đó anh ở trong căn phòng kia... Lúc đó anh đang làm gì vậy?" Jeongwoo hỏi tôi. Tôi không ngờ tới sẽ bị hỏi câu này, đáng lẽ ra tôi nên chuẩn bị tinh thần sớm hơn.

"Hôm nào? Phòng gì? Anh không nhớ..." Tôi gãi đầu, quyết định giả điên.

"Anh cũng không nhớ Park Jihoon à?" Jeongwoo mỉa mai.

"Hả? Jihoon thì sao." Tôi cau mày.

Jeongwoo liếm cây kẹo mút màu xanh trong tay trước khi trả lời, điệu bộ làm cho tôi hồi hộp điên lên được.

"Thì, có người thấy hai người đi chung." Hắn ta nói tiếp. "Họ bảo là thấy anh ấy bước ra khỏi phòng ngay trước khi anh chạy ra. Em còn nghe nói hai người dắt tay nhau đi khắp nhà nữa mà. Có phải vậy không?"

Tôi mở miệng, nhưng không nói được lời nào. Cậu trai nhỏ hơn nhìn tôi bằng ánh mắt hách dịch, như thể là hắn đang nắm thóp tôi. Đáng ghét là tôi thật sự cảm thấy bị lép vế.

"Vậy là thật à..." Jeongwoo bước một bước lại gần, khẽ nghiêng đầu. "Vậy là anh với anh Jihoon có gì đó với nhau? Chà. Bất ngờ thật đó..." Hắn cười lớn, rồi đặt cây kẹo lên miệng mình. Hành động này làm lửa giận bốc lên trên đầu tôi.

"Anh không biết ai nói với em, nhưng đó không phải sự thật. Anh với cậu ta không có gì cả. Cậu ta thậm chí còn đang tán tỉnh người khác. Mà em cũng biết là anh và cậu ta có ưa nhau đâu. Anh tưởng em biết rõ về anh hơn ai hết?" Tôi cố làm cho giọng mình trở nên nghiêm túc.

"Nào, em chọc anh tí thôi mà." Jeongwoo lại cười, cố làm ra vẻ như mình là người biết tuốt. "À mà, em biết anh ấy đang quen ai rồi." Hắn nói, mắt nhìn đăm đăm về phía xa.

"Em biết á." Tôi nhíu mày.

Jeongwoo ra hiệu cho tôi nhìn về sau lưng. Trước cổng trường đại học, một cô gái tóc vàng vô cùng xinh đẹp, mặc bộ đầm trắng đứng tựa lưng vào tường, đối diện cô ấy là Park Jihoon đang cười tít cả hai mắt. Cậu ấy trông như đang rất vui, chắc cô gái kia đang nói cái gì vui dữ lắm. Tự nhiên tôi không kìm được cảm giác chua xót trong lòng.

"Jihoon và Hana? Cũng không có gì lạ. Em thấy bọn họ đẹp đôi đó chứ." Jeongwoo cảm thán. "Mà cũng tốt cho anh nữa, kiểu, giờ thì anh ấy sẽ bớt làm phiền anh lại."

Tiếng cười khúc khích của Hana vang đến cả chỗ bọn tôi đang đứng. Cô ấy đứng thẳng dậy, vuốt ve lên cánh tay của Jihoon, nói lời tạm biệt trước khi ra về. Cậu ấy thì vẫn cười thật tươi, nhìn theo cô gái đó lên xe rời đi. Lúc cậu ấy quay lại vào trong, mắt chúng tôi chạm nhau, chỉ một tích tắc nhỏ trước khi tôi nhìn sang Jeongwoo.

"Ừ. Vậy thì tốt." Tôi cười, khoanh tay vào nhau. "Giờ thì cậu ta sẽ để yên cho anh và Junkyu."

"Yeah." Jeongwoo nhếch miệng cười. "À mà, cuối tuần anh rảnh không? Ba mẹ em đi du lịch chưa về nên em định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chỉ có vài người bạn thân thiết thôi. Anh cũng tới nha?"

"Cảm ơn, anh suy nghĩ đã... Giờ anh phải đi rồi." Tôi vỗ lên vai hắn, xoay người trở về nhà. Dĩ nhiên là tôi không định tới bữa tiệc ngu ngốc đó rồi.

Lúc về đến nhà, Junkyu đang chơi game hăng say với mấy người bạn. Tôi đi lướt qua cậu ấy, vào thẳng phòng mình mà không buồn chào hỏi. Tôi tự hỏi có nên nói cho cậu ấy biết, nhưng có lẽ chưa phải lúc. Tôi quyết định giữ bí mật cho tới khi tìm được câu trả lời.

Những lúc khó khăn nhất thì Junkyu đã luôn là người ở bên tôi, nên tôi biết mình có thể kể hết với cậu mà không sợ bị chê cười. Nhưng mà lần này thì khác, Jihoon là bạn thân của cậu ấy. Mà Junkyu cũng giấu tôi về Haruto, nên coi như chúng tôi huề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com