Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Váy Cưới Giới Hạn

Buổi thử váy cưới diễn ra tại một studio danh tiếng, hoàn toàn bí mật. Chỉ có Tống Dật, mẹ cô, mẹ Bạch Kính Đình (dì Hề), và trợ lý thân cận được phép có mặt.

Mẹ Bạch Kính Đình, hay còn gọi là dì Hề, nắm tay Tống Dật, ánh mắt đầy trìu mến. "Dật Dật, con đừng lo lắng gì cả. Mẹ đã chọn nhà thiết kế hàng đầu cho con. Đây là chiếc váy cưới mà con đã mô tả, mang phong cách cổ điển nhưng vẫn phải tôn lên vẻ đẹp thanh lịch của con."

Chiếc váy đầu tiên Tống Dật thử là một thiết kế satin trắng tinh khôi, cúp ngực nhẹ nhàng, với phần tà dài thướt tha. Khi cô bước ra, cả căn phòng đều lặng đi.

"Ôi, con gái mẹ!" Mẹ Tống Dật xúc động. "Con đẹp quá."

Dì Hề cũng rơi nước mắt hạnh phúc: "Đình Đình nhà ta thật có phúc. Con giống như nàng công chúa bước ra từ cổ tích vậy."

Tống Dật mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp. Sau tất cả những sóng gió, những lời phỉ báng, cô vẫn đang đứng đây, trong chiếc váy cưới.

Sau khi thử vài mẫu, Bạch Kính Đình đột ngột xuất hiện. Anh đã cố tình sắp xếp xong công việc để có thể lén đến xem cô dâu của mình.

"Mọi người đang làm gì vậy? Cứ giữ bí mật thế này!" Anh giả vờ trách móc, nhưng ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn vào Tống Dật, người đang mặc chiếc váy cưới lộng lẫy nhất.

Cô đang mặc chiếc váy thứ ba—một thiết kế ren tinh xảo, tay dài, với cổ áo kiểu Trung Hoa cách tân, phô diễn trọn vẹn sự duyên dáng và khí chất cổ điển của cô.

Bạch Kính Đình đứng sững lại. Anh không nói nên lời. Đôi mắt anh ánh lên sự xúc động mãnh liệt.

"Đình Đình, anh không được thấy em mặc váy cưới trước hôn lễ mà!" Tống Dật giả vờ trách.

Anh bước lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào tấm màn voan mỏng manh che mặt cô. "Anh xin lỗi. Nhưng anh không thể chờ đợi. Em... Dật Dật, em là tuyệt tác của riêng anh. Anh cảm ơn Chúa đã đưa em về bên anh."

"Này, cậu kia, không được làm hỏng lớp trang điểm của con bé đấy!" Dì Hề nhắc khéo.

"Mẹ, con muốn hôn cô ấy," Bạch Kính Đình nói thẳng thắn, làm Tống Dật đỏ mặt.

Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô, đủ để cô nghe thấy: "Em nhớ chiếc quạt giấy không? Chiếc quạt giấy đã mở ra chuyện tình của chúng ta. Nhưng chiếc váy này, nó là sự xác nhận cho hợp âm duy nhất trong cuộc đời anh."

Sau đó, anh hứa: "Anh sẽ không để em phải khóc vì anh nữa. Anh yêu em."

Tống Dật và Bạch Kính Đình quyết định tự tay chuẩn bị thiệp cưới. Họ muốn tấm thiệp phải mang ý nghĩa đặc biệt, gói gọn cả hành trình hai năm yêu nhau đầy sóng gió.

Buổi tối, cả hai cùng nhau thiết kế thiệp cưới tại căn hộ.

"Chúng ta cần một câu slogan thật độc đáo," Tống Dật chống cằm suy nghĩ. "Nó không chỉ là kết thúc của Trường Phong Độ, mà là sự khởi đầu của một câu chuyện mới."

Bạch Kính Đình nhặt một cây bút, viết nguệch ngoạc lên giấy:

Từ Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như của màn ảnh, đến Bạch Kính Đình và Tống Dật của cuộc đời.

"Hay quá, Đình Đình!" Tống Dật reo lên. "Thêm một câu nữa về sự nổi tiếng đi. Về cái giá chúng ta phải trả."

Bạch Kính Đình suy nghĩ, rồi viết:

Dưới ánh đèn, chúng ta là những ngôi sao cô độc. Sau ánh đèn, chúng ta tìm thấy nhau để cùng hòa một điệu nhạc.

Thiết kế thiệp cuối cùng được chọn là màu trắng ngà, in hình chiếc quạt giấy mà anh đã tặng cô, cùng với dòng slogan chính thức:

"Hợp Âm Của Sự Nổi Tiếng: Khởi đầu từ một chiếc quạt giấy, kết thúc bằng một lời thề."

Thiệp cưới được gửi đến các đồng nghiệp, bạn bè thân thiết, và đặc biệt là gửi riêng cho các nhà báo lớn cùng một bức thư tay từ Bạch Kính Đình, yêu cầu sự tôn trọng tuyệt đối cho hôn lễ.

Bên cạnh đó, Tống Dật quyết định làm một hành động dũng cảm khác. Cô gửi một tin nhắn cho Chương Nhược Nam.

Tống Dật: "Cảm ơn em đã gửi lời xin lỗi. Chị không giận em. Chị hiểu áp lực của công việc. Chúc em mọi điều tốt đẹp trong sự nghiệp sắp tới."

Chương Nhược Nam nhận được tin nhắn này khi đang ở phim trường. Cô ta sững sờ. Cô chưa bao giờ nghĩ Tống Dật lại rộng lượng đến vậy. Cô ta nhắn lại, ngắn gọn:

Chương Nhược Nam: "Chị Tống, chúc phúc cho hai người. Em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ làm phiền anh ấy nữa."

Tống Dật mỉm cười. Mối thù đã được hóa giải, không bằng sự trả đũa, mà bằng sự vị tha.

Một tuần trước hôn lễ, Bạch Kính Đình đưa Tống Dật đến hai địa điểm quan trọng: phim trường Trường Phong Độ và quán cà phê nhỏ của Tống Dật ở Tân Cương.

Tại phim trường cũ, mọi thứ đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại một bãi đất trống.

"Em nhớ không? Cái góc này, chính là nơi anh đã lén nhìn em, rồi lén tặng em chiếc quạt giấy," Bạch Kính Đình hồi tưởng. "Ngày đó, anh chỉ là một diễn viên đang cố gắng giữ lấy vai diễn, còn em là người anh ngưỡng mộ."

"Em nhớ," Tống Dật đáp, tựa đầu vào vai anh. "Chính tại nơi này, tình yêu đã nảy mầm. Em nợ nơi này một lời cảm ơn."

Sau đó, họ bí mật bay đến Tân Cương. Quán cà phê nhỏ của Tống Dật vẫn còn đó, do một người bạn cô tin tưởng trông coi.

Khi bước vào quán, Tống Dật cảm thấy một dòng cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Đây là nơi cô đã tìm thấy sự bình yên, nhưng cũng là nơi cô cảm thấy cô đơn nhất.

Bạch Kính Đình ôm cô thật chặt. "Chúng ta không cần quán cà phê này nữa, Dật Dật. Anh sẽ không để em phải trốn chạy nữa. Nếu mệt mỏi, chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi, nhưng không bao giờ xa nhau."

"Em đã từng nghĩ rằng, chỉ cần ở đây, em sẽ không làm hại sự nghiệp của anh," Tống Dật nói, giọng nghẹn lại.

"Em đã làm anh đau đớn đến mức nào, em biết không? Sự nghiệp có thể xây dựng lại, nhưng trái tim anh chỉ có một Tống Dật. Anh đã từng đi khắp nơi tìm em, lo sợ em sẽ không bao giờ quay lại."

"Anh... anh nói chuyện với mẹ em chưa? Về chuyện quán cà phê này?"

"Rồi. Cả hai mẹ đều hiểu. Mẹ Tống còn nói, nếu em không tìm được hạnh phúc, bà sẽ bắt anh đến Tân Cương bán cà phê cùng em cho đến khi anh làm em cười thì thôi."

Cả hai bật cười. Chuyến đi này giúp họ thanh lọc lại mọi cảm xúc tiêu cực còn sót lại, chính thức khép lại nỗi đau và sẵn sàng cho chương mới.

Hết Chương 39. Cặp đôi có chuyến đi ý nghĩa đến những nơi quan trọng nhất trong mối quan hệ, hàn gắn hoàn toàn những vết thương và sự dằn vặt của Tống Dật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com