Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Khi Trái Tim Biết Điều Nó Muốn

Không.

"Tớ nghĩ mọi chuyện rất tốt."

Tsu nói sai rồi.

"Cậu trông rất vui vẻ, ộp ộp."

Người bạn thân nhất của cô chưa bao giờ sai trong đời mình. "Ừ, rất tốt." Uraraka mỉm cười và khóa cặp lại như thể cô muốn ném nó ra ngoài cửa sổ.

Lễ hội trường đã kết thúc 5 ngày trước, nghĩa là nụ hôn cũng đã từ 5 ngày trước. Nhưng nó vẫn lởn vởn trong đầu cô như thể nó vừa diễn ra 5 phút trước. Cô không thích Bakugo, cô không thể. Cô không cần mọi người phải lo lắng cho cô, liên tục hỏi cô có sao không về một chuyện mà ngay từ đầu đều là giả dối và giờ cô phải đóng kịch như thể toàn bộ việc này có ý nghĩa với cô.

Không, nó chả có nghĩa gì cả.

Trái tim cô vẫn còn đập nhanh lắm mỗi lần Bakugo đi lướt qua cô. 5 ngày vừa qua cứ liên tục như vậy. Chỉ một cái liếc nhìn thôi cũng đủ để cô thấy cả người như bị điện giật. Thật kinh khủng.

"Cậu xong chưa?"

Buổi hẹn hò thứ ba của hai đứa được chuyển sang ngày thứ tư. Cô đeo cặp lên vai. "Ờ!"

Trong phòng thay đồ, cô mất kha khá thời gian để thay đồ và rồi ngồi phịch xuống băng ghế, ngửa cổ lên trần nhà. Cô chẳng ngủ ngon nổi dạo gần đây. Tất cả chuyện này đều thật kỳ lạ! Cô không thể thích cậu được. Nhưng nếu cô không thích cậu thì cô bị làm sao đây? Cô có cần phải đi bệnh viện không?

"Xong chưa, Mặt Mâm?!"

Uraraka giật thót cả người. Cậu ta đang thực sự hét gọi cô từ bên kia bức tường đấy à? Làm gì có chuyện cô thích cậu chứ. Không thể nào. Lúc cô đứng bên cạnh cậu thì cậu vòng tay nắm lấy tay cô, và còn chẳng có ai ở đó để mà nhìn và cậu làm thế tự nhiên làm sao, trái tim của cô, trời ạ, tim của cô....

Hai đứa đi tới sân chạy. Khi cậu bỏ tay cô ra thì mặt cậu nhăn lại với vẻ bực bội. "Đứa nào chết trước thì phải mua đồ ăn cho đứa kia. Muốn dùng năng lực thì cứ dùng." Cậu nói và đi về phía vạch xuất phát.

Cô lắc đầu, nhắc bản thân cần tập trung vào hiện giờ, đi về phía vạch xuất phát gần chỗ Bakugo. Cô thoáng cảm thấy năng lực trong người đang dâng trào nhưng cô tạm thời ép nó xuống.

Điện thoại của Bakugo đang để trên băng ghế đằng xa vang lên một thứ âm thanh khó nghe và cả hai đứa lao ra trước, bụi bay mù. Uraraka có ưu thế dẫn đầu nhưng Bakugo đã vượt qua ngay khi cả hai gần tới vạch đích như thể cậu đã tính toán trước được.

Cậu nhếch mép cười đều nhìn cô và Uraraka thấy sự căng thẳng trong người như bay hơi bớt. "Chơi lại lần nữa!" Cô đề nghị, nhún nhảy về vạch xuất phát. Cậu trề môi ra.

Phải mất 5 lần thử nữa cho tới khi cả hai đứa mặt mày đỏ gay, thở hồng hộc. Cô nghĩ chắc là cô phải đánh sập cả trường mất rồi nhưng ít ra cô về trước cậu được vài tích tắc. Uraraka thực hiện điệu nhảy chiến thắng của cô trước khi nằm phịch xuống đất.

"Đừng có mà kiêu căng!" Bakugo hét to. "Vẫn còn nữa!"

Nữa sao? Tốt thôi. Việc này cũng vui mà. Uraraka chưa bao giờ thấy tự do tới thế. Và cũng lâu rồi chưa có ai thách đầu cô như cậu. Cô vẫn luôn thích sự ganh đua từ lâu rồi. "Đi thôi!" Cô reo lên.

Bakugo đi theo cô ra phía vạch xuất phát và hua tay. "Thi nhảy cao!" Cậu nói. "Không được bay. Mày chỉ có một cơ hội duy nhất để bật lên không và không được dùng mấy cái trò ăn bẩn của mày đâu. Chỉ được dùng năng lực đúng 3 lần. Đứa nào nhảy xa nhất trong 1 phút thắng."

Uraraka nhe răng cười. "Thật hả? Cậu muốn thi nhảy với tớ?"

Vẻ mặt cậu trông giận dữ hơn khi tai cậu hơi rung lên. "Ờ."

"Chà, tớ tự hào quá." Uraraka trêu. "Được thôi."

Và rồi cậu thắng cô. Thắng cô tới ba lần. Bakugo nhếch mép cười khẩy đầy tự tin, ngồi xuống băng ghế trong khi Uraraka cố xử lý chuyện vừa xảy ra. Việc này sao lại diễn ra được? Cô bắt đầu thấy Bakugo đang giãn cơ ở khóe mắt của mình và cô chẳng có lời nào để nói hết. Cô săm soi cậu thật kỹ suốt hai phút sau.

Và rồi cô bịt tay lên miệng. "Lại lần nữa đi!"

Cậu chạy ra chỗ cô như thể cậu đang chờ cơ hội này. "Tao đã tập luyện từ lúc tao phát hiện ra trò ăn bẩn của mày." Cậu khoe khoang. "Mày đéo thắng được đâu."

Tiếng chuông trên điện thoại vang lên và Uraraka nhảy vọt lên cao, cô nhìn xuống mặt đất bên dưới không quá xa với cô. Cô đếm từng giây trong đầu khi từ từ nổi lên cao hơn, cố tăng tốc bản thân. Khi cô đếm tới giây 52 thì cô đổi góc người và bay xuống dưới theo hướng xéo, điều chỉnh tác động của trọng lực để cô bớt đi lực cản của gió và rồi cô co chân lên sát vai và cúi đầu xuống.

Cú xoay tròn đó có thể làm gãy cổ ai đó không đủ kinh nghiệm nhưng Uraraka nhắm mắt lại và đếm từng giây một. Khi còn hai giây cuối thì cô bung người ra giống một cái dù. Các ngón tay của cô chạm vào nhau chỉ vài tích tắc sau và cô hạ cánh một cánh êm đẹp.

Bất chấp tất cả mấy trò đó thì Bakugo vẫn trừng trừng nhìn cô. Cậu nghiến răng. "Lần nữa." Uraraka chỉ nhún vai. Đương nhiên là cô có thể đánh bại cậu nữa rồi.

Cô chiến thắng cậu được 3 lần nữa. Cậu càng lúc càng bay xa hơn và cô cũng thế. Tới lần thứ tư thì không đứa nào còn coi cuộc đua tử tế nữa, Uraraka hơi tiến ra trước và đá nhẹ vào gót chân cậu. Bakugo hậm hực vung một tay ra chỗ cô, chắc tính cho cô ăn nổ. Cô chỉ bật cười và né nó đi cùng lúc túm lấy chân cậu.

Hai đứa lộn nhau vài vòng. Bakugo không ngừng chửi rủa khi Uraraka đang túm lấy cậu mỗi lần cậu tính chuồn ra khỏi tay cô. Mấy tiếng khúc khích cười bắt đầu thay bằng mấy tiếng cười ha hả khi tình huống càng lúc càng thêm nhốn nháo và tay Bakugo không ngừng vung ra mấy vụ nổ.

Và khi cậu cuối cùng cũng giải thoát được hai tay của mình thì cậu túm lấy vai cô và ấn cô xuống dưới. "Lần nữa!"

Uraraka bật cười, cố gượng người dậy nhưng Bakugo không cho cô nhúc nhích. "Để lần sau đi, Bakugo." Cô nói. "Tớ không nghĩ là cậu đánh bại được tớ hôm nay đâu."

"Mày...." Tay cậu túm lấy cô, tính quay lại chỗ vạch xuất phát lần nữa, nhất quyết không chịu thừa nhận thua cuộc nhưng Uraraka chỉ tránh đi và còn khiến cậu bay tuốt lên cao trong khi cô cười khúc khích. Cậu gào to lên và lao ra chỗ cô.

Cô nhắm tịt mắt lại lúc cậu lao ra chỗ cô và khi cô mở mắt ra thì hai đứa đang mũi chạm mũi. Bakugo nhìn cô trừng trừng. Cô mỉm cười và chọc một ngón tay vào trán cậu, kéo cái mặt nạ của cậu lên và rồi đặt tay lên ngực. "Tớ đã đánh bại được đối thủ của tớ!" Cô nói vui vẻ với giọng thì thầm, miệng cô ngoác rộng tới mang tai.

Bakugo chớp mắt nhìn cô, đảo nhanh mắt xuống môi cô trước khi lại nhìn lên. Cậu liếm môi và cô thấy bụng của mình nóng rực lên. Cô cúi đầu ra trước và chạm môi lên môi cậu thật nhanh vừa lúc hóa giải năng lực lên cậu và lùi ra sau, chờ đợi phản ứng của cậu.

Và cậu cũng không khiến cô thất vọng khi cậu hơi cúi đầu bực bội và rồi chỉ trong chớp mắt thì cô đã lại cảm nhận thấy đôi môi cậu trên môi mình. Tay cô ôm lấy cổ cậu, các ngón tay lần mò lên mái tóc của cậu và cô nghe thấy tiếng cát loạt xoạt dưới đôi găng của cậu ngang tai cô.

Cô cảm thấy mình như đang bay. Và khi cậu cắn lên môi dưới của cô và cho lưỡi vào thì cô thấy việc này còn tuyệt vời cả hơn khi đang bay nữa. Hơi thở của cô như không còn thuộc về cô nữa.

Và khi cô đang tính làm gì đó như là vòng chân quanh hông cậu thì cậu lùi ra sau, ngồi dậy, chùi tay lên miệng. Uraraka cũng ngồi dậy theo, đầu óc giờ toàn sương mù. Bakugo quay mặt ra chỗ khác, nhìn ra nơi xa xăm nào đó.

Một cảm giác khó xử len lỏi vào giữa hai đứa. Có vẻ như cả hai đã tiến quá nhanh cho một mối quan hệ giả và không ai thực sự thích nhau cả.

Giá mà cái âm thanh ong ong trong tai cô lúc này đừng vang lên nữa thì tốt.

"Tao đi đây." Bakugo nói. "Tao phải học chung với lũ ngu."

"Ờ....ờ." Uraraka gật đầu, đứng dậy khỏi mặt đất. Không đứa nào động đậy cả. Và rồi một lúc sau thì Bakugo nhét tay vào túi và quay gót về phía phòng thay đồ. Có vẻ như đây là tình huống quên thuộc. Việc hôn nhau khiến Bakugo luôn rất khó tính. Mà nó cũng chỉ xảy ra có hai lần thôi chứ mấy.

Uraraka hít một hơi bình tĩnh lại và nhìn ra hướng mà Bakugo lúc nãy nhìn. Mặt trời đang dần lặn xuống. Việc vừa rồi rất.....bình thường đúng không? Rất nhiều người ở trong những mối quan hệ mà họ hôn nhau mà chẳng có ràng buộc gì giữa cả hai.

Hai đứa có thể là bạn bè đã hôn nhau. Hoặc bạn trai, bạn gái giả đã hôn nhau. Cô không muốn ngừng việc này lại nhưng có thể là sau này chăng. Dù thì hai đứa cũng không còn mấy thời gian trước khi toàn bộ chuyện này kết thúc. Tới lúc đó thì liệu cả hai có hôn nhau thêm một hay hai lần gì đó không?

Và cô cũng có phải là thích cậu đâu. Việc này thật ngớ ngẩn. Cô thích hôn cậu, đó là lời giải thích cho toàn bộ chuyện này.

Uraraka bước về phía phòng thay đồ, cảm thấy thoải mái hơn một chút khi nghĩ mình đã lý luận cho bản thân rất ổn. Cô đang thèm ăn kem, và cô xứng đáng được ăn kem! Đó sẽ là một phần thưởng nho nhỏ sau toàn bộ chuyện này. Cô hơi mỉm cười. Cô vừa thắng Bakugo! Rất nhiều lần nữa!

Cô ngân nga lúc về tới ký túc xá và đi vào phòng bếp chỉ để sực nhớ ra là mình hết kem rồi. Cô phải dậy sớm vào sáng chủ nhật để đi chợ với mọi người. Nhưng trước khi thực sự quay về phòng thì Uraraka vẫn đi ra chỗ ngăn đá và mở nó ra.

Cô chớp mắt nhìn cái hộp kem ở trong tủ mà cô khá chắc là cô không có mua nó. Cô đã không đi chợ được vài tuần rồi. Cô cẩn thận lôi cái hộp ra khỏi tủ. Chỉ có một người biết...

Khi cô nhìn lên cái nắp thì có một cái nhãn dán bên trên và không phải do cô viết. ĐÉO ĐƯỢC MỞ. Có cái gì giống điện giật nhưng lại có vị rất ngọt chạy dọc người cô. Và rồi cô sững người như vừa bị sét đánh.

Ôi không. Không. Không. Không thể nào..

Cô không thể....

Cô đã yêu Bakugo mất rồi. Cô đã thực sự yêu cậu rồi.

Cô nhét cái hộp kem vào tủ lạnh và đóng cửa lại thật mạnh. Cô chạy dọc hành lang, đi ra chỗ thag máy và ấn vào nút liên hồi, không muốn bất cứ ai phát hiện ra cô trong tình trạng này.

Chuyện này không ổn chút nào. Chuyện này quá tệ. Cô không thể có tình cảm với Bakugo mất rồi. Việc này không thể xảy ra được. Toàn bộ chuyện hẹn hò này sẽ kết thúc. Làm sao mà cô có thể yêu ai đó chỉ trong vài tháng được chứ? Tháng cuối cùng của học kì còn chưa bắt đầu mà.

Trời ạ. Trời ạ! Giờ cô phải làm gì đây? Thỏa thuận của hai đứa đã được viết ra rất rõ ràng và thậm chí còn do chính cô viết ra nữa. Cô lẽ ra phải yêu Deku chứ, đó là mục đích ban đầu cơ mà. Bakugo có một ván cá cược mà cậu phải thắng và cô biết rõ về điều đó. Cô đóng cửa phòng đánh sầm nhưng mọi âm thanh ù đi trong tai cô khi cô gục mặt xuống giường.

Và Bakugo sẽ không chấp nhận tình cảm của cô!

.....Hay là có nhỉ?

Cảm giác lo lắng dấy lên trong lòng cô. Cậu rất tử tế với cô dạo gần đây. Cậu vẫn luôn đáp lại các cử chỉ thân mật giữa họ như nắm tay hay hôn nhau. Và đôi khi, cái cách mà cậu nhìn cô, nó khiến cô thấy..ấm áp? An toàn? Đặc biệt? Cô còn chả biết nữa.

Hai đứa rõ là đã thân nhau hơn và cậu thì luôn tìm cách để thách thức cô. Cô có cảm giác là cậu cũng cảm thấy giống như cô. Nếu không thì vì sao cậu lại mua kem cho cô chứ? Bakugo đâu phải người thích đùa.

Uraraka ngửa mặt nhìn lên tường. Có thể là Bakugo cũng thích lại cô. Cô hơi mỉm cười. Cô thấy sự tự tin trỗi dậy trong mình khi cô nhớ lại về những khoảnh khắc giữa cả hai.

Có thể chứ. Có thể là Bakugo cũng yêu cô, và có khi toàn bộ chuyện này sẽ không kết thúc vào cuối học kỳ. Cô không thể nghĩ ra còn lý do gì nữa để việc này không thành hiện thực.

Cô ôm lấy một cái gối và rúc rích như một con thỏ. Cô sẽ nói cho cậu biết. Sớm thôi! Cô biết khi nào sẽ là khoảnh khắc chính xác để nói. Dù gì thì cô vẫn còn hai tháng nữa.

..........................

Bakugo không học với lũ ngốc. Cậu đang nằm trên giường, gối úp trên mặt và tay trải dài sang hai bên.

Thế đéo nào mà toàn bộ chuyện này lại xảy ra được?!

Không phải là con nhỏ tròn ủng đó phải yêu một đứa ngu khác sao? Vì sao cô lại hôn cậu như thế?!

Hôn như thế?!

Và cậu cũng biết cậu đéo bị làm sao mà lại để cô làm thế. Cậu đâu có thích cô và toàn bộ chuyện này đều là hợp đồng thỏa thuận rất đầy đủ! Cậu có mục tiêu của mình! Cậu không thể để một đám dư thừa giữ chân cậu lại!

(Một đứa dư thừa đã đánh bại cậu kha khá lần.)

Và khi cậu thắng ván cá cược này thì cậu sẽ cho thằng Kaminari ra bã vì dám để cậu ở trong cái vị trí bối rối và đéo ra thể thống gì. Cậu không thích cô. Một ván cá cược ngu ngốc không thể khơi gợi bất cứ cái đéo gì trong cậu hết. Tất cả là tại cơ thể ngu ngốc của cậu!

Ai đó đã gõ cửa cậu tới lần thứ ba. Cậu hằm hè ngồi dậy, đi ra mở cửa.

"Ê, mày! Bọn tao đang đợi....oái!" Kaminari giật mình khi thấy cái mặt bừng bừng lửa giận của Bakugo. "M...mày không sao chứ?"

"Đéo làm sao."

"Ờ...ờ. Bọn tao chỉ đang hỏi là mày đi đâu thôi. Bọn tao đợi mày suốt từ nãy...." Kaminari nói.

"Tao đéo đi."

Kaminari miệng méo xẹo. "Có phải là vì Uraraka không? Vì cái hôm lễ hội trường ấy?"

Bakugo đấm tay lên cửa và đóng sầm nó trước mặt Kaminari. Và rồi cậu nghe tiếng bước chân rời đi.

Một lũ vô dụng!

Cậu úp tay lên mặt và nằm lại xuống giường. Cô không thích cậu. Cô thích thằng Deku. Chính cô còn nhắc tới việc đó lúc nói về nụ hôn cái hôm lễ hội trường. Cô không thích cậu. Và cậu. không. Thích. Cô. Nụ hôn đó chả có ý nghĩa gì cả. Cậu sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng để cậu đạt lấy mục tiêu của mình.

Chỉ còn một tháng nữa thôi. Hay hai nhỉ? Vẫn còn tháng 11 và nguyên tháng 12 nữa. Cái đệch mẹ.

Ngày tiếp theo trôi qua vô cùng mù mờ. Có quá nhiều những màn ôm hôn nhau giữa hai đứa mỗi khi không có ai nhìn ở trên hành lang trường học, trong phòng riêng, trong phòng thay đồ, trong phòng tập.

Cậu cứ liên tục để nó xảy ra.

Không. Thậm chí điều đó cũng không phải. Cậu không chỉ đơn giản là để nó xảy ra. Cậu luôn là người nắm lấy tay cô đầu tiên, ấn cô vào tường không biết bao nhiêu lần, và đã không còn nhớ số lần mà cậu là người chủ động nữa. Đệch con mẹ. Đệch con mẹ. Chết tiệt!

Cậu không thích cô.

Và cô cũng rất kỳ lạ nữa. Có phần vui vẻ và hào hứng hơn bình thường. Cô luôn trông như muốn nói cái gì đó rồi lại cắn môi và mỉm cười. Nó chỉ khiến việc hôn nhau và nắm tay tệ hơn vì cậu liên tục thấy có cái gì rung lên trên đầu ngón tay của cậu, càng thèm muốn được chạm vào cô nhiều hơn.

Nó cũng chẳng giúp ích được gì khi thằng Kaminari liên tục cười khẩy mỗi khi nhìn ra chỗ cậu và thấy cậu và Uraraka đang hổn hển chui ra từ góc nào đấy. Kirishima thì thôi không còn nhìn cậu nghi ngại như trước và trở lại với vẻ thoái mái thường ngày. Tuy nhiên thay vì bình thường là vòng tay khoác vai Bakugo thì giờ cậu vòng một tay lên vai Bakugo và tay kia lên vai Uraraka, đứng giữa hai người, kì kèo rủ hai người đi đâu đó với cậu.

Uraraka không phiền về việc đó. Cô có phần còn rất thích thú với việc này, giống như thể là cô đang chuẩn bị cho chuyện nào đó.

Kể từ lễ hội trường, thì có cái gì đó giữa hai đứa đã thay đổi. Nó liên tục hiện hữu trong suy nghĩ của cậu, khiến cậu thức nhiều đêm, mất đi khoảng thời gian quý báu mà lẽ ra cậu có thể ngủ ngon lúc này. Và mỗi khi cậu đang ngồi bên bàn học của mình và nhìn ra chỗ Uraraka đang xun xoe bên cạnh thằng đần Deku kia vào tất cả các buổi sáng và rồi đi ngang qua bàn của cậu và hỏi rằng hôm nay bọn họ sẽ làm gì, và quỷ tha ma bắt cái từ 'chúng ta' đi....

Cậu chỉ lầm bầm bực dọc, thấy trong người bức bối khó chịu và cảm giác này chỉ ngày một lớn dần hơn, ăn mòn bên trong cậu mỗi khi cậu thấy cô nói chuyện với thằng Deku và rồi nhìn cậu với vẻ dịu dàng.

Cậu không tài nào tập trung được. Đây hoàn toàn chẳng giúp ích gì với mục tiêu cao cả của cậu. Thế nên cậu lựa chọn cách duy nhất mà cậu biết, lờ nó đi và vờ như toàn bộ mọi thứ vẫn ổn.

"Bakugo?" Uraraka gọi cậu, đang ngồi học đối diện với cậu. "Cậu đang mất tập trung kìa." Cô mỉm cười nói, trông có vẻ thích thú.

"Tao đéo làm sao."

"Được thôi." Cô gật gù. Cô vẫn dán mắt lên gương mặt của cậu, một tay đặt lên bàn tay đang nắm lấy trang sách của cậu. Cô đứng dậy và nghiêng người ra trước, miệng mỉm cười và muốn điều gì đó từ cậu.

Cậu ấn tay lên bàn, cảm thấy bất lực khi có thứ gì nóng hừng hực chảy bên trong người cậu, nhất là khi hơi thở của cô mơn trớn trên má cậu lúc cả hai gặp nhau ở giữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com