Chapter 6: "Tạm biệt em.." ~ Ji Yung ~
Điều kỳ diệu đầu tiên khi tôi thức giấc, đó là thấy em.
Gương mặt em cách tôi một khoảng cách không xa, tôi thề, đó là gương mặt xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Hai gò má bầu bĩnh của em đỏ ửng vì cái lạnh đầu ngày, hai mắt em nhắm chặt với nhịp thở đều đặn từ lồng ngực; em vẫn còn đang ngủ, rất bình yên.
Hai tay em đặt trên giường, vài ngón tay còn bấu trên hàng nút áo pyjama của tôi. Những ngón tay thon dài xinh đẹp, tôi nhẹ nhàng nắm lấy nó. Cảm giác ấm áp lạ thường. Có 3 miếng urgo dính chặt trên bàn tay em, tôi thấy tim mình như thắt lại. Ga Eul bé nhỏ của tôi vốn là một người cẩn thận, sao hôm nay lại bất cẩn thế này?
Em khẽ ngoạy người, hít một hơi thở nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn nhắm ghiền. Em dùng tay cọ xát vào cổ, làm cho mái tóc dài thêm rối bời. Em rút người lại, vùi mình trong chăn và dụi đầu vào ngực tôi. Tôi khẽ cười, có giọt nắng vô tình soi sáng gương mặt hiền lành của em. Tôi gần như nín thở, rồi bất chợt nhận ra, có lẽ mình yêu em quá nhiều.
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, thay thế chỗ của mình bằng cái gối ôm con mèo. Tóm lấy bộ đồ đã khô hẳn trên giá, tôi bước vào phòng tắm. Tôi không biết mình có biến thái, hay những thứ gì tương tự hay không; nhưng tôi thích cái cảm giác được chạm vào những vật dụng đơn giản của Ga Eul. Cái bàn chải màu xanh trời nằm trong ly, cái khăn bông trắng tinh phơi ngay ngắn trên giá, những thứ lỉnh kỉnh như dầu gội, dầu xã, sữa tắm, sữa rửa mặt nằm chi chít dọc theo giá đựng. Tôi bật cười thích thú, khi phát hiện chai sữa tắm hương dưa hấu.
Khi trở ra, Ga Eul đã ngồi dậy hẳn. Lưng em tựa vào tường, nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Nghe tiếng đóng cửa, em giật mình ngồi bật tới.
- Anh định đi đâu sớm thế?
Em hỏi, giọng nói còn ngọng ngịu như ngái ngủ. Hai tay vỗ vào mặt như muốn tỉnh ngủ.
- Anh về nhà.
- Sao không đánh thức em, định im ru đi về à?? - Em cong môi trách mắng.
Tôi cười, bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh em.
- Em đang ngủ mà.
Em không nói gì, chỉ cong môi như không thích, tay đánh vào ngực tôi. Ánh mắt như biểu lộ một cảm xúc buồn tênh. Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc em.
- Chiều đi chơi với anh nhé...
Em khe khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không vui.
- Sao thế? Sao buồn hiu vậy nè?
- Không có gì đâu. - Em nở một nụ cười gượng gạo.
Ngay lúc đó, em đưa tay nắm lấy tay tôi. Sự ấm áp quay trở lại ngay lập tức. Tôi nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng đáp lại, là một nụ cười đầy tinh nghịch.
- Anh về cẩn thận nhé. Chiều em sẽ đến nhà anh. - Em thỏ thẻ.
- Để anh đến đón em, em cứ ở nhà chờ anh.
- Òm, vậy cũng được. - Em gật gù. - Khi nào đến thì anh điện thoại cho em nhé...
Tôi đứng dậy, em cũng lồm cồm đứng theo. Tôi lên tiếng bảo em cứ ngủ đi, thì em đã nhanh chóng đáp lại, em không mở cửa thì làm sao anh ra khỏi nhà đây. Trời còn sớm, sương còn dày đặc, tôi thấy rõ cái rùng mình của em khi đứng trước nhà.
- Em vào nhà được rồi.
- Anh cũng cẩn thận nghen, anh còn nóng đấy. - Em dặn dò trước khi vào nhà.
Rồi cái bóng dáng bé nhỏ ấy bị cánh cửa che khuất, tôi nhanh chóng vụt chạy về nhà trước cái lạnh đang bủa vây. Về tới nhà, tôi nhanh chóng cuộn mình lại trong chăn, bỗng thấy nhớ hơi ấm của em.
Tôi không nghĩ cái hợp đồng của mình là sai lầm, nhưng đôi khi tôi thấy nó quá ngu ngốc. Tôi không biết việc làm này của mình có gây vướng bận gì cho Ga Eul hay không, nhưng thật sự tôi thích được ở bên cạnh em. Tôi thích nhìn em cuộn tròn trong chăn, hay ngồi co ro trong cái lạnh cuối ngày với đống bài tập. Thích cả cái ánh nhìn ngây thơ nhưng ấm áp của em, cả cái hành động dịu dàng và cực đáng yêu như tối qua.
Chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì đầu tôi nhức như búa bổ. Với tay láy hộp thuốc để sẵn trên bàn, tôi uống nhanh 2 viên. Thuốc chưa kịp ngấm thì hình như tôi đã ngủ quên mất rồi.
~♥~
Tôi giật mình thức dậy vào buổi trưa khi nghe tiếng mẹ dưới nhà. Cái đầu nhẹ tênh, cũng đã bớt nóng, tôi nghĩ mình chắc đã khỏe rồi.
- Ji Yung, xuống ăn cơm... - Tiếng mẹ lặp lại.
- Con xuống ngay...
- Nhanh lên, Ga Eul đang đợi con này...
Không biết từ khi nào, cái tên Ga Eul lại có sức ảnh hưởng to lớn với tôi thế này. Nghe mẹ nói, tôi như phóng xuống nhà. Ga Eul xuất hiện trước mắt tôi, có thể nói, đẹp như một thiên thần. Em mặc một chiếc đầm trắng, hơi ngắn... [Tôi không thích Ga Eul mặc đầm ngắn, tôi không thích những cái nhìn tò mò của những gã con trai ngoài đường nhìn chân em]. Một chiếc áo khoác len màu đỏ nổi bật, với mái tóc đen xõa quen thuộc. Tôi cười như kẻ mất hồn khi thấy em.
- Cháu thấy chưa, cứ nghe tên cháu là nó xuống ngay...
Mẹ cười tủm tỉm khi thấy tôi đứng ở cầu thang, còn Ga Eul thì cười bẽn lẽn với hai gò má đỏ ửng. Em bước chậm chạp đến gần tôi, nhìn tôi với đôi mắt có phần lém lĩnh.
- Anh đã khỏe hơn chưa??
- Chắc là rồi... - Tôi bật cười.
Rồi cả hai im lặng...
- Anh không thắc mắc tại sao em ở đây à?? - Em hỏi trước, hai hàng mi nhíu lại, thắc mắc.
Tôi nhìn em, trông em dễ thương kinh khủng. Tôi mím chặt môi để nén tiếng cười, nhướn mày đắc thắng với em:
- Không phải em sắp nói đấy sao??
- Grừz.. Anh đắc thắng đến vậy sao? - Em cong môi. - Em không nói...
Em đánh vào ngực tôi một phát, rồi quay lưng chạy về chỗ mẹ đang đứng. Cái dáng người bé nhỏ, với mái tóc vén đằng sau hai tai, xuất hiện đột ngột làm căn bếp như sáng bừng lên. OMG, thật không thể tin nổi, em làm tôi như phát điên.
Qua bữa trưa, tôi lên phòng trước, với cái balô của Ga Eul có mấy quyển tập trong đó. Em sợ tôi không theo kịp bài học hôm thứ 7, nên đem đủ tập đến. Ga Eul đúng là người chu đáo. Cái nét chữ thanh mảnh, nằm ngay ngắn theo từng đường kẻ của em khiến tôi mỉm cười. Có thể nói, chưa có cô gái nào có nét chữ xinh xắn như em. Với tôi, Ga Eul có tất cả những cái nhất.
Có tiếng cửa phòng mở, tôi ngoái đầu lại nhìn. Mẹ mỉm cười khi tiến lại gần:
- Con khỏe chưa, con trai?
- Con ổn rồi. Mẹ không cần phải lo nữa đâu. - Tôi ngước lên nhìn mẹ.
- Dạo này, trông con có vẻ thân với Ga Eul nhỉ? - Mẹ nói nhỏ, giọng đầy ẩn ý. - Lúc nãy khi con bé lại nói chuyện với con, con nhìn rất khác.
Tôi công nhận mẹ là người có cái nhìn xuyên thấu, chuyện gì cũng không lọt khỏi, bao gồm cả chuyện giữa tôi và Ga Eul. Tôi quay ghế sang nhìn mẹ:
- Mẹ phản đối hay tán thành đây??
Mẹ huýt vào vai tôi: - Tất nhiên là đồng ý rồi.. Con bé đáng yêu thế cơ mà...
Tôi nhoẻn miệng cười. Đúng lúc đó thì Ga Eul bước vào phòng.
- Cháu có làm phiền không ạh?
Em đứng ngay ngưỡng cửa, rụt rè hỏi. Tôi nhướn mày nhìn mẹ vẻ ẩn ý, mẹ vỗ vào vai tôi vài cái rồi bước đến chỗ em đang đứng, cười xòa:
- Không đâu, bác đi xuống nhà dưới đây. - Mẹ đẩy Ga Eul vào phòng, rồi với tay đóng cửa lại.
Em ngại ngùng trước hành động của mẹ, hai tai có hơi ủng lên. Em đứng yên, liếc nhìn xung quanh phòng một lúc rồi tiến lại chỗ tôi đang ngồi. Em cúi người xuống nhìn vào trang giấy tôi đang viết, hỏi nhỏ:
- Anh viết tới đâu rồi??
- Sắp xong rồi...
- Viết mà hiểu gì không đấy? - Em cười tủm tỉm, hai gò má trở nên bầu bĩnh hơn.
Tôi nhanh tay véo vào mũi em, em hét toáng lên, nhăn nhó.
- Đau mà...
- Em tưởng anh ngốc đến nỗi không hiểu bài àh?
Môi em cong lên, vẻ giận dỗi rất đáng yêu... - Xì, phải rồi, người ta học giỏi hơn em...
Em quay lưng, bước về phía giường. Tôi bật cười: - Đợi anh chút, sắp xong rồi. - Rồi quay lại, gắng hoàn tất bài học trong tập. Tiếng em vang lên ngoài sau, "Ừh" rồi tất cả im lặng. Khoảng 10' phút sau, khi hai tay đã mỏi nhừ, tôi buông cây viết xuống bàn. Chỉ nghỉ có một ngày thôi mà, làm gì mà nhiều bài thế không biết. Tôi xoay lại tìm em, bất chợt tôi cười tủm tỉm.
Em ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cạnh giường. Hai chân duỗi thẳng, chân trái hơi gập lại; mắt nhìn chăm chú vào quyển sách dày cộm trên tay. Nghe tiếng tôi cười, ánh mắt em di chuyển từ trang sách sang tôi, ánh lên vẻ ngạc nhiên.
- Anh cười gì thế??
Tôi leo lên giường, ngồi ngay chỗ sau lưng em. Em ngoái đầu nhìn tôi, hai mày nhíu lại.
- Em ngồi vậy không biết mỏi lưng à??
- Ngồi dựa lưng vào tường cũng thế thôi, em thích ngồi kế giường hơn... - Em bĩu môi.
- Sao không lên giường ngồi??
Em xoay người lại nhìn tôi, một lúc sau mới đáp lại:
- Anh nghĩ con gái thường tự tiện lên giường con trai lắm àh??
Câu nói của em làm tôi ngạc nhiên, phải nói là ngạc nhiên kinh khủng. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Ngày trước, em vẫn hay nghịch ngợm nằm lên giường tôi, đá gối bay tứ tung cơ mà. Tôi nhìn gương mặt em một lúc, rồi nói nhỏ:
- Ga Eul, từ lúc nào em đã nghĩ sâu xa như thế hả? - Tôi cố gắng nín cười, nhưng không dễ chút nào. - Lúc trước, em vẫn thoải mái lắm mà. Hôm qua còn ngủ trên đây nữa mà.
Ngay lập tức, mặt em đỏ lựng...
- Lúc trước khác, bây giờ khác... Còn hôm qua, do anh bắt em ở lại rồi còn gì.
- Hmmm, ngụy biện hay đấy! Nhưng anh cóc cần quan tâm nữa...
Tôi nói, rồi nhanh tay bế xốc em lên giường. Em vùng vẫy trong vòng tay tôi, nhưng tôi vẫn vô tư hoàn thành công việc của mình. Khi đã ngồi yên trên giường, em quay sang tôi, nói với vẻ bực bội:
- Ùi... Sao lại nhấc bổng em lên như thế? Em có thể tự đứng dậy mà.
- Trong hoàn cảnh này, chắc em sẽ không chịu đứng dậy đi...
Tôi nói đầy ẩn ý, khiến em lại mắc cỡ. Nhìn gương mặt em, tôi yêu không chịu nỗi. Thế là tôi bật cười lớn. Em ngại tới nỗi phải giấu mặt mình trong quyển sách, mặc kệ tôi nói gì. Ga Eul đáng yêu quá đi mất...
~♥~
Khoảng giữa buổi chiều, Ga Eul bảo muốn đi xem phim. Tôi chạy đi thay quần áo, trong khi em xuống nhà trước. Tôi cứ tưởng em sẽ thay một bộ quần áo nào khác, ừh thì em có thay một bộ quần áo khác, nhưng hình như chẳng thay đổi gì. Vẫn là chiếc đầm trắng, "ngắn" với chiếc áo len vàng dài qua eo, chân mang giầy gót trắng; thật sự em rất xinh, nhưng tôi không thích.
- Em sẽ mặc chiếc đầm đi chơi à??
- Ừh, sao thế? - Em nhíu mày, cúi xuống xem chiếc đầm đang mặc. - Không đẹp àh??
Tôi nhướn mày, bước đến gần:
- Không, em đẹp rồi. Nhưng anh không thích em mặc đầm ngắn thế này, anh ghét những thằng con trai khác nhìn em.
Tôi thú nhận, và nhận lại từ em là một cặp mắt đang trố ra nhìn vì bất ngờ. Một khoảng khắc sau, em đỏ mặt và bẽn lẽn bước đến chỗ tôi. Bàn tay nhỏ khéo léo nắm lấy tay tôi:
- Ji Yung, anh đang ghen đấy àh??
- Có thể nói là vậy. - Tôi thở hắt.
- Anh ngốc thế... Hotboy của trường cũng có lúc ghen tị với những thằng con trai khác sao?? - Em cười nhỏ. - Em chỉ mặc đầm ngắn khi đi chơi với anh thôi đấy!!
Tôi nhíu mày, tỏ ra nghi ngờ. Không cần biết tôi tỏ thái độ ra sao, em kéo tôi chạy đi...
- Không xem được film là em bắt đền anh đấy. Nhanh lên nào...
Em cười, nụ cười được ánh nắng trưa soi sáng. Đẹp rạng rỡ, đến ngỡ ngàng. Ôi trời ơi, tôi sắp mất trí với Chu Ga Eul rồi...
Sau hơn 1h đồng hồ xem film, tôi ngáp dài...
- Film gì mà chán thế này??
Ga Eul ngồi bên cạnh tôi, cũng bĩu môi ủng hộ: - Em tưởng hôm nay có film hay, đâu có nghĩ...
- Đi công viên không?
Em nhìn tôi, thích thú. Thế là hai đứa tốn cả đống tiền cho một bộ film vô ích. Nắng trưa bắt đầu dịu đi, gió về làm không khí mát mẻ. Ga Eul cười tươi rói khi vào công viên, nếu tôi nhớ không lầm, em cực kỳ thích chơi trò Vòng quay ngựa gỗ.
- Ji Yung, đi cái đó đi...
Em bật cười, tay chỉ chỉ vào cái trò chơi có mấy con ngựa, mấy cỗ xe chở nàng công chúa, đang xoay vòng xoay vòng... Thấy chưa, tôi đã bảo mà..
- Em lớn rồi đấy. Vẫn còn tranh giành trò chơi với mấy đứa bé à??
- Èo, giờ này còn sớm mà. Anh có thấy có đứa bé nào trên đó không? Đi...
Em kéo tôi đến chỗ vòng quay. Cầm tấm vé trên tay, em nhanh chóng chạy vụt lên trước. Ngồi lên một cỗ xe quả bí to đùng, cười tươi với tôi khi vòng quay bắt đầu.
Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy em ngồi trên cỗ xe quả bí đó là lúc nào, tôi không nhớ được lúc ấy em ra sao; chắc cũng xinh lắm. Nhưng bây giờ, tôi thấy em đẹp như một nàng công chúa bước ra từ câu truyện cổ thích. Mái tóc em đen nhánh, những ngọn tóc được vén khéo léo sau vành tai. Để lộ gương mặt đáng yêu với nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời.
- Ji Yung àh...
Em vẫn cười hồn nhiên, hai tay xòe ra, vẫy vẫy với tôi.
- Ji Yung àh, anh có nhớ mơ ước lúc nhỏ của em trên cỗ xe bí này là gì không?
Em hỏi to, và phải mất tới bốn vòng quay mới hoàn tất câu hỏi. Tôi cười. Tất nhiên là nhớ, cái mơ ước trẻ con kia của em, tôi phải nhớ cho đến khi không thể quên thì thôi.
- Em muốn được trở thành một nàng công chúa...
Và tôi cũng mất đến ba vòng quay mới nói hết câu trả lời. Ngay lúc ấy thì vòng quay ngừng lại, tôi chờ em đứng dậy, nhưng thay vào đó, em vẫn cứ ngồi yên. Với đôi môi mỉm cười và cái đầu hơi nghiêng, tôi biết em đang chờ đợi. Tôi mua hai cái vé mới, rồi cũng phóng lên vòng quay.
- Anh còn nhớ sao??
Em hỏi the thẻ, khi tôi ngồi xuống cạnh em.
- Chu Ga Eul, em tưởng anh là ai? Sao anh lại có thế quên đi mơ ước của em chứ?? - Tôi búng vào trán em.
- Em tưởng anh quên mất rồi... - Em ôm trán, nhưng vẫn nhìn tôi đăm đăm.
- Ngốc quá...
Bất chợt, em nở nụ cười tươi rối. Nụ cười khiến trái tim tôi dao động, một cách rõ ràng. Thật không thể nào tin nổi, tôi suýt mất đi kiểm soát.
- Cảm ơn anh...
Gương mặt em ửng hồng. Và thế đấy, tôi hoàn toàn bị mất lý trí. Tôi chồm người tới gần, và hôn lên môi em. Em không cử động, và chỉ e ấp đáp trả. Em đặt một tay lên ngực tôi, đẩy nhẹ. Khi rời khỏi, em nhìn tôi với ánh mắt nâu trong veo mơ màng. Và rồi, em cười nhẹ, cất tiếng hỏi:
- Đây là hôn sao??
- Trước đây em chưa từng hôn ai sao? - Tôi hỏi lại.
- Anh vừa cướp mất nụ hôn đầu đời của em...
- Òh, tiếc thế? - Tôi cười ranh mãnh. - Anh chỉ thích nụ hôn thứ hai thôi...
Tôi dứt lời, rồi lại chạm vào môi em. Lần thứ hai, vẻ e ấp dường như biến mất; thay vào đó là một sự đáp trả đầy tinh nghịch. Tôi cảm nhận em đang cười dưới nụ hôn. Tay em níu chặt ngực áo tôi, một tay luồn vào mái tóc kéo tôi lại gần hơn. Bây giờ thì đến lượt tôi bật cười...
- Anh cướp mất hai nụ hôn đầu tiên của em. Đến lúc nào đó, anh phải trả đấy...
Đó là những gì tôi nghe khi em cố gắng nói, rồi lại hôn em. Hôn nơi công cộng không phải là một ý kiến hay, nhiều lúc bị người quen bắt gặp thì lại khổ. Nhưng ai quan tâm chứ, người đó không phải là tôi. Bởi vì, người tôi đang hôn bây giờ là Chu Ga Eul, cô gái mà tôi yêu suýt điên cuồng...
~♥~
Ga Eul níu kéo tay tôi khi tôi định rút ra. Trời đã tối, cũng có lẽ đã hơi trễ. Tôi đưa em về nhà, nhưng có vẻ em không muốn tôi về.
- Ji Yung àh...
Giọng em như nghẹn lại ở cuống họng. Hình như hai mắt em đang ngân ngấn nước. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, đưa tay em lên môi, hôn lên bàn tay bé nhỏ ấy.
- Cảm ơn em, Ga Eul.
Em im lặng, không nói gì ngoài ánh mắt nuối tiếc nhìn tôi trân trân.
- Chỉ cần qua hết hôm nay, chúng ta sẽ trở lại như trước đây. Em không còn phải ngại ngùng trước những trêu ghẹo của Hye Young nữa đâu...
- ...
- Tuần qua rất vui, nhưng đáng tiếc là thời hạn đã hết rồi...
- ...
- Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm, vợ àh...
Tôi rút tay ra khỏi tay em. Toan quay đi thì lại bị em giữ lại, em níu chặt cái áo khoác. Tôi thấy nước mắt em trào ra. Tôi không biết ý nghĩa của nó, có thể là em quá vui chăng?? Nhưng với tôi, những giọt nước mắt đó như mảnh thủy tinh vỡ, đâm xuyên ra tim. Trái tim tôi gần như vỡ vụn.
Tôi ôm lấy mặt em trong hai tay, rồi chậm chạp hôn lên trán em..
- Tạm biệt em..
Tôi tự đấm mạnh vào quả tim sắp tan tành của mình, bằng hành động dứt khoát bước ra khỏi những gì em đang cố gắng níu tôi lại. Và tôi biết, trái tim tôi đã hoàn toàn tan nát, khi bỏ rơi tiếng nấc của Ga Eul sau lưng. Tiếng nấc nhỏ dần, rồi tan biến giữa không khí.
Biến mất...
~~~END CHAPTER 6~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com