Hợp Âm 18 : Người Dư Thừa
...
Tôi giật thót.
Giọng nói đó.
Không quá to, không quá nhỏ. Đủ để tôi nghe thấy, nhưng cũng không thu hút sự chú ý của người khác.
Tôi quay phắt lại.
Là Vượng.
Hắn đứng ngay giữa hành lang, ánh mắt như thể đang dò xét tôi.
Tôi siết chặt nắm tay.
Vượng… vẫn luôn ở đó. Vẫn luôn quan sát mọi thứ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến hắn.
Tại sao?
Tôi nuốt khan. “Gì?”
Vượng nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Mày đang tìm cái gì à?”
Tim tôi như rơi xuống một nhịp.
Hắn biết.
Hắn biết.
Tôi phải làm gì đây?
---
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Không có gì.” Tôi nói, cố giữ giọng tự nhiên. “Chỉ đi lấy ít tài liệu.”
Vượng không nói gì, chỉ nhìn tôi, ánh mắt không hẳn là nghi ngờ, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng.
Hắn nghiêng đầu. “Tài liệu gì?”
Tôi siết chặt tay. “Vài thứ cho lớp.”
Vượng cười nhẹ. “Cần tao giúp không?”
Tôi không biết hắn có ý gì. Nhưng tôi cảm thấy như mình đang bị thử thách.
Nếu tôi từ chối thẳng thừng, có thể hắn sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu tôi đồng ý… tôi có thể mất cơ hội kiểm tra danh sách lớp một cách kín đáo.
Tôi cân nhắc một giây, rồi lắc đầu. “Không cần. Tao tự làm được.”
Vượng nhún vai. “Vậy à.”
Hắn quay đi, như thể chuyện này chẳng quan trọng. Nhưng tôi không thể chắc được.
Tôi nhìn theo hắn một lúc, rồi nhanh chóng tiếp tục bước về phía phòng giáo viên.
Tôi phải nhanh lên.
Cảm giác như có ai đó đang theo dõi tôi từ phía sau.
Tôi rảo bước nhanh hơn.
---
Tôi đứng trước cửa phòng giáo viên, tim đập thình thịch.
Cửa không khóa. Tôi liếc nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai để ý, rồi đẩy cửa bước vào.
Không khí bên trong yên ắng. Một vài bàn làm việc xếp ngay ngắn, giấy tờ nằm gọn gàng trên kệ.
Tôi lướt mắt tìm kiếm.
Danh sách lớp…
Tôi bước nhanh đến tủ tài liệu, kéo một ngăn ra. Tim tôi đập mạnh khi thấy tập hồ sơ học sinh.
Tôi lật nhanh từng trang, tìm đến lớp E.
Và rồi—
Tôi đông cứng.
Danh sách có 35 cái tên.
Nhưng có một thứ không đúng.
Một cái tên bị gạch bỏ.
Tôi nuốt khan, nhìn chằm chằm vào dòng chữ bị xóa. Nó đã bị gạch mạnh đến mức không thể đọc được.
Nhưng điều đó chỉ càng khẳng định một điều:
Có ai đó đã từng tồn tại.
Và giờ thì không còn nữa.
Tôi rút điện thoại ra, chụp vội lại danh sách, rồi nhanh chóng đóng tủ hồ sơ.
Tôi phải ra khỏi đây trước khi có ai phát hiện.
Nhưng ngay khi tôi quay lưng lại—
Một bóng người đứng ngay cửa.
Tôi nín thở.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào, che khuất gương mặt của kẻ đó.
Nhưng tôi biết.
Hắn đang nhìn tôi.
Tôi siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh trước ánh mắt dò xét của Vượng.
"Tao không hiểu mày đang nói gì." Tôi đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thường.
Vượng vẫn cười nhạt. Hắn bước lên một bước, đủ gần để tôi có thể cảm nhận được hơi thở hắn.
"Đừng giả vờ, Hương. Tao thấy hết rồi. Mày đang nghi ngờ cái gì đó, đúng không?"
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Nhưng tôi không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.
"Mày đang hoang tưởng đấy, Vượng. Tao chỉ đi lấy tài liệu thôi."
Hắn nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ nhún vai. "Vậy à? Thế thì đi đi. Tao không cản."
Tôi chớp mắt. Hắn… không cản tôi? Điều đó có nghĩa là gì? Hắn không quan tâm, hay hắn đã có kế hoạch khác?
Tôi không chần chừ nữa, quay lưng đi nhanh về phía phòng giáo viên. Cảm giác như ánh mắt Vượng vẫn dán chặt vào lưng tôi.
Bước vào phòng giáo viên, tôi đảo mắt nhanh để tìm kiếm danh sách lớp. Những tập hồ sơ được xếp gọn trên bàn. Tôi phải tìm nhanh, trước khi có ai đó phát hiện.
Tôi lật qua từng trang, cố gắng kiểm tra từng cái tên. Một số cái tên quen thuộc, nhưng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí tôi—như thể có điều gì đó không khớp.
Rồi tôi thấy nó.
Một dòng tên bị gạch bỏ.
Tôi siết chặt trang giấy, tim đập mạnh. Cái tên đó… không có trong trí nhớ của tôi. Nhưng nó vẫn ở đây, dù đã bị xóa.
Nguyễn Thị Thảo Hương.
Ai vậy?
Tôi nuốt khan. Nguyễn Thị Thảo Hương… tôi không nhớ ai có cái tên này trong lớp cả. Nhưng tại sao tên của người này lại bị gạch đi? Và nếu có người bị xóa khỏi ký ức, thì…
Tôi giật mình khi nghe tiếng bước chân phía ngoài.
Ai đó đang đến.
Tôi vội vàng nhét tập danh sách lại chỗ cũ, hít một hơi thật sâu. Cửa phòng giáo viên khẽ mở ra.
Là Vượng.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt bình thản nhưng đầy ẩn ý.
"Mày tìm được thứ mày muốn chưa?" Hắn hỏi, giọng điềm nhiên đến đáng sợ.
Tôi ép bản thân phải giữ vẻ bình tĩnh. "Tao chỉ đang kiểm tra tài liệu thôi. Không có gì cả."
Vượng nhún vai. "Thế à? Vậy thì tốt. Tao chỉ muốn chắc chắn… mày không lạc đường thôi."
Hắn quay người đi, nhưng tôi biết… hắn vẫn đang theo dõi tôi.
Tôi siết chặt nắm tay. Giờ tôi đã có một manh mối quan trọng: Nguyễn Thị Thảo Hương.
Câu hỏi là—người này đã biến mất hay bị thay thế?
Cảm giác như ai đó vừa siết chặt lấy cổ tôi.
Nguyễn Thị Thảo Hương.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên trên danh sách, ngón tay bất giác run lên khi chạm vào nó.
Tên tôi.
Nhưng… tôi đang nhìn nó như thể nó thuộc về ai khác.
Tôi lùi lại một bước, tim đập thình thịch. Không thể nào. Đây là danh sách học sinh lớp E. Tên tôi xuất hiện ở đây là chuyện hiển nhiên. Nhưng cảm giác khó chịu trong lồng ngực tôi không biến mất.
Tôi nuốt khan, cố ép bản thân phải bình tĩnh. Hít vào. Thở ra. Nhìn kỹ lại lần nữa.
Và rồi tôi nhận ra.
Có một thứ rất quan trọng… mà tôi đã không để ý từ đầu.
Danh sách này không phải chỉ có một cái tên của tôi.
Mà là có hai.
Hai cái tên giống hệt nhau.
Nguyễn Thị Thảo Hương.
Hai lần.
Tôi cảm giác như máu trong người mình chảy ngược. Cơn ớn lạnh dọc sống lưng khiến tôi gần như đông cứng.
Không. Không thể nào. Đây là lỗi đánh máy. Phải không?
Nhưng phần lý trí trong tôi biết rằng không đơn giản như vậy.
Một người đã biến mất khỏi trí nhớ của tất cả mọi người. Một kẻ giả mạo đã thay thế ai đó.
Và bây giờ… có hai cái tên giống hệt nhau trong danh sách.
Một trong hai… không phải tôi.
Tôi cắn chặt môi đến mức gần như bật máu.
Nếu không phải tôi…
Thì ai?
Tôi cảm thấy như ai đó vừa giội một gáo nước lạnh lên người.
Tên tôi… đã bị gạch đen.
Không phải một nét gạch bình thường. Mà là một đường gạch đậm, mạnh tay, như thể ai đó đã cố tình xóa nó đi.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi. Tôi đưa tay run rẩy chạm vào dòng chữ bị bôi đen ấy, nhưng dù có cố thế nào, tôi vẫn có thể cảm nhận được cái tên bên dưới lớp mực.
Nguyễn Thị Thảo Hương.
Tên của tôi.
Nhưng nếu nó đã bị gạch bỏ…
Thì cái tên còn lại… thuộc về ai?
Tôi lùi lại một bước, đầu óc quay cuồng. Không thể nào. Tôi vẫn đang đứng đây. Tôi vẫn tồn tại. Nhưng trên danh sách lớp, dường như đã có một quyết định được đưa ra—tôi không còn ở đây nữa.
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi một giọng nói vang lên ngay sau lưng.
"Hương."
Tôi giật thót, quay phắt lại.
Vượng.
Hắn đứng ngay cửa phòng giáo viên, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.
"Mày đang làm gì vậy?"
Tôi nhanh chóng che danh sách lại, nhưng đã quá muộn. Tôi thấy mắt Vượng lướt qua tờ giấy, rồi dừng lại ở dòng tên bị gạch đen.
Và khi hắn ngẩng lên nhìn tôi… có gì đó trong ánh mắt hắn thay đổi.
Như thể… hắn vừa xác nhận được một điều gì đó.
Tôi cảm thấy hơi thở mình nặng trịch.
Vượng đã biết.
Nhưng điều quan trọng hơn—
Hắn biết cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com