Chương 28: Lời Nguyện Cầu Của Mẹ
Ở Bắc Kinh, mẹ Bạch Kính Đình, bà Lệ Hoa, nhận thấy sự thay đổi khủng khiếp của con trai.
Bạch Kính Đình trở nên lạnh lùng, ít nói, luôn nhốt mình trong phòng làm việc. Bà biết chắc chắn chuyện này liên quan đến Tống Dật. Bà đã xem những tin tức và ảnh gán ghép vô lý trên mạng, và bà cũng hiểu con dâu tương lai của mình đã phải chịu đựng những gì.
Bà Lệ Hoa là một phụ nữ tinh tế, bà rất yêu quý Tống Dật. Bà coi cô như con gái ruột.
Bà gọi điện cho An An, trợ lý cũ của Tống Dật, để hỏi thăm.
"An An à, con nói thật cho cô nghe. Tống Dật đang ở đâu? Con bé có sao không?"
An An bật khóc nức nở. "Cô ơi... chị Dật Dật đi rồi. Chị ấy nói chị ấy muốn sống một cuộc sống khác. Chị ấy sợ làm ảnh hưởng đến Đình ca..."
Bà Lệ Hoa thở dài: "Ngốc! Con bé đúng là một đứa trẻ ngốc. Con bé nghĩ nó hy sinh là tốt cho thằng bé sao? Con bé không biết rằng con trai cô giờ đây như một cái xác không hồn à?"
An An kể lại chi tiết về việc Tống Dật đã hủy hợp đồng và chuyển đến một nơi rất xa, cô chỉ dám nói lấp lửng về Tân Cương.
"Cô ấy nói cô ấy muốn mở quán cà phê, muốn yên tĩnh, cô ấy sợ nhất là bị làm phiền..."
Lệ Hoa nghe xong, thầm hiểu. Bà biết Tống Dật đã tự ép mình vào bước đường cùng. Bà không muốn làm phiền con bé, nhưng bà cũng không thể nhìn hai đứa con mình yêu thương đau khổ.
"An An này, con đừng nói cho Đình Đình biết cô đã hỏi chuyện này," bà dặn dò.
Sau đó, bà đến chùa, thắp hương và cầu nguyện. Bà không cầu cho con trai bà nổi tiếng hơn, cũng không cầu cho bộ phim thành công. Bà chỉ cầu cho Tống Dật được bình an và sớm quay về.
"Con lạy Phật, xin Người hãy giúp con bé Tống Dật nhận ra rằng tình yêu của Đình Đình dành cho nó là thật lòng, và đừng bắt con bé phải chịu đựng những oan ức này nữa," bà Lệ Hoa vừa khấn vừa khóc.
Sau khi về nhà, bà quyết định gửi một món quà đặc biệt cho con trai. Bà đến thăm căn hộ của hai đứa, căn hộ đang chất đầy bóng đêm và sự im lặng. Bà nhìn thấy chiếc quạt giấy và bức ảnh chung duy nhất của chúng trên tủ đầu giường.
Bà lấy ra một bức thư tay viết vội, cùng với chiếc nhẫn đính hôn mà Bạch Kính Đình đã chuẩn bị. Bà đã giữ nó sau khi Bạch Kính Đình đi tìm Tống Dật.
"Thằng bé ơi, mẹ biết con đang đau khổ. Nhưng con phải kiên cường lên. Tình yêu không phải là sự hy sinh câm lặng, mà là sự dũng cảm đối diện. Mẹ đã nhìn thấy con bé sống trong nỗi sợ hãi. Con phải tìm nó, nói cho nó biết, con cần nó, không phải ánh đèn sân khấu. Con phải đi tìm nó ngay lập tức, nếu không, con sẽ hối hận suốt đời."
Món quà và bức thư tay của mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho Bạch Kính Đình, giúp anh có đủ can đảm để công khai tìm kiếm.
Hết Chương 28. Mẹ Bạch Kính Đình biết chuyện, cầu nguyện cho Tống Dật và bí mật gửi nhẫn đính hôn cho con trai, khích lệ anh dũng cảm đối diện và tìm lại tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com