Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ly hôn

Giản Yên mới ra từ cục dân chính bị một luồng gió mạnh thổi tới, nàng ho khan vài tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn người bên cạnh. Kỷ Vân Hân sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lẻo, nàng biết Kỷ Vân Hân rất kiệm lời. Nhưng cũng không nghĩ tới, hiện tại vẫn là không muốn mở lời một chút nào. Thủ tục ly hôn vừa hoàn tất, luật sư vẫn luyên thuyên một tràng, Kỷ Vân Hân giữ sắc mặt bình tĩnh hỏi lại " Em là xác định sao ?"

Kết hôn ba năm, hai người nói chuyện với nhau chỉ tính trên đầu ngón tay. " Em đã xác định sao ?" câu này Kỷ Vân Hân đã hỏi nàng hai lần. Lần đầu là lúc kết hôn và giờ hai người ly hôn. Giản Yên thở dài, nàng là xác định sao ? Khi đến cục dân chính nàng còn không xác định nhưng hiện tại nàng chắc chắn rồi. Cuộc hôn nhân này chính mình đã sẵn sàng từ bỏ !

Bây giờ ai khuyên ngăn cũng đều không thể thay đổi.

Đương nhiên, điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra, sẽ chẳng ai khuyên ngăn bởi lẽ hai người kết hôn là bí mật. Ngoại trừ, Kỷ gia và bạn thân của nàng, ai cũng đều không biết. Về phần bạn thân Giản Yên, nếu biết chuyện ly hôn phỏng chừng sẽ cùng nàng ba ngày ba đêm ở quán bar nhậu tưng bừng ăn mừng. Nghĩ cũng lạ, bạn thân nàng vốn cuồng sắc, nhìn thấy người đẹp hận không thể ăn tươi nuốt sống mà lại lạnh lùng với Kỷ Vân Hân. Mỗi lần nhắc đến Kỷ Vân Hân luôn bày ra vẻ mặt xem thường, cười nhạo: " Kỷ Vân Hân, thôi đi. Chỉ có cậu mới chịu đựng con người lãnh đạm đó, xem cô ta như bảo bối. Sẽ chẳng ai yêu thích nổi người như thế cả, mỗi lần nhìn thấy cô ta ngón tay mình đều có thể co rút a"

Ngón tay co rút ?

Đó là do cậu ấy chưa từng thấy dáng vẻ Vân Hân khi mặc áo ngủ mỏng manh trên giường đi.

" Cần tôi đưa em về không ?" Tiếng nói vang lên nhất thời làm gián đoạn suy nghĩ của Giản Yên. Nàng quay đầu lại, một thân tây trang màu xanh lá, dáng lưng thẳng tắp, bên trong mặc sơ mi trắng, bỏ một cúc làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Vòng một tuy không lớn, nhưng dáng người không thể chê. Nghĩ về đêm nọ, khi nàng cắn ngực Kỷ Vân Hân, dáng vẻ ngượng ngùng đỏ mặt khi đó so với hiện tại nghiêm túc, kín đáo thật sự rất khác nhau.

Giản Yên rũ mắt, nhìn người trước mặt đeo đôi giày cao gót mười cm, một đôi chân dài thẳng tắp, đã từng... đã từng cùng mình da thịt kề sát...

" Không cần" Giản Yến trả lời, gió lạnh thổi rối loạn mái tóc, lòng có chút đau nhói,  nàng khẽ nhìn Kỷ Vân Hân. Hai tay chắp sau lưng, mái tóc đứng dưới gió lạnh gào thét vẫn chỉnh tề buộc sau gáy, cùng mái tóc bản thân có sự đối lập.

Kỷ Vân Hân nhìn lại Giản Yên, mở lời " Tôi có mang theo xe..."

Giản Yên vừa tính giơ lên chìa khoá xe đã đi được ba năm, chợt nhớ nàng đã trả lại toàn bộ. Lúc trước kết hôn,  gia gia Kỷ Vân Hân lo lắng nàng sẽ đổi ý không kết hôn, liền lập thoả thuận hôn nhân. Ai là người đầu tiên đưa ra quyết định ly hôn đều trắng tay ra khỏi nhà, quy ước này không phải để trói buộc nàng cùng Kỷ Vân Hân hay sao ? Nhưng thật không khéo, người đưa ra lời đề nghị trước lại là nàng. Liệu Kỷ Vân Hân có phải vì cái quy ước này mà chịu đựng ba năm ?

Chắn chắn là vậy, dù sao toàn bộ tài sản Kỷ gia cũng đáng để người ta nhẫn nhịn.

Giản Yên nuốt xuống lời muốn nói trong lòng, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Kỷ Vân Hân. Nàng trước giờ luôn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Ánh mắt quá mức sắc bén kia khiến nàng cảm thấy có một áp lực vô hình, mỗi lần hai người đối diện, nàng luôn theo bản năng né tránh ánh mắt ấy. Hiện tại đã ly hôn, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình lúc trước nhát gan đến buồn cười, có gì cần phải sợ Kỷ Vân Hân ? Không có, đều không có. Đến giờ phút này, Giản Yên mới phát hiện, đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã không có sự công bằng, đã không cần thiết rất lâu, lí do tan vỡ, là kết quả tất yếu. Cũng may vẫn là chưa muộn, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đi ?

Giản Yên nhìn cô chăm chú vài giây, lên tiếng nói " Tôi đi trước, Kỷ tổng cũng sớm chút trở về. Ba năm qua ...". Nàng nói tới chỗ này dừng một chút, nở nụ cười nhẹ nhàng " Vất vả cho ngài rồi"

Ánh mắt Kỷ Vân Hân thoáng qua có chút kinh ngạc, vẫn là nàng bắt được. Xưa nay, nàng yêu thích quan sát tâm tình của người này, một chút dao động cũng có thể khiến mình cân nhắc rất lâu.

Là nên khinh ngạc, nếu như là lúc trước, chắn chắn Giản Yên sẽ không từ chối lời đề nghị này, không có cơ hội nàng cũng đều tìm cớ để được ngồi chung xe với Kỷ Vân Hân, nhưng bây giờ lại là từ chối. Trong tâm trí chính mình, chắn hẳn đây là lần đầu đi.

Đều đã ly hôn rồi, có vài thứ cũng nên phá vỡ.

Giản Yên lắc đầu một cái, ánh mắt Kỷ Vân Hân đều không hiểu được, đi xuống đường lớn bên kia, bắt một chiếc taxi, giọng điệu ngột ngạt mở lời " Sư phụ, quán bar Tiểu Thành, cảm tạ"

Quán bar Tiểu Thành là do bạn thân nàng tên Cố Thái mở, khoảng thời gian này còn chưa bắt đầu kinh doanh, bên trong đám người tụm năm tụm ba ngồi một chỗ, chỉ mở đèn mấy nơi, còn lại chỗ khác đều chưa mở, vừa tối vừa trống trải. Giản Yên chọn chỗ ngồi bên trong ngồi xuống. Cố Thái mang theo bình rượu cùng cái ly, người dựa vào ghế sofa bên cạnh mà ngồi xuống, nghiêng người " Thật sự chia tay ?"

Giản Yên nghe vậy gật đầu, nhận lấy ly rượu tự rót cho chính mình " Thực sự đã chia tay"

" Được lắm tỷ muội ! " Cố Thái tinh thần phấn chấn " Cậu cuối cùng cũng làm một chuyện đúng đắn nhất ! Nói nhanh lên, cậu khi nào thì nghĩ thông suốt đây?"

Giản Yên nhìn Cố Thái một mặt bát nháo, lại bưng ly rượu uống một hớp " Là tự dưng thông suốt"

Kỳ thực nàng không có nói láo, là đột nhiên nghĩ thông suốt. Lúc trước ra ngoài du lịch, nàng còn nghĩ sẽ mua quà gì cho Kỷ Vân Hân, tuy rằng 90% đều bị trả về, thế nhưng  mỗi lần ra ngoài đều mua quà cho cô ấy đã thành quen. Lần này nói đi du lịch, không bằng nói ra chính là đi thám hiểm. Suýt chút nữa là đoãn mệnh, cũng may chỉ mới hoảng sợ chứ không thật sự nguy hiểm. Trước khi rời đi, nàng đã kịp hái một đoá hoa xinh đẹp nhất vách núi trở về, tính làm thành một tiêu bản đưa cho Kỷ Vân Hân. Đúng như dự đoán, món quà của nàng lại bị trả về, nhìn khay trà làm bằng mẫu những cánh hoa xinh đẹp kia, Giản Yên đột nhiên cảm thấy mình sống mấy năm nay thật giống như một trò cười, cũng chính một khắc đó, ý nghĩ ly hôn đã xuất hiện trong đầu.

Đến đây, chuyện xảy ra cũng không thể cản lại, thừa dịp bản thân còn quyết tâm, liền dứt khoát tìm Kỷ Vân Hân muốn ly hôn, đồng thời không quan tâm, trắng tay ra đi.

" Nữ trung hào kiệt" Cố Thái dơ ngón tay cái lên, khen qua lại nói rằng " Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ làm phiền cô ta thật lâu đây"

Lúc trước khi Cố Thái biết tin nàng muốn ly hôn còn tưởng là đùa, dù sao Giản Yên có bao nhiêu yêu thích Kỷ Vân Hân, chính cô là người rõ nhất, Giản Yên hận không thể đem trái tim móc ra cho người kia coi, đâu ngờ sẽ là người như vậy, nói ly hôn liền ly hôn ? Cô ngày đó còn tưởng, nàng tuỳ hứng nói một chút rồi thôi, không nghĩ giải quyết mọi chuyện nhanh gọn đến vậy.

Cố Thái nâng ly lên, cùng Giản Yên cụng ly nói " Vậy kế tiếp cậu phải làm sao bây giờ ?"

Ba mẹ Giản Yên nghỉ hè năm 12  liền mất, nàng sau đó được nhận vào Kỷ gia ở mấy năm, công tác không bao lâu thì cùng Kỷ Vân Hân kết hôn. Sau kết hôn, nàng quả thật là hiền thê lương mẫu điển hình, không chỉ có đẩy đi hết các dự định, mà cùng công ty quản lí giải ước hoà bình, cả ngày chịu khó ở nhà, học tập nấu nướng, đã ba năm không công tác. Giản Yên nghĩ đến trả lời " Trước tiên thuê nhà rồi nói tiếp, tìm chút dự án rồi trở lại"

Ba mẹ nàng qua đời mấy mảnh đất cũng bị chính phủ sử dụng, nhà đều bị phá bỏ. Giản Yên cầm được một khoản tiền, hầu như vẫn chưa dùng đến, hiện tại số tiền đó vẫn còn trong tài khoản. Cố Thái nghĩ đến liền nói " Nếu không trước hết ở tạm nhà tớ bên kia ?"

Giản Yên liếc mắt " Có thuận tiện không ?"

Cố Thái phóng đãng quen rồi, lại là chủ quán bar, mỗi đêm đều mang một bạn gái khác nhau về nhà. Có lần sinh nhật Giản Yên đến mừng sinh nhật cô, uống nhiều hai chén, bữa tối bị dàn xếp tại nhà hàng, ngày thứ hai liền thấy người này cùng bạn gái ở trần nửa người đi tới đi lui phòng khách tìm y phục. Thấy dáng vẻ kinh ngạc khi tỉnh dậy kia Cố Thái còn xua tay " Cậu cái gì cũng đừng nhìn, ngủ tiếp đi"

Giản Yên mặt tối sầm lại, nàng có thể ngủ tiếp chính là thần tiên đi.

Cố thái ngồi sát lại bên nàng trên cái ghế tựa " Có cái gì không tiện" nói xong hớp một chút rượu " Chính là cậu ở nhà tớ nhiều thêm hai bộ quần áo"

Giản Yên liếc mắt " Tại sao ?"

Cố Thái thả ly rượu xuống, đường đường chính chính nói " Tợ sợ tớ kiềm không được a"

Giản Yên : ...

Cố Thái chính là một người cuồng cái đẹp, nhìn thấy cái đẹp đều không bỏ đi một bước. Giản Yên dáng người cao gầy, da trắng, ngủ quan tinh xảo, tiền đột hậu kiều, nơi cần có da thịt khắc có, nơi không cần thì không dư một chút nào, eo thon, hai chân thon dài. Cố Thái lúc trước tốn không ít tâm tư, thừa sống thiếu chết quyến rũ Giản Yên, ai ngờ đâu người ta một câu đã có người thích, đem cô đẩy xuống mười tám tầng địa ngục. Ban đầu là không cam lòng, nhưng sau ở chung, thấy nàng trái tim một mực treo  trên người Kỷ Vân Hân mới bằng lòng bỏ qua. Giản Yên là một lòng tràn đầy Kỷ Vân Hân, nghe nàng nhắc về Kỷ Vân Hân lỗ tai cũng muốn trường kén. Có lẽ là bởi vì quan hệ tình địch, Giản Yên càng yêu thích Kỷ Vân Hân, cô càng chán ghét. Đặc biệt, biết cô ta lạnh nhạt với Giản Yên, ác cảm càng thêm không thích. Cũng may. Hiện tại hai người họ cũng đã ly hôn.

Cố Thái cười nói : " Nói đùa với cậu đấy, đều là quá khứ, mật khẩu cậu đã biết, phòng rất nhiều, tuỳ ý thích cái nào thì chọn"

Giản Yên lần này không từ chối, nàng nói : " Cho tớ suy nghĩ chút"

Giản Yên bưng ly rượu lên nhấp môi, khuôn mặt trắng nỏn cũng bởi vì cồn mà đỏ ửng, hai mắt sáng lên, nàng lắc đầu nói : " Không có mang hành lí"

" Đúng là nhị thập tứ hiếu hảo lão bà" Cố Thái thở dài "Cậu muốn mình nói cái gì đây? Cậu cần gì phải như vậy ?"

Xe, phòng ở thì thôi, thậm chí ngay cả một bộ y phục đều không cầm một cái, thật sự coi chính mình là trắng tay ra đi.

Giản Yên uống một hớp rượu, cũng không có phản bác lại cũng không tính nhị thập tứ hiếu hảo lão bà, chỉ là những đồ vật bên trong biệt thự kia, nàng đều không muốn lấy. Nếu đã chọn ly hôn, vậy thì cứ đoạn tuyệt tất cả, một đi không trở lại.

Cố Thái phụ hoạ " Nói không sai, đến, chúng ta cụng ly nào"

Giản Yên cùng cô cụng ly, nhấc ngửa đầu uống hết vào, rượu nóng từ khoan miệng đến sâu vào dạ dày, ánh mắt cũng đỏ lên. Cố Thái nhìn nàng như vậy, lại rót rượu đầy ly, uống vài ly hai người ngồi phịch trên ghế tựa. Bốn phía có người vào, quầy bar đã có ca sĩ tới thử giọng. Nhìn cách đó không xa ánh mắt vừa vặn đặt trên người nữ nhân ở sân khấu quay đầu nói " Giản Yên"

Giản Yên cũng quay đầu, trong mắt nhuốm mùi rượu, có chút mông lung, thấp giọng trả lời " Sao chứ ?"

Cố Thái hỏi nàng " Chuyện ly hôn cậu thật sự không hối hận sao ?"

Giản Yên trước mắt xẹt qua mơ hồ vô số hình ảnh, nàng suy nghĩ kỹ một trận mới nghiêm mặt nói " Hối hận"

Hối hận vì tối hôm trước không đè Kỷ Vân Hân.

Trái lại lại bị cô ấy đè cả đêm.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đợi lâu rồi, mở văn, Nguyên Đán thoả thích.

Yêu thích có thể tích luỹ, nhớ tới nhiều lưu tình, sao sao tách, thương các ngươi.

Nhớ kỹ, đây là một quyển lão ngạnh máu chó văn, muốn thử nghiệm loại hình này, cảm thấy thú vị liền viết, nhìn nổi đến liền xem, không nhìn nổi chúng ta dưới bản thấy, không muốn miễn cưỡng chính mình, sao sao tách, thương các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com