Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: "Eun Jung àh, bạn gái của tôi chỉ có thể là Ga Eul thôi."

Gương mặt em trắng bệch với đôi mắt nhắm ghiền.

Ga Eul ngất đi trước mắt tôi, em ngã xuống nền nhà, với gương mặt không còn chút máu. Hơi thở em đứt quãng, trán đầm đìa mồ hôi với hai bàn tay lạnh băng. Tôi đỡ em dậy, cả người em như không còn chút sức sống nào, tay chân em rã rời. Hye Young hấp tấp chạy đến bên em.

- Ga Eul, Ga Eul... Cậu sao thế này?

- Tôi đưa Ga Eul đến phòng y tế, cậu xin giáo viên giúp tôi nhé.

Hye Young như mếu máo khi nhìn tôi bế Ga Eul ra khỏi lớp, khẽ gật đầu. Nhịp thở của em có lẽ đã đều đặn hơn một chút so với lúc nãy, nhưng mặt em vẫn tái xanh. Tôi cảm nhận bụng tôi quặn lại. Ga Eul, rốt cuộc em đang làm cái quái gì thế này??

Cảm giác như ai đó vừa mới dạy tôi cách thở, cuối cùng tôi cũng đã bình tâm trở lại khi cô Lee nói Ga Eul vẫn ổn.

- Con bé bị kiệt sức thôi, em đừng lo nữa. - Cô Lee cười hiền khi nhìn tôi, trong khi tôi đang nhìn em nằm trên giường. - Chắc thức khuya và sáng nay lại quên ăn sáng, Ga Eul luôn bỏ bữa như thế...

Tôi im lặng, thoáng cảm nhận được bàn tay cô đặt lên vai mình, và một cái nắm chặt. Tôi hiểu ý cô bảo tôi đừng lo lắng quá, nhưng nhìn vào cái gương mặt trắng bệch của em, tôi biết mình không thể bớt lo lắng.

Hai hàng chân mày tôi nhíu lại, tôi cảm thấy khó hiểu. Tự hỏi bản thân mình tôi đã làm cái gì, để em tự hành hạ bản thân mình như thế chứ. Chính tối qua em mới là người đá tôi một cú đau điếng cơ mà.

Cô Lee kéo một cái ghế lại gần chỗ tôi ngồi. Cô ngồi xuống thật chậm rãi, nét mặt cô hơi nhăn nhó đau đớn; nhưng khi đã ngồi thoải mái trên ghế, cô quay sang nhìn tôi.

- Cô sao thế ạ? Cô không đau ở đâu chứ??

- Àh, không sao. Cô hơi nhức đầu, nhưng em đừng lo. Phụ nữ mang thai ai cũng thế mà.. - Cô cười dịu dàng.

- Có thật không? Em không biết những chuyện liên quan đến vấn đề này đâu, cô đừng nói dối em nhé. Có gì cứ nói thật, em sẽ giúp cô.

Tôi nhún vai và thú thật. Tôi hoàn toàn không có chút hiểu biết về những chuyện phụ nữ trong quá trình mang thai, hay đại loại thế. Cô Lee bật vài tiếng cười khúc khích, tay nắm chặt tay tôi.

- Cô không sao thật. Sau này em kết hôn và vợ em mang thai, vợ em cũng sẽ có biểu hiện như thế này. Điều này hoàn toàn bình thường...

Kết hôn?

- Em không thích bị trói buột... - Tôi thốt lên một câu, nhỏ xíu. Và ngồi dựa hẳn lưng và tường.

- Em khác với những nam sinh khác mà cô từng trò chuyện đấy...

Cô cười tủm tỉm. Tôi khác biệt?

- Thôi, bỏ qua vấn đề này đi. Ji Yung, trả lời câu hỏi của cô. Có chuyện gì xảy ra giữa em và Ga Eul thế?

Tôi nhìn cô, suy nghĩ một chút. Tôi tự hỏi bản thân mình, "chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Ga Eul?". Chuyện gì nhỉ? Hình như là chẳng gì cả, sáng nay em vẫn tỏ ra bình thường mà, ngoại trừ việc trông em hơi mệt mỏi với đôi mắt đỏ ngầu.

- Chẳng có gì cả...

- Đừng nói dối cô. Cô biết rõ chuyện hai đứa đang quen nhau, nhưng sáng nay trông em và Ga Eul đối xử nhau rất khác biệt.

- Em đang cố gắng đối xử với cô ấy bình thường...

- Hai đứa chia tay rồi àh? - Cô Lee hỏi chậm rãi, bàn tay cô siết chặt lấy tay tôi.

Tôi im lặng, thở hắt.

Nói chia tay thì không hoàn toàn chính xác, nhưng hình như cũng khá đúng. Chậc, rốt cuộc nên gọi nó là gì nhỉ? Tôi biết tâm trạng mình đang rối bời. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Ga Eul hôm nay, trông em rất lạ. Trông em như thể ai đó vừa làm trái tim em đau đớn - tôi có thể giải thích tâm trạng của em như thế. Nhưng tại sao em lại như thế? Người phải tỏ ra đau đớn là tôi mới đúng chứ.

- Chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa thế?

- Em không biết. Em không biết vì sao mà Ga Eul tỏ ra như thế, chính cô ấy là người đã không trả lời tin nhắn của em cơ mà.

- Ga Eul không trả lời? - Cô Lee ngạc nhiên. - Em nhắn cái gì với con bé??

Tôi thò tay vào túi lấy cái điện thoại ra, bấm vào Hộp thư đã gửi, tôi cho cô xem cái tin nhắn tối qua tôi gửi cho Ga Eul. Cô đọc xong, và hàng chân mày nhíu lại.

- Ga Eul không trả lời?

Tôi lắc đầu.

- Chính cô ấy là người đã đá cho em một cú đau đớn, rồi sáng nay lại tỏ ra như thế. Em thật sự không biết Ga Eul suy nghĩ gì.

- Chắc có vấn đề gì ở đây. - Cô nhỏ nhẹ. - Con bé không bao giờ là người như thế đâu.

Tôi cảm thấy hai thái dương hơi nhức nhói. Sáng nay hình như tôi chưa uống thuốc thì phải... Tôi cố gắng suy nghĩ, tôi thừa biết Ga Eul không phải là người như thế, nhưng càng hy vọng bao nhiêu, thì tối qua tôi đã đau đớn bấy nhiêu. Ôi trời ơi, tôi không muốn suy nghĩ về vấn đề này nữa, nó làm cho đầu tôi nhức bưng.

- Em về lớp đây, Ga Eul cho cô chăm sóc nhé.

- Ừh, em về lớp đi, cô sẽ lo cho con bé. Yên tâm mà học đi nhé...

~♥~

Suốt 3 tiết học còn lại, tôi chẳng biết đầu óc mình bị vứt ở chỗ nào. Tôi suy nghĩ đủ thứ trên đời, được một lúc thì lại lảng sang chuyện của Ga Eul. Cứ như em là trung tâm của mọi suy nghĩ, dù thế nào thì cái kết thúc của nó vẫn có liên quan đến em. Tôi thấy mình như một thằng điên ấy chứ..

Ngay khi buổi học vừa kết thúc, tôi vội vã cho tập vở vào cặp và từ chối buổi ôn tập của nhóm chuyên Lý. Vừa mới bước ra khỏi lớp, tôi thấy Eun Jung đã đứng sẵn ở đó.

- Ji Yung, em nói chuyện với anh chút được không?

Tôi thở hắt và đưa cho Hye Young cặp của Ga Eul. - Hye Young, cậu đem cặp đến phòng y tế cho Ga Eul giúp tôi được không?

- Ừh, tôi muốn đi thăm cậu ấy chút...

Đợi Hye Young đi khỏi hành lang, Eun Jung mới lên tiếng. Có lẽ do tôi đã quen nghe cái giọng nói vui vẻ pha chút ương bướng của Ga Eul, nên giọng của Eun Jung tiểu thư và nũng nịu; nó làm cho tôi hơi không thích. [Khổ, đấy thấy không? Tôi lại nhắc tới Ga Eul...]

- Ji Yung àh, những gì em nói lúc nãy là thật... Anh có thể cho em cơ hội không?

- Eun Jung, tôi biết cậu đã rất thật lòng, nên tôi không muốn làm cậu buồn...

Tôi nói chậm rãi từng chữ. Tôi biết con gái thường rất "dai dẳng" trong tình yêu, nhưng hình như Eun Jung đã "quá" dai dẳng rồi...

- Anh thật sự cho em được một cơ hội duy nhất sao??

- Eun Jung àh, tôi...

- Anh thật sự không thể sao??

Chưa kịp nói dứt câu, Eun Jung đã hét toáng lên, chặn ngang câu nói của tôi. Giọng cô ấy nghe nghèn nghẹn, và tôi phát hiện ra trên đôi mắt ấy đã ngấn nước. OMG, làm ơn đừng khóc. Trên đời này tôi sợ nhất là nước mắt của con gái, nó khiến cho tôi trở nên bất lực và chỉ biết đứng trơ ra nhìn. Gương mặt Eun Jung bây giờ, y hệt như của Ga Eul tối qua...

[Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng tôi lại nghĩ tới Ga Eul rồi...]

- Eun Jung, đừng khóc... - Tôi bước lùi một bước.

- Tại sao chứ?? Ji Yung, tại sao anh không thể cho em một cơ hội chứ? - Cô ấy lớn tiếng, bước lên một bước, nước mắt vẫn chưa rơi.

Tôi nuốt nước bọt, im lặng...

- Anh trả lời em đi chứ?? Tại sao? Tại sao em không thể làm bạn gái của anh, mà Chu Ga Eul lại có thể??

Câu hỏi của Eun Jung khiến tôi nhíu mày, tôi hỏi bản thân mình, tại sao lại không thể? Eun Jung là một cô gái tốt, có vẻ ngoài xinh xắn lẫn gia đình khá giả; nhưng tại sao tôi lại không thể cơ chứ? Trời ơi, mày điên rồi, So Ji Yung. Làm sao mày có thể chứ? Mày yêu Ga Eul cơ mà...

- Vì Ga Eul là Ga Eul, còn cậu là Eun Jung...

- Đó không phải là một câu trả lời... - Eun Jung vùi mặt mình vào lòng bàn tay, tiếng nấc vang lên.

- Đó là một câu trả lời, với tôi...

Tôi thốt lên và tiếp tục bước lùi thêm một bước nữa, lưng tôi đụng vào tường. Hết đường rồi!!! Eun Jung ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy bị nước mắt làm cho long lanh, [nhưng ánh mắt của Ga Eul vẫn xinh đẹp hơn - OMG!!!!]. Eun Jung đưa tay chùi nước mắt và lại lên tiếng..

- Chu Ga Eul tốt hơn em chỗ nào??

"Cô ấy tốt hơn cô ở mọi thứ" - đó là câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tôi đâu có điên mà nói như thế...

- Eun Jung à, cậu là một cô gái tốt, rất nhiều nam sinh muốn quen với cậu. Cậu hoàn hảo và có những điểm tốt, nhưng cậu không phải là Ga Eul...

- Ga Eul, Ga Eul, Ga Eul... Anh đừng có suốt ngày nhắc tên con nhỏ đó như thế...

Tôi cau mày, nén một tiếng thở để dằn cơn giận bắt đầu xuất hiện...

- Đừng có lớn tiếng với tôi...

- Chu Ga Eul có điểm gì hơn em chứ?? Ji Yung, sao anh không cho em một cơ hội? Sao anh không quên đi con nhỏ đó mà đến với em chứ??

Câu nhắc nhở của tôi chẳng ăn nhằm gì, cô ấy vẫn tiếp tục hét to lên với tôi. Và cố gắng làm cho nước mắt trào ra khỏi mắt.

- Tôi xin lỗi, tôi không thể... - Tôi cắn môi. - Tôi nghĩ mình nên đi trước...

- Ji Yung, em không muốn làm khó anh, nhưng em yêu anh!! Em yêu anh và em muốn anh là của em!!

Khi tôi quay lưng bước đi, Eun Jung níu chặt tay tôi lại. Trong cái nắm tay ghì chặt đó, tôi biết vẫn có sự run rẩy đâu đó, và tiếng nấc vẫn còn. Có lẽ Eun Jung không nói dối, nhưng tôi vẫn không thể mở lòng được.

- Em muốn làm bạn gái của anh... Chỉ có vậy thôi...

Tôi im lặng, giật tay mình ra khỏi tay Eun Jung. Ừh đúng rồi, Eun Jung muốn làm bạn gái tôi. Nhưng tôi chỉ muốn quen với người mà tôi yêu thôi. Và tôi yêu Ga Eul.

- Eun Jung à, bạn gái của tôi chỉ có thể là Ga Eul thôi.

Rồi tôi dứt khoát bước đi. Sau lưng, tiếng Eun Jung khóc càng to hơn và tên tôi được kêu lên rất nhiều lần. Có lẽ tôi là người không có trái tim, khi tôi đi mà sau lưng mình có một cô gái đang khóc và cần mình chạy đến. Nhưng nếu tôi quay lại, thì mọi chuyện sẽ thế nào? Đánh đổi với hạnh phúc của Eun Jung là một Ga Eul yếu đuối, chết tiệt, tôi thà chết còn hơn thấy Ga Eul rơi nước mắt vì mình.

~♥~

Buổi trưa khi tôi ghé ngang phòng y tế thì không có ai ở đó, có lẽ Ga Eul đã về nhà. Buổi chiều thì tôi hoàn toàn không dư chút thời gian nào, bị nhóm Lý kéo đi ôn tập cho kỳ thi toàn trường trong mùa hè. Nói là học, chứ thật ra đầu óc cứ để đâu đâu. Khi buông ra, trời đã tối nhá nhem tối. Một đứa trong nhóm khao một chầu ăn, rồi bắt đầu bị kéo dài ê a tới tận 7h tối. Tôi nhớ lúc chuẩn bị về nhà, là hơn 7h.

Hôm nay không đi xe, tôi chậm rãi lết bộ về nhà. Và lần nữa lại nghĩ về Ga Eul...

Tôi cảm giác đầu mình hơi nhói, và cố gắng không suy nghĩ gì cho đến khi về đến nhà. Nhưng khi đi qua công viên, cái tiếng nhạc của trò vòng quay ngực gỗ lại khiến tôi nhớ đến em. Tôi nhớ cái vóc dáng nhỏ bé hôm ấy, nhớ nụ cười tươi rói hạnh phúc trên môi và ánh mắt dịu dàng ấm áp. Trời ơi, tôi nhớ em như điên.

Tôi bất chợt nhớ lại hình ảnh của em sáng nay, một Ga Eul yếu đuối trong lớp mặt nạ mạnh mẽ. Hai mắt em đỏ ngầu và hai quầng thâm hiện rõ, nhưng lại cố gắng gượng cười. Lạ thật? Tại sao cơ chứ?? Tại sao hôm nay em lại như thế, trong khi chính tôi mới là người phải đau khổ thay cho em. Tối qua nếu không nhờ hai viên thuốc, có lẽ tôi đã thức trắng đêm vì chờ tin nhắn của em rồi. Thế thì sao? Đến sáng em vẫn không trả lời; người ta nói con gái im lặng là từ chối, thay vì nhắn tin cho mệt mõi, em đã im lặng và đá một cú khiến tôi đau điếng rồi còn gì...

Tôi đã suýt lên cơn điên vào buổi sáng, nhưng khi em bước vào lớp, với vẻ mặt mệt mõi, mọi tức giận của tôi bị thổi bay. Rồi khi nhìn em nằm trên giường với gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, tôi thấy tim gan mình như lộn ngược. Không những không còn tức giận, bây giờ tôi còn lo cho em nhiều hơn...

Đang đi thì một viên đá bay thẳng vào chân tôi, như thể ai đó vừa cố tình đá nó. Àh, thì là có người cố tình đá nó rồi còn gì. Một đám thanh niên, chính xác là nam sinh đang ở đằng sau tôi, trông gương mặt không được hiền cho lắm...

Tôi nhìn họ một chút, rồi bước đi tiếp. Hôm nay tôi không có tâm trạng đâu...

- Ê, thằng kia...

Họ đang kêu tôi phải không nhỉ?

- Đang gọi mày đó...

Òh, đúng rồi, đang kêu tôi. Tôi dừng bước và quay lại nhìn họ. Một đám rảnh rỗi không có việc gì làm định kiếm người động tay động chân cho vui đây mà.

- Muốn gì đây? - Tôi hỏi lại.

- Mày gan đó, nhóc con. - Một thằng bước lên phía trước, cười khinh khỉnh. - Mày làm chuyện gì sai mà không biết à? Giờ định hỏi lại tao sao?

Tôi nhíu mày nhìn nó. Trông nó thật nhếch nhác trong cái quần jeans rách hầu từ như trên xuống dưới, một cái áo phông xám phai màu và một cái áo khoác da màu nâu cũ mèm. Còn kiểu tóc của nó, cứ như xịt cả chục chai keo lên, những nếp tóc cứng đơ. Chưa tính đến cái gương mặt đáng ghét không chịu nỗi.

- Hay đấy. Anh đá viên đá vào chân tôi rồi bây giờ nói tôi là người gây chuyện.

- Òh, sorry, tao định đá vào mặt mày cơ...

- Ý định hay đấy... - Tôi bậc cười.

Trời sắp mưa rồi, phải về nhà sớm thôi, kẻo mắt mưa lại khổ. Tôi nhún vai với nó rồi quay lưng bước đi. Chưa được mấy bước thì bị nó réo lại.

- Này, tao chưa nói chuyện xong với mày mà đi đâu.

- Theo như tôi nhớ thì chúng ta chẳng có gì để nói chuyện cả...

- Chậc, nhóc con, đừng có nói chuyện kiểu như thế với tao. Mày chỉ là một thằng nhóc thôi, đừng có chọc tức anh mày để rồi hối hận.

Nó bước thêm vào bước nữa, vài ba đứa theo sau. Nhìn có vẻ khiêu khích nhỉ?

- Này, tôi không dư thời gian để đứng đây nói giỡn nhé. - Tôi cắn môi dưới.

- Ok!! Tao cũng không có nhiều thời gian, vào thẳng vấn đề nhé. Mày chắc chưa quên Kim Eun Jung nhỉ?

Eun Jung?

- Nói vậy là có ý gì?

- Vậy là mày nhớ rồi... - Nó nói rồi bật cười sung sướng. Đúng là lũ thần kinh!!

- Dở hơi thật...

Tôi nhìn nó bực bội rồi lại bước tiếp đi, không khí đã se lạnh hơn rồi. Phải mau về nhà thôi, đứng đây một chút nữa thì hứng mưa chung với cái lũ này... Tôi đi được mấy bước thì tiếng bước chân chạy vang lên, ba bốn đứa chạy lên trước chặn ngang đường đi. Trời ơi, lũ dở hơi!!!

- Muốn gì đây???

Bắt đầu thấy phiền phức, tôi gằn giọng hỏi to.

- Mày là So Ji Yung, học cùng trường với Eun Jung. Mày đã làm cho cô ấy khóc, vì thế tao sẽ trả thù mày thay. Chỉ đơn giản vậy thôi...

- Mày điên rồi. Nếu mày muốn Eun Jung đừng đau lòng nữa thì chạy về bên cạnh cô ấy đi, đừng có ở đây dọa đánh với tao...

- Tao cũng muốn, nhưng cô ấy đã đá tao một cú khi nhất quyết phải có mày.

Tôi thở mạnh và nhướn mày.

- Rồi bây giờ mày định đánh tao cho hả giận??

- E là vậy... - Nó cười. - Tao không hiểu vì sao mày lại từ chối Eun Jung, cô ấy vừa xinh đẹp, nhà giàu mà lại biết chiều lòng người khác. Mày vừa bỏ qua một món đồ chơi đẹp rồi đấy... Chậc, mà chắc cũng có lẽ mày yêu con nhỏ nào khác, nhưng dù thế nào thì chắc chắn không bằng Eun Jung đâu...

Nó nói rồi bật cười lớn hơn. Tôi cảm nhận được nằm tay mình co dần lại. Một lũ dở hơi, tụi bây đụng đến tao là được rồi, cần chi nhắc đến Ga Eul cơ chứ. Chết tiệt.

- Đừng có nói chuyện đụng chạm như thế, mày không yên với tao đâu.

- Mày đe dọa tao à? - Nó tỏ vẻ khiếp sợ rồi lại cười to. - Sợ quá! Mày chết rồi con ạh...

Rồi ngay lập tức, đám đàn em của nó đứng vây xung quanh tôi. Hơn 10 đứa ấy chứ. Cái lũ này ỷ đông hiếp yếu này, đáng ghét...!!

- Mày chơi không đẹp... - Tôi lắc đầu.

- Chơi đẹp chỉ cho lũ nhóc con thôi. Lên đi tụi bây...

Nó búng ngón ngón tay cho lũ đàn em. Nó nói chơi đẹp chỉ cho lũ nhóc con thôi, nó hơn tôi mấy tuổi mà tự nói mình không phải là nhóc con chứ. Lũ đàn em nó nhìn tôi hầm hừ, khiến hai nắm tay tôi co chặt lại. Không muốn tham gia vào tí nào, nhưng cứ nghe cái tiếng cười láo toét của nó và cái cách nó nói xấu Ga Eul, máu tôi cứ sôi lên. Lỡ rồi, chơi thì chơi...

- Mày nói lại với Eun Jung một câu, cảm ơn cô ấy vì cuộc gặp gỡ với mày hôm nay. Mày đúng là một người đáng để chơi cùng...

Tôi nói rồi quẳng cái cặp qua một bên. Đến lúc này thì không còn đường nào để quay lại được nữa, chắc không đến nỗi chết đâu. Lúc cảm nhận được mưa bắt đầu rơi, là lúc tụi nó lao vào. Tôi liếm môi, bắt đầu chơi thôi!

~♥~

Chết tiệt, đau quá đi mất!!!

Mưa đã bớt nặng hạt, nhưng vẫn xối xả trên đầu. Từng hạt mưa nặng chịch giáng xuống đầu tôi, nhưng chắc có lẽ không đau bằng cái mặt đang nhức nhối. Cái lũ đó ăn gì mà dai như đỉa thế không biết, đấm đến mệt cả người mà vẫn đứng như trời trồng. Cũng mừng tụi nó chịu bỏ cuộc sớm, cơ mà nếu thấy mấy chú bảo vệ khu vực tới thì chắc đến bây giờ cũng còn đang lẩn quẩn với tụi nó.

Cả người tôi rả rời, tay chân không biết khi về tới nhà còn cử động được không. Bả vai tôi tê rần, chỗ khuỷa tay trái rướm máu, quai hàm thì ê ẩm; đó là những nơi cảm nhận rõ nhất, chứ cả người bây giờ đều nhức.

Khi về đến gần nhà, tôi thấy trong màn mưa, có một chiếc dù đỏ đang đứng trước cửa. Ai thế nhỉ, sao không vào nhà mà đứng ngoài mưa thế này?? Bước đến gần hơn, tôi biết bụng mình quặn lại và có thể mình đã bất động. Ga Eul đang đứng ở đó...

Em hấp tấp chạy đến bên tôi. Môi em nhợt nhạt với hai gò má xanh xao, hình như em đã đứng ngoài mưa lâu lắm rồi.

- Cậu đang làm gì ngoài này thế? Sao không vào nhà? - Tôi nhíu mày.

- Ji Yung... Em muốn nghe lời giải thích rõ ràng từ anh.

Giọng em nhỏ xíu, âm điệu vang lên vừa run rẩy vừa sợ sệt. Ánh mắt nâu em se lại trong cái lạnh, nhưng mâu thuẫn giữa sự kiên quyết và yếu đuối.

- Giải thích điều gì??

- Anh đừng giả vờ nữa, cô Lee đã kể cho em nghe tất cả rồi...

Em chụp lấy tay tôi, khiến những đốt ngón tay đau âm ỉ. Tôi nhăn mặt đau đớn và rút tay mình ra khỏi tay em, hít một hơi mạnh.

- Chính xác là những gì? - Bây giờ đến nói chuyện cũng thấy đau.

- Tin nhắn tối qua của anh...

~~~END CHAPTER 8~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com