Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: "Ji Yung à, em cũng yêu anh và không muốn buông tay anh ra đâu..."

Tôi nhìn anh, với nụ cười dần xuất hiện và một trái tim đập rộn rã.

Tôi nghe rõ trái tim của mình đang lạc nhịp, nó không đập theo một chu kỳ nữa, mà cứ nhún nhảy lung tung trong lồng ngực. Hai tay tay tôi siết lại, tôi muốn mình tin chắc đây là sự thật, không phải là một giấc mơ.

Im lặng vẫn còn đây. Anh đứng ngay trước mặt tôi, môi nở nụ cười, có thể khiến con gái ngã đùng, trong đó có cả tôi. Tự dưng, tôi thấy anh quá nổi bật giữa căn phòng. Anh quá đỗi đẹp trai, tôi chắc chắn điều đó. Và anh vừa nói yêu tôi. Anh yêu tôi, 100%. 100% đấy...!!

Tôi nhận ra gương mặt của mình chuyển từ cảm xúc ngạc nhiên đến ngu ngơ vì không thể tin vào sự thật. Hai mắt tôi mở to, nhìn anh chằm chằm, và anh đã thôi cười tươi, thay vào đó là nụ cười tủm tỉm đầy thích thú khi anh quay đầu nhìn sang hướng khác.

- Có lẽ em nên nhìn thấy mặt của mình...

Giọng anh nghe như trêu đùa. Mặt của tôi làm sao?

- Mặt của em làm sao? - Tôi đưa tay lên mặt mình, sờ soạng lung tung gò má. - Trông em ngớ ngẩn lắm sao?

Anh lại bật cười. Và anh làm tôi ngượng như chưa từng được ngượng. Ji Yung đáng ghét, có cái gì mà lại cười như thế? Anh không hiểu được cảm giác khi nghe được câu nói lúc nãy của anh đâu. Thay vì im lặng, sao anh lại cười như thể tôi là một con ngốc chứ?

Anh túm và giữ chặt cô tay tôi trong tay, màu đen trong vắt của đôi mắt kia lại làm tôi mất bình tĩnh.

- Không...

- Vậy trông em giống con ngốc hơn à? - Tôi đáp lại đầy bướng bĩnh.

- Trông em rất dễ thương...

Từ khi nào anh lại nói chuyện ngọt ngào như thế này nhỉ? Một câu nói thôi đã khiến tôi như nhũn cả người ra. Tôi nhắm mắt lại, và chậm chạp hé ra để nhìn anh. Anh ngay trước mặt tôi, sự thật không bao giờ biến mất. Anh đứng gần đến nỗi tôi có thể dễ dàng chạm tay vào gương mặt hoàn hảo kia. Tôi đã mỉm cười.

- Anh nói thật sao? - Tôi thỏ thẻ.

- Em không tin anh? Anh giống kẻ thích nói dối lắm sao?

Anh nghiêng đầu.

- Em có nói là không tin anh đâu... Nhưng anh có thể nói điều đó với những cô gái khác, dễ dàng thôi. - Tôi nhún vai. Cái bản tánh cứng đầu bất trị của tôi lại xuất hiện rồi. - Anh là người có nhiều người theo đuổi thôi.

- Đúng là có nhiều người theo đuổi anh...

Anh thú nhận, đôi mắt đảo vòng như suy nghĩ. Tôi nói mà, anh có thể nói điều đó dễ dàng. Nhưng tôi tin câu nói kia, cái câu anh nói anh yêu tôi ấy, hihi. Tôi bễu môi như xác nhận và bước lùi một bước. Tôi quay lưng toan chạy đi, nhưng anh nhanh hơn.

Tại sao lúc nào anh cũng bắt được tôi thế nhỉ?

- Nhưng anh chỉ theo đuổi mỗi mình em thôi.

Anh nắm tay tôi, xoay người tôi lại với ánh mắt nghiêm túc. Một nụ cười dịu dàng ở môi anh làm tôi chao đảo. Tôi muốn ngã khuỵa, hay muốn được ôm lấy anh. Anh nói anh chỉ theo đuổi mỗi mình tôi thôi, và tôi thích nghe điều đó. Mặt tôi bắt đầu đỏ, và hai tai nóng bừng. Dưới cái siết tay của anh, tôi chậm rãi đưa những ngón tay mình giữ lấy tay anh. Tôi muốn giữ lấy tay anh thế này, mãi.

- Em có tin điều này không?

Tôi ngước lên nhìn anh.

- Phải xem là anh có nói thật không đã...

- Anh đã nói là anh không thích nói dối mà...

Và tôi nhận một cái búng tay rõ đau từ anh. Tê cả người. Tôi phùng má theo thói quen và ngay lập tức ôm trán, nhăn nhá.

- Đau... Sao anh thích búng trán người khác thế??

- Đâu có. Anh chỉ thích chạm vào trán em thôi.

Anh lém lỉnh, và tôi cảm nhận được một sự đụng chạm dịu dàng từ anh ở trán. Nhẹ nhàng, nhưng có sức công phá dữ dội. Tôi đơ người ra trong một khoảng thời gian rồi mới có thể định thần lại. Tôi như nhũn người ra, và có thể té rầm xuống ngay lập tức. Nếu không có cái nắm tay của anh, chắc tôi đã lăn người rồi.

- Nếu em cứ thế này, chắc anh sẽ chết mất...

Khác với cảm giác bối rối của tôi, anh phán xanh rờn. Anh hơi nghểnh đầu ra sao, nhướn mày đầy thích thú. Tôi thắc mắc:

- Sao anh lại nói thế?

- Nói sao cho đúng nhỉ? Anh nghĩ là em ám ảnh anh quá nhiều.

- Ám ảnh? - Tôi cong môi. - Em là ma sao mà anh nói thế chứ? Ui, Ji Yung đáng ghét..

Anh bật cười.

- Em lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí anh. Anh thấy em ở mọi nơi xung quanh mình.

Tôi ngượng ngùng trước câu nói của anh. Sao anh lại có thể lãng mạn như thế chứ? - Thế tại sao anh chia tay với em??

- Anh làm theo giao ước thôi mà. Với lại anh nghĩ... - Anh đưa tay kéo tôi vào lòng. - Em không thích anh, và cực kỳ căm ghét yêu cầu của anh, và cả những ngày anh lôi thôi xuất hiện bên cạnh em.

- Anh nghĩ thế thật sao?

- Anh biết tính cách của em, anh chắc là em sẽ cảm thấy phiền phức.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi mà. Làm sao anh biết được tôi có thích hay không chứ? Ji Yung lúc nào cũng tự ý làm việc theo ý mình, chẳng cần biết người ta thế nào.

- Nhưng em thích anh ở bên cạnh.

Tôi nói nhanh, ngay lập tức thấy hối hận. Tôi cắn môi và cúi gầm người xuống. Xấu hổ quá đi mất!! Ai đời lại nói những câu thế này chứ... Tôi chờ đợi tiếng cười cho sự xấu hổ, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả. Ngoài việc anh nâng gương mặt tôi, bắt buộc tôi nhìn anh. Tôi đã mỉm cười mất tự chủ nhìn vào gương mặt anh.

- Xem như em không nói gì nhé.. - Tôi nói nhỏ.

- Không nói gì? Em vừa nói một câu ngọt ngào nhất từ trước đến nay, giờ lại bắt anh quên sao? Chu Ga Eul, không dễ dàng đâu...

Tôi lọt thỏm giữa vòng tay anh. Anh to lớn và mạnh mẽ, nhưng lại dịu dàng theo một cách kín đáo. Ji Yung luôn là thế. Tôi úp mặt vào ngực anh, và đã bật cười.

- Ga Eul àh...

- Hmmm?

Tôi hơi lùi người ra để có thể nhìn thẳng vào mặt anh.

- Không.. không có gì đâu... Chỉ là...

Tôi nhìn anh chờ đợi, anh nói được một vài từ thì đột ngột điện thoại tôi trong túi tôi reo inh ỏi. Tôi cười thầm, rời khỏi vòng tay anh. Hy vọng người gọi không phải là bố, vẫn chưa hết 30' mà. U la la, mừng, là Hye Young.

- Mình nghe đây..

Tiếng Hye Young bên kia đầu dây bị át đi bơi mưa, nghe giọng thì hình như đang giận dữ lắm: - Cậu đang ở nơi quái quỉ nào thế? Mình đem cặp cho cậu đây...

- Cậu đang ở nhà mình sao??

- Ừh.

Tôi cắn môi suy nghĩ một lúc. Có lẽ nói với Hye Young chuyện tôi giữa Ji Yung bây giờ thì không tiện cho lắm. Tôi nhìn Ji Yung đi đến ghế và ngồi xuống. Ừh, tạm thời thì Hye Young khoan hãy biết.

- Mình đang bận, không về nhà ngay được. Nhờ cậu gửi cặp cho bố mình nhé...

- Không cần cậu phải nhắc, mình làm rồi.

Tôi cười, Hye Young là cô bạn tốt nhất!!!

- Này, cậu biết gì chưa?? - Giọng Hye Young đổi tông, nghe tíu tít và thích thú hơn. - Àh, mà dạo này giữa cậu và Ji Yung có gì à??

Không phải chứ??

- Không có chuyện gì cả. - Tôi nói dối, gắng nói sao cho bình thản nhất có thể. Ji Yung nhìn tôi chăm chú, tôi vội vàng quay lưng về phía anh.

- Nói dối....!!

Bị bắt quả tang rồi.. Hix...

- Nhưng mình khuyên cậu, cậu nên hòa giải với Ji Yung đi. Cậu ấy vẫn còn quan tâm đến cậu lắm đấy. Ai cũng biết cậu may mắn mới "vớ" được anh chàng hotboy đó, mất rồi thì đừng có khóc với mình nhé..

Hye Young nói một hơi dài, tôi tự hỏi cô bạn đang nói cái gì.

- Từ từ nào, sao cậu biết? Cậu đang nói gì thế???

- À, hồi trưa lúc ra về, Kim Eun Jung có đến tìm Ji Yung. Mình có nghe lén được vài điều thú vị lắm... Eun Jung muốn làm quen với Ji Yung, nó còn khóc lóc hỏi cậu ấy xem nó thua cậu cái gì mà tại sao Ji Yung nhất quyết từ chối.

Dường như có thứ đó trỗi lên trong ngực, tôi không biết thể hiện cảm xúc của mình thế nào nữa. Mặt tôi đanh lại, mất hết cảm xúc. Tôi nhìn Ji Yung qua vai, và anh nhận ra được sự khác biệt. Tôi quay lại và tiếp tục cuộc nói chuyện.

- Thế à?? - Giọng tôi nghe mới lạ lẫm làm sao.

- Ga Eul à, cậu biết Ji Yung trả lời nó như thế nào không?

Hye Young cười giòn, còn tôi thì cứ im ru.

- Cậu ấy trả lời thế nào??

- Mình trích nguyên câu cho cậu nghe nhé... "Eun Jung à, bạn gái của tôi chỉ có thể là Ga Eul thôi." Ôi trời ơi, đứng nghe thôi mà mình cũng thấy mềm lòng. Ga Eul àh, nhất định...


Tôi bất động, hai tai ù đi mặc cho tiếng Hye Young vẫn líu lo. Ji Yung đã nói câu nói đó, thật sao??

Ji Yung đã nói thật sao???

- Hye Young, cậu.. cậu nói.. thật.. chứ? - Tôi lấp bấp.

- Ừh!! Thiệt mà. Chính mình nghe thấy mà...

Tôi nín thở, tim lại nện dồn dập. Ji Yung đã nói, anh ấy đã nói, đã khẳng định như thế.. Bạn gái của anh ấy chỉ có thể là Ga Eul, là tôi... Tôi không nghe lầm, chắc chắn không nghe lầm. Khi tôi cố gắng xoay đầu lại nhìn anh, thì anh đã đứng ở phía sau. Bàn tay mạnh mẽ của anh giữ chặt lấy tôi, lúc đó tôi biết tay mình lại run rẩy.

- Chuyện gì không tốt àh??

Ji Yung thì thầm bên tai tôi. Tôi nhắm mắt lại để chắc chắn mình vẫn chưa khóc vì xúc động, và khẽ lắc đầu. Vòng tay anh chặt hơn, lưng tôi áp vào ngực anh, hoàn toàn chắc chắn và vững tin.

- Ga Eul, cậu còn đó không?? - Hye Young lại tíu tít.

- Mình đây.
- Điện thoại mình sắp hết pin, tắt máy nhé. Ngủ ngon tình yêu..

Và rồi Hye Young tắt máy, tôi vẫn chưa hết bất ngờ. Ji Yung lấy điện thoại ra khỏi tay tôi và đặt nó xuống chiếc bàn gần đó, anh xoay người tôi lại. Cái nhìn của anh chứa đầy vẻ ngạc nhiên.

- Nói cho anh nghe, chuyện gì thế??

Tôi hơi cúi đầu, lắc đầu.

- Em hay nói dối từ khi nào thế? Nhìn anh đi... - Tay anh chạm vào gò má tôi. Và tất cả không còn có thể giấu diếm nữa.

- Hye Young kể cho em.. Anh và Eun Jung, lúc sáng...

- Ga Eul à, không có chuyện gì xảy ra giữa anh và Eun Jung đâu, em tin anh đi...

Tôi cười nhẹ.

- Hye Young nói, anh đã bảo với Eun Jung, rằng chỉ có em mới có thể là bạn gái của anh...

Tôi nói nhẹ tênh, và chắc chắn mình đã thở một hơi nhẹ nhõm. Và Ji Yung cũng thế. Anh nhìn tôi chăm chăm, rồi trên môi xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Làm lúm đồng tiền bên má phải lún sâu một cách xinh đẹp.

- Có thật vậy không?

Tôi muốn nghe lại lời xác nhận, nhưng anh không nói gì cả. Chỉ rướn người tới, đặt một nụ hôn ấm áp lên khóe môi tôi. Trái tim tôi vỡ tung vì hạnh phúc và cả người tôi run lên.

- Như vậy là xác nhận, phải không? - Tôi chạm vào khóe môi, vẫn còn hơi ấm.

- Ừh...

Hạnh phúc.....!!!!!

- Ji Yung àh, em là một kẻ tham lam. Và anh đã khơi gợi lên lòng tham của em.. - Tôi nhướn mày tinh nghịch.

- Thế em muốn gì?

Tôi thở mạnh một cách sảng khoái và nhìn anh. Tôi muốn gì à?? Tôi muốn một nụ hôn ở môi, một nụ hôn như trong những bộ film lãng mạn, một nụ hôn có thể khiến tôi ngất ngây. Nói tham lam, thì tôi cũng chỉ muốn một nụ hôn trọn vẹn thôi.

Là So Ji Yung lúc nào cũng là người hiểu tôi nhất. Anh rướn người tới, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi nín thở chờ đợi, chờ đợi hơi ấm bủa vây môi mình. Chờ đợi và chờ đợi... Chỉ một chút xíu nữa thôi!! Tim tôi đập như mặt trống và bụng chợt nhộn nhạo.

Ôi trời đất!!

Sao lại thế này cơ chứ??

- Anh ghét những kẻ phá đám...

Anh lầm bầm và tôi nhận ra mình đang cười. Điện thoại đáng ghét, sao lại có tin nhắn vào lúc này chứ?? Chán quá... Anh với tay lấy điện thoại trên bàn rồi đưa cho tôi. Tôi phải điện cho kẻ đã gửi tin nhắn này, rồi chửi tới tấp cho hắn một trận.

Óh oh, không làm thế được...

- Ai thế?

- Là anh đấy...!!! - Tôi bật cười lớn.

Cái tin nhắn hôm qua đến giờ mới được gửi vào máy. Thế cơ đấy!!

- Mạng điện thoại chết tiệt, anh phải đổi ngay mới được...

Ji Yung thở dài chán nản, tôi thì vẫn cười khúc khích. Tiếp theo đó, tất cả những gì tôi biết là anh giật điện thoại ra khỏi tay tôi và kéo nhanh tôi vào lòng anh. Hơi ấm từ cơ thể anh bám dần vào người tôi.

- Em có muốn... - Anh lém lỉnh, bỏ lững câu.

- Có, em muốn...

Có lẽ thời gian cho sự ê ấp, dịu dàng của tôi hết rồi. Tôi nhận ra bản thân mình hôm nay đã thốt ra những câu nói quá ư là quá sức tưởng tượng. Một "cô gái tốt" không bao giờ có thể nói ra những câu nói mang đầy ẩn ý như thế. Nhưng khi Ji Yung ở đây, tôi bất chấp tất cả...

Hai nắm tay tôi níu chặt vào ngực áo anh, khi anh chậm chạp chạm vào môi tôi. Một sự tiếp xúc quá sức nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, cực kỳ.. Nói sao nhỉ?? Àh! Cực kỳ khiêu gợi, cũng có thể là cực kỳ thách thức.

Nhưng đáng tiếc!!!!

Khi sự ấm áp của anh chỉ mới truyền sang tôi, thì anh đã dứt ra và lầm bầm: - Anh cực kỳ ghét kẻ phá đám!!! - Tiếng chuông điện thoại reo lên một cách chậm rãi như phá đám.

Tôi muốn vứt ngay cái điện thoại chỉ để được hôn anh lần nữa, một nụ hôn lãng mạn vẫn chưa xuất hiện cơ mà. Nhưng, lại nhưng. Người gọi là bố...

- Con nghe đây bố.

- Bố đang đứng trước nhà Ji Yung, hết giờ rồi con gái.

Tôi muốn bật khóc. 30' không đủ giải quyết một vấn đề mà.

- Bố đến thật á??

- Con có muốn bố vào tận nhà để mang con ra không? - Giọng bố nghiêm túc quá, tôi không dám cãi.

- Con biết rồi, con ra ngay.


~♥~

Chuông cửa reo lên hai tiếng dài ngoằn, bố ơi, tại sao hôm nay bố lại lo lắng cho con quá mức bình thường thế này? Cứ như mọi ngày là ổn rồi, bây giờ có bố thì mọi chuyện rối tung cả lên. Hix, con không muốn làm bố buồn, nhưng cũng không muốn về ngay lúc này. Ui cái đời...

- Em về đây. - Tôi nói trong cái nhìn luyến tiếc.

- Về cẩn thận nhé. - Anh cười.

- Em biết rồi. Tạm biệt Ji Yung...

Tôi tiu nghỉu quay lưng. Muốn khóc quá đi mất...

- Ga Eul này...

- Hmm??

Tôi quay lại nhìn anh. Và... một cái níu tay từ anh, kéo giật tôi trở lại. Trước khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra, So Ji Yung hôn tôi. Một cái hôn quá đỗi ngọt ngào, như một cơn điện giật bất thình lình xuất hiện trong bụng, tôi giật bắn người. Nhưng vẫn đứng yên. Thời gian bị anh bắt dừng lại rồi. Xung quanh không còn thứ gì nữa, chỉ có cảm giác hạnh phúc ngập trời bao vây thôi.

- Em ngủ ngon nhé...

Mặt tôi ửng đỏ vì ngượng ngùng. Tôi bặm môi rồi cười nhẹ.

- Anh cũng vậy nhé...

Nói nhanh, tôi với tay lấy cây dù đang treo, rồi chạy ra khỏi nhà. Tôi không dám quay lại nhìn anh lần nữa.

Bố đang đứng trước nhà, thấy tôi chạy ra thì đã nhanh lên tiếng cằn nhằn:

- Con làm gì mà lâu thế??

- Không có gì đâu bố... - Tôi đáp nhỏ, cúi đầu xuống để bố không nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này. Bố có hỏi thì cũng đớ lưỡi...

May, mà bố không để ý. Bố nói suốt trên đường về tới nhà, tôi cứ gật gật gù gù cho qua loa. Khi đến nhà, tôi không nhớ rõ bố đã nói gì. Tôi phóng nhanh lên lầu, trong đầu cứ toàn hình ảnh của Ji Yung. Anh ấy "ám ảnh" tôi. Tôi làm bài tập, cố gắng lắm mới có thể hoàn thành. Khi đã nằm yên trên giường, tôi nhận ra mình đã mệt lã. Khi vùi đầu vào giấc ngủ, Ji Yung lại có mặt trong giấc mơ.

Đến lúc này tôi mới công nhận lời nói của Hye Young về Ji Yung: "Ji Yung có thể làm điên đảo bất cứ đứa con gái nào mà hắn đến gần." ==> Đúng, hơn 90%.


Tôi nhăn nhó, giấu mặt dưới gối khi ai đó vào phòng. Chắc là mẹ, hình như tôi lại ngủ quên nữa hay gì ấy, nên mẹ mới vào đánh thức. Cũng có thể là bố.

- Cho con 5' nữa, 5' nữa thôi...

- 5' nữa là em sẽ muộn giờ học cho xem...

Ớh?? Giọng nói này quen quen...

- Thức dậy đi...

Khi tôi định bật ngồi dậy xem đó là ai, thì một bàn tay nắm lấy chân và kéo tôi xệch xuống chân giường. Mắt tôi mở to vì giật mình. Tôi hét toáng lên một tiếng rồi mới nhận ra người đứng ở cuối giường.

- Ji Yung áh??

- Em thức dậy đi. Anh không đợi được nữa đâu...

Tôi ngồi dậy, vò đầu ngái ngủ. - Anh đang làm cái trò gì thế??

- Lần trước anh trả lời rồi mà, anh đánh thức em. - Anh cười lém lỉnh.

- Ui... Anh mau đi xuống dưới nhà đi...

Tôi đứng dậy, chạy về phía anh và ra sức đẩy anh ra khỏi phòng. Sao Ji Yung lại khoái trêu chọc người khác thế nhỉ? Nhưng tại sao người đó lại là tôi chứ?? Thay cho hành động cố gắng của tôi, Ji Yung bật tiếng cười lớn.

- Rồi, rồi mà..

Tôi đóng mạnh cửa lại, nén lại một tiếng thét lớn khi đi vào phòng tắm.

Một buổi sáng cực kỳ bình yên, và một chút quen thuộc. Ji Yung lại đến chở tôi đi học. Khi tôi ngồi sau lưng anh, tôi đã cố gắng không cười như một kẻ gàn dỡ.

- Hôm qua sao em đi học trễ vậy??

Anh hỏi, hôm qua ư?

- Hôm qua em đi bộ.

- Sao không đi xe buýt? - Anh nói với giọng vẻ lo lắng, tôi phì cười.

- Đi bộ đến trạm xe buýt, và đi bộ từ trạm xe buýt đến trường.

- Làm anh cứ tưởng...

- Em không ngốc đến nỗi đó đâu. - Tôi đánh nhẹ vào lưng anh. - Nhưng mà, Ji Yung, sao hôm qua anh không đến chở em đi học???

Tôi nghiêng người về phía trước để nhìn thấy mặt anh.

- Vì em đã không trả lời tin nhắn, anh tưởng...

- Ji Yung à, im lặng là đồng ý mà... - Tôi nhăn nhó. - Đừng nói với em là anh nghĩ im lặng là không đồng ý nhé..

Và tôi nhận lại là một tiếng cười khúc khích. Tôi nói đúng mà, anh tưởng thế. Tôi đưa tay lên nhéo vào lưng anh một cái, anh cười lớn. Ji Yung đôi khi cũng là một kẻ ngốc, nhưng tôi thích thế. Ji Yung cũng không phải là một người hoàn hảo, anh rất ngốc nghếch trong một vài vấn đề. Tâm lý con gái đây chẳng hạn...

Đến trường, tôi đứng chờ Ji Yung gửi xe. Và.. Kim Eun Jung bước đến gần. Eun Jung là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng, cô ấy học lớp chuyên Văn và nằm trong đội tuyển của trường. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình thua cô ấy, rất là xa...

- Chu Ga Eul...

Cô ấy thốt lên tên tôi, và tôi chỉ biết im lặng nhìn cô ấy... Nói thật thì tôi có hơi sợ, tôi sợ cái ánh mắt lạnh lẽo từ đôi mắt xinh đẹp kia.

- Cậu...

- Cậu muốn gì nữa đây??

Ji Yung từ đâu xuất hiện. Anh nói nhanh, cắt ngang lời nói của Eun Jung và kéo tôi bước lùi lại. Tôi nhìn anh, và nhận ra vết bầm ở quai hàm vẫn chưa tốt hơn chút nào. Anh mặc đồng phục mùa hè, tay áo sơmi ngắn làm lộ những vết trầy nhỏ bên cánh tay không được dán urgo.

- Ji Yung... - Eun Jung chợt đổi tông giọng.

Ji Yung cũng không nói gì, anh chỉ nhìn chăm chăm vào Eun Jung, tôi nhận ra tay mình đang run lên khi níu vào lưng áo anh và tay của Eun Jung cũng run.

- Em.. Em nghe, em đã biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua.. Em.. xin lỗi.

- Đừng nhắc nữa, tôi không để ý chuyện đó nữa.

Anh lạnh lùng.

- Em chỉ muốn xin lỗi anh, tối qua Dong Hee đã hơi quá đáng khi...

Tôi giật tay anh để anh nhìn lại, tôi tự hỏi có phải chuyện Eun Jung đang nói có dính líu đến việc anh đánh nhau tối hôm qua không. Ji Yung hiểu tôi muốn nói gì, anh gật đầu rồi quay lại nhìn Eun Jung đang run rẩy.

- Không sao, tôi không để ý đâu.

Eun Jung đã thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy, hai người đã... - Eun Jung ám chỉ vào cái níu tay của tôi trên người Ji Yung.

Ngay lập tức, tôi buông tay mình ra và đứng lùi lại một vài bước. Nhưng Ji Yung thì không, anh nắm tay tôi kéo về phía trước. Tôi có hơi giật mình nhưng vẫn không nói gì.

Hôm nay cái bản tánh bất trị cứng đầu của tôi chạy đi đâu mất rồi??

- Ga Eul à. - Eun Jung gọi tên tôi dịu dàng. - Tôi.. tôi thua cậu rồi.

Thua? Thua cái gì???

- Nhưng tôi không buông Ji Yung đâu, một ngày nào đó, Ji Yung sẽ là của tôi...

Giọng cô ấy mạnh dạn đến nỗi khiến tôi rùng mình. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ý của Eun Jung. Tôi im lặng, nhưng cố gắng không bị ánh mắt kia làm cho mình hoảng sợ. Tôi là một đứa cứng đầu mà.

- Eun Jung, đừng...

- Em nói thật đấy Ji Yung... Ga Eul, cẩn thận nhé.. - Eun Jung nói nhanh rồi chạy đi mất.


Đến cả một phút ngẩn tò te, tôi mới định thần lại được.

- Eun Jung có hay nói đùa không nhỉ? - Tôi hỏi nhỏ và căng tròn một bên má.

- Anh nghĩ là không.

- Em đâu có đắc tội với cô ấy... - Tôi nhăn mặt. - Nhưng, sao em lại cần phải cẩn thận chứ?? So Ji Yung có là gì của em đâu.

Nói ra thì có hơi buồn, nhưng tôi nói thật cơ mà...

- Ấy, em nói vậy cũng nghe được sao?? - Anh nhướn mày ngạc nhiên.

- Sự thật là vậy mà.

- Vậy em hãy làm sự thật ấy khác đi.

Anh dịu dàng nắm lấy tay tôi. Tôi liếc khẽ nhìn xung quanh. May mắn và đang đứng trong khu vực gửi xe, lúc này thì học sinh chưa vào nhiều. Bị bắt gặp thế này chắc là ê mặt lắm.

- Bằng cách nào??

- Anh muốn có một giao ước khác, một bản hợp đồng khác.

Tự dưng tim tôi đập rộn. Tôi cố gắng hít thở thật đều và giữ giọng mình bình thản. - Anh lại định quen em 7 ngày rồi chia tay sao? Cảm ơn anh, nhưng em không thích.

- Thời gian của lần này là mãi mãi.

Tôi trố mắt ra nhìn anh, mọi cảm xúc trong đầu bị khuấy động.

- Anh.. Anh nghiêm túc chứ??

- Làm gà bông của anh nhé?

Buột miệng tôi cười, tôi không biết thế nào nhưng trong lòng cứ muốn cười mãi. Và tôi muốn được làm gà bông của Ji Yung. Chậc, tất nhiên rồi... Tôi muốn hét toáng lên là "Có...................", nhưng ai đời lại làm thế. Tôi im lặng, và lại nở một nụ cười.

- Im lặng là đồng ý, anh biết mà...

Tôi bật cười lớn, và cảm nhận được hơi ấm từ tay anh. Tôi nhìn tay mình đang đặt trong tay anh, nhưng hững hờ. Ngay lập tức, tôi siết chặt những ngón tay mình lại, và hai bàn tay giữ chặt lấy nhau. Ji Yung cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Xem ra cái hợp đồng gà bông này có thời hạn là mãi mãi thật rồi...

P/S: trừ khi điều gì đó bất thường lại xảy ra, nếu không, nó sẽ là mãi mãi. Như tôi nói...

- Em chấp nhận lời thách thức của Eun Jung lúc nãy...

Tôi nhướn mày thích thú.

- Em không cần phải lo, em thắng chắc mà. Dù em có buông tay anh, thì anh cũng sẽ không bao buông tay em đâu, Ga Eul...

Cuối cùng thì tình yêu của tôi cũng đã có một cái kết thúc màu hồng... Ji Yung à, em cũng yêu anh và không muốn buông tay anh ra đâu...

~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com