Chương 21A: Phòng thủ
Để giải quyết một cuộc ly hôn không hề đơn giản, nhất là đối với những vụ ly hôn mà có tranh chấp xảy ra. Vừa bước ra khỏi phòng hòa giải, Trâm Anh đi thẳng, đến đây ngày hôm nay cũng là theo thủ tục của tòa án thôi, chứ bản thân Trâm Anh biết trước là mình sẽ không thay đổi quyết định. Đang định bước đi về thì Trâm Anh nghe tiếng Kim gọi:
- Trâm Anh, anh có chuyện muốn nói với em.
Trâm Anh đứng lại mà không quay lại, cái cô lạ trong phiên hòa giải ngày hôm nay đấy chính là thái độ của Kim, hắn không có thái độ coi thường cô như những ngày sống chung mà có thái độ ôn hòa, nhỏ nhẹ. Tuy hắn không nói ra miệng chuyện không muốn ly hôn, nhưng thái độ trả lời cán bộ tòa án thể hiện hắn không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.
Thấy Trâm Anh đứng lại, Kim đứng đằng sau lưng:
- Có cần anh giúp gì không?
Ý Kim nói về vấn đề tiền nong, hắn cũng biết Trâm Anh đang đi xin việc làm ở một công ty nước ngoài theo đúng khả năng chuyên môn của mình, chẳng gì Trâm Anh cũng tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành kinh tế, sau đó còn học hàm thụ nâng cao thêm mấy năm nữa mới ra trường. Nhưng cái khó của Trâm Anh trong vấn đề xin việc làm ấy chính là vấn đề kinh nghiệm, mới học xong được ít thời gian là về làm tại tập đoàn Kim Ngân, sau lấy chồng thì nghỉ việc luôn đến bây giờ. Hai mươi chín tuổi, Trâm Anh mới thực sự đi tìm việc làm.
Trâm Anh có chút bỡ ngỡ vì sự quan tâm đó:
- Tôi không cần, tôi có đủ khả năng để nuôi sống bản thân mình. Cái tôi cần chính là quyền được nuôi con. Cái này anh không đáp ứng được đâu.
Đó là vấn đề lớn nhất liên quan đến tranh chấp của cuộc ly hôn này, Trâm Anh không đòi hỏi bất cứ thứ gì, yêu cầu duy nhất của cô chính là được nuôi con. Lợi thế lớn nhất của Trâm Anh chỉ là thằng Cu vẫn còn dưới 36 tháng tuổi, theo quy định sẽ được tòa ưu tiên giải quyết sống với mẹ, nhưng lợi thế không nhỏ của gia tộc nhà Kim lại chính là điều kiện sống. Họ đã thuê những luật sư giỏi nhất để quyết giữ thằng Cu lại với gia đình, nó là đứa cháu đích tôn.
Nói đến vấn đề này, Kim cũng không còn cách nào khác, hắn bài ngửa với Trâm Anh luôn:
- Chuyện này anh khuyên thật em, đừng cố làm gì chỉ tốn công tốn sức tốn tiền. Em không đủ khả năng đâu. Anh chỉ có thể tạo điều kiện để em được thăm con thôi.
Chuyện này Trâm Anh chẳng lạ, cô hiểu hoàn cảnh của mình đang ở thế yếu, cũng hiểu ở trong gia tộc nhà chồng, tiếng nói của ông Hoàn là tối thượng, Kim chưa đủ tuổi và bản lĩnh để làm chủ. Thế nên cô không đôi co với hắn:
- Ngay cả đứa con đẻ của anh anh còn không quyết định được! Tôi không còn gì để nói. Hẹn gặp anh ở Tòa.
Nói xong Trâm Anh đi thẳng, từ nãy đến giờ, cô chưa ngoảnh lại để nhìn Kim một lần nào.
Kim định ú ớ nói gì đó với Trâm Anh nhưng điện thoại hắn có tín hiệu, đành thôi. Nhấc máy lên hắn nói:
- Chú Sang, tôi nghe đây!
---
Trong phòng làm việc của chủ tịch, Thụy Kha đang ngồi trên lòng Thìn ở chiếc ghế salong hồi tưởng lại những việc "xấu xa" của hai người đêm hôm qua. Bướm Thụy Kha giờ đang đặt ở trên buồi Thìn, tất nhiên là qua vô số lớp vải rồi vì hai người vẫn đang ăn mặc đầy đủ. Cô tựa đầu vào vai anh nũng nịu:
- Hôm qua anh lại bắt nạt em. Cũng may là quen rồi đấy, không thì có mà khệnh khạng không đi nổi.
Thìn xoa xoa vào lưng Thụy Kha qua lớp áo sơ mi:
- Cái này là em không đúng rồi, hôm qua ai đòi "cưỡi ngựa xem hoa", anh chỉ nằm im thôi, là em làm tất ăn cả mà.
Thụy Kha khúc khích cười một mình làm bướm cô rung rinh di di trên thân buồi Thìn, cái buồi giờ đang cửng tếu lên:
- Em ứ biết, tại anh hết.
Thìn nhớ lại cảnh đêm hôm qua, Thụy Kha bảo anh nằm ngửa rồi cô ấy ngồi lên háng anh mà sàng xẩy, đến khi cực khoái, Thụy Kha bắn tùm lum một đống, phải công nhận Thụy Kha có một đặc điểm kinh hồn là khi cực khoái thì đái:
- Em sáng nay em phơi cái đệm chưa? Cái của phòng anh hôm kia ướt vẫn chưa khô đâu. Hôm qua lại đến cái ở phòng em. Tình trạng này là tối nay xuống đất ngủ đấy.
Nói đến đệm, Thụy Kha đỏ bừng mặt, cô là chuyên gia tưới ướt hết cái đệm này đến cái đệm khác. Thụy Kha xấu hổ dúi mặt vào cổ Thìn.
Bỗng có tiếng gõ cửa, chắc là Mai Ngọc hoặc Ánh Tuyết, chỉ có hai người đó là được làm việc trực tiếp với chủ tịch, những người khác muốn gặp đều phải có lịch hẹn. Thụy Kha đứng thẳng dậy vuốt lại cái quần vải, chỉnh lại áo và tóc:
- Anh, em phải làm việc rồi, chắc là Mai Ngọc đấy.
Nói rồi Thụy Kha nhìn xuống đũng quần Thìn, nó đôi lên một đống ở háng nhìn cực kỳ bắt mắt, cô bụm miệng cười:
- Khiếp, vừa mới tối hôm qua mà giờ đã thế này.
Thìn cũng nhìn xuống háng mình, một tình huống trớ trêu, Mai Ngọc chuẩn bị vào, mà để nó xìu đi không phải muốn là được. Anh chưa biết phải làm gì thì một lần nữa Thụy Kha tỏ vẻ thông minh:
- Anh ra ghế của em ngồi đi, giả vờ làm việc ấy.
Cái ghế chủ tịch còn có cái bàn to tướng trước mặt làm vật che chắn, cho là hợp lý, Thìn vừa đi ra phía đó vừa nói:
- Cứ di di thế thì bố thằng nào chịu được.
Thụy Kha bĩu môi đáng yêu:
- Vào đi!
Mai Ngọc và Ánh Tuyết mở cửa đi vào:
- Chào chủ tịch, chào anh Thìn.
- "Hai đứa ngồi xuống đi", Thụy Kha ngồi xuống ghế salong đối diện với Mai Ngọc và Ánh Tuyết.
Trên khuôn mặt Ánh Tuyết và Mai Ngọc không lộ vẻ hoang mang mất bình tĩnh nhưng cũng ngưng trọng, tình hình công ty hiện nay đúng là đang vô cùng khó khăn, mọi bộ phận đều đang căng như dây đàn. Ánh Tuyết báo cáo trước tiên, cô đặt lên bàn rồi đẩy về phía chủ tịch một tập tài liệu, trên đó in hoa một dòng chữ rất to: "HỒ SƠ TẬP ĐOÀN KIM NGÂN":
- Báo cáo chủ tịch, qua theo dõi thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua, đúng như chủ tịch dự đoán, có rất nhiều các đơn vị và cá nhân lợi dụng giá cổ phiếu của Hưng Thịnh đi xuống đã âm thầm mua vào. Họ mua ít một nhưng mua liên tục. Qua điều tra xác minh thì tất cả các cá nhân và đơn vị đó điều có một điều chung là liên quan đến tập đoàn Kim Ngân. Đến giờ này, có thể khẳng định kẻ đứng đằng sau chính là tập đoàn Kim Ngân. Em đã tập hợp toàn bộ thông tin về tập đoàn Kim Ngân vào một tập hồ sơ.
Thìn đang ngồi ở bàn, nhưng đầu óc anh lại chú ý về cuộc nói chuyện của 3 người đẹp, anh có chút giật mình vì nghe Ánh Tuyết nói đến hai chữ "Kim Ngân".
Thụy Kha thở dài một cái, tập đoàn Kim Ngân cô chưa tìm hiểu sâu bao giờ, nhưng trong giới kinh doanh có ít nhiều nghe danh tiếng, chẳng phải cái tên Nguyễn Mạnh Hoàn, chủ tịch tập đoàn Kim Ngân là người giầu nhất trên sàn chứng khoán đó sao. Thực lực của tập đoàn Kim Ngân nếu so với Hưng Thịnh thì đúng là trên không chỉ 1 mà là rất nhiều bậc.
Chưa kể đến khả năng tài chính, khả năng huy động vốn trên thị trường hơn hẳn Hưng Thịnh, cái họ vượt trội đấy chính là thâm niên trong lĩnh vực làm ăn tại thị trường Việt Nam. Một doanh nghiệp thuần Việt đã có mấy chục năm kinh doanh thì các mối quan hệ dây mơ rễ má, thâm căn cố đế đã trở thành một quyền lực vô hình. Còn Hưng Thịnh lại là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động tại Việt Nam mới chỉ hơn 6 năm, chưa nhằm nhò gì.
Sau khi lật nhanh vài trang hồ sơ của Kim Ngân, trong trang về bộ máy nhân sự, một khuôn mặt mang máng trong đầu của Thụy Kha ở vị trí Tổng giám đốc, cuối cùng cô cũng nhớ ra, là kẻ đã chủ động làm quen với cô tại buổi họp mặt các doanh nhân hồi đầu năm, Nguyễn Mạnh Kim, con trai của chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Mạnh Hoàn. Thụy Kha nghĩ nhanh trong đầu: "Hắn muốn gì nhỉ?".
Thụy Kha hỏi Ánh Tuyết:
- Kim Ngân mua được bao nhiêu cổ phiếu tự do rồi?
Thông tin này Ánh Tuyết vừa mới cập nhật từ bộ phận nghiên cứu chứng khoán:
- Thưa chủ tịch, tính đến hết phiên giao dịch hôm qua, Kim Ngân đang sở hữu 14% cổ phần Hưng Thịnh. Thị trường vẫn tiếp tục đỏ, em sợ rằng nếu ta không có phản ứng nhanh e rằng ...............
Nói đến đây, Ánh Tuyết không giám nhắc đến một kịch bản xấu nhất, đó là Kim Ngân tập hợp ít nhất 35% cổ phần Hưng Thịnh và đủ điều kiện triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Tại đó, nếu có thể lôi kéo sự ủng hộ của một vài cổ đông chiến lược thì rất có thể chủ tịch Thụy Kha sẽ phải nhường ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Hoặc trong tình huống không lôi kéo được ai thì một ghế phó tịch Hội đồng quản trị chắc chắn cũng nằm trong tay Kim Ngân.
Thụy Kha giật mình:
- "14% rồi cơ à?", cô không ngờ trong thời gian chừng nửa tháng mà Kim Ngân đã gom được 14% cổ phần, đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Chừng đó đủ để Thụy Kha biết chắc chắn được sự quyết tâm của Kim Ngân trong thương vụ này, Kim Ngân là muốn thôn tính chứ không phải là đầu tư vào Hưng Thịnh.
Thụy Kha quay sang hỏi Mai Ngọc:
- Tình hình công ty như thế nào?
Mai Ngọc báo cáo:
- Thưa chủ tịch, theo kế hoạch mà chủ tịch đã chỉ thị, em đã có những biện pháp để tạm thời trấn an tâm lý cho toàn bộ cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên, những thông tin bất lợi trên thị trường chứng khoán và các thông tin cá nhân trên truyền thông vẫn không ngừng đổ về. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhân viên. Hiện tại đã lác đác có một số đơn xin nghỉ việc của các cán bộ quản lý cấp Phòng ở các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam. Qua tìm hiểu thì em được biết, họ được chính những công ty con của Kim Ngân câu nhân sự với mức ưu đãi gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi công ty ta.
Mai Ngọc nói đến đây thì chiếc Iphone đặt trên bàn của Thụy Kha rung báo có tin nhắn. Thụy Kha cầm máy lên đọc tin vì hiện lên màn hình một người đang nắm trong tay số cổ phần rất lớn của công ty: "Chú Sang bạn bố".
Trượt màn hình, hiện lên nội dung làm Thụy Kha điếng người: "Thụy Kha, cháu rất tốt nhưng chú rất tiếc. Chú không còn cách nào khác".
Cái mà Thụy Kha lo nhất không phải là trên thị trường chứng khoán, nếu Kim Ngân có gom hết số cổ phần tự do trên thị trường cùng lắm cũng chỉ ở mức ngang số cổ phần của cô đang nắm giữ. Nhưng nay lại thêm chú Sang và từ chú Sang rất có thể kéo thêm một số cổ đông chiến lược khác nữa, từ ngày đầu họ đã theo chú Sang đầu tư vào công ty. Đây có thể là đòn chí mạng.
Đọc xong tin nhắn, Thụy Kha đưa hai tay lên vuốt mặt tỏ rõ vẻ âu lo, điều này Ánh Tuyết và Mai Ngọc chưa từng nhìn thấy ở chủ tịch bao giờ. Mai Ngọc lo lắng:
- Chủ tịch, có chuyện gì phải không ạ?
Nhưng Thụy Kha ngay lập tức lấy lại tinh thần:
- Không, chỉ là tin nhắn quảng cáo thôi. Giờ các em về đi, tiếp tục làm việc theo các kế hoạch đã bàn. Mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính của ta.
Mai Ngọc và Ánh Tuyết miễn cưỡng đứng dậy. Thú thực là đối với hai cô, nhất là với Mai Ngọc, vẫn tin là với những thông tin bất lợi vừa rồi thì chủ tịch phải có chỉ thị mới để ứng phó với tình hình. Nhưng tuyệt không thấy chủ tịch bảo gì. Hai cô lo lắng rời khỏi phòng.
Lúc này Thìn mới từ bàn làm việc của Thụy Kha đi ra chỗ cô, anh không phải thánh thần gì nên với những chuyện vừa nghe thì buồi đã xìu đi rồi.
Thìn ngồi xuống bên cạnh Thụy Kha, liếc vào tập hồ sơ mà Ánh Tuyết vừa đặt trên bàn, quàng sang vai bên kia kéo đầu cô tựa vào vai mình:
- Thụy Kha, anh có thể giúp gì em không?
Thụy Kha nhìn lên anh, cô hơi nhoẻn cười:
- Chú Sang cổ đông chiến lược vừa nhắn tin cho em, chú ấy đã hợp tác với Kim Ngân rồi. Tình hình khá là nghiêm trọng anh ạ, rất có thể em sẽ mất ghế chủ tịch ở Hưng Thịnh.
Thụy Kha không dám chia sẻ thông tin này cho Mai Ngọc và Ánh Tuyết trong thời điểm này, cô sợ cả hai thêm dao động trong tình hình căng thẳng hiện nay. Chú Sang là cổ đông chiến lược, số cổ phần đang nắm giữ là cổ phần sáng lập, muốn bán phải thông qua hội đồng quản trị. Nhưng có một cách khác để lách cái luật này là làm ủy quyền định đoạt có thời hạn. Chỉ không rõ là chú ấy ủy quyền bao nhiêu phần %? hay là toàn bộ, trong tin nhắn cũng chưa có nói rõ. Thông tin này cần phải hỏi rõ thêm. Cô lấy máy điện thoại ra nhắn tin cho chú Sang trước mặt Thìn: "Chú ủy quyền bao nhiêu % ạ?"
Nhắn tin xong, Thụy Kha tựa hẳn đầu vào vai Thìn:
- Chuyện em làm chủ tịch hay không? với em không quan trọng. Em chỉ lo chủ tịch mới thay đổi toàn bộ ý tưởng ban đầu khi em thành lập công ty này. Em chỉ lo vậy thôi.
Thìn đặt một tay lên má Thụy Kha:
- Thụy Kha, có chuyện này anh phải nói với em?
Trên đời này chắc chẳng có ai hiểu Thìn hơn Thụy Kha, kể từ lúc công ty gặp sóng gió đến nay, cô biết nhiều đêm anh mất ngủ vì lo nghĩ cho cô. Cô cũng biết và hiểu được cái cảm giác của một người đàn ông nhìn người đàn bà của mình phải lao tâm khổ tứ mà mình không giúp gì được. Và cô biết lúc này trong đầu anh đang nghĩ cái gì, đang nghĩ về ai? Thụy Kha thấy mình cần phải chủ động nói trước để anh khỏi ngại:
- Có phải chuyện liên quan đến tên Kim và Trâm Anh không anh?
Thìn gật đầu, vừa rồi nhìn hồ sơ tập đoàn Kim Ngân, anh cũng đưa ra nhận định của mình:
- "Anh nghĩ tên Kim vì động cơ cá nhân mà làm chuyện này. Có thể vì lý do trước đây anh và Trâm Anh đã từng ..............", chuyện Thìn và Trâm thì Thụy Kha đã được nghe Thìn kể rồi, từ hôm hai người ăn lẩu ếch chén chú chén anh cơ.
Thụy Kha đưa tay lên bịt miệng Thìn:
- "Và cũng có thể là em nữa", Thụy Kha không để Thìn nói ra câu cuối. Là đàn bà mà, chẳng thích nghe chuyện cũ làm gì cho thêm mệt, chuyện qua rồi.
Buông tay bịt miệng ra vì vừa bị Thìn thò lưỡi ra liếm, Thụy Kha nói tiếp:
- Anh còn nhớ hôm hai đứa mình gặp hắn ta ở buổi tiệc không? Em linh cảm rất không tốt về tên này.
Là Thụy Kha cố tình nói tránh ra cái suy nghĩ của cô, hôm đó, ánh mắt đó, là đàn bà Thụy Kha linh cảm hắn nhìn mình với ánh mắt của một con đực muốn chiếm hữu con cái.
Thìn cầm tay Thụy Kha mà bóp nhẹ:
- Mọi thứ em phải hết sức cẩn thận, đối thủ chủ động muốn tấn công ta tức là đã nghiên cứu điểm mạnh điểm yếu của ta rồi mới đưa ra phương cách tấn công. Còn mình bị động, thông tin về đối phương nắm rất ít.
Thìn vừa rồi là liên tưởng đến vấn đề võ thuật áp dụng cho cuộc sống, Thụy Kha gật gù, chuyện anh nói hoàn toàn đúng:
- Vâng ạ, nếu em đoán không lầm. Tên Kim còn làm thêm một số chuyện nữa để em mất khả năng quản trị và điều hành công ty. Nếu vì động cơ cá nhân, lúc đó hắn sẽ ra mặt để đưa ra điều kiện gì đó.
Thìn nói tiếp:
- Trong chuyện kinh doanh không có hiểu nhiều lắm, cũng chẳng giúp gì được em. Em có buồn không?
Nhân chuyện anh vừa nói, lại nhớ đến những đêm anh trằn trọc mất ngủ vì lo nghĩ cho mình, Thụy Kha muốn nói rõ suy nghĩ của mình, cô và anh sống với nhau còn lâu dài, việc mới chạm vào cần phải được giải quyết triệt để ngay và luôn, tránh để tích tụ góp gió thành bão:
- Anh này, mỗi người chúng ta đều có một điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Mỗi người có một chuyên môn khác nhau. Trên đời này không ai là giỏi hết, biết hết mọi thứ cả. Anh đừng suy nghĩ như thế mà làm tự mình buồn, rồi làm em buồn theo. Em yêu anh ở con người hiện tại của anh cũng như anh yêu em không phải vì em là chủ tịch hay cái gì cả. Phải không anh?
Thìn vẫn biết là như thế, đã nghĩ là như thế, nhưng đàn ông mà, luôn luôn muốn là chỗ dựa cho người đàn bà của mình, nhất là những lúc phong ba bão táp như thế này:
- Thì anh cũng biết là như thế, nhưng dù sao thì anh cũng muốn làm chuyện gì đó giúp em. Anh cũng nghĩ rồi em ạ, sau chuyện này anh sẽ đi học thêm về kinh doanh, trước là để quản lý tốt cái trường đào tạo vệ sĩ, sau cũng là giúp được em cái gì thì giúp.
Thụy Kha khúc khích, cô biết chắc với tố chất của anh, nếu anh học về kinh doanh sẽ có khả năng phát triển, có khi còn hơn cả cô:
- Vâng, chỉ cần anh có hứng thú thì việc gì em cũng đồng ý hết, em chiều chồng nhất thế gian mà. Hi hi hi hi. Nhưng anh đừng đi học chỉ vì em nhé, em không thích như vậy.
Cả hai đã đả thông tư tưởng, chuyện hai người đến với nhau còn gặp nhiều dị nghị trong xã hội lắm, Thụy Kha thì không vấn đề gì, tư tưởng của cô là tư tưởng phương Tây nam nữ bình đẳng. Còn Thìn có thế nào cũng là một chàng trai thuần Việt, tư tưởng trọng nam kinh nữ không còn quá như hồi xưa nữa nhưng vẫn chưa mất đi hoàn toàn. Chuyện Thìn sau này học thêm kinh doanh rồi hỗ trợ Thụy Kha có khi cũng là một cách hay, để Thìn đỡ áy náy và quan trọng hơn cả là để xã hội bớt nhìn vào với ánh mắt dị nghị. Như chuyện vừa rồi xảy ra đấy thôi, truyền thông cũng xoáy vào chuyện chênh lệch giữa Thìn và Thụy Kha để hạ thấp uy tín và đâm đặt mọi chuyện mà.
Đúng lúc này, thì Thụy Kha nhận lại được tin nhắn trả lời của ông Sang, tin nhắn rất dài, đọc xong, Thụy Kha đặt lại điện thoại lên bàn rồi buông lỏng thân người tựa hẳn xuống ghế bành, cô sắp phải đối mặt với một thử thách lớn nhất kể từ ngày thành lập công ty đến giờ. Tin nhắn viết:
"Thụy Kha, chú đã ủy quyền định đoạt toàn bộ cổ phần của mình cho Kim Ngân. Chú biết chuyện này có thể làm cháu gặp khó khăn nhưng chú không còn cách nào khác. Ngoài ra còn một số cổ đông nhỏ khác cũng gặp tình cảnh tương tự như chú. Cháu hãy cẩn thận"
---
Buổi tối hôm đó, Thụy Kha làm việc đến muộn mới về, cả hai về thẳng nhà Mai Ngọc thăm bé Cún và ăn cơm tại đó xong mới về nhà. Khi Thụy Kha và anh Thìn về rồi, Nụ mới lại gần hỏi thăm, lúc có mặt hai người ở đây cô tuyệt không dám hỏi. Với cô, anh Thìn và chị Thụy Kha tuy gần gặn hơn chị Mai Ngọc thật nhưng cô có cảm giác họ cao vời vợi nên không thể gần gũi mà bắt chuyện được:
- Chị, ở công ty hình như có chuyện gì à? Dạo gần đây em thấy cả chị và chị Thụy Kha đều khá căng thẳng và mệt mỏi.
Thấy Nụ quan tâm đến mình, Mai Ngọc đang nựng nựng bé Cún, bé đã biết bò rồi, cô nghển cổ lên lén nhìn cặp vú đang căng mọng sau lớp áo của Nụ. Dạo gần đây, cô thường hay bị như vậy, lúc đầu thì còn hối lỗi, còn ăn năn mỗi lần nhìn vào những điểm nhạy cảm trên thân thể trinh nữ mới lớn của Nụ, nhưng giờ thì không còn cảm giác đó nữa, thay vào đó là cảm giác hứng thú, cái hứng và nứng giống như khi xưa cô nhìn vào đũng quần anh Thìn vậy. Mai Ngọc nói:
- Uh, công ty dạo này đang gặp chút khó khăn. Nhưng em đừng lo lắng gì cả, chị tin là chủ tịch sẽ chèo lái công ty vượt qua giai đoạn này thôi.
Nụ quay lưng vào rửa bát, cái mông đít tròn lẳn tròn lơ chổng ra ngoài thu hút ánh nhìn của Mai Ngọc, Nụ nói với ra:
- Chị Thụy Kha giỏi lắm hả chị?
Mai Ngọc tự do để mắt mình tập trung ở đít Nụ:
- Chủ tịch rất giỏi là đằng khác, Hưng Thịnh mới đầu chỉ là một công ty nhỏ thôi, nhưng nay đã là một công ty lớn tầm quốc gia rồi đấy. Sau này em đi học thêm kế toán rồi về công ty làm luôn. Chủ tịch chỉ thị cho chị vậy.
- Vâng, chị ấy cũng nói với em như thế lúc em còn ở quê.
Nhìn vào cái quần lửng đến quá đầu gối của Nụ, tự dưng Mai Ngọc muốn cái quần ấy ngắn hơn một tẹo, nhỏ hơn một tẹo và bó hơn một tí. Cô nẩy ra một ý:
- Nụ này, rửa bát nhanh lên rồi hai chị em mình cho bé Cún đi chơi, tiện thể mua mấy bộ quần áo cho em. Chị thấy mấy bộ em mặc cũ hết rồi.
Nụ vẫn tập trung rửa bát, những động tác xếp bát làm đôi mông đít lúc lắc nhìn đến là vui mắt:
- Vâng, lát chị em mình cho bé Cún đi chơi. Còn mua quần áo thì thôi chị ạ, em toàn ở nhà, thỉnh thoảng chạy xuống siêu thị mua đồ chứ có đi đâu đâu mà cầu kỳ làm gì ạ.
Đúng là trước nay Nụ vẫn sống tiết kiệm và giản dị, cô nhiều lần còn ngồi tỉ mỉ mà khâu lại những cái quần áo bị sứt chỉ. Từ lúc lên đây cô cũng chưa bao giờ mua sắm một cái gì cho bản thân mình cả, toàn bộ tiền lương đều gửi về cho bố mẹ không giữ lại một đồng nào. Nhà có hai chị em gái nên Nụ thường dùng chung đồ với chị Mai Ngọc. Từ dầu gội, xà phòng tắm đến cả băng vệ sinh.
Mai Ngọc không trả lời, cô để kệ cho Nụ hiểu như vậy, rồi khi đi vào siêu thị thuyết phục Nụ cũng không muộn.
Quả đúng như vậy, khi đi vào siêu thị, Mai Ngọc phải nằn nì mãi Nụ mới đồng ý thử vài ba bộ đồ mặc ở nhà do chính Mai Ngọc chọn. Nụ ngần ngừ mãi vì mấy bộ độ chị Mai Ngọc chọn thật là sexy, cô chưa mặc kiểu này bao giờ.
Về đến nhà, Mai Ngọc nhặt một bộ ra và yêu cầu Nụ mặc thử cho cô xem. Đó là một bộ đồ bằng vải satanh mát mẻ, mỏng dính và ngắn cũng cỡn. Cái áo hở vai chỉ có 3 cái cúc cách nhau một đoạn dài, cái quần mầu hồng thì chỉ dài quá bướm một tí, ống quần thì rộng nguếch ra.
Ỡm ờ mãi Nụ mới lò dò từ trong nhà vệ sinh đi ra. Mai Ngọc có chút thất thần vì lấp ló giữa các hàng cúc áo là mầu trắng của cái áo lót. Cái quần satanh này không làm lộ mu bướm vì không phải loại quần bó nhưng cái vểnh ra gì gió quạt, nếu sơ ý một chút thôi có thể làm người đối diện nhìn thấy "hàng hóa" bên trong.
Nụ mặc xong ra cho chị xem rồi ngay lập tức chạy tọt vào nhà vệ sinh, chính bản thân cô cũng hồi hộp, có cảm giác gì đó khác lạ giống như mình vừa khoe thân thể trước bạn trai vậy. Chị em ở với nhau lâu ngày, ít nhiều gì cũng có lúc đập vào mắt mình những bộ phận nhạy cảm của chị Mai Ngọc. Ban đầu thì cũng không có để ý gì đâu, "hàng của chị" cũng chẳng khác "hàng của mình" cái gì cả, cũng to to, múp múp như nhau. Nhưng nhìn nhiều thành quen mắt, đâm ra thỉnh thoảng lại để ý.
Nói đâu xa, ngay như tối hôm kia đấy thôi, lúc chị cho bé Cún ậm ti, cả bầu vú sữa căng tròn trắng tinh tênh hênh ra ngoài không muốn nhìn cũng chẳng được, lúc đó tự dưng Nụ lại muốn chị đổi bên cho bé Cún để được nhìn thấy cùng một lúc cả hai cái bầu sữa ấy. Rồi hôm qua, lúc chị và mình ngồi đếm bước bò của bé Cún, chị mặc một cái quần lửng giống như cái mình vừa mặc thử, lấp ló thập thò là khoảng âm hộ của chị, Nụ không nhìn rõ nhưng có một điểm là cô cứ nghĩ mãi, đó là hình như bướm chị rất khác mình, bướm chị nhiều lông lắm, lông rất dài, rất rậm và rất đen. Khác với bướm mình lông lồn lơ thơ rất ít. Nụ bắt đầu tò mò.
---
Lại nói về 2 nhân vật chính của chúng ta, Thìn và Thụy Kha ở nhà Mai Ngọc về đến nhà cũng độ hơn 8 giờ tối. Thụy Kha giành phần đi tắm trước, cô khéo nịnh nên anh Thìn nhà ta phải đi đổi cái đệm từ phòng ngủ trước đây của mình sang phòng bên này. Đây là hậu quả của tối hôm qua.
Xong xuôi đâu đấy thì Thụy Kha cũng tắm xong, trời mùa hè nên Thụy Kha ăn mặc khá mát mẻ, mà không phải là khá mát mẻ đâu, phải nói cho nó đúng là cực kỳ sexy. Cô diện một bộ đồ hai dây bằng ren rộng thùng thình, ngắn cũn cớn và còn nhìn xuyên thấu nữa chứ. Không mặc áo lót để đôi vú tung tinh trước mắt Thìn, nhìn xuyên qua cái quần là rõ mồn một cái quần lót mầu trắng. Thụy Kha thật khéo phối đồ, cái quần ren xuyên thấu mặc bên ngoài thì là mầu đen, còn cái quần lót thì lại là mầu trắng. Thấy Thìn dòm mình từ đầu đến chân, Thụy Kha nhà ta thích lắm, đúng ý đồ của cô muốn câu dẫn người tình:
- "Hihihihihiii, đẹp không anh?", Thụy Kha xoay một vòng tròn trước mặt Thìn.
Thìn ta làm bộ làm tịch giống trẻ lên 5:
- Em hỏi cái gì đẹp? Quần áo hay là .................?
Thụy Kha thấy anh cố tình hỏi như vậy thì dí sát mình vào người anh, cô thủ thỉ vào tai:
- Cả hai.
Thấy đôi vú Thụy Kha nần nẫn áp chặt vào ngực, Thìn ôm lại cô nhưng cánh tay đặt ở đôi mông đít:
- "Em đẹp lắm. Nhất là chỗ này này", Thìn bóp mạnh vào đít của Thụy Kha.
- "Á á á, dám trêu em".
Thìn bóp xong thì chạy tót vào nhà vệ sinh, vào đến bên trong, anh hé cửa ra ngoài:
- Thụy Kha, muốn nghe đàn không?
Thấy anh chạy vào trong, Thụy Kha dứ dứ nắm đấm, môi bậm lại rất đáng yêu. Nghe anh hỏi có thích nghe đàn không? Thụy Kha gật đầu tắp lự. Cũng đã lâu lâu rồi, kể từ khi anh từ viện về cô chưa được nghe tiếng đàn của anh. Với lại dạo gần đây công việc căng thẳng, Thụy Kha cũng muốn mình thư giãn, và còn gì tuyệt vời hơn là được nghe tiếng đàn của anh trên sân thượng, giữa trời mây bao la, giữa những cơn gió mát lúc trời muộn của mùa hè.
Thìn tắm xong đi ra ngoài thì không thấy Thụy Kha đâu, ngó thấy cây đàn không còn ở trong phòng, biết là Thụy Kha đã lên sân thượng rồi, vậy là Thìn lên thôi.
Mở cửa tum đã thấy Thụy Kha đang ngồi trên ghế rồi, may quá là đàn vẫn ở trong vỏ, vậy là Thụy Kha không có hứng đánh đàn. Trước mặt là hai lon bia lạnh, một đĩa hoa quả, một túi mít khô và một túi hạt dẻ cười.
Nhìn thấy Thìn lên, Thụy Kha nhoẻn cười rất tươi, vừa mới gặp anh đây thôi nhưng khi lên trên đây một mình có mấy phút đồng hồ mà cô thấy nhớ anh mới tài chứ. Đúng là đôi bạn trẻ của chúng ta đang như đôi chim non ríu rít không muốn rời. Tình yêu quả là có sức mạnh kinh hồn vậy đó:
- Anh, nhanh lại đây đi.
Thìn nhanh chóng lại gần, anh ngồi xuống cạnh Thụy Kha, vòng tay ôm lấy bờ vai trần đầy đặn, mịn màng trong bộ đồ mỏng manh. Trời ban ngày nắng nóng là vậy, nhưng khi trời đêm trên tầng thượng, gió mát trăng thanh như xua đi cái nóng oi ả khi ngày. Nơi sân thượng này có lẽ là một nơi đẹp nhất của Thìn và Thụy Kha, chính tại nơi đây Thìn đã tỏ tình và hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. Những khó khăn, những căng thẳng ban ngày nhưng khi lên đây, cơn gió đã xua đuổi chúng đi nhường chỗ cho những giây phút bình yên, lĩnh lặng trong tâm hồn. Và hơn ai hết, Thụy Kha cần những giây phút như thế này, để cho tâm hồn cô được thư thái, được nhẹ bẫng đi. Và biết đâu đấy, khi con người ta có một vài phút lặng trong tâm hồn sẽ nảy ra được những ý tưởng nào đó để vượt qua giông bão của cuộc đời.
- Thụy Kha, anh bảo này. Giờ em hãy tạm quên hết đi những lo lắng trong công việc. Hãy để tâm hồn mình được thư giãn em nhé. Anh sẽ đàn và hát cho em nghe, em chỉ cần nghe thôi, ngoài ra đừng nghĩ gì nữa.
- "Vâng", một nụ hôn nồng nàn được Thụy Kha chủ động đặt lên môi Thìn, với cô, tình yêu đơn giản chỉ cần có vậy. Cô chả cầu trong những lúc khó khăn như thế này, người yêu cô trao cho cô triệu đô tỷ đô nào cả, cũng chẳng bao giờ có ước mong những lúc như thế này, người yêu cô phải bày vẽ cho cô một cái gì cả. Cái cô cần chỉ là những lời động viên: "Kha ơi cố lên", chỉ là một người có thể cho cô một nốt trầm, một nốt nghỉ ngơi trong tâm hồn. Và Thìn thì đã cho cô đủ cả những thứ đó.
Nhấp một ngụm bia cho nó ngọt giọng, Thìn mở khóa đàn chỉnh lại dây. Sau đâu đấy, anh nói:
- Thưa tình yêu của tôi! tiếng đàn tiếng hát của tôi sẽ là chiếc xe chở em đi khỏi thế giới này, đến một thế giới chỉ có tôi và em. Ở nơi đó, chỉ có hai đứa mình và tình yêu mà thôi. Em lên xe đi.
"Ở nơi ấy tôi đã thấy, trên ngọn núi cao có hai người,
Chỉ có hai người yêu nhau hư...hư...hừ.
Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa,
Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau hư ... hư ... hừ.
Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi,
Một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui.
Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình,
Ai nghèo cũng có cây đàn chapi.
Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy, hồn người saclay,
Ôi saclay yêu rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn chapi.
Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn chapi,
Tôi yêu chapi không còn cô đơn, không buồn, không vui.
Tôi nghe chapi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ ơ..hớ.... ôi chapi.
Chapi...i.ì...ê
Chapi...í.i.ì...ê
Chapi.....i.i.ì...ê
Chapi..í i ì ..ì.í.i.ì.í.i.ì.ì ôi chap"
Bài hát đầu tiên, Giấc mơ Chapi, được Thìn xuống một tông so với giọng của mình làm lời ca anh trầm ấm mà hào sảng, tự do. Tiếng đàn đệm mộc mạc nhưng mạnh mẽ dứt khoát. Tiếng đàn và tiếng hát hòa quyện vào nhau theo gió lan tỏa đi muôn phương. Thìn đã đưa Thụy Kha lên vùng đất đỏ bazan, vùng đất của café, của nắng của gió nhưng lại đẹp mê hồn qua từng lời ca, vùng đất Tây Nguyên.
Rồi những bài hát tiếp theo, Thìn đưa Thụy Kha ra với biển cả mênh mông sóng vỗ chập trùng. Thìn đưa Thụy Kha lên với núi rừng Tây Bắc đậm tình người. Thìn đưa Thụy Kha về vùng đồng bằng sông Cửu Long với những con sông, con kênh, con rạch. Thìn đưa Thụy Kha về với vùng đồng bằng Sông Hồng với những cánh đồng vàng ruộm thẳng cánh cò bay. Thụy Kha được đi nhiều lắm, đất nước ta rừng vàng biển bạc trù phú phì nhiêu, con người đất nước ta hiền hòa đôn hậu, cần cù chăm chỉ nhưng cũng kiên cường lắm.
Đêm đã về khuya, sương xuống làm lấm tấm đậu trên lọn tóc dài của Thụy Kha. Tiếng đàn vừa dứt, đặt đàn sang một bên, Thìn nhìn xuống cái bàn rồi quay về phía Thụy Kha mà nhìn cô ấy tình tứ:
- Mới đó mà hết cả mít khô với hạt điều rồi. Ăn tham thế.
Một mẩu nhỏ mít khô vẫn dính ở mép Thụy Kha, cô ấy ăn theo phản xạ của đàn bà thôi chứ thực tình là không có cảm nhận thấy ngon chi cả, cơ bản là tâm hồn cô cũng được thả trôi theo bài hát mất rồi:
- Hì hì hì, tại anh mải đánh đàn nên em ăn hộ. Hihihihihihi.
- "Vẫn còn kìa", Thìn ta tiếc rẻ một mẩu mít khô trên mép Thụy Kha, và thế là một nụ hôn nữa nồng nàn hơn, ngọt ngào hơn vừa nãy được đôi bạn của chúng ta trao cho nhau. Nó ngọt hơn vì nó có mít.
- "Ưm ưm ưm, mình xuống nhà đi anh. Em thèm............"
Nụ hôn vẫn không rời, hai đôi môi cứ dính chặt vậy mà đi ra cửa tum. Đến cửa tum, Thìn một tay đặt vào đôi mông mọng của Thụy Kha, anh bế cô đi xuống cầu thang, vào trong phòng rồi quẳng cô cái "bụp" lên giường.
La là lá la! La là lá la!
Thụy Kha như cái nằm trên thớt, cô tỏ vẻ sợ sệt:
- Này, anh định làm gì em?
Thìn liếm mép cho hết vị mít trên môi, đôi mắt sáng bừng quắc thước nhìn vào cái quần mỏng manh của Thụy Kha:
- Hiếp, biết điều đừng có chống cự.
Thụy Kha đặt hai bàn tay mình lên trên vú, hai đùi khép lại:
- Ôi, em sợ quá. Hiếp đi. Không dám chống cự đâu.
Rất nhanh chóng, Thìn ngồi xổm vào giữa hai chân của Thụy Kha, hai tay cầm hai chân nhấc bổng lên trời, dạng ra hai bên. Và chỉ độ 3 giây sau, cả cái quần ngoài mỏng và cái quần lót trắng được Thìn tụt phát một vứt chỏng gọng xuống dưới đất. Một mùi hương bướm nồng nàn sộc thẳng vào mũi Thìn:
- Bị hiếp mà nước nhiều vậy sao?
Thụy Kha giả vờ giãy dụa hai cái chân cho giống là kẻ đang bị hiếp, hai tay cô đặt lên hai bầu vú như là để che chắn nhưng thực ra là đang xoa vú:
- Hiếp em đi. Nhanh lên.
Thìn vục mặt mình vào lồn Thụy Kha mà liếm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên:
- AAAAAA, kẻ hiếp dâm đang liếm lồn tôi. Bớ là nước ơi, cứu.............. Liếm mạnh vào. Em sướng ...........
- "Soạp soạp soạp", mới thế mà lồn Thụy Kha đã lênh láng nước chảy ọc ra ngoài luồn xuống tận dưới lỗ đít.
Thìn tận lực đánh đầu lưỡi vào hột le Thụy Kha, rồi anh chọc lưỡi vào cửa lồn, những dòng dâm thủy đặc sệt, trắng nhờ từ lồn Thụy Kha chảy ra như bột sắn dây nấu nhão dính vào lưỡi Thìn thành từng sợi, từng sợi:
- Em sướng quá, anh hiếp em đi. Em thích được anh hiếp em. Cứu ............
Thụy Kha nhấc bổng cả mông đít khỏi mặt cái đệm vẫn còn ẩm ẩm vì buổi tối ngày hôm kia, cô nhấc đít để lồn mình địt chịn thật mạnh vào mặt Thìn. Liếm lỗ lồn một lúc, Thìn ngẩng mặt lên uy hiếp:
- Còn không mau cởi áo!
Thụy Kha co rúm người lại vì sướng, cô không dám chống cự lại kẻ hiếp dâm mình, và thế là hai tay đan chéo nhau với xuống gấu áo, Thụy Kha tự lột đồ của mình. Cô lại trần truồng bên anh:
- Em cởi rồi, em trần truồng rồi, mời anh hiếp dâm xơi.
Đầu vẫn ở dưới háng của Thụy Kha nhưng đôi tay Thìn men theo hông đi lên vú. Hai bàn tay gặp đôi vú thì như cá gặp nước, nó ốp trọn lên hai quả đồi mầu mỡ phì nhiêu.
- Iiiiiiiiiiiiii, lại còn bóp vú người ta nữa. Hiếp dâm kiểu gì mà sướng thế này.
Thìn đánh đầu lưỡi vào cái mụn ruồi bằng hạt đỗ ở khuốc lô đít, cái điểm nổi bật ở khu vực háng của Thụy Kha:
- Nốt ruồi anh ơi!
Rồi Thìn đưa lưỡi mình xuống lỗ đít của Thụy Kha, lỗ đít mầu nâu nhạt đang co vào nở ra như những bông hoa nhìn rất vui mắt. Thìn dùng lưỡi đánh một vòng quanh lỗ đít, sau đó gồng cứng đầu lưỡi chọt chọt vào chính giữa lỗ đít như trêu đùa, mỗi cái chọt là một lần lỗ đít Thụy Kha co vào, nở ra:
- Em sướng, anh hiếp cả lỗ đít em à, sao hiếp nhiều thế, làm người ta thích. Mạnh nữa đi anh.
Lỗ đít Thụy Kha được nước lồn từ trên chảy xuống, lại thêm nước bọt từ lưỡi đổ vào, nhìn nó lóng lánh trong mỗi cử động thật là đẹp mắt.
Chơi đùa với cái háng Thụy Kha đến gần hai mươi phút, Thụy Kha đã trực đạt cực khoái mấy lần, nhưng lần nào cũng thế, hễ thấy Thụy Kha có biểu hiện co co giật giật mông đít thì Thìn lại dừng lại, anh không muốn Thụy Kha sướng vội, điều anh lo sợ nhất là khi Thụy Kha sướng thì sẽ đái ướt hết đệm, mà cái đệm này là đệm cuối.
Thụy Kha ưng ửng khó chịu trong người vì mỗi lần định sướng thì bị dừng lại, có gì đó bó buộc, ức chế, căng tức trong thân. Khi Thìn dừng liếm lồn, cô vùng dậy như là một cơ hội của nạn nhân muốn thoát khỏi kẻ hiếp dâm. Nhưng Thụy Kha không vùng dậy để chạy, cô vùng dậy để đè anh xuống giường:
- Con giun xéo mãi cũng quằn, dám bắt nạt em hả.
Quả đúng là khi con người bị dồn vào chân tường thì sẽ có sức mạnh phản kháng, Thìn cao to đến vậy mà Thụy Kha phát một đã đẩy anh nằm ngửa ra giường, động tác thành thục như đã tập luyện hàng nghìn lần, Thụy Kha ngay tắp lự lột truồng Thìn ra, chưa dừng lại ở đó, liên hoàn cước, Thụy Kha kéo cái áo phông của Thìn lên trên đầu rồi vứt bụp một phát ra tít tận cửa. Thụy Kha lột trần Thìn ra. Vậy là nạn nhân biến thành hung thủ, Thìn rít lên khi mồm Thụy Kha vồ lấy buồi cậu và ngay phát đầu tiên đã đâm đầu buồi vào sâu tận trong họng:
- AAAA, chị hiếp em. Cứu.
Nói xong, Thìn đặt hai tay lên gối đầu mình, anh bình thản ngắm nhìn Thụy Kha đang say mê mút buồi mình. Còn Thụy Kha thì sao? cô đang có hành động kiểu như là kẻ bỏ đói lâu ngày gặp một cây xúc xích nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đầu cô gật lên gật xuống lia lịa, còn tay cô cũng chẳng để yên khi mà nắm bìu dái mân mê, bóp nhẹ vào hai tinh hoàn đang chạy lung tung trong bìu.
- Ưm ưm ưm ưm, o ừa ái ội iếp âm ày.
Thấy một đùm tóc Thụy Kha lòa xòa lên trên che khuất tầm nhìn, Thìn kêu cứu:
- Chị hiếp dâm ơi, vén tóc lên em không nhìn thấy chị mút buồi em.
Thụy Kha vừa mút buồi vừa cười, cô được lên chức chị, cô cũng không quên vén tóc ra đằng sau lưng, kèm với đó là ánh nhìn hình viên đạn vào nạn nhân đang tủm tỉm cười ở trên.
Trừ những lúc ở viện, thời gian vừa qua, Thụy Kha chưa bao giờ bú buồi Thìn mà có thể làm cho anh xuất tinh được, ấy thế nên Thụy Kha yên tâm lắm, cô tận lực bú hết kiểu này đến kiểu khác mà không sợ đứt gánh giữa đường, không sợ đang vui thì đứt dây đàn. Lúc thì Thụy Kha dùng lưỡi liếm cái đầu khất, lúc thì ngậm vào thân buồi mà trượt từ trên đỉnh xuống tận gốc, lúc đút sâu buồi vào trong tận họng rồi khi nào không chịu nổi nữa mới rút ra.
Cái buồi Thìn bóng lưỡng vì nước bọt, cứng như một cái chày giã cua cứ ẩn cứ hiện trong mồm Thụy Kha.
Mút buồi mãi không chán nhưng mỏi miệng, Thụy Kha trợn mắt nhìn Thìn:
- Cấm chống cự, chống cự gẫy buồi đừng trách.
Nói xong cô đứng dậy, mỗi chân đặt ở một bên hông Thìn, căn cho lỗ lồn mình thẳng với đầu buồi đang chổng ngược lên trên, Thụy Kha từ từ ngồi xuống. Rất thành thục và chính xác mà không cần dùng đến tay, đầu buồi Thìn đã khẽ chạm vào cửa lồn Thụy Kha, cô ấn thêm một chút nữa để đầu buồi đi vào sâu trong lồn một đoạn khoảng 1 cen ti mét. Song đâu đó, cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi mạnh xuống. Cái buồi thuồn thuỗn len lỏi thun thút chèn ép thành âm đạo đi sâu vào bên trong.
- AAAAAAAA. Em địt anh. Em sướng ................ lồn em .................... rồi.
Khi buồi Thìn đã gần chạm đáy, Thìn hẩy mông lên như để cộng dồn cho lực đẩy, đầu buồi va chạm với cửa tử cung mà Thụy Kha và Thìn cảm nhận thấy rõ. Đầu buồi rất nhậy cảm, nó chạm vào một vùng cứng cứng như sụn ở trong cùng âm đạo thì truyền tín hiệu lên trên cho chủ nhân.
- Em sướng quá anh ơi, buồi anh to quá, lồn em căng hết ra rồi đây này.
Thụy Kha bắt đầu dập nhẹ nhàng, những phát đầu tiên cô chưa bao giờ dám chơi mạnh, cũng chưa bao giờ dám bảo anh chơi mạnh. Cần một quãng thời gian để lồn cô dãn ra vừa với kích thước dương vật của anh. Cô được anh địt tính đến nay cũng xém trăm lần rồi, nhưng lần nào cũng như lần nào, cứ buồi được rút ra thì lỗ lồn lại co lại trở lại hình dạng ban đầu. Rồi mỗi lần địt vào phải mất một thời gian ngắn thì mới dãn ra cho vừa với buồi. Nhưng đó chính là nét khác biệt giúp cho cuộc giao hoan lần nào của hai người cũng như lần đầu, cũng khít khao, cũng chặt chẽ như phá trinh.
Khi lồn đã quen, Thụy Kha bắt đầu dần dần trở thành một con điên. Những cái dập đã bắt đầu nhanh hơn, sâu hơn, đầu buồi được rút ra đến tận cửa lồn mới được đóng ngập lút cán đến tận cùng mới thôi. Thụy Kha dập sâu đến nỗi cảm giác rõ mồn một khi nào cửa tử cung của bị xô đẩy lệnh hẳn vị trí mới thôi. Cô nhiều lần muốn thử cảm giác mà mới chỉ nghe nói trên sách báo thôi, đó là cảm giác đầu buồi vượt qua cửa tử cung vào bên trong. Cô cố chèn ép nhiều lần rồi nhưng đầu buồi anh Thìn chưa bao giờ vào hẳn được bên trong, có lẽ đầu buồi anh ấy to quá, trong khi cửa tử cung của cô thì lại bé. Nhưng cảm giác áp chặt đầu buồi vào cửa tử cung cũng đã là một cảm giác tuyệt vời ông mặt trời rồi, không có nhiều phụ nữ trên đời này được hưởng cảm như thế.
- Ôi anh ơi, em điên mất, I'm crazy! I'm crazy! AAAA, buồi anh dài quá, tử cung em ............... aaaaa.
Thìn thì cứ thế thôi, vẫn hai tay vòng lên sau gáy gối đầu. Thụy Kha đang điên thì cứ kệ cho cô ấy điên thôi. Nhưng anh không biết rằng, chính cái hành động dửng dưng này của anh sẽ làm hại anh.
- "Ọc ọc ọc, pập pập pạp, sụt sụt sụt", Thụy Kha sàng xẩy đẩy đưa, ngoáy tròn mông đít trên háng Thìn.
Đang đóng giả hiếp dâm mà còn đổi thế mới oách chứ, Thụy Kha vẫn để nguyên buồi trong lồn, cô xoay vòng 180 độ để chơi thế Doogy Horse – Cưỡi ngựa kiểu chó.
Ở kiểu này, Thìn thấy mông đít Thụy Kha dập dình trước mắt mình, cậu nhìn thấy rõ nét cái lỗ đít Thụy Kha cứ đang múa lượn trước mắt mình, nhìn thấy rõ buồi mình ra vào trong âm đạo Thụy Kha, nhìn thấy rõ hai lá lồn Thụy Kha mở bành ra hai bên nhường chỗ cho thân buồi gân guốc đang trượt ra trượt vào, còn nhìn thấy rõ cái cửa lồn Thụy Kha như đang cố gắng căng ra hết sức có thể để ôm trọn thân buồi.
Thụy Kha bám hai tay vào hai đầu gối lấy điểm tựa, mông cô nhấp nhổm. Thụy Kha đang cố hết sức để cơn nứng trong người có được từ lúc được liếm lồn bùng phát, giải tỏa, nếu không cô có thể rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma mất. Từ ngày sống như vợ chồng với anh, hầu như chưa ngày nào là cô không được anh địt, chưa ngày nào là cô không được lên đỉnh, chưa ngày nào là người cô thiếu tinh trùng của anh. Có hôm anh địt buổi sáng trước khi đi làm, buổi tối về anh lại địt tiếp làm tinh trùng từ ban sáng chưa kịp ra ngoài phòi ra khỏi lồn. Nhưng cô cũng không hiểu sao, cứ mỗi khi gần anh, chạm vào anh, ngửi mùi anh là cô lại nứng, cô vẫn biết mình là người đàn bà có nhu cầu tình dục cao, nhưng không nghĩ nó lại cao đến mức như thế này. Cao đến mức mà nếu trong người không có tinh trùng của anh thì sẽ trở nên khó chịu, ương ưởng giống như ngày bị hành kinh.
Xoay ngược lại với tư thế cưỡi ngựa truyền thống, Thụy Kha tăng tốc hết tốc lực vì cảm giác mình sắp được được lên đỉnh, những cú nhấp cũng trở nên dồn dập hơn, lồn cô đã căng ra, chộn rộn, cảm giác muốn xuất bất kỳ loại nước nào trong cơ thể ra bên ngoài ập đến:
- Chết em rồi anh ơi, em sắp sướng rồi. iiiiiii........... phạch phạch phạch phạch ..... đã quá, sướng quá ................... Mẹ ơi, trời ơi ................ Aaaaaaaaaaaa
Rồi Thụy Kha dập thật sâu một phát cuối cùng rồi nhấc hẳn lồn lên trên cao, cái buồi trượt mạnh bên ngoài lồn:
- "Pực, aaaaaaaaaaaaa em raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. AAAAAAAAAAA Em bắt đền.......................... Anh ơi .............", Thụy Kha không kịp làm bất kỳ một tư thế nào khác, cái lồn vừa được nhấc ra khỏi buồi như là động tác người ta mở nút cho một chai rượu vang nổ, đít Thụy Kha giật giật liên hồi giống động tác địt vào không khí. Và thế là nước lồn cộng với nước đái của Thụy Kha phun ra như vòi rồng bắn rất mạnh về phía mặt Thìn.
- Em bắt đền .......... Hu hu hu hu hu ................... Em chết rồi ............... anh bắt nạt em ................... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng rên vang khắp căn nhà, Thụy Kha sướng khoái như kẻ bị động kinh, cô không kiểm soát được hành động của mình, không kiểm soát được cơ lỗ tiểu, không kiểm soát được lỗ bướm, cô mặc kệ, chỉ cần biết rằng mình phải xuất khí ra bên ngoài mà thôi.
Kẻ lãnh chịu hậu quả còn ai vào đây. Chết chưa, vừa nẫy thì cứ dửng dưng tưng tửng tủm tỉm nhìn lồn cho lắm vào. Thìn không kịp phản xạ né dòng nước từ lồn Thụy Kha bay ra, anh chị chỉ kịp cho một tay lên che mặt, che dòng nước lồn phang thằng vào mặt mình mà thôi. Nhưng che thì che vậy thôi chứ không che hết được, Thìn như vừa bị một xô nước hất thẳng vào mặt, đầu tóc ướt đẫm, ngực ướt đẫm, bụng ướt nhoét và háng thì .............. thôi khỏi phải tả.
Thụy Kha xuất hết đợt nước lồn này đến đợt nước lồn khác, cô giật giật mông thêm vài cái cuối thì hết sức lực đổ vật xuống nằm úp lên bụng Thìn thở dốc:
- Hix hix hix. Anh bắt nạt em. Hix hix hix, em mệt quá, em chết mất ...... em bắt đền.
Thìn không dám động chạm mạnh vào Thụy Kha lúc này, chỉ sợ cô ấy vỡ ra mất, anh xoa lên tấm lưng trần của cô rồi nói nhẹ nhàng mà Thụy Kha có cảm giác như tiếng sấm bên tai, cô có cảm giác như mình là vận động viên chạy maraton vừa về đích ở cự ly 5.000 m là trọng tài lại phất cờ chạy thêm 5.000 m nữa:
- Giờ đến lượt anh!
La là lá la! La là lá la!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com