Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cột Mốc Một Năm Yêu Nhau

Ngày 10 tháng 8, đánh dấu cột mốc một năm Tống Dật và Bạch Kính Đình chính thức hẹn hò.

Tống Dật đã tạm gác lại lịch quay Dư Tấn Trường An để cùng anh trải qua buổi tối đặc biệt này. Khác với những bữa tiệc xa hoa mà một cặp đôi nổi tiếng có thể tổ chức, họ chọn cách giản dị nhất: một buổi tối riêng tư tại căn hộ chung.

Bạch Kính Đình tự tay chuẩn bị bữa tối. Anh mặc chiếc tạp dề màu xám, trông hài hước và ấm áp hơn bất kỳ bộ vest hàng hiệu nào.

"Em có tin không, Tống Dật?" Bạch Kính Đình vừa lật miếng bít tết vừa nói, "Một năm rồi đấy. Cảm giác như mới hôm qua anh còn phải lén lút rủ em đi xem phim."

Tống Dật đặt bó hoa hồng trắng anh tặng vào chiếc bình thủy tinh, nhìn anh cười rạng rỡ: "Sao lại không tin? Một năm trôi qua mà em cảm thấy thời gian như kéo dài vô tận, vì mỗi ngày đều có anh bên cạnh."

Bữa tối là bít tết kiểu Ý, rượu vang đỏ và một chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn do chính anh đặt làm với hình ảnh hai con thỏ nhỏ dựa vào nhau.

Khi ăn xong, cả hai cùng ngồi trên sofa, dựa vào nhau dưới ánh nến.

Tống Dật lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh rêu. "Đây là quà của em."

Bạch Kính Đình mở ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay cơ khí cổ điển. Mặt đồng hồ có in chìm một chữ "D" rất nhỏ ở vị trí số 10.

"Đồng hồ Thụy Sĩ, phiên bản giới hạn," Tống Dật giải thích, "Và chữ 'D' này, là Dật. Em muốn anh luôn nhớ rằng, dù anh có bận rộn đến đâu, dù anh có nổi tiếng đến đâu, thì thời gian của anh cũng luôn có em."

Bạch Kính Đình ngắm nghía chiếc đồng hồ, cảm động nhìn cô. Anh đeo nó vào tay ngay lập tức. "Anh thích nó. Từ giờ, thời gian của Bạch Kính Đình sẽ luôn dừng lại ở Tống Dật."

Anh kéo cô sát vào lòng, hôn lên tóc cô. "Quà của anh là một lời hứa."

Anh lôi ra một cuốn sổ da cũ kỹ, cuốn sổ anh thường dùng để ghi chú kịch bản và ý tưởng kinh doanh cho thương hiệu GoodBai của mình. Anh mở trang cuối cùng, nơi anh đã viết một đoạn bằng bút máy, nét chữ ngay ngắn, rõ ràng:

"Gửi Tống Dật, người phụ nữ của anh. Ngày 10 tháng 8 năm [năm hiện tại]. Kỷ niệm một năm chúng ta bên nhau. Anh, Bạch Kính Đình, xin thề: Anh sẽ giữ em trong trái tim mình, trọn vẹn và không bao giờ thay đổi, dù ánh đèn sân khấu có rực rỡ đến đâu, dù dư luận có khắc nghiệt đến mấy. Anh hứa sẽ không để bất kỳ lời đồn đại, bất kỳ ai, hay bất kỳ bộ phim nào làm lung lay niềm tin em dành cho anh. Anh đang chờ em hoàn thành bộ phim của mình. Và khi em hoàn thành nó, anh sẽ chính thức trao cho em một danh phận, để em không bao giờ phải nói rằng em sợ mình là người thứ ba trong cuộc đời anh nữa. Anh yêu em, Tống Dật."

Tống Dật đọc từng chữ, nước mắt cô bắt đầu rơi. Lời hứa của một người đàn ông nổi tiếng, cam kết trên giấy mực, không cần một hợp đồng bảo hiểm nào, nhưng lại đáng tin hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Anh... anh đang làm gì thế này?" Cô thút thít, vừa hạnh phúc vừa xúc động.

"Anh đang đặt cược danh dự của mình vào em đấy, cô ngốc." Bạch Kính Đình lau nước mắt cho cô. "Đừng khóc. Đây là lời hứa của anh. Khi em hoàn thành Dư Tấn Trường An, anh sẽ đưa em về nhà thật sự."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Tống Dật, em đồng ý chờ đến ngày Khó Dỗ Dành đóng máy, và em đồng ý chờ đến khi Dư Tấn Trường An hoàn thành, để chúng ta có thể công khai mọi thứ, được không? Anh muốn sự công khai đó là một thông báo kết hôn, không phải một tin tức hẹn hò thoáng qua."

Tống Dật gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn tuôn rơi. "Em đồng ý. Em sẽ chờ anh. Em tin anh, Bạch Kính Đình."

Cô siết chặt cuốn sổ da trong tay. Trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi lo sợ về Chương Nhược Nam, về Khó Dỗ Dành, về sự nghiệp, đều tan biến. Cô cảm thấy được bảo vệ và yêu thương.

Vài tuần sau, Bạch Kính Đình bắt đầu tham gia buổi đọc kịch bản đầu tiên của Khó Dỗ Dành.

Tống Dật tiễn anh ra cửa. Cô chỉnh lại cổ áo cho anh. "Đừng nhìn cô ấy quá nhiều. Diễn xuất cần sự tương tác, nhưng anh phải biết giữ khoảng cách an toàn. Nghe lời vợ tương lai của anh đấy."

Bạch Kính Đình hôn lên trán cô, cười trấn an: "Anh biết rồi. Bà xã tương lai của anh lo xa quá. Anh đi làm đây. Chờ anh về."

Chiếc xe khuất dần, Tống Dật đứng nhìn theo. Cô đeo chiếc dây chuyền mặt quạt giấy, siết chặt vào lòng. Cô tự nhủ, cô có lời thề của anh, cô có tình yêu của anh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô không biết rằng, chỉ vài giờ sau, tại buổi đọc kịch bản, ánh mắt của Chương Nhược Nam đã hướng về Bạch Kính Đình với một sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt, không hề che giấu. Cô ấy đã thích Bạch Kính Đình, không chỉ là Cố Cửu Tư, từ rất lâu rồi.

Hết Chương 10. Giai đoạn hạnh phúc kết thúc bằng lời hứa kết hôn bí mật của Bạch Kính Đình. Tuy nhiên, Chương Nhược Nam đã xuất hiện, và sự ngưỡng mộ của cô ta dành cho anh báo hiệu những sóng gió đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com