Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: "Tôi không muốn thừa nhận, nhưng hình như tôi thích hắn thật rồi

Cảm thấy trống vắng kinh khủng...

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh lớp, mọi người đều đang cặm cụi nghe nghe viết viết lời thầy Park - giáo viên dạy Toán, nói từng lời chậm rãi. Hôm nay là tiết ôn tập, nhưng những bài tập này thì Ji Yung đều đã sửa xong cho tôi cả rồi. Đâm ra tiết học này chán ơi là chán.

Nhìn vào chỗ trống xung quanh, lại càng buồn thêm. Ji Yung dầm mưa cả buổi chiều hôm qua, tính cả cái áo ướt nhẹp chạy từ trường về, nên sáng nay hắn bị sốt, nằm li bì ở nhà. Tôi thở hắt, tự dưng thấy nhớ hắn kinh khủng [trong tư cách bạn bè thôi nhé!].

Ngay lúc đó, cái điện thoại trong cặp rung lên ở chế độ yên lặng. Tôi cúi người xuống như đang chăm chú làm bài, nhưng thật ra là xem tin nhắn. Là tin nhắn của Ji Yung:

"Ga Eul, hôm nay thứ 7, ra sớm ghé nhà tôi chơi được không? Ở nhà một mình, buồn quá đi mất... O_O"

Tôi khẽ cười thích thú, tự dưng thấy lòng vui vui. Sợ bị phát hiện, tôi giả vờ dùng tẩy bôi đi những thứ vừa viết trong tập như thể vừa ngẫm ra một cách làm bài mới. Đợi thầy Park sửa bài giải, tôi nhắn lại:

"Ừh, chút tôi về sẽ ghé ngang. Cậu đã khỏe chưa đấy? "

"Chưa... Còn nóng hầm hầm đây này >"< không biết tại ai là tôi ra nông nỗi này" - Hắn nhắn lại.

Nhìn mấy cái biểu tượng ngộ nghĩnh của hắn, tôi bật cười thích thú. Khi thầy quay lên bảng viết đề bài tiếp theo, tôi bấm lia lịa.

"Yah, -,.- cậu đang đổ thừa cho tôi đấy àh?"

"Keke... Đến sớm nhé, tôi đợi cậu đấy! Tôi có cả một hộp kẹo mút dưa hấu để cho cậu này..."

Thấy kẹo dưa hấu như thấy vàng, tôi cười.

- Ga Eul, bài số 4... Làm xong chưa mà ngồi cười tủm tỉm đấy?

- Rồi ạ.

Tôi luýnh quýnh đứng dậy, trong lúc xem lại bài giải để lên bảng, Hye Young nó nói to:

- Thầy ơi, thiếu người ta nên Ga Eul mới ngồi nhớ rồi tự cười một mình đấy!

Tôi mở mắt trao tráo nhìn Hye Young. Trời ơi, sao nó lại nó thể nói một câu nói khiến bạn thân của nó đứng trời trồng thế này cơ chứ? Tôi đứng yên, rồi cảm thấy hai tai mình nóng bừng. Hình như mặt tôi cũng đã đỏ bừng lên, mọi người ngồi xung quanh cười thầm.

Ngại chết đi được!!!

Thầy Park ngầm hiểu được câu nói ngụ ý của Hye Young, nên nói chêm thêm một câu:

- Ji Yung nó bệnh nghỉ ở nhà, tan học thì đến thăm đi. Chứ đừng có ngồi đây mà tư tưởng nữa, Ga Eul.

- Không có mà thầy...

Tôi đáp nhỏ, và biết chắc chắn hai mặt mình đã đỏ lựng. Lại một lần nữa vì So Ji Yung mà tôi trở thành trò hề của lớp. Hắn là kẻ đáng ghét, tôi ghét So Ji Yung!!


~♥~

Giờ ra về cuối cùng cũng đến. Cuối cùng cũng được giải thoát.

Tôi đón xe bus chung với Hye Young, hai đứa tíu tít nói chuyện suốt đường về. Tôi ghé sang tiệm thuốc mua cho mẹ vài viên Advil và bắt gặp một hộp urgo hình quả dưa hấu. Cứ thấy dưa hấu, là tôi nghĩ ngay đến So Ji Yung. Tôi tưởng tượng cái gương mặt điển trai của hắn với một miếng urgo màu sắc rực rỡ, thế là tiêu tiền phung phí cho cả một hộp urgo 50 miếng.

Nắng trưa đổ ào xuống đường phố, tôi nhanh chân chạy đến nhà Ji Yung. Lúc này, hai mi mắt tôi cứ muốn nhắm chặt lại. Do tối qua thức khuya học bài thay vì cả một buổi chiều lãng phí, bây giờ tôi cứ như một con gấu trúc.

- Con chào cô chú...

Tôi cười tươi khi thấy cô chú đang đứng ở trước nhà, đang bận giao hàng cho một shop hoa nào đó.

- Chào Ga Eul. - Chú lên tiếng trước.

- Cháu đến thăm Ji Yung phải không? - Cô nhìn tôi, nhướn mày. - Thằng nhóc đó cứ than thở cả buổi sáng vì buồn rồi đấy. Có cháu đến chắc nó vui lắm.

Tôi cũng cười lại, rồi xin phép lên phòng Ji Yung. Tôi nóng lòng muốn dán một miếng urgo hình dưa hấu lên mặt hắn quá đi mất!!

Khi tôi vào phòng, hắn đang ngủ. Thế cơ đấy, bảo đến rồi khi người ta đến thì ngủ khì ra đấy. So Ji Yung đáng ghét. Tôi bước đến gần, xem lại cái vết trầy; trông nó chả đỡ hơn hôm qua tí nào. Tôi hít một hơi, rồi lại nhìn vào gương mặt của hắn.

So Ji Yung đúng là kẻ đáng ghét. Tại sao cái gì hắn cũng hơn tôi nhỉ? Đến cả sắc đẹp, một thằng con trai như hắn còn trông đẹp hơn một đứa con gái như tôi; tự ti quá. Gương mặt hắn có những đường nét hoàn hảo, đôi mi thì cong vút, sóng mũi cao với đôi môi khép hờ. Chưa tính đến cái mái tóc cũng hoàn hảo nốt. Tôi chưa bao giờ ghét ai đẹp hơn mình, nhưng cứ nhìn cái mặt này thì tôi muốn đấm vào một phát.

- Ui, So Ji Yung, sao cậu lại đẹp trai đến thế cơ chứ? - Tôi lầm bầm. - Đáng ghét thật!!

Tôi đứng dậy, ngủ rồi thì về thôi. Chắc tối tôi sẽ ghé lại.

- Tôi đến thì cậu ngủ, không phải lỗi của tôi nhé. Tối tôi sẽ quay lại.

Tôi vác cặp lên vai, toan bước đi thì tự dưng như bị ai níu lại. Cái cặp bị giật về phía sau, tôi cũng lao theo. Mất thăng bằng, tôi ngã phịch xuống giường, hai bên hông đau ê ẩm. Trán tôi bị giáng một cái búng tay rõ đau ngay sau đó.

- Tôi ngủ thì cậu không biết đánh thức à? Định đi về dễ dàng vậy hả?

Ji Yung xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Tôi nhìn hắn chăm chăm, và nhận ra khoảng cách giữa hai gương mặt "rất" là gần. Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, nhưng lại bị hắn kéo nằm xuống. Bướng bỉnh ngồi dậy một lần nữa, tôi quay sang lườm cái mặt điển trai đáng ghét kia:

- Không đánh thức thì sao? Làm gì được tôi?

- Chẳng làm được gì cả.

Tự dưng hắn bật cười, ngồi dựa lưng vào tường với một cái nhún vai. Tôi cắn môi dưới cho đỡ tức giận và một chút bối rối.

- Cậu trông rất dễ thương khi giận dữ. Nhất là vẻ mặt lúc này.

Nghe thì có hơi vui trong lòng, nhưng thoáng nghĩ chắc là do sốt nên hắn nói nhảm. Tôi bò lại gần, đặt tay vào trán hắn, nóng nhưng chưa đến nỗi gọi là nóng "bừng".

- Cậu uống thuốc chưa đấy?
- Rồi... Thuốc làm tôi buồn ngủ chết được. - Hắn khép mắt lại, đầu ngả vào tường.

- Đợi tôi thoa dầu cho cậu xong rồi hãy ngủ...

Tôi đánh vào vai hắn. Thoa dầu lên vết trầy, tôi cẩn thận từng chút một. Nói thật, nhìn hắn có sẹo trên mặt thì tôi cũng không vui, vết trầy là do tôi gây ra mà. Cái gương mặt này mà có sẹo thì chắc sẽ xí lắm.

- Cậu khéo tay thật đấy. - Hắn nói với một biểu cảm gương mặt kỳ lạ mà tôi không hiểu nổi. - Chắc sau này Ga Eul sẽ là một cô vợ đảm đang nhỉ?

Tôi đảo mắt.

- Làm ơn đi, tôi sẽ là một người độc thân vui vẻ nhất thế giới này.

- Thế cậu bỏ tôi cho ai? - Ji Yung trêu đùa, thật hay không thì không biết.

- Xì, cậu có cả đám con gái đang đợi kìa. Mà bỏ qua đi, tôi mới mua cho cậu này...

Tôi cười phấn khởi khi lấy hộp urgo trong cặp ra, hắn nhìn ngạc nhiên. Tôi dán miếng urgo đầu tiên lên gò má hắn, so với cái màu hồng hôm qua thì không đẹp bằng, nhưng tôi thích cái này hơn.

- Gì nữa đây?
- Dưa hấu dưa hấu. Đúng sở thích của cậu rồi còn gì...

- Cậu lại tiêu tiền vào những thứ như thế này. - Hắn lại búng vào trán tôi một cái nữa. Đau thật đấy!

Tôi lấy tay bịt trán lại, môi cong lên như không thích. Định mở miệng ra cãi lại, nhưng tự dưng tôi im lặng. Ji Yung cũng dán một miếng urgo lên trán tôi, hắn thích thú.

- Dễ thương đấy!!

- Cậu còn lãng phí hơn tôi nữa đấy. - Tôi nheo mắt, định với tay tháo ra nhưng hắn ngăn lại.
- Chúng ta là một đôi gà bông, cái gì cũng phải có đôi chứ... Chả cần biết sau này cậu ra sao, nhưng bây giờ cậu là gà bông của tôi.

Hắn nói một câu, nghe thật dễ dàng và cũng dễ ngấm. Hai gò má tôi lại đỏ lên, tôi lấy hai tạy che mặt mình đi, Ji Yung bật cười to. Đáng ghét, sao cứ mãi đỏ mặt vì hắn thế này...


- Buồn ngủ quá...!

Ji Yung ngã ngang xuống giường, hai mắt nhíu lại do cơn buồn ngủ. Hai mi mắt tôi cũng muốn đè chặt xuống ngủ theo. Tôi lồm cồm đứng dậy khỏi giường.

- Tôi cũng phải về ngủ đây. Bị thiếu ngủ trầm trọng rồi. - Tôi dụi tay vào mắt.

- Ở lại đây với tôi chút đi, ở đây một mình buồn lắm.

Không hiểu ở đâu mà hắn học được cái ánh mắt van nài puppy này, thật là khó để từ chối. Cố gắng bình tĩnh, tôi tìm một lý do từ chối khéo.

- Tôi phải về ngủ một chút, rồi chiều còn giúp mẹ trong shop hoa nữa.

Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn tôi. Tôi thở một hơi mạnh, lắc tay:

- Không được..!!

So Ji Yung vẫn tiếp tục im lặng, hai mắt nhìn tôi trân trân. Hai con ngươi vốn dĩ màu đen sâu hút hằng ngày tự dưng biến mất, thay vào đó là một ánh mắt trẻ con rất đáng yêu. OMG, tôi cầm lòng không được rồi.

- Cho đến khi cậu ngủ, tôi sẽ về...

- Cậu nói đấy nhé!!

Hắn cười khúc khích như lúc nhỏ. Tôi ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn một chút rồi cũng bị lôi kéo nằm xuống giường. Nếu như trước đây, chắc tôi sẽ không ngại ngùng như thế này, có lẽ sẽ còn vô tư ngủ ngon lành bên cạnh hắn. Nhưng giờ, khi thế này, tim tôi cứ như một mặt trống bị gõ liên tục. Tôi sợ hắn sẽ nghe hắn.

- Tim của cậu có vấn đề gì phải không? Nó đập nhanh quá chừng.

Hắn cười tủm tỉm, chưa gì hết đã bị nói trúng tim đen rồi. Tôi ngại đến nỗi không nói được nữa, chỉ biết xoay lưng về phía hắn để không còn nhìn thấy mặt hắn nữa. Nhưng càng trốn tránh, tôi càng bị đẩy lại gần rắc rối. Hắn vòng tay ngang người tôi, kéo tôi lại gần sát người hắn. Tôi cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể hắn, rõ ràng.

- So Ji Yung... - Tôi nhắc nhở.
- Tôi muốn ngủ, không nói chuyện nữa.

Đấy là một lời giải thích vô lý nhất mà tôi từng nghe. Tôi ngoạy người, nhưng cái tay hắn đặt trên eo tôi vẫn không buông. Xem ra mình là kẻ ngu ngốc đã bị hắn dụ dỗ, đành phải chịu thôi. Cho đến khi hắn đã ngủ yên, chắc chắn tôi sẽ đứng dậy và đạp vào người hắn một cái mạnh trước khi về.

- Cậu thiếu tôi một hộp kẹo mút dưa hấu đấy...

Tôi thì thầm, thoáng cảm nhận được cằm hắn tựa trên đầu tôi. Đây là cách ngủ mà lúc nhỏ tôi rất thích, tôi thích được chở che, được bảo vệ; cứ vì thế mà mỗi khi được ngủ chung, Ji Yung đều tựa cằm trên đầu tôi như nói rằng cậu ấy đang ở bên cạnh. Thật không ngờ hắn còn nhớ...

Cơn buồn ngủ từ đâu ập tới, đè chặt mi mắt tôi. Không thoát khỏi sự quyến rũ của nó, tôi ngủ quên đi bên cạnh hắn. Nói trắng ra là ngủ quên trong vòng tay của So Ji Yung.

~♥~

Tôi giật mình thức giấc khi một giọt nắng rọi vào mặt. Đồng hồ bảo đã gần 1h rưỡi trưa, tôi luống cuống chạy về nhà. Ji Yung đang ngủ rất ngon, cậu ấy cũng đã bớt sốt, tối sẽ ghé ngang để kiểm tra lại.

Buổi chiều, tôi bận túi bụi trong shop hoa; đến lúc buông ra, tay tôi phải dán tận 3 miếng urgo do gai hoa hồng. Khoảng 6h, điện thoại trong túi reo inh ỏi báo tin nhắn, là Ji Yung.

"Chuyện lớn, cực lớn... >"<"

"Gì thế? ?_? chuyện gì mà cực lớn???"

" Kim Eun Jung vừa tỏ tình với tôi... O_O cô ấy đang ở ngay trong phòng, ngồi ngay chỗ lúc trưa cậu nằm..."

Cảm giác như máu lại rỉ ra từ 3 vết cắt của gai hoa hồng, tôi thấy tim mình đau nhói, bụng quặn lại từng hồi. Tôi không hiểu cảm xúc của mình. Tôi đang thật sự bối rối... Và tôi không muốn nghe chuyện này nữa, tôi ghét những thứ mang lại cảm xúc đau đớn. Tôi không trả lời tin nhắn của Ji Yung, mà.. phải nói là "lủi thủi" đi tắm.

Nằm trong bồn, tôi để nước cao đến gần hết cổ. Không hiểu là do xà phòng hay tại tôi, mà hai mắt cứ cay xè. Cứ nhớ tới cái tin nhắn lúc nãy, là tôi muốn mình vùi đầu xuống nước để quên đi; nhưng mà chẳng được. Trước đây, tôi thấy hắn được tỏ tình nhiều như ăn cơm bữa, cũng biết hắn đã có một vài người bạn gái ở thời trung học. Nhưng lúc ấy, tôi thấy hoàn toàn bình thường. HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG. Còn bây giờ, thì mọi cảm xúc của tôi đi theo một hướng mới mà tôi chưa hề nghĩ tới. Những hình ảnh của Eun Jung tỏ tình với hắn trong trí tưởng tượng của tôi, cứ như một tảng đá vừa rơi xuống và nén chặt trái tim tôi. Tôi bật khóc, một phản ứng cảm xúc mới toang.

Cái điện thoại bên cạnh lại báo tin nhắn.

"Ga Eul, cậu đến chưa? ?_?" - Lại là hắn...

Tôi đọc tin nhắn, chữ dần dần nhòe đi. Tôi lại khóc, nước mắt cứ lẳng lặng làm ướt gò má. Cố gắng nén lại tiếng nấc trong cổ họng, tôi nhắm ghiền mắt lại để nước mắt ngừng rơi. So Yi Jung, tại sao tôi phải khóc vì một người như cậu chứ? Đáng ghét.

Khoảng 15' sau, tôi rời khỏi phòng tắm. Mặc một bộ pyjama hình chuột Minnie, tôi leo lên giường nằm và quyết định không đến thăm hắn nữa. Tôi lau khô mái tóc, vô tình nhận ra đôi mắt mình đỏ hoe, hai quầng thâm dưới mắt to đùng; trông tôi thật thảm hại. Điện thoại lại có tin nhắn mới:

"Ga Eul, sao không trả lời tin nhắn? Cậu có bị gì không?"

Tôi nín thở, rồi thở một hơi mạnh. Vứt bừa cái điện thoại sang một bên, tôi tiếp tục lau khô tóc. Khi tóc vừa khô, thì hai mắt tôi mỏi nhừ, vừa đau vừa buồn ngủ. Lò mò đi tìm chai thuốc nhỏ mắt, điện thoại lại reo, không phải tin nhắn nữa, là lần này là một cú điện thoại. Cái giai điệu "chú ỉn con, chú ỉn con" độc quyền mà hắn cài cho, hát um sùm trên giường.

- Ga Eul, trả lời điện thoại đi... Um sùm quá!!

Mẹ hét lên trong phòng bên cạnh. Bất đắc dĩ thôi, tôi nghe máy mặc dù chẳng muốn nhớ tới hắn chút nào.

- Nghe đây...
- Sao cậu không trả lời tin nhắn?? - Giọng hắn có vẻ lo lắng.

Tôi im lặng, cố tìm một lý do chính đáng.

- Hết tiền điện thoại rồi.

- Òh. - Lý do chính đáng rồi. - Vậy sao không đến nhà tôi? Trưa cậu hứa sẽ quay lại mà.

Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Tôi không biết lý do vì sao tôi không muốn nhà hắn, nhưng đơn giản là tôi không muốn gặp hắn nữa. Tôi không biết mình có bị gì không, nhưng tôi cảm thấy càng không muốn gặp thì tôi càng nhớ hắn. Càng nhớ hắn thì lại càng ghét hắn. Lúc điện thoại reo, tôi suýt nhảy cẫng lên vì vui.

Vớ lấy cái bọc nhựa, tôi chà mạnh lên nó, tạo ra một âm thanh xoạt xoạt. Tôi phải kết thúc cuộc nói chuyện này trước khi mình lại khóc. Phải công nhận dạo này, tôi khó hiểu thật.

- Khó nghe quá. Tôi tắt máy đây.

Và thế là tôi tắt máy, và thề rằng hắn đã nói to: "Tôi biết cái trò này của cậu...". Nhưng mặc kệ, ai quan tâm chứ. Tôi tắt nguồn, ném nó xuống chân giường.

Lúc này, trời chỉ mới khoảng 8h tối, mưa bắt đầu rơi. Từng giọt mưa vội vã rơi xuống mặt đất, hay mạnh mẽ đập vào cửa sổ. Mưa rất to, rất to... Ngồi co ro trong chăn, tựa lưng vào tường, tôi bâng quơ nhìn vào, và chạm mặt với con gấu bông trắng tinh trên giá. Tôi lại lẳng lặng nhớ đến hắn, càng nhớ hơn khi cô đơn một mình. Đó là món quà sinh nhật năm ngoái của hắn, vì nó mà hắn đã bị ngã xe đến tận 2 lần và bị cô bạn gái đá.

Nghĩ lại, hình như Ji Yung đã hy sinh cho tôi quá nhiều thứ. Và tôi đáp trả lại được gì...

Với tay lấy cuốn nhật ký trong tủ, tôi chỉ ghi ngắn ngủi một câu trước khi thảy nó trở lại chỗ cũ vào kéo chăn đến tận cổ: "Tôi không muốn thừa nhận, nhưng hình như tôi thích hắn thật rồi". Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Tắt đèn, tôi nhắm hai đôi mắt mỏi nhừ của mình lại, tôi muốn nhanh chóng kết thúc ngày dài mệt mỏi hôm nay.


~♥~

Hình như rất lâu sau đó, đèn trong phòng tôi sáng bưng. Ánh sáng làm tôi chói mắt, bắt buộc phải ngồi dậy xem chuyện gì xảy ra. Và tôi phải hét toáng lên khi thấy Ji Yung đứng lù lù ngay trước mặt, với mái tóc ướt đẫm và chiếc áo khoác da nâu lấm tấm nước. Hơi thở của hắn vẫn còn đứt quãng, hình như rất mệt mỏi. Tôi bật dậy, chạy về phía hắn.

- Cậu sao thế này? Sao cậu ướt nhẹp thế này?

Tôi áp hai tay mình lên mặt hắn, vuốt những lọn tóc ướt dính bệch vào trán. Trán hắn nóng bừng và hai gò má lạnh băng. Tôi đoán hắn đã dầm mưa chạy đến đây.

- Điện thoại cậu sao thế? Sao tôi điện không được? - Giọng hắn ngập ngừng, hơi thở vẫn chưa đều.

- Điện thoại tôi hết pin rồi. - Tôi nhăn nhó.
- Vậy là ổn rồi. Tôi cứ tưởng cậu có chuyện gì chứ. Tôi về đây.

Hắn cười tươi, nụ cười lấp lánh trên gương mặt ướt đẫm rồi quay lưng đi ra. Tôi níu tay hắn lại, bắt hắn xoay người về phía tôi.

- Cậu dầm mưa đến đây chỉ để hỏi tôi như thế thôi sao?

- Chắc vậy... - Hắn nhún vai.

- Cậu ngốc vừa thôi chứ. Tôi ở nhà suốt mà, có gì đâu mà lo. Máy tôi gọi không được thì sao cậu không điện máy nhà. Sao lại mắc công chạy lại đây như thế?

Trong một hơi thở, tôi gần như hét to lên với hắn. Giọng nói tôi có tông cao, càng nói to càng khó nghe. Đến nỗi mẹ đi ngang mà dáo dác nhìn vào. Lúc ấy, hắn lại chỉ nhún vai:

- Vì gặp được cậu tôi sẽ yên tâm hơn...

Và hắn nở nụ cười, một nụ cười tươi bất chấp cái lạnh đang bủa vây. Nhìn ánh mắt đó, nụ cười đó, trái tim tôi như lại bị nén chặt, và muốn ôm chặt lấy hắn. Khi hắn lại định quay đi, tôi giữ hắn lại, tay chỉ vào cái khăn bông treo trên giá. Miệng hắn nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

Tôi mượn một bộ pyjama của bố cho hắn thay ra, trong thời gian đợi quần áo khô. Hắn ngồi trên giường tôi, cuộn tròn trong chăn, rung lên bần bật. Tôi ngồi đối diện, dùng cái khăn bông lau khô mái tóc ướt đẫm của hắn. Hắn bật cười khúc khích:

- Cậu biết gì không? Trông chúng ta giống vợ chồng mới cưới lắm đấy...

Ngay lúc đó, hai gò má tôi lại nóng bừng.

- Giống cái đầu cậu ấy, ngồi yên đi.

- Lại đỏ mặt kìa, dễ thương thế...

Hắn lại lém lỉnh nói. Dám trêu tôi à? Tôi mạnh tay ấn vào đầu hắn khi đang lau khô mái tóc, hắn lại bật cười. Và bất ngờ ngã về phía sau, tôi cũng chới với ngã theo. Khi nhận ra những gì đang diễn ra, tôi thấy hắn đang nằm bên cạnh, y như lúc trưa. Thật không hiểu vì sao, tôi lại hỏi hắn một câu ngớ ngẩn đến phát kỳ cục:

- Cậu có quen với Kim Eun Jung không?

Và khi câu nói thốt ra khỏi miệng, tôi ước gì được rút lại ngay. Mặt tôi lại đỏ lựng. Tôi nhìn hắn như chờ đợi trả hỏi.

- Cậu đoán thử xem...

- Chắc là có mà. Cô ấy tốt thế còn đòi gì nữa chứ. - Tôi nhướn mày, tỏ vẻ đắc thắng; nhưng thật ra là đang cố kiềm nén để mình không òa lên khóc.

Tôi lại chờ đợi, và những gì tôi nhận lại được là một cái lắc đầu nhẹ hững. - Cậu nghĩ tôi lăng nhăng thế cơ à? Tôi đang quen với cậu mà...

- Nhưng hết ngày hôm nay là hết hợp đồng rồi...

Giọng nói tôi lạc đi như nuối tiếc, và ngay khi nói hết câu, tôi cúi mặt xuống vùi vào chăn. Hình như tôi sắp khóc...

- Sao cũng được... Nhưng hôm nay, cậu vẫn là bạn gái tôi mà.

- Sắp hết ngày rồi đấy... - Tôi đáp, vẫn không ngước mặt lên.

Ngay lúc này, tôi cảm nhận được vòng tay của hắn đang ghì lấy người tôi. Hắn kéo cái chăn ra, vứt sang một bên rồi lại ôm chặt lấy tôi. Làn da hắn đã bớt nóng.

- Ga Eul, cho tôi thêm một ngày nữa được không? Chúng tôi vẫn chưa đi chơi với nhau lần nào mà...

Tôi im lặng, khẽ ngước lên nhìn hắn. Cái ánh mắt đen sâu hun hút cứ như nhìn thấu mọi tâm can. Và tôi đã mỉm cười.

- Chỉ một ngày nữa thôi đấy...

- Ừh, chỉ một ngày nữa thôi... - Hắn cười dịu dàng, nụ cười ấm áp mà dường như đã quen thuộc đến kỳ lạ. - Và một điều kiện nữa...

Tôi ngước nhìn hắn, biết chắc rằng ánh mắt của mình đang rất ngây thơ.

- Cậu phải xưng em kêu anh của tôi. Không được từ chối, my game, my rule...

Hắn đã nói một câu nói, một câu giải thích đến ngớ ngẩn; nhưng tôi thích nó. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, thật không giống tính cách của tôi chút nào.

- Tối nay, em dễ thường thật đấy...

Hắn thì thầm bên tai tôi, và đặt một nụ hôn chậm rãi lên trán tôi. Hai tai, hai gò má tôi đỏ lên ngay lập tức; tôi ngượng đến chín mặt. Hắn bật cười khúc khích khi tôi lại vùi mặt mình trong chăn lần nữa.

- Anh không muốn ép buộc, nhưng thật sự anh muốn hôn em thật lâu...
- Anh mơ đi...

Tôi bật cười lớn...

- Mai đi chơi với anh nhé... - Anh nhìn tôi, môi nở một nụ cười tự mãn như chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Nhưng anh là người luôn luôn đúng...

- Ừh. Giờ thì anh ngủ đi... Anh đã mệt cả ngày hôm nay rồi.

- Em cũng ngủ đi nhé...

Khi nhịp thở của anh đã đều đặn, tôi mới cho phép mình nhìn anh thật lâu. Trong cái ánh sáng yếu ớt bên ngoài, với tôi anh là người hoàn hảo nhất. Nếu như ngày mai là ngày cuối cùng tôi còn có thể là bạn gái anh, thì ngày mai sẽ là một ngày hạnh phúc. Tôi rút người vào ngực anh như thuở nhỏ vẫn làm, mỉm cười thích thú trước khi nhắm ghiền mắt lại:

- Em không muốn tự nhận, nhưng hình như em thích anh mất rồi, So Ji Yung đáng ghét...

~~~END CHAPTER 5~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com