Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: "Tất cả đã thật sự kết thúc rồi..." ~ Ga Eul ~

Tôi đã khóc, như một đứa trẻ không thể tìm được đường về.

Cái dứt tay mạnh mẽ của Ji Yung như một cú tát, một cú đấm, thẳng vào lồng ngực tôi. Đau điếng, đến tê tái. Nỗi đau vẫn tiếp tục kéo dài, khi tôi nhìn anh bước đi. Cái dáng người cao cao, bước đi quyết đoán quen thuộc ấy, ngày trước vẫn hay quay người lại với tôi mà. Sao hôm nay, anh lại không làm thế? Sao anh lại bước đi như không có chuyện gì xảy ra, sao anh lại có thể phủ phàng đến như thế chứ?

Tôi gần như ngã gục xuống nền đất khi bóng dáng anh khuất sau ngả rẽ của con phố. Nước mắt cứ trào ra khỏi mắt, nước mắt đáng ghét, sao lại dễ dàng rơi như thế? Đáng ghét, Chu Ga Eul này là ai chứ?? Sao lại khóc như một đứa trẻ như thế này, vì tên Ji Yung kia chứ? Tôi cố ngăn lại nước mắt, hai tay quẹt đi những gì khiến đôi mắt mình ướt đẫm. Rồi bước vào nhà.

Đèn trong nhà còn sáng, tôi biết bố mẹ đang ở trong nhà bếp. Nhưng tôi không thể đối diện với họ với bộ dạng này.

- Con về rồi ạ...

Có tiếng ghế đẩy trong bếp, tiếng mẹ vang lên: - Ga Eul, con về trễ đấy.

Tự dưng tôi lại khóc, tôi vùng chạy đi trước khi mẹ có thể thấy tôi. Tôi chỉ nói to một câu rồi phóng lên lầu, nhưng chính giọng nói lại phản chủ. Nó nghe như thể vừa trải qua một căn bệnh cúm.

- Con mệt quá. Con lên phòng đây, mai con sẽ nói với bố mẹ.

- Ga Eul, con đứng lại đấy...

Mẹ hét toáng lên, nhưng tôi vẫn chạy. Tiếng đóng cửa vang lên một cách bạo lực, dư chấn làm những vật nằm theo mép tường hơi lung lay. Tôi mất hết sức lực, lưng tựa theo cửa mà từ từ trượt dần, cho đến khi ngồi hẳn xuống sàn nhà, tôi bật ra những tiếng nấc.

Tôi không biết lý do của những giọt nước mắt này, nhưng nó lại cứ thế mà tuôn ra khỏi mắt. Làm hai gò má ướt đẫm và đôi mắt nhức nhối. Tôi ghét nước mắt, trước đây tôi chưa từng để nước mắt của mình rơi như thế. Nhưng hôm nay cố gắng kìm nén nó lại, là một việc cực kỳ khó khăn. Tôi chưa từng khóc nức nở như thế này, cũng chưa từng nuốt nước mắt vào trong.

Tôi nghe tiếng bước chân chậm rãi lên cầu thang. Tôi chờ đợi tiếng càu nhàu, la mắng của mẹ; nhưng thay vào đó, tất cả chỉ là những tiếng gõ cửa và giọng nói của bố dịu dàng:

- Ga Eul-yang, con sao thế?

Tôi im lặng, giữ chặt tay trên miệng để tiếng nấc thôi lên tiếng.

- Bố thấy Ji Yung đứng ngoài trước nhà. Con có cần bố gọi nó vào nhà không? - Bố vẫn dịu dàng.

Tôi tự hỏi, từ lúc nào tên anh đã trở nên quan trọng với tôi như thế. Ngay khi bố dứt lời, tôi đứng phắt dậy, đến mức đầu óc suýt quay cuồng, và chạy nhào ra cửa sổ. Hấp tấp đẩy cửa sổ ra, tôi nhoài cả người ra ngoài nhìn vào khoảng trống trước nhà. Tôi vội vã tìm kiếm anh trong bóng tối, nhưng anh đã không có ở đó. Anh hoàn toàn không có ở đó.

Cảm giác như trái tim mình lại bị bóp chặt, tôi đưa hai tay lên mắt, bịt chặt hai mắt để nước mắt đừng có thừa cơ hội lại trào ra. Nhưng có vẻ không có ích cho lắm. Lúc ấy, cửa mở và tôi biết bố bước vào.

- Ga Eul-yang àh...

- Con không sao, con không sao, bố àh. - Tôi kiềm nén.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao con lại khóc như thế? Ji Yung nó ăn hiếp con àh? - Bố dịu dàng đặt hai tay lên vai tôi. - Nói cho bố nghe nào...

- Con.. con không biết vì sao mình lại khóc. Chỉ đơn giản là, nước mắt.. nó chực trào ra khỏi mắt thôi. Con.. con không sao thật mà.

Tôi đưa mắt nhìn bố, với ánh mắt bị che đậy bởi thứ gì đó cứ ngân ngấn ở mắt. Tôi nói dối. Và bố biết sự thật... Bố đưa hai bàn tay lên chùi đi nước mắt tôi, tay bố sần sùi và khô ráp sau bao năm tần tảo, cảm giác chạm vào thật khác biệt. Khác biệt với bàn tay của Ji Yung.

- Đừng nói dối bố...

Và thế là, tôi ngã vào vòng tay bố. Và tất cả những rào cản bị đá tung, tôi bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Khóc cho thỏa lòng, để lòng không còn nặng nề nữa. Khóc để nước mắt mang những đau đớn đi mất. Khóc đi để rồi ngày mai, tất cả lại đi vào quỹ đạo bình thường. Khóc cho vơi hết những ký ức, để ngày mai có thể mạnh mẽ mỉm cười. Khóc đi, cho một cuộc tình chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc.

Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ, là khóc cho tất cả bị trôi tuột vào quá khứ.


Tôi bước ra khỏi phòng tắm, hai mắt nhức mỏi và đỏ lừ. Tôi đã khóc trong vòng tay bố hơn nửa giờ đồng hồ, tưởng như mỗi sức lực đều bị vắt kiệt. Tôi tắm dưới làn nước ấm để giữ lại chút tinh thần và bò lên giường; ôm chặt cái gối con mèo và cuộn chặt trong chăn.

Cứ nghĩ mình đã kiệt sức, nhưng khi nằm trên giường, đầu óc tôi lại tỉnh như sáo. Nằm một mình trên giường, thấy trống vắng đến đau lòng. Tôi lại sắp khóc. Cái đồng hồ để bàn nhảy sang con số 23:59, con số sáng trưng trên nền đen.

- Qua 7 ngày, tất cả sẽ kết thúc.

Tôi tự thì thầm một mình, rồi cố gắng nhắm chặt hai mắt, vùi đầu vào giấc ngủ. Đúng lúc đó, cái điện thoại kế bên lại bật tiếng báo tin nhắn. Cảm xúc lại bị nén lại, khi tin nhắn là của Ji Yung.

"Mấy quyển tập của em, mai anh sẽ đem theo trả cho em. Anh có làm phiền em không nhỉ? Thôi, em ngủ ngon nhé. G9, vợ yêu... ♥"

Mọi cảm xúc vỡ òa. Cứ tưởng mình đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa, nhưng tôi đã lầm, khóe mắt tôi lại ngấn nước. Đồng hồ nhảy sang số 00:00, tiếng kêu tít tít làm cho con tim tôi thêm đau đớn.

Tôi chậm chạm gửi lại cho anh một tin nhắn:

"Tất cả kết thúc rồi, phải không?"

Tôi đợi hồi âm của anh, hình như rất lâu sau đó, anh vẫn không trả lời. Tôi tuyệt vọng, hoàn toàn suy sụp. Phải rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Chẳng phải tuần trước mình rất trông mong ngày này đến sao? Sao bây giờ tim lại nhói lên khi biết nó đã chấm dứt? Tại sao??

Tôi lại khóc. Nước mắt lại tiếp tục lăn xuống gò má. Tôi khóc, gần như thức trắng cả đêm dài, và thiếp đi lúc nào không biết...


~♥~

Tôi choàng tỉnh dậy, khi nắng chiếu thẳng vào mặt, nóng bừng.

Tôi nhảy xuống giường, phóng vào phòng tắm. Tôi thức trễ hơn 20' so với thường ngày. Hai mắt tôi sưng vều, hai quầng thâm đen kịt, với đôi mắt đỏ ngầu căng cứng; trông tôi thật thảm hại. Tôi tròng người vào trong bộ đồng phục, chải tóc gọn rồi buột vống cao, tranh thủ dậm một chút phấn trắng vào hai quầng thâm. Hấp tấp nhét tập vở vào cặp, rối vác lên vai, tôi chạy xuống nhà.

- Ga Eul, con không ăn sáng àh?

Mẹ hỏi khi thấy tôi từ cầu thang phóng thẳng ra cửa. 20' nữa là cổng trường đóng cửa, từ đây đến trường nhanh nhất cũng 10', muốn ăn cũng không được.

- Không mẹ ạh, con sẽ ăn trong trường. Con trễ rồi, con đi học đây...

Tôi đứng, gõ gõ mũi chân xuống nền nhà như một thói quen, nói một hơi rồi chạy ra cửa. Mẹ hét to, bảo tôi phải nhớ ăn, kẻo lại mất sức; mẹ nói thế, nghĩa là mẹ thừa biết chuyện tôi thức trắng suốt đêm qua. Tôi cười, gật gật đầu rồi đóng cửa lại sau lưng.

Bước ra khỏi nhà, bước chân tôi có phần chùn lại. Gió lùa vào khoảng không trước mắt, làm cảnh vật thêm càng trống trải.

Không ai đứng đợi tôi ở đó. Không còn thấy nụ cười quen thuộc đợi tôi leo lên xe. Bụng tôi nhộn nhạo, tim như ngừng đập trong 1 hay 2 giây. Lúc này, cảm giác cô đơn bao vây lấy tôi.

- Mày điên rồi, Ga Eul àh.

Tôi tự lầm bầm một mình, cố gắng không khóc, tôi đã khóc quá nhiều rồi còn gì. Bây giờ nước mắt là thứ quý giá, không được lãng phí nữa. Tôi hít mạnh một hơi, lấy sức và giữ hơi trong lồng ngực, tôi bước đi.

Quãng đường từ nhà đến trạm xe buýt không xa, nhưng cũng mất tới 5' đi bộ. Xe buýt hôm nay không đông, nhưng cảm giác thật ngợp ngạt. Tôi ho đến khan cả cổ, và suýt xỉu ngang khi bước xuống bến. Hai thái dương nhức ong ong, tôi mệt mõi lết bộ đến trường.

Khi tôi bước chân vào trường, vừa lúc tiếng chuông reo. Thầy Han, cầm cây roi như muốn quất vào học sinh đi muộn, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên thấy rõ.

- Ga Eul hôm nay đi học muộn. Chuyện kì lạ đây...

Tôi quay sang nhìn thầy, cười nhẹ, hoàn toàn không còn hơi để nói chuyện nữa. Cố gắng leo cầu thang đến tầng 3, tôi nhận ra mình mệt lã người. Bước vào lớp, tôi thấy Ji Yung đã ngồi trong bàn từ lúc nào. Như có ai nói với anh, anh ngoái đầu lại nhìn vào cửa và bắt gặp tôi.

Tôi cảm nhận rõ ràng, dường như mọi mệt mõi lúc nãy tan biến ngay lập tức. Những gì còn giữ lại được trong lồng ngực là một cảm giác bối rối, khó chịu lẫn khó xử. Tôi không muốn gặp lại anh, nhất là trong hoàn cảnh mình trở nên thảm hại thế này. Anh vẫn không nói gì, vẫn nhìn tôi chăm chăm. Ngay lúc không biết ứng xử thế nào, Hye Young đã lù lù xuất hiện.

- Ga Eul, cậu hay tin gì chưa?? Tiết 2 là tiết trống đấy! - Hye Young hét toáng, khiến tai tôi như ù đi. - Cậu lên ngồi với mình nhé, mình có chuyện muốn kể cho cậu nghe đây... Hấp dẫn lắm đấy!!

Giọng Hye Young nghe hưng phấn thấy rõ, nên tôi không muốn nó làm mất hứng, đành chấp nhận yêu cầu của nó và nói vài câu tán gẫu. Tôi bỏ quên cái nhìn của anh qua một bên, tôi không muốn bị cái nhìn đó điều khiển, làm tôi trở nên khó xử nữa.

- Cậu hứa rồi nhé!!

Hye Young buông tay khỏi người tôi rồi chạy đi. Tôi đi về phía chỗ của mình. Ji Yung ngồi dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm ghiền với cái headphone nhỏ đeo trên tai. Anh không biết sự xuất hiện của tôi bên cạnh, vậy thì càng tốt.

Tôi ngồi xuống, kéo cái ghế của mình sát vào vách tường để tôi có thể gác tay lên thành cửa sổ, đưa mắt nhìn vào hàng cây xanh mát rượi dưới sân trường. Gió len lỏi qua khe cửa nhỏ, thổi tung tất cả những gì xung quanh; tôi khép hai mắt lại để tận hưởng một không gian im ắng tuyệt vời. Nhưng không lâu sau, không gian ấy bị xâm phạm.

- Ga Eul, tập của cậu này...

Tiếng Ji Yung vang lên sau lưng, khiến tôi ngoái nhìn lại qua vai. Anh nhìn tôi, với ánh mắt tỏ ra mọi-chuyện-đều-hoàn-toàn-bình-thường. Tôi lại lặng người đi đến 1 đến 2 giây mới đáp trả:

- Ừh. - Một tiếng nói gọn lõn được thốt lên.

- Cảm ơn cậu nhé!

Trên môi anh là một nụ cười. Đúng, nụ cười ấy cũng đồng bộ với ánh mắt, mọi chuyện đều hoàn toàn bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt tôi lơ đãng rơi xuống đôi môi anh, khiến một phần của trái tim tôi rơi xuống đất và vỡ tan. Môi tôi hơi run, như thể dư vị của ngày hôm qua vẫn ở đó; bụng tôi quặn thắt. Tôi rời mắt khỏi đôi môi và nhìn xuống mấy quyển tập, khẽ nhún vai trả lời câu nói của anh.

Tôi cố gắng không tự làm đau trái tim mình nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

- Cậu không sao đấy chứ? Trông cậu xanh xao quá...

- Không, không sao cả. - Tôi nói gượng gạo rồi quay mặt đi.

Tôi trốn tránh cái nhìn của anh suốt 2 tiết học đầu. Ngoài những câu hỏi trong tập, hầu như cả hai đứa im lặng. Tôi không biết nên bắt đầu thế nào, bắt đầu ở đâu, và nên nói những chuyện gì. Dù cố gắng tự thuyết phục mình, anh vẫn là bạn thân của mình, hãy tỏ ra bình thường, hãy nói chuyện vui vẻ và đánh đấm với anh như lúc trước. Nhưng mỗi khi nhìn vào cái gương mặt điển trai đang ghi chữ "vô-cùng-thản-nhiên" kia, ngực tôi như bị vác thêm đá; nó nặng chịch, làm cảnh vật trước mắt nhòe đi. Bắt buộc tôi phải im lặng và quay mặt đi, làm ngơ.

Tiết 2, tôi cứ "ừh, àh, thế sao" suốt, trong khi Hye Young nói suốt. Hai đầu tôi nhức inh ỏi, tôi không nghe rõ Hye Young chính xác nói về cái gì, nhưng hình như là về việc bạn trai nó ở bên cạnh nó suốt trong 2 ngày nó bệnh. Nó càng nói, vết sẹo trong tôi càng bị xé toạc, nhưng có vẻ nó không rỉ máu; tôi kiềm nén tất cả mọi cảm xúc của mình. Tất cả đều đã kết thúc rồi...

Giờ ra chơi, bị Hye Young kéo lại nói cho hết câu chuyện của nó, tôi mất luôn 20' quý giá. Tôi chầm chậm tiến về phòng y tế, hy vọng cô Lee sẽ cho tôi một vài viên thuốc để giết chết cơn nhức đầu này. Khi cái biển của phòng y tế xuất hiện, cũng là lúc tôi thấy Ji Yung bước ra từ đó. Anh mỉm cười khi thấy tôi:

- Ga Eul, cậu đi đâu thế?? - Tự nhiên vô cùng.

- Tôi đi đến phòng y tế tìm cô Lee. - Tôi đảo mắt, hành động đó làm tôi suýt mất thăng bằng vì nhức đầu. - Tôi hơi khó chịu trong người.

Anh vẫn giữ nụ cười trên môi.

- Ừh, mau về lớp nhé, gần đến giờ đánh trống rồi đấy...

Tôi gật đầu nhè nhẹ, lúc đó, tôi nghe một giọng nói, âm sắc cao và trong, nhẹ nhàng và một chút nũng nịu, vang lên ngay sau lưng. Cùng với tiếng gót giày gõ trên nền gạch.

- Ji Yung àh, xong chưa??

- Òh, tôi đến ngay.

Ji Yung ngó ra khỏi đầu tôi, nói to đáp lại. Tôi nhận ra, đó là giọng nói của Kim Eun Jung. Anh quay đầu lại, mỉm cười với tôi rồi bước đi khi nói xong một câu:

- Tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại cậu ở lớp...

Rồi anh lách người qua khỏi cái thân thể như bị hóa đá của tôi, bước đi với nụ cười tươi rói. Anh đã vô tính tát thẳng vào mặt tôi một cái, nhẹ nhàng nhưng đau đớn đến lặng người. Hay thật, mày nhận ra mày ngu ngốc chưa, Chu Ga Eul? Chỉ có một mình mày tự nhớ tự yêu cái hợp đồng kia thôi, người ta có nhớ gì tới đâu. Hôm nay, người ta đã có bạn gái mới rồi còn gì.

Tôi ngoái đầu lại nhìn, bóng Ji Yung bên cạnh Eun Jung đã biến mất trên hành lang. Tôi biết mình sắp ngã khuỵa. Tôi không vào phòng y tế nữa, chắc không có loại thuốc nào chữa trị cho một trái tim đã vỡ tan tành đâu.

- Tất cả đã thật sự kết thúc rồi...

Tôi bước xuống cầu thang, trong đầu tìm ra một nơi yên tĩnh để mình suy nghĩ. Khi vừa xuống tới sân trường, một vài người bạn trong lớp níu tay tôi chạy lên trở lại:

- Ga Eul, sắp hết giờ ra chơi rồi. Lên lớp thôi, thầy Han mà phát hiện thì mệt người đấy.

Và tôi lại vác cái thân mình lên lại 3 tầng lầu. Tôi bước vào lớp, cảm nhận tay chân mình rã rời và lạnh băng, thậm chí mồ hôi đầm đìa trên trán. Tôi cố gắng hít thở đều để giữ sức, mặc dù đầu óc đã bắt đầu không thể suy nghĩ được nữa. Tôi kéo cái ghế mình ra một chút để bước vào, Ji Yung nhìn tôi chầm chầm, vẻ mặt không vui.

- Cậu sao thế, Ga Eul? Trông cậu xanh xao quá...

Anh định với tay áp lên trán tôi, nhưng tay anh chưa đến đâu thì hai chân tôi khuỵa xuống. Tôi ngã ngang, cảm nhận cái đau buốt khi đầu va xuống nền nhà. Tay tôi có hơi ấm từ một bàn tay khác, hình ảnh trước mắt mờ dần, mờ dần rồi màu đen tô đen tất cả.

- Ga Eul àh...

Tiếng Ji Yung hét toáng lên bên tai, và tay anh, có lẽ, chạm vào gương mặt tôi. Tôi mất hết ý chí, màu đen nuốt chững lấy tôi rồi.

~~~END CHAPTER 7~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com