Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: "Gã đó là quá khứ, tôi mới là hiện tại của cậu..." ~ Ji Yung ~

Thời gian trôi nhanh như một giấc ngủ.

Đùng một cái, hôm nay đã là tối ngày thứ 4 của 7 ngày giao kèo. Tôi đứng trong phòng, nhìn chăm chăm vào 4 cái gạch chéo trên cuốn lịch treo tường. Trong lòng cảm thấy vừa buồn vừa tiếc. Thật sự là không thể tin là 4 ngày qua trôi nhanh như thế.

Nén một tiếng thở dài, tôi ngồi phịch xuống giường. Lúc này, cái điện thoại rung lên bần bật, là tin nhắn của Ga Eul:

"Ji Yung"

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mỗi cái tên, 1s sau, tôi biết là Ga Eul đang trong tình trạng khủng hoảng, nói rõ hơn một chút là cô ấy đang có chuyện không vui. Ga Eul có thói quen chỉ nhắn mỗi tên người nhận khi gặp chuyện buồn và cần người chia sẻ, thường thì chuyện buồn này không được "nhỏ" lắm. [Hình như tôi biết hơi bị nhiều thói quen của Ga Eul chỉ??]

Tôi gọi lại cho cô ấy, bên kia đầu dây là tiếng nói nghèn nghẹn xen lẫn tiếng nấc.

- Có chuyện gì thế? - Tôi hỏi.

- Tôi mới vừa gặp lại Jae Suk...

Jae Suk, lại là Jae Suk. Cái thằng đểu cán đã lừa gạt tình cảm của Ga Eul năm ngoái; phải nói lúc đó Ga Eul bị sốc thật sự, phải mất cả tháng trời cô ấy mới quên được. Nếu như trước đây trong vai trò một người bạn, tôi chỉ đến nói chuyện bình thường với hắn; nhưng bây giờ lại khác, nếu hắn có dám làm gì với Ga Eul, tôi thề sẽ xông lại đấm vào gương mặt hắn.

- Hắn nói gì với cậu? - Tôi trở nên khẩn khoản.

- Hắn muốn quay trở lại với tôi. - Ga Eul như đang sắp khóc, giọng cô ấy qua điện thoại như một đứa trẻ. - Hắn nói, hắn sẽ tìm tôi vào ngày mai để nói rõ hơn về chuyện này. Hắn còn dọa sẽ đem mối quan hệ trước đây của tôi với hắn nói với ba mẹ tôi nếu tôi không đồng ý...

Tôi cảm nhận được bàn tay tôi đang co lại thành nắm đấm.

- Hắn quá đáng thật!

Tôi thì thầm, nhớ lại cái gương mặt với nụ cười nhéch mép xấc xược kiêu ngạo của hắn. Jae Suk là một gã nhà giàu tay chơi, học trong một trường giàu có, nổi tiếng với miệng lưỡi ngọt như đường, thay bồ như thay áo. Ga Eul trước đây bị hắn gạt vì cái bản chất dễ xiu lòng và một phần bị bề ngoài hắn đánh lừa.

- Ji Yung à, tôi phải làm sao bây giờ?

- Cậu đang ở nhà phải không? Tôi đến nhà cậu nhé... - Tôi đề nghị.

- Không, tôi đang ở ngoài đường, để tôi đến nhà cậu.


15' sau, tôi nghe tiếng chuông reo. Ga Eul đứng trước cổng, mặc chiếc áo khoác đỏ, tóc xõa với chiếc kẹp nơ, gương mặt bầu bĩnh hơi ửng vì lạnh và đôi mắt đỏ hoe. Tôi đoán cô ấy đã khóc. Tôi để cô ấy vào nhà, cô ấy lễ phép ghé ngang phòng khách chào bố mẹ tôi.

- Con chào hai bác, con mới đến ạ.

Bố thấy Ga Eul thì nhìn tôi cười thầm, mẹ dịu dàng nói lại:

- Ga Eul, lâu rồi cháu mới đến chơi đấy.

- Dạ, dạo này nhà con bận quá, không có nhiều thời gian đi chơi. - Ga Eul cười.

Mẹ đã tinh mắt nhìn thấy đôi mắt của cô ấy.

- Cháu sao thế? Khóc phải không?

Ga Eul lúng túng lấy tay quẹt nhẹ đôi mắt, miệng cứ ú ớ. Tôi nhanh chóng kéo cô ấy lên lầu: - Ga Eul đến học với con, bố mẹ cứ tiếp tục làm việc đi...

- Ji Yung, con làm Ga Eul khóc phải không? - Mẹ hét to dưới lầu, tôi nhún vai nhìn Ga Eul.

Cô ấy bước vào phòng, với tay bật đèn rồi leo lên giường, ôm chặt cái gối vào lòng. Cô ấy nhìn quanh căn phòng một lúc rồi nhìn tôi, cười nhẹ:

- Cậu mới thay đổi cách trang trí à?

Quen tôi từ thời nhỏ xíu, Ga Eul cùng tôi lớn lên. Từ lúc cấp một, hai đứa đã cùng ngủ chung một cái giường, tắm chung một bồn, giành giật nhau cùng một món đồ chơi. Lớn hơn một chút, bắt đầu biết ngại ngùng thì không còn như thế nữa, nhưng lại bắt đầu những trò nghịch khác như vẽ lên tường nhà, dán sticker lên bàn, cùng nhau trang trí phòng của nhau. Bây giờ lại lớn hơn nữa, Ga Eul và tôi ngoài những việc thường ngày, những thói quen khó đổi thì dường như hai đứa trở nên cách biệt rõ ràng. Không biết từ lúc nào, tôi cảm thấy thích cái nét mặt hiền lành, thấy nhớ cái giọng nói trong veo hay hét toáng. Tôi không biết từ bao giờ, tôi thấy yêu Ga Eul rất nhiều.

Tôi im lặng nhìn cô ấy, nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, tôi thấy ghét thằng Jae Suk kinh khủng. Tôi ngồi lên giường cạnh cô ấy.

- Cậu gặp Jae Suk ở đâu?

- Ngoài công viên. - Giọng cô ấy trở nên buồn hiu. - Ji Yung à, tôi không muốn bố mẹ tôi biết chuyện năm ngoái đâu.

Ga Eul gục mặt xuống gối. Gia đình Ga Eul từ nơi khác chuyển về, nghe bố mẹ tôi nói thì không còn dòng họ, người quen nào cả. Vì vậy với Ga Eul, bố mẹ là tất cả những gì cô ấy có. Cô ấy không muốn làm tổn thương hai người thân duy nhất của mình. Nếu như Jae Suk nói ra chuyện năm ngoái, chẳng khác nào lấy một con dao đâm thẳng vào người cô ấy.

- Hắn nói ngày mai sẽ đến tìm cậu?

Cô ấy khẽ gật đầu...

- Vậy thì ngày mai tôi sẽ đi chung với cậu, để tôi nói chuyện với hắn.

Cô ấy ngước nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi cười.

- Sao cậu phải nói chuyện với hắn? Cậu vốn biết hắn ngang ngược cỡ nào rồi mà...

- Phải nói chuyện với hắn thì mới giải quyết xong cái vấn đề đang còn dang dở của cậu. Không còn cách giải quyết nào khác đâu.

Tôi nhướn mày đắc thắng. Ga Eul vẫn nhìn tôi ngạc nhiên.

- Dù cậu có thắng thì hắn cũng không để cậu yên đâu...
- Tôi biết chứ...

- Biết sao cậu vẫn làm? - Cô ấy nhíu mày.

- Cậu vốn biết lý do tại sao tôi làm rồi mà, sao còn hỏi chứ? Gã đó là quá khứ, tôi mới là hiện tại của cậu...

Xem ra ngày mai sẽ là một ngày dài đây....

~♥~


Hôm sau, giờ ra về...

Ga Eul ngồi sau, cười thích thú với cái bộ dạng ướt nhẹp như con chuột của tôi. Ôi trời, không hiểu xô nước ở đâu mà đổ xuống ngay người khi tôi đang lấy xe. Ga Eul với cây kẹo mút trên môi đứng ngoài cổng, suýt té ngang vì cái hình dạng của tôi lúc dắt xe ra cổng trường. Đến bây giờ khi sắp về đến nhà, cô ấy vẫn cười khúc khích sau lưng.

- Ga Eul à, cậu cười hơi nhiều rồi đấy. - Tôi lên tiếng.

Ngay lập tức, cô ấy lại phá lên cười.

- Nói thật, cậu phải nhìn cái bộ dạng của cậu lúc nãy. Trông mắc cười kinh khủng... - Ga Eul nghiêng đầu về phía trước nhìn tôi cười.

- Cái xô đáng ghét!

Tôi lầm bầm trong miệng, thầm rủa cái người đáng ghét kia và cảm ơn cái xô nước của hắn vì đã làm tôi ướt cả người. Lúc ấy, tôi cảm nhận cái xiết tay chặt của Ga Eul, tiếng cười mất hẳn. Tôi ngước lên, và thấy Park Jae Suk đang đứng ở đầu con phố.

Ga Eul bảo tôi chạy luôn đi, không cần phải dừng lại. Nhưng chuyện chưa tới đâu thì hắn đã lù lù xuất hiện ngay trước mũi xe tôi. Tôi thắng gấp, đầu Ga Eul đập vào lưng.

- Này, chạy cho cẩn thận chứ... Anh làm hỏng "đồ chơi" của tôi mất.

Jae Suk nhìn tôi, đôi mắt giễu cợt khi nhìn Ga Eul đang cúi đầu sau lưng tôi. Nghe cái giọng nói của hắn cũng đủ bực rồi, chưa kể cả cái thái độ của hắn. Khi hăn giơ tay sắp chạm vào Ga Eul, tôi đẩy mạnh tay hắn ra.

- Cậu đang làm gì thế hả? - Tôi hỏi hắn.

- Không liên quan đến anh, tránh ra đi, đồ bạn thân.

Jae Suk nghinh mặt nhìn tôi thách thức, hắn hất cằm như bảo tôi nghe theo. Ga Eul bấu chặt vào lưng áo, tôi thở hắt nhưng vẫn không làm theo.

- Này, mày không nghe tao nói à? - Hắn quát to. - Tao bảo mày cút đi!!!

Tôi bước xuống xe, Ga Eul đứng bên cạnh. Mặt cô ấy trắng bệch. Jae Suk nhìn thấy ánh mắt sợ sệt ấy, thì đổi giọng dỗ dành.

- Ôi, thôi nào cưng... Anh vừa làm em sợ à?? Anh đưa em về nhà nhé...

Ga Eul vẫn yên lặng, đưa mắt nhìn hắn chăm chăm.

- Sao thế? Anh đưa em về nhà.

Hắn với tay chụp lấy tay cô ấy kéo đi, nhưng Ga Eul vùng ra khỏi cái nắm tay ấy, quay trở lại chỗ đứng bên cạnh tôi. Hắn nhướn mày nhìn cô ngạc nhiên, chụp lấy cô một lần nữa, Ga Eul tiếp tục giật tay mình ra.

- Cưng, sao thế?

- Tránh xa tôi ra, đồ đáng ghét...

Ga Eul mạnh dạn nói to vào mặt hắn, như thể tát vào mặt hắn một phát. Jae Suk bật cười kiểu khinh thường, hắn tiến đến gần.

- Nói gì thế? Dám nói lại không?
- Òh, muốn nghe lại à? - Ga Eul bước lên một bước, nhìn hắn với ánh mắt vừa bỡn cợt vừa thách thức, trông cô ấy lúc này chẳng còn sợ gì nữa. - Tôi nói cho anh nghe một lần nữa nhé... Tránh xa tôi ra, đồ đáng ghét, đồ Sở Khanh...

- Mày...

Hắn nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, và nhanh tay tát vào mặt Ga Eul một cái. Cảm tưởng như thời gian ngưng đọng trước mắt tôi. Ga Eul đứng yên, tay chạm vào gò má, nước mắt xuất hiện ở đôi mắt. Máu trong người tôi sôi lên.

Tôi đẩy Ga Eul về phía sau mình, rồi mạnh tay đẩy hắn ra. Hắn nhìn tôi khiêu khích, nắm tay tôi co lại, và... Tôi đấm mạnh vào mặt hắn. Những đốt ngón tay tê rần. Hắn lùi lại mấy bước, tôi đi theo. Túm chặt cái cổ áo thẳng thúm của hắn, tôi đấm thêm cho hắn phát nữa; cả bàn tay tôi đau điếng.

Hắn ngã huỵch ra đất, nhìn tôi vẻ tức tối rồi bật dậy chạy về phía tôi. Thật sự không biết hắn làm gì, nhưng ngón tay hắn đã quẹt mạnh ngang má tôi, cảm giác rát buốt. Hắn cầm một con dao trên tay, hắn mang dao theo để nói chuyện với Ga Eul. Jae Suk bật tiếng cười của những tên đểu cán khi thấy má tôi bắt đầu rướm máu. Lúc này trời đổ cơn mưa đầu hè.

- Ji Yung... - Ga Eul hét to.

- Vào trong trạm xe bus đứng đi, cậu sẽ bị ướt đấy.

Tổi đẩy cô ấy vào rồi nhìn Jae Suk. Hắn cười ngạo nghễ, cầm con dao xoay tròn. Tôi đá vào bụng hắn một cú, hắn lại ngã bịch xuống đất với mái tóc ướt đẫm và một tư thế khó coi. Mưa làm vết trầy rát bưng, tôi đưa tay quẹt đi thì Ga Eul ngăn lại.

Không biết ở đâu ra mấy đứa con gái ăn mặc như người mẫu, cầm dù, luýnh quýnh chạy lại đỡ hắn dậy. Hắn định xông tới lần nữa thì bị ngăn lại, bị kéo đi với gương mặt bắt đầu sưng phù lên.

- Mày đợi đó... Tao không để mày yên đâu!!! - Giọng hắt hét to trong màn mưa.

Ga Eul kéo tôi vào trạm xe bus, cô ấy nhìn tôi hốt hoảng khi cái vết trầy chảy máu. Ga Eul lấy khăn giấy ra, lau chùi cẩn thận rồi thoa dầu lên. Tôi giật người vì đau, nhưng Ga Eul vẫn im lặng, không nói gì; đôi mắt nâu ánh lên một sự buồn bã đến nhói người. Cô ấy dán lên vết trầy một tiếng băng keo cá nhân hình khỉ Yoyo rồi thở dài, ngồi phịch xuống bên cạnh.

Giờ thì đến lượt tôi quan tâm, tôi xoay mặt cô ấy lại. Gò má trái nổi rõ năm ngón tay, tim tôi như bị thắt chặt lại.

- Đừng bao giờ làm thế nữa... - Ga Eul lên tiếng trước.

- Làm gì cơ?
- Đừng bao giờ làm những việc thế này nữa. Tôi xin cậu đấy! Đừng làm thế nữa. Cậu bị thương thế này, tôi đau lắm...

Ga Eul nói, rồi bật khóc lặng lẽ. Nhìn mấy giọt nước mắt lăn trên má, tiếng nấc nghẹn bị át bởi tiếng mưa, tim tôi lại bị thắt chặt hơn. Tôi cô ấy vào lòng, nước mắt Ga Eul hòa chung với nước mưa dính trên vai áo tôi.

- Tôi hứa... Sẽ không bao giờ làm thế nữa.

Ga Eul vẫn khóc, cô ấy gục xuống vai tôi, nước mắt nóng hổi. Tôi siết chặt cô ấy hơn, cô ấy thì níu hai vạt áo ướt của tôi. Trời vẫn đang mưa...


Tối hôm đó, Ga Eul đến nhà tôi. Đôi mắt cô ấy sưng húp, nhưng không còn vẻ gì là mệt mỏi. Cô ấy cười rất nhiều.

- Úi, đau... Đừng thoa dầu nữa!

Ga Eul giữ tôi ngồi yên, đôi môi cong lên hăm dọa rồi lại xoa dầu lên vết trầy. Xong, cô ấy lại dán lên một miếng băng kéo cá nhân khác, hình dâu tây.

- Phải xoa dầu thì mặt cậu mới mau lành, không để lại sẹo.

- Sẹo thì có sao. Tôi là con trai mà. - Tôi bĩu môi. - Này, sao lại là màu hồng?

Ga Eul ngồi giường, đối diện tôi. Miệng cười tủm tỉm thích thú.

- Làm ơn đi, cậu là hotboy của cả trường, tôi không muốn mình trở thành tội đồ của mấy đứa hâm mộ cậu đâu. Tụi nó đông lắm... Với lại, tôi thích cái băng cá nhân đó.

Ga Eul nhướn mày. Tôi nhìn gò má cô ấy, những vết của đốt ngón tay vẫn còn ưng ửng. Giơ tay sờ nhẹ lên má, Ga Eul lườm.

- Làm gì thế? Nó mới nhạt xuống chút thôi đó...

- Cậu có biết khi muốn làm cái đau biến mất thì phải làm gì không?

Cô ấy lắc đầu, tôi nhanh chóng chồm người tới hôn nhẹ lên má Ga Eul. - Cậu phải hôn nó...

Ga Eul trố mắt nhìn tôi, gương mặt đỏ ửng lên nhanh chóng. Lúc này trông cô ấy đáng yêu kinh khủng, tôi phì cười.

- Yah!! Cậu đang trêu tôi à? - Ga Eul quát to, tôi càng bật cười lớn hơn.

Đó lại là một đêm dài...

Sáng hôm sau, tôi bị sốt do dầm mưa hôm qua, nghỉ cả một ngày trời - uổng phí cả ngày thứ 6 trong 7 ngày. Còn nữa, tên Jae Suk kia bị đám paparazzi chụp được cảnh tát vào mặt Ga Eul và cái mặt sưng phù, hắn bị ê mặt đến nỗi phải chuyển cả trường đến nơi khác, người nổi tiếng khổ nhỉ. Đúng là trời trả báo vì cái tội khinh thường con gái, đặc biệt là Ga Eul. Keke...

~~~END CHAPTER 4~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com