Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

thấm thoát cũng trôi qua 1 tuần ở uruk.

các bác sĩ bắt đầu quen với công việc và giờ giấc sinh hoạt ở đây. thi thoảng vẫn phải ra vào bệnh viện dã chiến do có người dân đến khám và cần giữ lại để theo dõi, còn lại thì kiểm tra thuốc được chi viện và vui chơi với mấy anh lính thôi.

còn yoshi thì có thêm một thú vui khác, đó là quan sát jihoon điều lính đi tập luyện.

như hôm nay, yoshi được đặc cách đứng cạnh đại uý park xem mấy anh quân nhân tập bắn súng trông cực ngầu. mà thời tiết ở uruk thì nắng nóng, yoshi dù có nheo mắt cũng thấy khó chịu trước cái nắng gay gắt ở đây, jihoon liền cởi mũ của mình ra rồi đội lên đầu cậu sau đó quay lại chỉ đạo như không có chuyện gì.

"đại uý, à không jihoon, anh có nói với bọn họ hôm nay chúng tôi sẽ lấy máu không?"

"có nói rồi, lát nữa sẽ nhắc lại cho họ biết"

binh nhì so junghwan dù nhập ngũ không lâu lại được đi theo đội alpha - một trong những đội quân toàn những lính tinh nhuệ của bộ đội hàn quốc. vậy nhưng khả năng của nhóc lại không thua kém gì các đàn anh, kĩ năng sử dụng vũ khí của nhóc tốt đến mức thượng sĩ choi cũng phải thốt lên hai tiếng "giỏi quá".

"cậu có muốn thử một chút không?"

"tôi được thử sao?"

"có tôi ở đây rồi, tôi bảo kê hết"

vậy là yoshinori được hắn cho tập sử dụng súng lục. và vì cậu là người mới nên cự li ngắm bắn cũng gần hơn các anh lính khác, đặc biệt cũng do cậu là người mới nên được đại uý chỉ bảo một cách tận tình.

"súng lục này sẽ giúp cậu phòng thủ tấn công, nhưng vì cậu là người mới nên tôi không yêu cầu nhiều, biết một chút thôi cũng tiện cho tương lai"

jihoon đưa súng của mình cho cậu, chỉ cậu cầm thế nào cho đúng, đưa tay lên tầm nào thì ngắm bắn chuẩn nhất. toàn bộ cử chỉ của hắn đều rất nhẹ nhàng, tận tình, dù cậu có không hiểu cũng không giận dỗi mà ân cần giải thích. kết quả là yoshi cũng biết bắn một chút chút, chỉ là tiếng súng nổ với mùi thuốc súng làm cậu khó chịu nhăn mặt thôi.

"cậu ổn chứ?"

jihoon vừa hỏi thăm vừa phẩy phẩy tay như cố tán mùi thuốc súng ra không khí, cậu gật gật đầu thay cho câu trả lời.

"wao, có thiên phú làm trong quân đội đấy, mới một phát đầu tiên đã được 9 điểm rồi kìa"

"thật sao?"

"ừ, 9 đảo ngược"

"này"

yoshi vừa giận vừa đá đít hắn. người gì đâu mà chẳng nghiêm túc, muốn chê cậu bắn tệ thì chê luôn đi đằng nào cậu cũng không có kì vọng sẽ được điểm cao như hồi còn học ở trường y. vậy mà hắn vẫn cười vui vẻ để yên cho cậu đá mấy cái liền mới dỗ dành.

"thôi thôi được rồi, lỗi tôi lỗi tôi"

"rõ là lỗi anh, chẳng lẽ lỗi tôi"

ở một góc nào đó.

"đấy đấy, lại nữa rồi đấy" - jeongwoo.

"đại uý park ơi anh của ngày hôm qua đâu rồi, sao giờ lại si mê với tình yêu đến thế" - junghwan giả bộ khóc đau thương.

"mày ơi mày có muốn khóc cũng phải khóc cho thật chứ" - hyunsuk đập cái bốp vào đầu junghwan.

"ơ kìa đau em, anh jeongwoo xem lại người yêu đi nhé" - junghwan.

"mọi người ơi bao giờ em với sahi mới được như vậy, em thích sahi lắm rồi mà cậu ấy cứ như cục đá ý" - jaehyuk ủ rũ.

"không sao đâu anh, chỉ cần kiên trì thì sẽ được thôi" - jeongwoo vỗ vai an ủi.

"nhưng mà nhắc mới để ý nha, jaehyuk thích asahi, đại uý cũng có tình cảm với bác sĩ kanemoto, vậy còn ai để ý ai bên hội bác sĩ đấy nữa không?" - hyunsuk.

"em, em thích anh doyoung" - junghwan dõng dạc.

"nhóc à doyoung nó gầy yếu lắm rồi bên cạnh nhóc sợ bị ăn hết phần còn ốm hơn" - asahi từ đâu xuất hiện.

ai cũng giật mình thon thót khi asahi như hồn ma vất vưởng đi không chút tiếng động, nhưng mà ai sợ thì sợ chứ jaehyuk thì thích thú đến cười tít cả mắt vào rồi.

"cậu đến đây làm gì vậy?" - jaehyuk.

"anh yoshi nói thi thoảng phải đem nước cho mọi người vì uruk nắng nóng, sợ mọi người ngất ra đó 5 đứa bọn tôi không hầu nổi" - asahi điềm nhiên mở một chai ra uống.

"ơ kìa cái đó của bọn tớ mà, nhưng cũng không sao miễn sahi thích là được" - jaehyuk kẻ si tình mới nổi đáp.

"ồ vậy sao? cảm ơn nhé, mọi người cứ uống đi đừng cho cậu ta uống ké"

asahi nói xong thảnh thơi cầm chai của jaehyuk quay về khu nhà bác sĩ. họ yoon vẫn ngây ngốc nhìn theo bóng người nhỏ bé khuất dần khuất dần, đến khi biệt tăm mới nói.

"đáng yêu thật"

________________________________________

đến chiều, đội alpha tập trung đông đủ ở khu bệnh viện để chuẩn bị lấy máu, nhưng ngặt nỗi yoshi có vía thần tài hay sao...mà rất nhiều quân nhân muốn cậu lấy máu.

"yoshi à nhẹ tay thôi không chúng tôi đau lắm" - một anh lính đùa.

"đúng rồi đó, nhưng mà mũi kim của yoshi làm sao giết chết trái tim tôi bằng nụ cười toả nắng của cậu được" - một anh lính khác lại nói.

"yoshi à chưa cần cậu lấy máu tôi đã sây sẩm đi vì cậu đẹp một cách quá đáng luôn rồi" - lại thêm một lời bông đùa.

mỗi lúc như vậy yoshinori chỉ cười "hì hì" hoặc "hờ hờ" tại cơ bản là cậu chẳng biết trả lời ra sao. đám thực tập đi cùng thì hí hửng ngồi bàn bạc xem nên chọn anh nào đủ tiêu chuẩn để gả người "đồng đội" của mình đi, chỉ duy jeongwoo cũng nằm trong đội ngũ bác sĩ lấy máu không lên tiếng gì.

một lúc không lâu sau, một bóng dáng quen thuộc tung cửa bước vào.

"đại uý" - tất cả dạt sang một bên cúi chào.

"tôi chọn anh này nhé" - jeongwoo nhếch môi.

hắn gật đầu một cái rồi đi thẳng đến bàn yoshi đang ngồi.

"lấy máu đi"

"ô anh này hay nhỉ, không thấy nguyên một hàng người ta đang chờ hay sao mà chen ngang vậy?"

hắn liếc xéo một cái, toàn bộ quân lính đằng sau phân tán ra các bàn lân cận.

"hết rồi, giờ còn mình tôi thôi, lấy máu đi"

park jihoon chủ động vạch tay áo lên, cậu buộc cho hắn một sợi dây vào bắp tay hắn rồi lấy ống xi-lanh ra chuẩn bị lấy máu, hay như asahi vẫn hay nói "hút máu người".

"lần đầu tôi lấy máu, cậu không an ủi tôi câu nào cho tôi bớt chút lo sợ hả?"

"ừm đừng lo, tôi cũng là lần đầu lấy máu mà"

"hả?"

hắn hoang mang nhìn vị bác sĩ mà hắn quên rằng cậu vẫn còn ở vị trí thực tập kia. cậu cười thầm trong lòng, mắt vẫn xăm xoi vị trí lấy máu cho hắn, ống kim tiêm cứ chĩa lên phần da thịt làm hắn có hơi lo sợ.

"không biết nên chọc ở đâu nhỉ? ở chỗ này...hay ở chỗ này..."

"ôi trời, ở đây này"

hắn cầm lấy tay cậu rồi dí mạnh mũi kim vào thịt tay. yoshi tá hoả khi hắn chủ động làm công việc mà đáng lí ra cậu phải làm, ban nãy chỉ là cậu muốn đùa hắn một chút, không ngờ hắn lại trực tiếp làm cậu đứng hình. kim tiêm găm thẳng vào da thịt, nhìn thôi cũng thấy đau rồi, đằng này còn tự mình làm lấy thì còn đau gấp 10.

"sao vậy? hút máu đi chứ"

cậu gấp gáp ậm ừ một tiếng rồi nhanh chóng hút máu. quả thực vết đâm của hắn có hơi sâu, cậu chỉ sợ lâu thêm chút nữa chỗ đó sẽ tím lại mất. sau khi lấy máu xong rồi cẩn thận cho vào ống đựng riêng, cậu chơi thả hắn đi vội mà cẩn thậm thấm máu rồi dán miếng dán y tế vào vết đâm, vừa làm vừa dặn dò.

"nếu anh thấy nhức thì đó là lỗi anh, ai bảo táy máy tự làm...nhưng đau quá thì phải báo tôi ngay, tôi xử lý được thì tôi sẽ giúp"

"nếu cậu không xử lý được thì sao?"

"thì tôi vẫn sẽ giúp, tôi là bác sĩ mà"

hắn nở nụ cười hiền, lần đầu cậu thấy hắn cười mà trái tim rung động đến thế.

"ngốc, tôi trinh chiến bao lâu, địch đâm đến mấy nhát trọng thương còn sống nhăn ra, nhiêu đây nhắm nhò gì"

"thì tôi dặn vậy, mất công anh đau...ai mà hầu được"

trước khi kéo ghế rời đi, hắn thuận tiện xoa đầu cậu một cái cưng chiều. mái tóc nâu hạt dẻ bị hắn vò cho rối tung, vương lại chút mùi hương xen lẫn với mùi thuốc súng trên tay hắn. yoshi tỏ vẻ khó chịu hờn dỗi, chỉnh lại tóc rồi ngay lập tức đuổi hắn ra ngoài.

vừa đi được một đoạn, hắn cảm nhận có ai đó theo sau mình, rất chậm cũng rất rón rén. lo sợ có kẻ đột nhập sẽ gây hại tới mọi người, hắn chuẩn bị sẵn tư thế cầm lấy tay cầm súng, đặt sẵn ngón tay vào cò. người đằng sau vẫn không hay biết gì, ung dung đi theo sau lưng hắn. đến thời điểm hắn cho là an toàn, hắn liền rút súng ra xoay người chĩa thẳng nòng vào giữa trán người kia. đương nhiên người đằng sau đâu biết gì, bị hắn doạ cho sợ tái mét mặt, hai mắt nhắm chặt còn hai tay giơ lên như xin nhận tội.

nhưng khi nhận ra người theo sau mình từ đầu đến giờ không có chút nguy hiểm nào, hắn mới hạ nòng.

"sao cậu đi theo tôi?"

"tôi hết khách rồi, họ sợ anh quay lại giành chỗ nên không đến chỗ tôi lấy máu nữa, tôi theo anh...xem anh còn đau không..."

yoshinori lí nhí đáp lại, hai mắt vấn nhắm nghiền. jihoon đưa tay nâng cằm cậu, yoshi lúc này mới dáp hé mi, nhìn thấy đại uý park với gương mặt phóng đại nhất thời đông cứng người.

"đang rảnh sao? đi chơi không?"

"bây giờ sao? nhưng lát nữa bọn tôi còn chuyển máu vào kho đông lạnh nữa"

"còn mọi người mà, vắng mợ chợ vẫn đông, đi thôi"

thế là yoshi buộc phải theo chân đại uý park đi chơi. lần này hai người xuống thị trấn hôm nọ dạo một vòng, cuối cùng lại dừng ở một quán ăn mà hắn kể là hay lui tới cùng một vài người thân thiết trong đội alpha.

"chào mừng đại uý"

cô gái đứng quầy chào hỏi bằng tiếng địa phương, hắn chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. hai người ngồi ngay tại quầy, cô gái nhìn thấy cậu đi theo hắn chứ không phải mấy người trong đội liền thắc mắc.

"anh ấy là ai? bạn anh à?"

hắn biết cậu không hiểu tiếng, liền ranh mãnh đáp.

"là người yêu"

cô nàng gật gù, đưa mắt nhìn yoshi trông có vẻ vô hại bên cạnh rồi quay vào bếp. còn cậu, với cái đầu không có gì ngoài kiến thức y học thì chẳng hiểu hắn dẫn cậu đến đây làm cái mô tê gì, liền quay sang thắc mắc.

"ngồi đây làm gì vậy?"

"ăn, chán cơm quân đội rồi, ăn ở đây cho ngon"

"ơ còn mọi người thì sao? họ sẽ lo đó"

"không phải lo, cậu có bộ đàm ở đây không?"

"có chứ, điện thoại đâu dùng được phải đem bộ đàm theo chứ"

"đưa tôi"

hắn cầm lấy bộ đàm của cậu, ấn vào phím 1 rồi nói.

"đội alpha chú ý đội alpha chú ý, tối nay đội alpha cùng các bác sĩ thực tập ăn uống như mọi ngày, không cần đợi tôi và bác sĩ kanemoto, đoàn kết"

"đã rõ, đoàn kết" - ngay lập tức có tiếng thượng sĩ choi từ đầu bên kia.

xong xuôi, hắn trả lại đàm cho cậu rồi cười tinh nghịch. xí, có vậy thôi thì hay ho gì chứ, chẳng qua cậu không có việc gì làm nên mới đi theo hắn thôi.

ngồi đợi được một lúc, cô gái ban nãy bê ra cho hai người hai phần đồ ăn nóng hổi, không quên đưa cho hắn một chai rượu cùng hai ly lớn. jihoon biết được ý đồ, nháy mắt ra hiệu với cô gái, riêng cậu vẫn ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì.

"liếc mắt đưa tình gì vậy? người yêu à?"

"tôi nói không thì sao mà nói có thì sao?"

"thì...có thì tốt...mà không thì cũng...tốt" - yoshi ấp úng.

"ngập ngừng như vậy là đang ghen à?"

"không có"

"không có? không có thì uống"

"nhưng mà tôi đâu biết uống rượu"

cũng là yoshinori của nhiều phút sau, hay cụ thể hơn là 2 tiếng.

"hức...cô ấy dám...sao cô ấy dám từ chối...tôi chân thành đến như vậy...thích cô ấy lâu như vậy"

cậu vừa say xỉn bá vai bá cổ hắn, vừa than thân trách phận về đường tình duyên lận đận.

"thì có khi người này đi rồi thì người khác đến, cậu đẹp như vậy có khi đầy người thích"

và park jihoon, người buộc phải tình táo.

"anh nói dễ nghe ha...thử nghĩ xem có ma nào...thèm thích một tên bác sĩ...bận rộn như tôi chứ, hoặc là người cùng ngành...hoặc là người có công việc bận rộn không kém"

"nói như cậu, tôi cũng đủ tiêu chuẩn để làm người yêu cậu mà"

"ứ ừ, anh không...đời nào muốn yêu...một người như tôi đâu...hức"

"ai nói không muốn, nếu tôi nói muốn thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com