Tranh
Mùi gỗ trầm thoang thoảng trong căn gác xếp nhỏ hòa cùng hương thơm của những lớp sơn thật dễ chịu. Chỉ một vài nét nữa thôi, Yoshi sẽ hoàn thành bức vẽ khiến em ngày đêm thao thức. Tay nhỏ tỉ mỉ vẽ lên từng đường nét, khuôn mặt có phần mệt mỏi đã lấm tấm mồ hôi, bộ quần áo trên người từ khi nào đã bị vây chút màu sơn. Yoshi như vậy mà vẫn không ngưng tay, tiếp tục cúi người cẩn thận vẽ từng nét màu.
Yoshi luôn là người yêu vẽ, có thể vì những bức tranh mà thức đến mấy ngày liền để hoàn thành. Jihoon vẫn thường lo cho em, nhưng em bảo nếu đi ngủ thì cảm hứng sẽ đi mất, chi bằng thức trắng vài hôm rồi lại ngủ bù. Jihoon khuyên em từ lần này đến lần khác vẫn không được, đành để em làm những gì mình muốn. Yêu nhau được một thời gian, Jihoon đôi khi còn thay đổi thời gian biểu của mình để có thể thức cùng em, ngắm nhìn em cặm cụi làm việc mình yêu. Cho nên căn gác xếp nhỏ này đôi khi sẽ có hai người, một người vẽ tranh, một người ngắm người vẽ tranh.
Quay lại với hiện tại, Yoshi cuối cùng đã hoàn tất những đường nét cuối cùng. Em lùi lại vài bước, muốn ngắm tổng thể bức tranh thật kĩ.
"Cuối cùng cũng xong rồi."
Yoshi thở phào nhẹ nhõm một hơi, cất chiếc cọ lấm lem màu của mình đi, sau đó ngắm nhìn tác phẩm của mình thật lâu. Em mỉm cười, vô cùng hài lòng với bức tranh này. Mãi một lúc sau, khi nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, Yoshi mới nhớ đến cuộc hẹn lúc chín giờ sáng cùng Jihoon.
Em vội vàng rời khỏi gác xếp đi về phía nhà vệ sinh. Căn nhà nhỏ tối đèn trống rỗng, vì em đã mấy ngày trốn trên gác xếp mà vẽ tranh, chỉ lâu lâu xuống bếp ăn vội vài miếng bánh cho no bụng, rồi lại quay trở về nơi vẽ tranh. Cả những giấc ngủ tầm mười mười lăm phút cũng đều là ở căn gác xếp nhỏ đó. Vậy nên sau khi nhìn quanh nhà một lượt, Yoshi quyết định sẽ dọn dẹp lại căn nhà nhỏ.
Đồng hồ điểm tám giờ khi em bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc đỏ hai tuần trước vừa đi nhuộm cùng Jihoon đã ngả sang màu cam mất rồi, cũng là vì trí nhớ em không tốt, thường xuyên quên dùng dầu gội cho tóc nhuộm, cho nên tóc mới mau ngả màu. Nhưng Jihoon không thích em nhuộm và tẩy tóc quá thường xuyên, vậy nên Yoshi phải tìm cách xin xỏ anh cho mình đi nhuộm lại tóc thôi.
Có đợt, em rủ Jihoon cùng mình nhuộm tóc đỏ, ban đầu chỉ là muốn trêu anh một chút, không ngờ tối hôm đó anh thật sự về nhà với mái tóc đỏ chói, còn ngồi than vãn với em về việc tẩy tóc rất đau, vòi em ôm mình an ủi.
Nghĩ đến đây, Yoshi bật cười. Mà vừa nghĩ đến anh, tin nhắn từ anh đã tới.
"Mèo nhỏ, em đã bắt đầu chuẩn bị chưa đó?"
"Dạ rồiiii, ba mươi phút nữa em ra khỏi nhà đây."
Yoshi còn có một thói quen, đó chính là trả lời tin nhắn của người khác cực kì chậm. Em không thường bật thông báo điện thoại, tiếng ting ting khó chịu luôn làm em mất đi nguồn cảm hứng khi đang vẽ. Điều đó vậy mà không áp dụng cho Jihoon. Anh là người duy nhất có thể nhắn cho em, gọi cho em ngay cả những lúc em đang tập trung nhất. Yoshi luôn hào hứng khi đó là anh, cho nên em chỉ để thông báo từ Jihoon, làm như vậy, tiếng ting ting phát ra từ điện thoại sẽ không còn phiền toái nữa, vì em biết đó Jihoon.
Sau khi sấy khô tóc, em thay cho mình một trang phục thật đẹp. Một chiếc áo thun đen với những họa tiết nhỏ ngay trước ngực, là chiếc áo mà Jihoon đã tặng em vào ngày sinh nhật. Một chiếc quần rách gối bụi bẵm anh từng nói rất hợp với em. Cả chiếc nón em đội cũng là hai người cùng nhau đi lựa ở một cửa hàng retail tại Nhật.
Ngắm mình trong gương một hồi, Yoshi mới hài lòng rời đi.
Khi em rời khỏi nhà cũng đã là tám giờ rưỡi. Địa điểm hẹn hôm nay của hai người là một hàng ăn sáng đối diện trường cấp ba của hai người. Đây cũng chính là nơi anh và em gặp nhau. Hôm đó Yoshi vội vàng chạy đến hàng ăn, đến cả túi tiền cũng quên đem theo. May mà Jihoon xuất hiện kịp thời, tốt bụng bao em một bữa ăn sáng. Yoshi là người sòng phẳng, lập tức đưa số điện thoại của mình cho anh, dù Jihoon đã xua tay từ chối. Em sau đó đã mua cho Jihoon một cốc cà phê, rồi từ đó không biết vì sao lại say nắng người ta, mỗi ngày đều tìm đủ lý do khác nhau để vô tình chạm mặt anh. Mà Jihoon từ sớm đã nhìn ra thủ đoạn của người này, nhưng vì em dễ thương, Jihoon để mặc cho em làm như vậy. Mãi sau này khi đã yêu nhau, Yoshi mới biết mình mới là người bị lừa.
Vừa đi vừa nghĩ lại chuyện khi trước, Yoshi rất nhanh đã đi đến hàng ăn cũ, thấy Jihoon đã ngồi bên trong từ trước đợi em. Jihoon hôm nay trông rất vui vẻ, dường như rất mong chờ vào buổi hẹn này. Nhìn thấy mái tóc cam từ phía xa xa, Jihoon vội vẫy tay với , nụ cười giống cún nhỏ vẫn ở trên môi. Yoshi vội chạy đến bên anh, sà vào vòng tay ấm áp của người trước mặt. Không biết vì sao hôm nay Yoshi nhớ anh nhiều hơn một chút, cho nên cái ôm chặt này em không muốn bỏ ra một chút nào.
Hai người ngồi đó, cùng nhau nói lại những chuyện khi trước. Chuyện yêu đương của Jihoon và em tính đến hiện tại đã được sáu năm trời. Bắt đầu từ những năm cấp ba, chuyện tình cảm của hai người đã luôn được ngưỡng mộ. Hai người giống như một cặp trời sinh, bất kì điều gì cũng bù trừ cho nhau. Yoshi xém chút vì môn đá cầu mà bị điểm kém, nhờ Jihoon dành ra mấy ngày trời kèm cặp, em mới đá được hẳn hoi mười cái đúng với tiêu chuẩn. Jihoon thì nhờ có em kèm cho môn toán hình mới may mắn đạt được con tám ở kì thi chuyển cấp. Mà kèm học cho Jihoon lại đặc biệt vất vả, vì Jihoon ngắm em mãi. Jihoon nói mình thích nhìn em dưới cái nắng sớm rọi qua cửa sổ lớp học, thích cách em chăm chú nhìn vào những trang sách, thích nghe giọng nói mỗi buổi sáng của em. Cho nên Jihoon hiếm lắm mới chịu tập trung nghe em giảng, phải cằn nhằn mấy lần, người này mới chịu thôi nhìn em.
Lên đến đại học, hai người may mắn đậu vào chung một trường ở trung tâm thành phố. Nhưng vì khác khoa, lớp học của hai người ở hai tòa cách nhau 300 mét. Mà ngày nào cũng như ngày nào, Yoshi sau khi vừa rời khỏi lớp học đều nhìn thấy bóng dáng Jihoon ở trước cửa đợi , đôi khi còn đang thở gấp vì vừa chạy từ phía bên kia trường sang.
Jihoon những năm tháng đó rất chịu khó mỗi ngày đều đạp xe sang nhà Yoshi, chở em đến trường. Đôi khi Yoshi có tiết buổi chiều, mà Jihoon lại có tiết buổi sáng, anh cũng sẽ tự nguyện một mình lên trường, sau khi tan học sẽ quay về đón em. Jihoon nói mình rất thích cảm giác được chăm lo cho em.
Mấy năm đại học trôi qua, chuyện buồn chuyện vui đều có đủ. Lần đầu em giận dỗi Jihoon là năm thứ hai của đại học. Khi đó Jihoon cả ngày không nhận bất kì cuộc gọi nào từ em, dù em đã gọi nhỡ bao nhiêu cuộc. Cảm giác lo lắng trỗi dậy, em chạy qua khoa bên kia tìm anh, phát hiện anh vẫn đang ngồi trong lớp học cười đùa cùng những người bạn, mà điện thoại từ em thì lại bị bỏ lơ. Yoshi toang bỏ về nhà, không thèm chất vấn anh vì sao. Cho đến tối hôm đó, em mới phát hiện ra Jihoon cả ngày cùng bạn bè chung khoa bàn bạc làm cách nào để chuẩn bị sinh nhật cho em. Anh đã hát cho em nghe, làm cho em chiếc bánh sinh nhật vị em thích. Tuy không phải là những món quà đắt tiền, thậm chí chiếc bánh sinh nhật còn có phần khó ăn, nhưng Yoshi cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Không ngờ tên Park Jihoon với mái tóc ngố tàu này thật biết làm người khác rung động hết lần này đến lần khác.
Hai người trò chuyện một lúc, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. Jihoon và em tạm biệt cô chủ quán, tay trong tay bước ra khỏi hàng ăn.
Điểm đến tiếp theo của hai người là thư viện. Em và Jihoon có chung một sở thích đọc sách, đặc biệt là những những loại sách về lịch sử của những loại hình nghệ thuật. Hai người gần như cuối tuần nào cũng sẽ đến đây một chuyến, cùng nhau đọc một cuốn sách.
Mà Yoshi là người rất khó tính trong việc lựa sách, cho nên hai người thường dành đến hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để đi qua đi lại trong thư viện, mãi đến khi Yoshi tìm được một cuốn sách ưng ý. Jihoon lần nào cũng như lần nào, yên lặng đi theo phía sau em, đợi em tìm được sách mình muốn. Jihoon vô cùng tận hưởng khoảng thời gian đó, Yoshi sẽ càu nhàu thật nhỏ vì mãi không tìm được sách, sau đó sẽ quay sang phía Jihoon, đọc cho anh nghe những dòng tóm tắt bên ngoài bìa sách, mà đọc xong em lại không ưng, lại cất vào kệ sách. Mà chỉ cần em tìm thấy đúng cái mình cần tìm, hai mắt liền sáng lên, tay nhỏ chỉ chỉ vào bìa sách cho anh xem. Jihoon sẽ cười em, nhưng cũng sẽ xoa đầu cưng nựng em.
Đến khi đã ngồi vào bàn đọc sách, hai người cặm cụi chụm đầu vào một cuốn, vừa xem vừa lí nhí bàn luận, giống như đang xem một bộ phim thật kịch tính. Đây là một trong những khoảng thời gian yêu thích nhất của Yoshi, vì em có thể cảm nhận được từng hơi thở của Jihoon khi anh ở thật gần bên em. Giọng nói thì thầm của anh không biết vì sao với em lại rất ngọt, nghe mãi mà không chán. Cảm giác an toàn bao bọc em khi có Jihoon ở bên cạnh.
Chiều tà, Jihoon đưa em về đến tận nhà. Em dĩ nhiên không dễ dàng để anh rời đi. Yoshi nắm lấy góc áo của anh mà lôi kéo, muốn để anh ở lại đây lâu thêm một chút, cùng em nấu bữa tối. Jihoon từ trước đến giờ vốn chưa từ chối em bất kì điều gì, cho nên hôm nay cũng vậy. Anh xoa xoa đầu người đang làm nũng, rồi cùng em bước vào trong.
Jihoon trong khi đợi em chọn thực đơn cho buổi tối, như lẽ thường tình mà dọn dẹp phòng khách, nơi hai người sẽ cùng nhau dùng bữa.
"Mình làm mì ý nhé?"
Yoshi sau khi lục lọi được hộp mì ý trong tủ, ngóc đầu ra khỏi bếp gọi anh. Nhận được cái gật đầu từ Jihoon, Yoshi vui vẻ quay về phía bếp, mang tạp dề ra mặc cho mình. Em bắt đầu bằng việc nấu mì và cắt thịt, thuần thục từng bước một làm ra món mì ý yêu thích của anh. Jihoon ôm lấy em từ phía sau, đặt cằm lên vai em, ngắm nhìn người nhỏ hơn mải mê nấu nướng. Cái ôm của anh rất chặt, nhưng cũng rất dễ chịu, Yoshi gần như thả lỏng người, tựa vào Jihoon ở phía sau. Em đôi khi quay lại phía anh, đợi người nọ thơm lên má mình một cái, rồi mới yên tâm quay lại tiếp tục nấu ăn.
Anh từng nói với em, bản thân rất thích những món em làm. Nhưng đảm bảo không phải là vì thiên vị, mà thật sự thì tay nghề của Yoshi rất cao siêu, bất kì món ăn yêu thích nào của Jihoon em đều có thể làm được. Khi đó em còn đùa "Không phải do thường ngày anh nấu ăn dở quá sao?" Jihoon đợt đó còn giả vờ phụng phịu giận người nhỏ, báo hại em làm nũng đủ kiểu mới chịu thôi.
Món mì ý sốt bò bằm rất nhanh đã hoàn thành, nhờ có đầu bếp Yoshi và người động viên tinh thần Park Jihoon. Phòng khách nhà em chính là do Jihoon thiết kế. Nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng ấm cúng, cảm giác giống như "nhà". Hai người ngồi ở bàn ăn, vừa dùng bữa tối, vừa tiếp tục nói về những chuyện khi trước. Chuyện là Jihoon và em đã từng nghĩ đến việc tạo ra một mái ấm nhỏ. Yoshi thích con nít, thích cảm giác chăm sóc cho chúng, rồi nhìn chúng lớn lên dưới sự nuôi dạy của mình. Những gì em thích, Jihoon đương nhiên cũng sẽ thích. Hai người còn bàn bạc sau này sẽ nhận nuôi hai đứa trẻ, một đứa theo họ em, một đứa theo họ Jihoon. Jihoon khi đó còn cam đoan với em, dù thế nào đi chăng nữa, tình cảm anh dành cho bọn trẻ cũng sẽ không nhiều như em, vì Yoshi chính là em bé duy nhất được Jihoon nuông chiều hết mực.
Bữa tối kết thúc cũng là lúc Yoshi nhớ ra bức tranh vừa hoàn thành khi sáng của mình. Em vội nắm lấy tay anh, muốn Jihoon lên gác xếp cùng mình xem qua bức tranh đó. Đến khi hai người đã lên đến căn gác xếp nhỏ, Yoshi để anh ngồi một bên, bản thân ngồi ở phía đối diện.
Em còn loay hoay tìm bức tranh vừa vẽ, Jihoon bất ngờ vươn tay, nắm chặt lấy vai em. Yoshi khó hiểu, ngưng động tác tìm kiếm vừa rồi. Jihoon nhận được sự chú ý của em mới cười xòa, yên tâm ngồi xuống chỗ của mình. Với đôi mắt cười xinh đẹp đó, nốt ruồi nhỏ trên má, và khoé môi cong lên thật hoàn mĩ, Jihoon nhẹ nhàng nói với em.
"Yoshi, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má em, chua xót đến cùng cực. Chẳng cần phải tìm bức tranh đó nữa. Nó ở ngay trước mắt em, một bức tranh phác họa chân dung của Park Jihoon. Vẫn là dáng vẻ yêu chiều nhìn em, không khác đi một li. Bức tranh được vẽ từ những gì còn sót lại trong trí nhớ em, về những đêm trăng tròn anh đã ở bên cạnh em, về nụ cười ấm áp khi anh nhìn thấy em giữa đám đông, về cái nhìn xót xa ngày anh rời khỏi em. Một bức tranh không mẫu.
Jihoon mà em một lòng yêu thương đi mất, mang theo tâm tư của em đi. Đã là bức tranh thứ mười tám em vẽ anh, nhưng nỗi nhớ anh không nguôi đi được phần nào. Em sờ tay lên lớp sơn đã khô, mong mỏi cảm nhận được một chút hơi ấm nào đó từ anh, đổi lại chỉ có sự buốt giá.
Em ngốc quá, người ta đã đi mất, mà em vẫn mắc kẹt lại nơi đây, trong những ký ức có anh. Yoshi khóc nấc, vô vọng gọi tên anh, giống như việc này sẽ bằng cách nào đó mang anh về cho em. Tim em nhói lên từng đợt, lần nữa nhắc nhở em những cảm xúc này là thật, dù có vẽ bao nhiêu tranh đi nữa, Jihoon vẫn sẽ không trở về với em.
Em ngã lên sàn, ôm đầu choáng váng trước mớ cảm xúc hỗn độn em mang lại cho chính mình. Jihoon đã ở trước mặt em chỉ vài giây trước đó, nhưng em lại trở về với thực tại, nơi chỉ còn mỗi em và những bức chân dung của anh. Mọi chuyện xoay nhanh như chong chóng, Yoshi cơ hồ không muốn tin vào những gì mình đang thấy. Em có thể cảm nhận được hàng nghìn những con dao sắt nhọn nhắm thẳng đến tim em, muốn xâu xé cho đến khi tim em ngừng đập.
Yoshi nhớ Jihoon. Nhớ đến điên dại.
Em lần nữa đưa mắt về phía bức chân dung, muốn khắc sâu hình bóng anh trong tâm trí, để kiếp sau lần nữa tìm thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com